Cấm Cản

_Shin_

Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một tiết học vẽ ở trường cấp hai. Rhy lúc ấy ngồi phía cửa sổ, tay mân mê cây bút chì chưa gọt. Cap đến muộn, thở dốc, tóc tai rối bù như vừa chạy băng qua cả sân trường. Thầy giáo chỉ đại xuống chiếc ghế cạnh Rhy, thế là hai đứa ngồi cạnh nhau từ hôm ấy.

Cap không giỏi vẽ. Cậu vẽ cái cây mà nhìn giống cây chổi. Rhy thì lại tỉ mẩn, từng nét chì đều có hồn. Cap nhìn sang, cười cười, huých tay Rhy:

"Ê, vẽ hộ tao tí đi. Tao hứa chia bim bim."

Rhy nhíu mày, giả bộ không nghe. Nhưng rồi cũng lén chìa tay gọt lại cây bút của Cap, vừa gọt vừa thì thầm:

"Chia cả nước ép thì tao mới giúp."

Không ai ngờ, từ cái gọt bút chì hôm ấy mà thành tình bạn suốt bao năm. Hai đứa học khác lớp nhưng lúc nào cũng đi học cùng nhau, về cùng nhau. Có lần trời mưa, Cap dúi vội áo khoác cho Rhy, bảo: "Mặc vào đi, không thôi ốm ra thì tao mất bạn đá bóng đó."

Rhy không đáp, chỉ ôm áo khoác rồi lén nhìn Cap đang che đầu mình bằng cặp. Cậu không nói, nhưng từ hôm ấy, cậu biết tim mình đã nghiêng về một hướng.

Năm lớp mười, Cap chuyển vào học cùng lớp với Rhy. Bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, Cap lại ngồi cạnh cậu như ngày xưa. Những giờ học Toán chán chường, cả hai vẽ nguệch ngoạc vào góc vở. Có hôm Cap vẽ cái mặt cười, viết chữ "Mày hôm nay dễ thương ghê." Rhy đỏ mặt, lấy bút xóa đi, nhưng tối về lại lôi ra chụp lưu vào điện thoại.

Tình cảm của Rhy lớn dần từng chút, nhưng cậu không dám nói. Cap vô tư, luôn cười tươi như nắng sớm, luôn dang tay chờ Rhy trong mỗi giờ ra chơi. Nhưng liệu đó có phải là dấu hiệu của một thứ tình cảm khác không? Rhy không dám hy vọng.

Cho đến một ngày, vào buổi chiều cuối năm, cả hai trực nhật sau giờ học. Rhy đang lau bảng thì Cap đứng tựa vào bàn giáo viên, hỏi:

"Ê, tao hỏi cái này được không?"

Rhy quay lại, gật nhẹ.

"Mày... có từng thích ai chưa?"

Câu hỏi bất ngờ làm Rhy khựng lại. Cậu gật đầu, chậm rãi:

"Có. Nhưng người đó... không thích tao."

Cap cười, cái cười nhẹ tênh nhưng trong mắt lại lấp lánh điều gì đó:

"Vậy... chắc mày hiểu cảm giác tao rồi. Tao cũng thích một người. Lâu rồi. Mà chưa dám nói."

Rhy siết chặt giẻ lau. Tim cậu đập loạn. Liệu... có thể nào không?

Cap tiến lại gần, thì thầm:

"Người đó... đang cầm giẻ lau giống mày."

Rhy quay sang, mắt tròn xoe. Cap mỉm cười, đưa tay gạt một vệt phấn dính trên má Rhy:

"Tao thích mày. Từ lúc mày gọt bút chì cho tao."

Rhy ngơ ngác, rồi khẽ cười. Nụ cười như vỡ òa sau bao ngày kìm nén.

Từ hôm ấy, hai đứa yêu nhau. Không rầm rộ, không khoa trương. Chỉ là đôi bàn tay nắm nhau dưới gầm bàn học, những buổi đi học về ghé quán nước ven đường, một hộp sữa đậu chia hai. Rhy học giỏi, Cap chăm thể thao. Hai người bổ khuyết cho nhau, động viên nhau học hành.

Nhưng tình yêu học trò chẳng thể nào giấu được mãi. Một hôm, Cap post tấm ảnh Rhy đang cười dưới tán cây phượng. Ánh mắt Rhy trong tấm ảnh dịu dàng đến mức khiến người lớn phải đặt câu hỏi.

Ba mẹ Rhy phát hiện. Họ sốc. Họ lo lắng. Họ cấm. Câu chuyện tình đầu của Rhy bị xem là "sai trái", là "bốc đồng tuổi mới lớn". Cậu bị tịch thu điện thoại, không được ra ngoài sau giờ học, mọi tin nhắn với Cap đều phải xóa.

Cap cũng không khá hơn. Ba mẹ cậu nghiêm khắc, đặt kỳ vọng vào con trai duy nhất. "Tập trung thi đại học, đừng để mấy chuyện cảm xúc làm lệch hướng." Cap im lặng, chỉ nhắn một tin cuối cùng cho Rhy:

"Tao sẽ đợi. Mày đừng buông tay trước tao là được."

Thời gian sau đó là những tháng ngày lặng lẽ. Hai đứa vẫn học cùng lớp, vẫn ngồi gần, nhưng không dám nói nhiều. Chỉ có những mẩu giấy nhỏ, những ánh mắt chạm nhau rồi vội vã lảng đi.

Rồi đến một ngày, khi trời trở lạnh, Rhy đưa cho Cap một cuốn sổ nhỏ, bìa da cũ kỹ. Trong đó là những dòng chữ nắn nót:

"Mỗi ngày, tao viết một chút, để nhớ rằng tụi mình từng thích nhau rất đẹp. Nếu mày còn muốn tiếp tục, tụi mình cùng cố nhé."

Cap ôm cuốn sổ vào ngực, mắt đỏ hoe. Cậu biết, mình không thể mất Rhy được.

Thế là cả hai quyết định nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ. Không nài nỉ, không xin xỏ, chỉ là nói ra tình cảm chân thành. Họ kể về những ngày cùng học, cùng đỡ nhau dậy khi điểm kém, cùng ôn thi, cùng trưởng thành. Rằng tình yêu này không khiến họ xao nhãng, mà ngược lại, trở thành động lực.

Phải mất nhiều thời gian, nhiều giọt nước mắt, nhiều cái gật đầu chậm chạp, nhưng rồi hai bên cũng dần dịu lại. Ba mẹ bắt đầu lắng nghe. Bắt đầu quan sát. Và rồi, một hôm, mẹ Cap đặt một hộp cơm vào tay cậu:

"Mang cho bạn Rhy đi. Hôm nay mẹ làm món chả trứng nó thích."

Rhy cũng nhận được tin nhắn đầu tiên sau nhiều tháng:

"Con... cứ là chính mình. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, học tốt nhé."

Từ đó, tình yêu của họ lại tiếp tục, không còn vụng trộm, không còn sợ hãi. Chỉ là Cap chờ Rhy dưới hiên trường mỗi chiều, là Rhy gục đầu ngủ gật bên vai Cap trong thư viện, là hai đứa cùng nhau viết tiếp những trang tuổi trẻ thật đẹp.

Một buổi chiều, khi sân trường rực nắng vàng, Cap quay sang Rhy, nắm tay cậu thật chặt:

"Mình sẽ nắm tay nhau như vậy đến hết năm cuối, rồi qua đại học, rồi... tới đâu thì tới. Miễn là bên nhau."

Rhy cười:

"Ừ. Chừng nào anh còn chờ, em sẽ không đi lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip