Cả thế giới có sụp đổ, anh cũng chỉ cần em.
-Shin-
Một buổi tối mưa rơi như trút.
Quán bar Mirage ẩn mình giữa khu phố cổ như một viên ngọc tối màu.
Bức tường gạch thô nhuốm màu thời gian, ánh đèn neon đỏ chói hắt ra từ tấm biển hiệu đã sờn góc, phản chiếu từng vệt sáng ẩm ướt lên nền đá lạnh ngắt.
Tiếng nhạc điện tử rền vang, từng nhịp bass nặng nề như những cú đấm thẳng vào lồng ngực, át đi cả tiếng mưa tầm tã ngoài kia.
Không khí trong quán đặc quánh mùi rượu, khói thuốc và sự hoang tàn của những linh hồn sa đọa.
Ánh đèn bên trong lấp loáng — xanh, đỏ, tím — đan xen như một cơn mê tận thế, đổ bóng người trên sàn nhà lầy lội nước mưa.
Những kẻ say xỉn lắc lư như bù nhìn gãy, bàn ghế đổ nghiêng, tiếng chai lọ vỡ lách cách dưới gót giày ai đó vô tình giẫm phải.
Trên trần, chiếc quạt máy cũ kỹ quay lảo đảo, rít lên những âm thanh nhức óc như tiếng kêu hấp hối.
Đức Duy đứng ở ngưỡng cửa, tán nước mưa nhỏ giọt từ gấu quần xuống nền đất đen ngòm.
Ánh mắt anh sắc lạnh, lướt qua từng khuôn mặt mờ nhoẹt dưới ánh sáng hỗn loạn.
Chính lúc ấy — giữa biển người hỗn độn, giữa tiếng nhạc điên cuồng và mùi ẩm mục của thế giới mục ruỗng —
Anh nhìn thấy em.
Một cậu trai áo sơ mi trắng — trắng đến lóa mắt giữa đêm tối này — đang đứng giữa vũng nước, ánh mắt ngạo nghễ, đôi môi mím chặt một nụ cười nửa miệt thị nửa lãnh đạm.
Quanh cậu, một vòng tròn trống trải như thể cả thế giới tự động quỳ rạp.
Giày cậu dẫm lên ngực một gã đàn ông to con đang rên rỉ dưới đất.
Dáng vẻ của cậu nhỏ gọn, gầy gò, nhưng trong đôi mắt đen ánh lên một loại uy quyền bản năng:
Một loại dã tính hoang dại mà không kẻ nào — dù mạnh mẽ hay tàn bạo tới đâu — dám mạo phạm.
Chỉ một từ lạnh lẽo bật ra từ môi cậu:
"cút!"
Nhẹ như lông vũ.
Nặng như nhát chém đứt hơi thở.
Cả quán Mirage bỗng chốc chìm vào im lặng.
Tiếng nhạc ngưng bặt, chỉ còn nghe tiếng quạt trần rít lên khàn khàn như đang hấp hối.
Những ánh mắt hoảng loạn, những cơ thể run rẩy bất động — chẳng ai dám bước tới, chẳng ai dám thở mạnh.
Quang Anh vẫn đứng đó.
Chân cậu giẫm lên ngực gã đàn ông to xác kia, ánh mắt quét qua đám đông như một nhát dao lạnh lùng.
Những kẻ trước đó còn ồn ào giờ cúi gằm mặt, lặng lẽ lùi xa như chuột chạy khiếp vía trước bóng đại bàng.
Một kẻ nào đó, gắng lấy hết can đảm, gào lên trong cơn say:
"Thằng đó là ai mà bố đời thế hả?! Ai cho nó cái quyền--"
Chưa kịp dứt câu, một thằng khác đã tát bạt vào mặt hắn, giọng run rẩy:
"Câm mẹ mày mồm lại!! Muốn chết hả?! Mày biết nó là ai không?!"
Không ai trả lời hắn.
Câu trả lời quá hiển nhiên để phải nói thành lời.
Dám động đến Quang Anh?
Không khác gì tự đào mồ.
Bởi vì...
Đằng sau cậu — sau cái dáng vẻ nhỏ bé kia — là cái bóng khổng lồ của cả một thế giới ngầm.
Bố cậu, ông trùm sòng bài khét tiếng nhất Đông Nam Á, người mà một cái nhếch môi cũng đủ để phán tử ai dám lừa lọc.
Mẹ cậu, nữ luật sư quỷ dữ, nổi tiếng vì có thể khiến tội ác trắng trợn nhất cũng thành... vô tội.
Và, quan trọng hơn hết —
Ở góc tối nhất của Mirage, một người đàn ông mặc áo đen bước ra, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm đang âm thầm quan sát từ đầu.
Đức Duy.
Tên thật: Hoàng Đức Duy.
Cái tên không ai trong giới xã hội đen dám nhắc đến một cách thiếu tôn trọng.
Ông trùm mafia.
Lão đại đứng đầu cả lục địa.
Chồng chưa cưới của Quang Anh.
Ánh mắt Quang Anh lúc ấy quét ngang cả quán —
— rồi dừng lại.
Dừng lại ngay trên người Đức Duy.
Đôi mắt đen ánh nước, sâu hun hút, lạnh lùng và ngông cuồng, bỗng chốc như chạm phải một ngọn lửa âm ỉ.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng.
Không ai thấy, nhưng tim Đức Duy chùng xuống một nhịp.
Tựa như lần đầu tiên anh biết thế nào là rơi tự do trong vực sâu mang tên em.
Quang Anh nhếch môi.
Một nụ cười nửa mỉa mai, nửa thách thức.
Ánh mắt cậu nói:
"Anh cũng muốn dạy dỗ tôi sao?"
Đức Duy chỉ khẽ cười.
Không.
Không đời nào.
Anh không đến đây để dạy dỗ em.
Anh đến để bảo vệ em khỏi cả thế giới này — ngay cả khi người đó... là chính em.
Từng bước, Đức Duy tiến lại gần, chậm rãi, dứt khoát, dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả những kẻ còn lại.
Anh dừng lại ngay trước mặt Quang Anh, không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ vươn tay ra, vén nhẹ một lọn tóc ướt sũng vì mưa khỏi trán em.
Một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến trái tim vốn tràn đầy bạo lực của Mirage cũng phải nghẹn lại.
Quang Anh nhìn anh, ánh mắt bừng lên sự cảnh giác bản năng —
Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy dịu xuống.
Bình yên.
Tin tưởng.
Thuần phục.
Không cần một lời giải thích.
Vì em biết —
Chỉ duy nhất người đàn ông này, trong toàn bộ thế giới máu và thuốc súng này —
Mới có thể chạm vào em mà không khiến em muốn rút súng bắn xuyên tim.
Người trong quán run cầm cập.
Bọn họ, những kẻ từng ngỡ mình là vua của đêm tối, là bóng ma lang thang trong thế giới ngầm . giờ phút này chỉ còn là một lũ chó câm, cụp đuôi sợ hãi.
Có người hỏi nhỏ, giọng lạc đi vì kinh hoàng:
"Thằng đó là ai mà... mà không ai dám động vào?"
Câu hỏi vang lên, kéo theo một làn sóng rùng mình chạy dọc cột sống cả đám.
Một tên đứng gần, mặt cắt không còn giọt máu, nuốt khan trước khi thều thào trả lời:
"Nguyễn Quang Anh..."
"Con trai nhà họ Nguyễn , con của Nguyễn Kiên Hoàng ...."
" và Hoàng Minh Nguyệt"
Mỗi cái tên được thốt ra như từng nhát búa giáng vào đầu bọn chúng.
"Mày mà chạm vào cậu ta..."
Giọng hắn khàn đặc, như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt cuống họng, run lẩy bẩy:
"... thì chỉ còn nước chờ người nhà đến nhặt xác."
Nỗi sợ hãi nồng nặc tràn ngập không khí, ngấm vào từng bức tường, từng viên gạch cũ kỹ.
Trong cái thế giới tàn khốc này, Quang Anh không cần giết ai.
Chỉ cần cậu đứng đó — ngông cuồng, kiêu ngạo, lạnh lùng — cả thế giới tự động quỳ xuống dưới chân cậu.
Ở một góc khuất, Đức Duy lặng lẽ nghe hết.
Không sót một chữ.
Ánh mắt anh không những không lùi bước — mà còn càng thêm sâu, thêm sắc, như bầu trời đêm trước cơn bão lớn.
Anh biết.
Biết cậu là ai.
Biết máu trong người cậu chảy tràn quyền lực và hiểm ác như dòng sông ngầm cuộn xiết.
Biết cả việc, từ khi sinh ra, cậu đã được cả thế giới ngầm chắp tay kính cẩn.
Nhưng lạ lùng thay —
Thứ khiến tim Đức Duy siết chặt, không phải là cái danh vọng ngập trời ấy.
Không phải sợ hãi.
Không phải thèm khát quyền lực.
Mà là —
Là cảm giác muốn che chở.
Muốn đưa cậu ra khỏi ánh đèn neon ẩm mốc này.
Muốn phủ lên đôi vai gầy ấy một chiếc áo khoác dày, chắn hết mọi cơn gió rét cuộc đời.
Muốn nhìn thấy đôi mắt ngông cuồng kia cười lên — thật sự cười, không còn lạnh lùng, không còn đơn độc.
Thì ra... đã có người bảo vệ em.
Một mạng lưới khổng lồ, đủ để che phủ cả thành phố này.
Nhưng không sao.
Đức Duy siết chặt nắm tay, cảm giác như từng đầu ngón tay đều đang rỉ máu vì nhẫn nhịn.
Từ bây giờ trở đi —
Anh, Hoàng Đức Duy, mới là người sẽ che trời cho em.
Dù em có muốn hay không.
Dù cả thế giới này có đổ xuống đầu anh.
Dù có phải giẫm nát cả vương triều, đổi lấy ánh mắt em —
Anh cũng nguyện.
Không ai thấy —
Trong làn khói mờ, Đức Duy đã mỉm cười.
Một nụ cười trầm thấp, dịu dàng và tàn nhẫn đến rợn người.
Anh từ từ tiến về phía em, vượt qua đám đông đang run rẩy.
Mỗi bước chân anh đi, như dẫm nát thêm từng mảnh xương gãy rời dưới nền đá lạnh.
Và khi đứng trước em — cậu bé ngông cuồng tên Quang Anh — Đức Duy cúi đầu,
ánh mắt anh dịu lại,
giọng anh trầm ấm, vang lên rất khẽ:
"Xin lỗi, em có lạnh không?"
Một câu hỏi, đơn giản đến nghẹt thở.
Nhẹ nhàng như nói với người yêu, không phải với một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.
Quang Anh khựng lại.
Đôi mắt đen lạnh giá ấy, lần đầu tiên trong đêm, ánh lên một tia ngỡ ngàng.
Cậu không trả lời.
Nhưng khi Đức Duy cúi xuống, quàng chiếc áo khoác đen dày sũng mưa lên vai cậu —
Quang Anh cũng không từ chối.
Chỉ lặng lẽ, đứng yên trong sự che chở ấm áp lạ lẫm ấy.
Dưới cơn mưa tầm tã, giữa đêm tối hỗn loạn, giữa ngàn con mắt đổ dồn về mình —
Cậu nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, Quang Anh thôi lạnh.
.....
Kiên Hoàng và Minh Nguyệt , những kẻ từng khiến cả giới thượng lưu khiếp sợ, khi đối mặt với đứa con trai ngông cuồng của mình, chỉ toàn ánh mắt cưng chiều.
Một lần Quang Anh gây chuyện lớn — đập tan nát một club nổi tiếng — quản lý hoảng loạn gọi cho Kiên Hoàng
"Ông Nguyễn... Cậu Quang Anh, cậu ấy..."
"Ừ, thằng nhỏ nhà tôi. Có sao không?"
"Phá... phá sạch rồi ạ!"
Kiên Hoàng cười sảng khoái, giọng đầy tự hào:
"Ừ, giỏi đấy. Lần sau nhớ phá nát hơn."
Quản lý suýt khóc.
Còn Minh Nguyệt? Bà ngồi xếp chân ưu nhã, khẽ nhấp ly rượu vang, ánh mắt như ánh trăng lạnh buốt:
"Không ai dám kiện con tôi đâu. Tin tôi đi."
.....
Cơn mưa đêm ấy như tưới lạnh cả thành phố.
Nhưng trong khoang xe kín mít phủ da đen nhám của chiếc Bentley Mulsanne, hơi ấm cứ từ từ lan ra.
Quang Anh ngồi im, lưng tựa vào ghế da, đôi mắt đen ngầu nước mưa khẽ khép lại.
Từng giọt nước còn vương trên tóc cậu, nhỏ tí tách xuống cổ áo sơ mi trắng nhăn nhúm.
Đức Duy liếc sang.
Anh lặng lẽ lấy khăn lông từ ngăn phụ, chậm rãi lau từng giọt mưa trên mặt em, cẩn thận như thể em là viên ngọc duy nhất anh có.
Quang Anh mở mắt, nhìn anh.
"Tưởng anh cũng ghét em chứ."Giọng cậu khàn khàn, mũi vẫn còn vương chút mưa lạnh.
Đức Duy dừng tay.
Một nhịp tim lỡ mất.
Anh chống một tay lên thành ghế, cúi người xuống sát em, mùi mưa, mùi da xe, mùi thuốc lá bạc hà trộn lẫn vào nhau.
"Anh mà ghét em,"
Anh thì thầm, mắt không rời em,
"thì từ lâu em đã không còn được ngồi đây."
Quang Anh cười khẽ, cái cười nửa tin nửa không, đầy ngạo nghễ.
Cậu ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, mệt mỏi mà kiêu kỳ.
Đức Duy nhìn em như vậy, trong lòng mềm ra như nước.
Cậu nhỏ này, bề ngoài thì ngông cuồng như thể chẳng ai trị nổi,
nhưng thực ra —
lại cô đơn đến nhường ấy.
....
Ngày hôm sau.
Khi thế giới còn đang xôn xao vì cái video Quang Anh một mình hạ gục ba tên đầu gấu to gấp đôi cậu ở Mirage, thì Đức Duy đã sớm đứng trước cửa nhà họ Nguyễn.
Dưới nắng ban mai dịu nhẹ, anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tay không vũ khí, không vệ sĩ, không tùy tùng.
Chỉ có một bó hoa trà trắng, và đôi mắt trầm lắng chứa cả nghìn lời thề nguyện.
Kiên Hoàng — ông trùm sòng bài, người đàn ông mà tiếng nói làm rung chuyển cả Las Vegas — ngồi chễm chệ trên ghế gỗ mun đen tuyền, phả khói xì gà dày đặc.
Bên cạnh ông, Minh Nguyệt , nữ luật sư từng khiến năm bộ trưởng gục ngã trước tòa, thong thả nâng tách trà.
Ánh mắt bà nhìn Đức Duy, sắc bén như dao.
Cả căn nhà họ Nguyễn, tráng lệ như một pháo đài bất khả xâm phạm, phút chốc yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lướt qua tán bạch đàn ngoài sân.
Đức Duy quỳ xuống, hai tay nâng bó hoa trà trắng lên ngang tầm ngực, cúi đầu cung kính:
"Con xin cưới em ấy."
Câu nói ấy, như một tiếng sét nổ vang giữa ban ngày.
Kiên Hoàng cười mỉm
"Chịu được tính nó không?!"
"Con trai nhà ta đâu phải dễ nuốt đâu!"
"Con trai nhà ta đâu phải dễ nuốt đâu!"
"Em ấy muốn cả thế giới,"
Anh nói, từng từ vững chãi như đá tảng,
"con sẽ lấy cả thế giới dâng lên."
Bàn tay cầm tách trà của Minh Nguyệt khẽ dừng lại giữa không trung.
Bà nhìn chăm chăm vào chàng trai đang quỳ trước mặt mình —
Cái dáng vẻ đó, không phải dáng vẻ của một kẻ tham lam quyền lực.
Không phải dáng vẻ của một kẻ say mê địa vị.
Mà là dáng vẻ... của một kẻ yêu.
Yêu đến điên cuồng.
Yêu đến nguyện mất tất cả, chỉ để giữ lấy nụ cười nơi đôi môi nhỏ bé kia.
Kiên Hoàng im lặng rất lâu.
Sau đó, ông bật cười, vỗ mạnh tay xuống bàn:
"Được. Tao gả nó cho mày."'
Ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh — người nãy giờ khoanh tay đứng tựa cửa tầng trên, ánh mắt lười biếng nhìn xuống — khẽ nhếch môi cười.
Một nụ cười ngông cuồng, kiêu hãnh, và cũng... ngọt ngào khôn tả.
........
Tối hôm đó.
Trong căn phòng ngủ xa hoa phủ nhung đỏ, Quang Anh ngồi vắt chân lên ghế, ôm một ly rượu mạnh.
Đức Duy đứng phía sau, giúp em cài từng chiếc cúc áo ngủ.
"Anh điên rồi."
Quang Anh khẽ nói, mắt lim dim, giọng lười biếng.
Đức Duy mỉm cười, cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gáy em.
"Ừ. Vì em."
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa phùn.
Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp như ôm lấy cả hai.
Quang Anh nghiêng đầu tựa vào ngực anh, giọng khàn đặc:
"Nếu một ngày em đốt trụi cả cái thế giới này thì sao?"
Đức Duy siết chặt vòng tay, giọng nói ấm và trầm như mưa đêm:
"Anh sẽ là người mang thêm củi đến cho em."
...
Ngày sinh nhật tuổi 20, Quang Anh biến nhà thành chiến trường.
Bánh kem ném loạn khắp nơi, không ai biết đâu là bánh, đâu là người.
Rượu vang đỏ như máu, vương vãi trên sàn gỗ, thấm vào từng thớ gỗ cũ kỹ của căn biệt thự.
Đèn chùm pha lê, vốn lấp lánh sang trọng, giờ đã rơi xuống dưới đất, vỡ tan tành vì Quang Anh bắn súng nước vào.
Mọi người trong nhà, từ nhân viên đến bạn bè, đều tái mét, không dám bước lại gần.
Họ chỉ đứng nhìn, đôi mắt dán vào cậu, như thể Quang Anh là một cơn bão không thể ngừng.
Chỉ có một người đứng giữa đám đông đó — Đức Duy.
Anh điềm tĩnh, không một chút dao động.
Dù cậu làm gì, phá gì, anh đều chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn em như thể tất cả đều là trò chơi vui vẻ của em.
"Anh ơi, em bắn rớt cái đèn kìa!"
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, vừa ngây thơ lại vừa ngông cuồng. Cậu nhìn đống vỡ vụn dưới đất, nhưng không hề có một chút hối hận.
Đức Duy vẫn mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc em, nói một câu khiến Quang Anh không thể không cười toe toét:
"Ừ, rớt đẹp lắm."
Câu nói đó thật ngọt ngào, khiến cậu càng thêm đùa giỡn, vui vẻ hơn.
Cứ như vậy, không cần phải sợ hãi gì cả.
"Anh ơi, em say rồi!"
Giọng Quang Anh mơ màng, và đôi mắt ấy, vốn đầy lửa, giờ như những viên pha lê u buồn.
Cậu lắc lư, chân tay lóng ngóng, rồi lao vào ngực Đức Duy.
Quang Anh, với thân hình nhỏ bé, vùi mặt vào áo anh, như thể muốn tìm kiếm sự ấm áp và an toàn.
Đức Duy chỉ siết chặt lấy em, chẳng nói lời nào. Anh đưa tay ôm em thật chặt, vòng tay ấy như một tấm chắn bảo vệ, bao bọc mọi đau đớn, mệt mỏi của cậu.
"Không sao. Có anh."
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình trong vòng tay anh.
Cả buổi tiệc, Quang Anh cứ bám lấy Đức Duy.
Cậu vừa cười, vừa nhảy nhót như một đứa trẻ không biết mệt.
Có lúc phá phách, ném đồ đạc, khiến đám bạn xung quanh phải la ó, nhưng Quang Anh chỉ cười phá lên, như thể tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa.
Nhưng rồi, sau tất cả những trò đùa nghịch đó, sức lực cậu bắt đầu cạn kiệt.
Với một cái ngáp dài, Quang Anh bất ngờ ngã vào người Đức Duy.
Cậu ngủ gục trong vòng tay anh, đôi mắt khép hờ, miệng hơi mỉm cười như thể mọi thứ đã trở nên hoàn hảo.
Đức Duy, với cơ thể lớn hơn cậu rất nhiều, khẽ hạ người xuống, ôm em vào lòng.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, tay vẫn giữ Quang Anh sát bên người, không một chút lo lắng.
Cả thế giới này có thể sụp đổ, nhưng với anh, chỉ có Quang Anh là quan trọng nhất. Anh sẽ bảo vệ cậu đến tận cùng.
Bước ra ngoài biệt thự, dưới màn đêm yên tĩnh, Đức Duy ôm Quang Anh vào xe.
Cả thành phố này, những ánh đèn vàng rực rỡ, như đã mờ nhạt trước sự hiện diện của họ.
Trong khoang xe êm ả, Quang Anh dựa đầu vào vai anh, ngủ say như một đứa trẻ mệt mỏi sau ngày dài.
Anh siết nhẹ tay qua vai em, che chắn từng cơn gió lạnh thổi qua.
Đức Duy nhìn em, đôi mắt ngập đầy sự dịu dàng và tình yêu không thể diễn tả thành lời.
Dù em có là ai, dù em có ngông cuồng đến đâu, anh vẫn sẽ luôn ở bên, bảo vệ em.
Quang Anh là cả thế giới của anh, và anh sẽ không để ai hay điều gì làm em tổn thương.
"Chúc mừng sinh nhật, Quang Anh."
Anh thì thầm trong lòng, như một lời nguyện ước nhỏ bé, gửi vào đêm tối.
Ngày hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, một căn phòng đã thay đổi hoàn toàn, với những đóa hoa trà trắng tươi mới bên cạnh giường.
Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Đức Duy đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mái tóc anh, làm nổi bật những đường nét cứng cáp nhưng cũng đầy dịu dàng.
Anh quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Quang Anh đã thức dậy.
"Em dậy rồi à?"
Đức Duy bước đến, ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ tóc cậu.
Quang Anh liếc nhìn anh, cười tinh nghịch:
"Anh còn nói với em gì không?"
Đức Duy mỉm cười, nụ cười của người đàn ông hoàn toàn nguyện ý yêu thương, bảo vệ một người.
"Chúc mừng sinh nhật, cậu bé ngông cuồng của anh."
Quang Anh bật cười, đôi mắt sáng ngời:
"Cảm ơn anh."
Cậu không nói thêm gì, chỉ nhích lại gần, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm trong từng cử chỉ nhẹ nhàng ấy.
Với Đức Duy, thế giới này có thể xấu xí, hỗn loạn — nhưng chỉ cần có Quang Anh, tất cả đều trở nên tươi đẹp.
Anh sẽ luôn là người đứng sau lưng cậu, cho dù cậu có ngông cuồng đến đâu!
....
Đêm.
Khi tất cả đã chìm vào yên lặng, Quang Anh mở mắt nhìn Đức Duy.
"Anh à."
"Hửm?"
"Vì sao anh cứ bám lấy em vậy?"
Ánh mắt em sáng như sao trời, giọng thì thào:
"Em chẳng ngoan. Em chẳng dễ thương. Em còn thích gây chuyện."
Đức Duy mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ gò má em.
"Vì anh yêu em."
Anh khẽ hôn lên trán em.
"Không phải vì em ngoan, hay vì em dễ thương.
Mà vì em là chính em."
Quang Anh mím môi.
Một giọt nước mắt ươn ướt đọng nơi khóe mắt, lấp lánh như viên pha lê.
Cậu bé ngông cuồng nhất thành phố, dưới ánh đèn mờ, cuối cùng cũng khẽ khàng thì thầm:
"Em cũng yêu anh. Yêu đến mức... muốn quậy cả thế giới chỉ để được anh ôm em."
Đức Duy siết chặt vòng tay.
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi — dịu dàng như một khúc nhạc ru dành riêng cho những kẻ dám yêu tới tận cùng.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip