Cách Biệt Rồi Quay Về
Quang Anh và Đức Duy, từ khi còn là học sinh cấp ba, đã là bạn thân thiết. Quang Anh luôn là người ít nói, nghiêm túc, nhưng lại có một trái tim ấm áp, luôn quan tâm và lo lắng cho mọi người xung quanh, đặc biệt là Đức Duy. Đức Duy thì ngược lại, anh luôn là người vui vẻ, dễ gần, nhưng có một tâm hồn khá phức tạp, đôi khi thiếu tự tin trong những quyết định của mình.
Họ thường xuyên trò chuyện trong những giờ ra chơi, chia sẻ mọi thứ từ học hành đến tình cảm, từ những giấc mơ tương lai đến những chuyện phiếm về cuộc sống. Mối quan hệ giữa họ thật trong sáng, như một tình bạn tuyệt vời mà không ai có thể phá vỡ được.
Tình bạn giữa Quang Anh và Đức Duy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi một biến cố lớn xảy ra. Một ngày, Quang Anh phát hiện ra rằng anh đã có cảm tình với Đức Duy, nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ sẽ mất đi tình bạn của cả hai. Quang Anh quyết định giữ bí mật này trong lòng, nhưng không thể ngừng nghĩ về Duy.
Trong khi đó, Đức Duy lại bắt đầu có cảm giác tương tự. Anh nhận ra rằng, những lần quan tâm đến Quang Anh, những buổi tối ngồi trò chuyện, những khoảnh khắc chạm tay nhau vô tình, đã khiến anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Nhưng Duy lại sợ rằng nếu thổ lộ, mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi, và anh không muốn điều đó.
Một lần, khi cả hai cùng tham gia một buổi lễ ở trường, Đức Duy vô tình nghe được một câu nói từ bạn bè khác về Quang Anh. Họ chỉ trích Quang Anh vì thái độ quá thân thiết với Duy, và trong một phút giây nóng nảy, Duy đã để lộ sự tức giận của mình. Anh đã mắng Quang Anh trước mặt mọi người, khiến Quang Anh tổn thương sâu sắc.
Sau sự việc đó, Quang Anh và Đức Duy không còn giữ được mối quan hệ như trước nữa. Quang Anh cảm thấy đau đớn và thất vọng, không thể hiểu vì sao Duy lại hành xử như vậy. Còn Đức Duy, trong lòng anh cũng đầy rối bời, cảm thấy mình đã làm tổn thương Quang Anh mà không thể quay lại. Cả hai người dần dần không còn nói chuyện với nhau nữa, và mối quan hệ giữa họ dần trở nên lạnh nhạt.
Quang Anh cố gắng quên đi Duy, cố gắng tập trung vào học tập và những dự định riêng, nhưng trong lòng anh, hình ảnh của Duy vẫn luôn hiện hữu. Đức Duy cũng cảm thấy trống vắng, nhưng anh không dám tìm cách nối lại, vì anh sợ rằng Quang Anh sẽ không tha thứ cho mình.
Thời gian trôi qua, cả hai người đều trưởng thành. Quang Anh ra ngoài học đại học, bắt đầu tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp. Đức Duy cũng không ở lại quê nhà, anh chuyển đến một thành phố khác và tìm kiếm công việc phù hợp. Họ không còn gặp nhau, không còn liên lạc, nhưng trong sâu thẳm mỗi người, vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Một buổi chiều, trong một quán cà phê mà Quang Anh tình cờ ghé qua, anh gặp lại Đức Duy. Thật kỳ lạ, sau bao nhiêu năm, Duy vẫn giữ được vẻ ngoài đó, vẫn là người anh đã từng biết, nhưng cũng có gì đó thay đổi. Ánh mắt của Duy không còn sự ngây thơ như trước, mà giờ đây có một chút gì đó u buồn, như đã trải qua nhiều sóng gió.
Quang Anh ngồi xuống và cả hai người không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng cuối cùng, Đức Duy phá vỡ sự im lặng, anh nhẹ nhàng hỏi:
"Em vẫn còn giận anh sao?"
Quang Anh nhìn vào mắt Duy, lòng bồi hồi. Anh đã đau đớn vì sự xa cách ấy, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn được nói ra tất cả, để không còn phải giữ trong lòng nữa.
"Em không giận anh nữa. Nhưng em không thể quên được những gì đã xảy ra."
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Quang Anh và Đức Duy bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Họ kể cho nhau nghe về những năm tháng đã qua, những khó khăn mà mỗi người đã trải qua. Đức Duy thừa nhận rằng anh đã yêu Quang Anh từ lâu, nhưng vì sợ mất đi tình bạn, anh đã không dám thổ lộ. Còn Quang Anh, anh cũng thú nhận rằng tình cảm của mình đối với Duy đã thay đổi từ lâu, nhưng anh không dám đối diện với điều đó.
Dần dần, họ bắt đầu hiểu nhau hơn, và mối quan hệ giữa họ lại trở lại từ đầu, nhưng lần này, không còn là tình bạn nữa, mà là một tình yêu chân thành và sâu sắc.
Cuối cùng, sau một thời gian dài gặp lại và tìm hiểu, Quang Anh và Đức Duy chính thức yêu nhau. Họ hạnh phúc vì đã vượt qua được những hiểu lầm và đau khổ để đến với nhau. Câu chuyện tình yêu của họ đã đi qua nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm thấy được sự bình yên bên nhau. Tình yêu ấy không chỉ là sự quay lại, mà là một sự khởi đầu mới, mạnh mẽ hơn, tươi đẹp hơn, và đầy hy vọng cho tương lai.
Ngày hôm đó, khi Đức Duy và Quang Anh ngồi trong quán cà phê, không khí như lắng đọng lại. Cả hai người đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Quang Anh nhìn vào tách cà phê trước mặt, những cơn sóng trong lòng như muốn dâng trào, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc im lặng. Mọi thứ cứ như thể vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng lại cũng như một đời người đã qua đi.
"Anh còn nhớ không?" Quang Anh bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có gì đó rất đau đớn. "Ngày đó, em đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ mắng em như vậy. Anh luôn là người mà em tin tưởng nhất."
Đức Duy im lặng. Anh đã biết những gì Quang Anh nói, anh biết rằng mình đã làm tổn thương người quan trọng nhất trong đời mình. Những tháng ngày sau sự cố đó, Duy đã chìm vào cô đơn và hối hận. Duy lắng nghe từng câu nói của Quang Anh, cảm nhận rõ rệt nỗi đau vẫn còn vương vấn trong lòng người bạn mà anh đã từng coi là tri kỷ.
"Anh đã sai. Anh không thể thay đổi được điều đó," Duy nói, giọng anh trầm xuống. "Nhưng em phải hiểu, anh không muốn làm tổn thương em. Anh chỉ sợ rằng nếu thừa nhận mình thích em, mọi thứ sẽ thay đổi, và anh sẽ mất đi mối quan hệ quý giá này."
Quang Anh ngước nhìn Duy, đôi mắt anh tràn đầy cảm xúc, nhưng không phải là sự giận dữ mà là sự hiểu biết. Anh đã từng rất giận, nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã phai mờ, thay vào đó là sự đồng cảm với Duy. Quang Anh không còn là cậu bé ngày nào chỉ biết giấu kín cảm xúc, mà là một người đã trưởng thành, đã hiểu rõ bản thân mình hơn.
"Anh không cần phải xin lỗi, Duy à," Quang Anh cười nhẹ, một nụ cười mang đầy sự thấu hiểu. "Em đã học được rất nhiều từ những tháng ngày không có anh. Em đã hiểu rằng tình bạn có thể thay đổi, và có những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng em không muốn chúng ta mãi xa cách như vậy."
Duy nhìn vào mắt Quang Anh, sự bối rối trong anh dần dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Anh không biết mình đã chờ đợi khoảnh khắc này từ khi nào, nhưng giờ đây, khi Quang Anh nói những lời đó, anh cảm thấy như mọi nỗi đau trong quá khứ không còn quan trọng nữa.
"Vậy, em sẽ tha thứ cho anh sao?" Duy hỏi, hơi mím môi, có chút e ngại.
Quang Anh gật đầu, nhẹ nhàng như thể một tảng đá nặng nề đã được nhấc ra khỏi trái tim mình. "Anh là bạn em, và em không muốn mất đi tình bạn này chỉ vì những chuyện không đáng. Nhưng chúng ta cần phải đối diện với cảm xúc của mình. Chúng ta không thể cứ mãi sống trong quá khứ."
Sau cuộc gặp gỡ ấy, cả Quang Anh và Đức Duy không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa, nhưng có một sự thay đổi tinh tế trong mối quan hệ của họ. Mỗi khi gặp nhau, ánh mắt của họ không còn là sự tránh né như trước, mà là một sự giao tiếp chân thành, một sự chia sẻ không lời về những gì đã qua. Dù không nói ra, cả hai đều biết rằng mối quan hệ của họ đã bắt đầu chuyển sang một trang mới.
Quang Anh trở lại cuộc sống của mình với sự bình yên trong lòng, nhưng cũng không quên những lời của Duy. Anh hiểu rằng sự thay đổi không phải là điều dễ dàng, và anh cần thời gian để mở lòng hơn. Trong khi đó, Đức Duy cũng không ngừng suy nghĩ về Quang Anh, về những khoảnh khắc mà họ từng trải qua. Anh không còn là cậu bé dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, mà đã học được cách trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Duy bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng xây dựng lại sự nghiệp và học cách làm mới bản thân. Anh không còn là người thiếu tự tin mà Quang Anh từng gặp, mà là một người đàn ông trưởng thành, sẵn sàng đối diện với những gì đã xảy ra. Nhưng anh cũng nhận ra một điều quan trọng: chỉ khi anh học cách yêu bản thân mình, anh mới có thể yêu người khác một cách trọn vẹn.
Quang Anh, trong những tháng ngày ấy, đã bắt đầu mở lòng hơn. Anh tham gia các hoạt động ngoài trời, làm quen với những người bạn mới, và tìm thấy niềm vui trong công việc và cuộc sống. Nhưng điều mà anh không ngừng nghĩ đến, đó chính là Duy. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần ngồi bên nhau tâm sự, tất cả đều khiến trái tim anh rung động. Anh nhận ra rằng mình không thể quên Duy, và dường như cảm xúc mà anh dành cho Duy ngày càng lớn dần lên theo thời gian.
Một năm sau, trong một buổi tối mưa, khi cả hai tình cờ gặp lại nhau ở một sự kiện, Đức Duy không thể kìm lòng. Anh kéo Quang Anh ra một góc yên tĩnh, nơi không ai làm phiền. Ánh đèn mờ ảo từ những ngọn đèn đường phản chiếu lên gương mặt của cả hai, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần căng thẳng.
"Duy..." Quang Anh bắt đầu, nhưng không biết nên nói gì.
Duy cắt lời, giọng anh kiên quyết hơn bao giờ hết: "Anh không thể sống trong sự do dự mãi được, Quang Anh. Anh yêu em. Anh yêu em từ lâu rồi, và anh không thể tiếp tục sống trong cảm giác này nữa. Em có thể tha thứ cho anh không? Em có thể cho anh cơ hội để yêu em không?"
Quang Anh nhìn vào mắt Duy, trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu, và cuối cùng, Duy đã thổ lộ những gì mà Quang Anh luôn mong đợi.
"Em..." Quang Anh lặng người, rồi nở một nụ cười hạnh phúc, "Em cũng yêu anh, Duy à."
Kể từ khoảnh khắc đó, mọi thứ giữa Quang Anh và Đức Duy thay đổi mãi mãi. Họ bắt đầu một mối quan hệ mới, không phải là sự im lặng, không phải là sự hối hận, mà là sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai người đều hiểu rằng, tình yêu không phải là điều dễ dàng, nhưng một khi đã tìm thấy nhau, thì không gì có thể chia cắt họ.
Ngày qua ngày, mối quan hệ của họ càng thêm gắn bó. Những khó khăn, thử thách, hay những bất đồng trong quan điểm đã không thể làm họ xa nhau. Họ đã học được cách yêu thương bản thân, yêu thương người khác và quan trọng hơn là biết cách tha thứ.
Quang Anh và Đức Duy không còn là những người bạn đơn thuần. Họ là những người yêu nhau, một cách chân thành và sâu sắc. Và họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, họ sẽ cùng nhau vượt qua, vì họ đã tìm thấy sự bình yên trong nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip