Cứ chạy, dù chẳng có em bên cạnh
Nhà Đức Duy và nhà Quang Anh chỉ cách nhau một bức tường thấp.
Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, Quang Anh lại ôm chiếc balô màu đên quen thuộc, mắt nhắm mắt mở chạy sang nhà Đức Duy.
Đức Duy lớn hơn em hai tuổi.
Bác gái lúc nào cũng dặn:
– "Duy trông Quang Anh giúp bác nha, nó hậu đậu lắm đó."
Đức Duy gật đầu cái rụp, nắm tay Quang Anh kéo đi băng băng khắp những con hẻm nhỏ.
Có lần trời đổ mưa bất chợt, hai đứa đang lon ton về nhà thì bị mắc kẹt dưới một mái hiên nhỏ.
Áo quần ướt sũng, cả hai run lập cập, miệng thở phì phò như hai con mèo ướt.
Đức Duy nhìn Quang Anh — áo dính sát người, mặt mũi đỏ bừng — thì hoảng hốt.
Không suy nghĩ, anh cởi áo khoác của mình, trùm vội lên đầu em rồi kéo sát vào lòng.
Mình anh ướt cũng chẳng sao, miễn em đừng lạnh.
Quang Anh ngước đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác hỏi:
– "Anh làm gì kỳ vậy..."
Đức Duy lúng túng gãi đầu:
– "Ờ thì... em nhỏ, dễ bệnh."
Quang Anh cười khúc khích, tiếng cười trong veo át cả tiếng mưa rơi.
Lúc ấy, Đức Duy bỗng thầm hứa: mai mốt lớn lên, anh sẽ bảo vệ em như vậy, mãi mãi.
Nhưng mưa chiều đó nặng hơn những gì tụi nhỏ tưởng.
Tối về, Quang Anh sốt li bì.
Đức Duy hay tin, cuống cuồng chạy sang.
Bác gái đang nấu cháo, thấy Đức Duy đến thì vội giao nhiệm vụ:
– "Duy trông em nó chút, bác chạy đi mua thuốc."
Anh ngồi bên mép giường, nhìn Quang Anh mệt mỏi thiêm thiếp, lòng sốt ruột không yên.
Sau một hồi, Đức Duy lục đục trong bếp, lấy gạo lấy nước, quyết tâm nấu cháo cho em ăn.
Nhưng nồi cháo không như anh tưởng.
Gạo thì chưa kịp nở, nước thì cạn dần, cháo bốc khói khét lẹt.
Đức Duy luống cuống đổ thêm nước, khuấy lia lịa, miệng lẩm bẩm:
– "Trời ơi, sao người ta nấu cháo dễ vậy mà mình nấu nó như nấu xi măng vậy nè..."
Một tiếng cười yếu ớt vang lên sau lưng.
Quang Anh hé mắt, nhìn anh, giọng khàn đặc:
– "Anh đang... phá bếp nhà em á hả?"
Đức Duy quay phắt lại, đỏ mặt:
– "Ờ... không! Anh đang nấu cho em ăn nè!"
Quang Anh cười khúc khích, yếu ớt chìa tay ra.
Đức Duy bưng bát cháo nửa sống nửa chín lại, thổi phù phù, múc từng muỗng nhỏ đút cho em.
Quang Anh nhăn mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Ăn xong, em nằm dựa vào vai anh, lí nhí:
– "Mai mốt em khỏe lại, em cũng nấu cho anh ăn... nhưng em sẽ nấu ngon hơn á."
Đức Duy xoa đầu em, bật cười:
– "Ừ. Anh chờ."
Chiều hôm đó, ngoài trời mưa ngớt dần.
Trong căn bếp nhỏ thơm mùi cháo khét, hai đứa trẻ ngồi bên nhau, ngốc nghếch và dịu dàng.
Từ đó, giữa họ đã có một lời hẹn thầm lặng, dù chưa ai kịp gọi thành tên.
Chiếc xe bạc nhỏ xíu, sơn đã tróc lốm đốm vài chỗ, cổ xe thì ọp ẹp mỗi lần thắng gấp phát ra tiếng cọt kẹt vui tai. Ấy vậy mà đối với Đức Duy, nó là báu vật.
Chiếc xe ấy là thứ đầu tiên anh tự dành tiền mua được, bằng những buổi tối đi làm thêm quần quật. Cũng là chiếc xe đầu tiên chở Quang Anh ngồi phía sau, tay vòng quanh eo anh, cười tít mắt.
Buổi sáng, khi ánh nắng còn mơ màng trên mái ngói, tiếng còi xe bạc đã vang lên trước cổng nhà Quang Anh — hai tiếng ngắn gọn như tín hiệu riêng. Chỉ cần nghe tiếng còi ấy, Quang Anh sẽ ôm balô phóng ra, gương mặt còn vương dấu ngái ngủ. Cậu nhảy lên yên sau, không cần nhìn, cứ thế siết lấy lưng Đức Duy, thả đầu tựa vào vai anh, giọng ngái ngủ:
– "Chạy chậm chút nha anh... cho em ngủ tí..."
Đức Duy cười khẽ, giảm ga, để chiếc xe bạc lướt êm trên những con đường còn đẫm sương. Có những buổi sáng như vậy, yên sau là cả một thế giới bé nhỏ của anh: Một Quang Anh lười biếng, nũng nịu, dựa sát vào lưng anh, mơ màng thở đều. Mỗi ổ gà, mỗi khúc cua, Đức Duy đều cẩn thận đến mức thái quá, sợ em giật mình tỉnh giấc. Anh dán tay lên tay ga, mồ hôi rịn trong lòng bàn tay, nhưng miệng lại cười ngốc nghếch.
Ai nhìn vào cũng biết, chàng trai ấy đang yêu.
Khi đã yêu nhau rồi, mọi thứ vẫn tự nhiên như ngày đầu tiên. Chỉ có điều, khoảng cách giữa hai đứa đã chẳng còn nữa. Những lúc dừng đèn đỏ, Quang Anh thích rướn người lên, thì thầm bên tai anh:
– "Anh Đức Duy, tối nay ăn bánh tráng nướng nha..."
– "Ừ. Em thích ăn bao nhiêu cũng được." – Anh quay lại, xoa đầu em.
Có khi, Quang Anh sẽ nhích lại gần hơn, ghé môi hôn lén vào má anh một cái, nhanh như chớp. Mặt Đức Duy đỏ bừng, tay ga run bần bật, suýt nữa lao lên lề. Quang Anh ngồi sau cười nghiêng ngả, ôm chặt lấy eo anh:
– "Đồ nhát gan!"
Nhưng chỉ cần em cười, anh nguyện làm kẻ nhát gan suốt đời.
Mùa hè năm đó, khi thành phố ngập nắng, chiếc xe bạc chở hai đứa rong ruổi khắp các ngõ ngách. Có những chiều tan học, Quang Anh giục:
– "Anh, mình đua đi! Ai thắng được ăn kem!"
Đức Duy giả vờ nghiêm nghị:
– "Không có đua bậy bạ! Nguy hiểm lắm!"
Nhưng rồi, dưới ánh mắt long lanh của em, anh lại thả ga, để chiếc xe bạc vun vút lao qua từng con dốc, nghe tiếng Quang Anh la hét vui sướng phía sau lưng. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là tay em vẫn ôm lấy anh, và tiếng cười của em rót đầy vào gió.
Có hôm, trời bất chợt mưa, hai đứa trú dưới mái hiên quen thuộc năm xưa. Quang Anh co ro trong áo khoác của anh, rúc vào ngực anh như chú mèo con.
Đức Duy lột nón bảo hiểm, nghiêng đầu nhìn em:
– "Em có lạnh không?"
Quang Anh cười, đôi mắt cong cong:
– "Lạnh chút xíu... Nhưng có anh rồi, không sao."
Khoảnh khắc đó, Đức Duy ước gì thời gian ngừng lại. Ước gì cơn mưa này kéo dài mãi mãi, để anh có thể ôm em, che chở cho em, suốt cả đời.
Chiếc xe bạc cũ kỹ, ọp ẹp ấy, đã cùng họ lớn lên. Đã chở những giấc mơ đầu đời, những nụ hôn vụng dại, những tiếng cười ngây thơ. Trong từng vết trầy xước, trong từng tiếng kẽo kẹt, đều lưu giữ tuổi trẻ của hai người.
Và trong trái tim Đức Duy, mãi mãi, đó là chiếc xe đẹp nhất thế gian. Bởi vì nó từng chở cả thế giới của anh — một Quang Anh rạng rỡ, ấm áp, yêu đời — ngồi ở yên sau, cười khúc khích như ánh nắng đầu ngày.
Có một ngày chủ nhật, trời trong veo như gương, Quang Anh ngồi lắc lư chân ở bậc thềm nhà, ánh mắt long lanh nhìn chiếc xe bạc dựng trước sân. Cậu búng tay cái tách, quay sang Đức Duy:
– "Anh, cho em tập lái xe đi!"
Đức Duy đang uống nước suýt sặc:
– "Cái gì? Em chưa đủ tuổi mà!"
– "Hổng sao, trong hẻm này thôi mà! Có anh ngồi sau canh em rồi!"
Quang Anh bày ra bộ mặt đáng yêu đến mức Đức Duy mềm nhũn lòng. Anh thở dài đầu hàng:
– "Được rồi... Nhưng chỉ trong hẻm thôi đó!"
Thế là Quang Anh hí hửng đội nón bảo hiểm, leo lên yên trước, trong khi Đức Duy mặt mày căng thẳng ngồi phía sau, hai tay sẵn sàng chụp lấy ghi-đông bất cứ lúc nào.
Quang Anh rồ ga cái rẹt, chiếc xe bạc lảo đảo như con thuyền gặp bão. Đức Duy hét lên:
– "Bóp thắng! Bóp thắng đi em!!"
Quang Anh quýnh quáng, bóp nhầm tay ga, chiếc xe vụt lên như tên bắn. Hai đứa lao thẳng về phía hàng rào nhà hàng xóm.
Trong tích tắc, Đức Duy kịp vặn tay lái, cả hai chao đảo suýt té. Xe khựng lại, Quang Anh thở hổn hển, còn Đức Duy mồ hôi tuôn như mưa.
Anh quát khẽ, giọng run run:
– "Anh cấm em đụng vào xe bạc lần nữa!!"
Quang Anh chun mũi, lí nhí:
– "Tại... tại em chưa quen thôi mà..."
Rồi cậu mím môi, tròng mắt ngân ngấn nước, giả vờ sắp khóc. Đức Duy nhìn mà tim mềm nhũn, đành vòng tay ôm lấy em từ phía sau, vỗ về:
– "Thôi... Thôi mà... Không sao, anh hổng giận em đâu..."
Quang Anh ngóc đầu lên, cười toe:
– "Biết ngay anh thương em mà!"
Đức Duy thở dài. Với em, anh còn làm được nhiều hơn thế nữa kia mà.
Ngày ấy, dưới bầu trời xanh thẳm, giữa tiếng cười đùa vang vọng khắp hẻm nhỏ, chiếc xe bạc trở thành chứng nhân cho một tuổi trẻ rực rỡ. Một tuổi trẻ đầy yêu thương, ngây ngô, nhưng cũng vĩnh viễn không thể nào quên.
.....
Hôm ấy trời trong xanh kỳ lạ, như thể tất cả vũ trụ đều đang ngầm giăng ra một cái bẫy, dịu dàng và độc ác.
Đức Duy dựng xe trước cổng nhà Quang Anh, bóp còi hai tiếng quen thuộc.
Cửa bật mở, Quang Anh lao ra, balô đung đưa trên vai, chân trần lướt trên nền gạch nóng bỏng, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt:
– "Nhanh lên anh ơi! Tối nay còn đi ăn mừng em đậu câu lạc bộ nữa mà!"
Đức Duy bật cười, đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại ấy:
– "Lên xe đi, nhóc."
Chiếc xe bạc khởi động bằng một tiếng nổ lạch phạch quen thuộc, bánh xe lăn tròn trên mặt đường loang nắng, chở theo tiếng cười trong veo và những lời hứa hẹn còn dang dở cho tương lai.
Đoạn đường quen thuộc ngập tràn ánh sáng. Gió lùa tung tà áo sơ mi trắng của Quang Anh, thổi vào lòng Đức Duy một thứ cảm giác yên bình đến lạ. Quang Anh siết chặt vòng tay quanh eo anh, đôi má cọ nhẹ vào lưng áo:
– "Anh Duy, tối mình đi ăn lẩu nha."
– "Ừ, chiều em hết."
Chỉ là một ngày bình thường, tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi, ngay khúc rẽ gần nhà, mọi thứ vỡ nát.
Tiếng súng nổ đinh tai, rạch đôi bầu không khí thanh bình.
Tiếng người la hét, tiếng bánh xe ma sát rít lên trên mặt đường, tiếng vật gì đó rơi loảng xoảng, hỗn độn.
Đức Duy theo phản xạ quay phắt đầu lại.
Ngay trước mặt họ, cách không xa, một nhóm người đang tháo chạy tán loạn. Giữa dòng người ấy, một bóng đen cầm khẩu súng dài, lạnh lùng siết cò.
Không gian đông cứng trong một nhịp thở.
– "Quang Anh! Ôm anh chặt vào!"
Đức Duy gầm lên, bàn tay siết chặt tay ga, định bứt lên lao đi. Nhưng một tiếng rít sắc lạnh xé toạc không khí, cùng lúc đó, thân thể ấm áp phía sau anh khẽ giật mạnh.
Rồi nặng trĩu.
Chiếc xe bạc chao đảo, Đức Duy vội vàng thắng gấp, tay run rẩy ôm lấy Quang Anh đang đổ gục trên lưng mình.
– "Quang Anh!!" – Anh gào lên, giọng khản đặc.
Trên áo trắng của anh, máu bắt đầu thấm ra thành từng vệt lớn, đỏ sẫm, nóng rực.
Quang Anh trượt khỏi yên xe, Đức Duy vội vã quỳ xuống, đỡ lấy em vào lòng. Đôi mắt nâu ánh lên một tia hoảng loạn, rồi dần đục ngầu như sương mù.
– "Không... không sao đâu..." – Quang Anh thều thào, cố nở nụ cười.
Đức Duy run lẩy bẩy, áp tay lên vết thương ở ngực em, máu trào ra qua những kẽ tay. Anh lắp bắp:
– "Cố lên, anh đưa em tới bệnh viện! Cố lên, Quang Anh!"
Quang Anh khẽ lắc đầu, môi mấp máy:
– "Không... kịp đâu anh..."
Đức Duy gào lên, điên cuồng nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tất cả chỉ là hỗn loạn. Người người bỏ chạy, tiếng còi xe cứu thương đâu đó xa lắm, lạc lõng và vô vọng.
Quang Anh bấu lấy tay anh, giọng đứt quãng:
– "Anh... đừng... khóc..."
Đức Duy không nghe thấy gì ngoài tiếng máu chảy, tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.
– "Hãy thay em... về nhà bình an... báo tin cho ba mẹ em..."
Nói rồi, Quang Anh thả lỏng người trong vòng tay anh, đôi mắt mở hé, nụ cười yếu ớt còn vương trên môi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, như một bàn tay vô hình, khẽ vuốt ve mái tóc em. Cả thế giới đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang vọng trong lòng Đức Duy.
– "KHÔNG!!! QUANG ANH!!" – Anh gào lên, xiết chặt lấy thân thể mềm nhũn.
Máu em thấm ướt tay áo anh. Máu anh từ vết thương trên vai cũng đang chảy. Máu của cả hai người hòa vào nhau, không còn phân biệt được đâu là của ai.
Chiếc xe bạc nghiêng đổ bên cạnh, bánh xe vẫn quay chậm rãi, lẻ loi.
Đức Duy ngồi bệt giữa đường, ôm lấy Quang Anh, mặc cho xe cộ dừng lại thành một vòng tròn hỗn loạn xung quanh, mặc cho ai đó đang hét gọi cấp cứu.
Anh chỉ biết gục đầu lên ngực em, lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào máu, thành một thứ màu đỏ ám ảnh.
Cánh tay anh run run chạm lên má em, ấm áp vừa mới đó, mà giờ đã lạnh dần đi.
Anh áp trán mình vào trán em, khẽ thì thầm, giọng vỡ vụn:
– "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em... Quang Anh ơi..."
Tiếng còi cứu thương mỗi lúc một gần. Một vài người lao đến kéo anh ra, nhưng anh không buông. Anh bám riết lấy thân thể em như một kẻ chết đuối giữa biển người mịt mù.
Chiếc xe bạc nghiêng ngả, nắng chiếu vào vệt máu dài loang lổ trên mặt đường, phản chiếu những tia sáng chói lòa.
Ngày hôm đó, chiếc xe bạc đã không thể đưa hai đứa trẻ về nhà như mọi lần.
Chỉ có mình Đức Duy, đôi mắt trống rỗng, tay nắm chặt chiếc nón bảo hiểm của Quang Anh, lê từng bước lạc lối về phía con hẻm cũ, trong tiếng gió hú lên từng cơn đau đớn.
Còn một nửa linh hồn anh, đã mãi mãi nằm lại nơi khúc rẽ định mệnh ấy.
Đức Duy đi trong vô thức. Bước chân nặng nề kéo lê trên mặt đường nóng bỏng, máu từ vết thương đã khô lại, bết vào áo trắng. Chiếc nón bảo hiểm của Quang Anh, anh ôm chặt trong tay, đến mức ngón tay cũng tứa máu mà không hay.
Con hẻm dẫn vào nhà Quang Anh vẫn vậy. Vẫn là những bức tường loang lổ rêu phong, những dây điện chằng chịt trên đầu, và tiếng quạt máy cũ kĩ kêu rè rè từ những ngôi nhà san sát.
Căn nhà màu xanh nhạt ấy chỉ cách anh vài bước chân.
Đức Duy đứng trước cánh cửa nhà Quang Anh, những bước chân không còn vững vàng như trước. Bàn tay anh đã mất đi cảm giác, chẳng biết là do mệt mỏi hay do vết thương trên cơ thể anh không ngừng rỉ máu, hay chỉ đơn giản vì nỗi đau trong lòng đã khiến anh không còn đủ sức lực.
Cánh cửa mở ra. Mẹ Quang Anh đứng đó, đôi mắt vẫn tươi cười khi nhìn anh, ánh mắt hạnh phúc và vô tư như mọi ngày, khi còn có Quang Anh bên cạnh.
– "Duy à, hai đứa đi học về rồi hả?" – Bà hỏi, giọng trầm ấm như mọi lần, nhưng hôm nay lại vang lên như một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim anh.
Anh chỉ biết đứng đó, nhìn bà mà không thể thốt ra một lời nào. Cả thế giới như xoay tròn quanh anh, tim anh thắt lại, nghẹn lại. Anh biết, chỉ một lời nói này thôi sẽ làm sụp đổ tất cả, nhưng anh không thể không nói. Anh phải nói.
Tay anh run rẩy, xiết chặt chiếc nón bảo hiểm của Quang Anh. Anh không thể thả tay ra, vì nó là tất cả những gì còn lại của em.
Mẹ Quang Anh nhìn vào ánh mắt của anh, bỗng dưng im lặng, như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng không, bà vẫn không hiểu, không thể hiểu. Cái cười vẫn chưa tắt trên môi bà, mắt bà vẫn nhìn anh đầy lo lắng, đầy quan tâm.
Đức Duy mở miệng, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì một cơn nấc nghẹn lại vỡ òa. Anh không thể chịu nổi. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, mắt anh mờ đi, không nhìn rõ gì nữa.
– "Quang Anh... em ấy... em ấy..."
Giọng anh nghẹn ngào, vỡ vụn từng chữ. Chỉ có thể nói được ba từ đó rồi tim anh quặn lại đau đớn đến không thở nổi.
Mẹ Quang Anh nghe xong, mắt mở to, không thể tin vào tai mình. Lồng ngực bà thắt lại, đôi tay bà nắm chặt lấy chiếc rổ, tim đập thình thịch.
– "Cái gì? Duy, con nói gì vậy?" – Mẹ Quang Anh lắp bắp, bước tới, tay khẽ vươn ra như muốn đỡ lấy anh, nhưng lại như sợ sẽ chạm vào một thứ gì đó quá đau đớn.
Đức Duy không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt tuôn ra như thác đổ, không sao dừng lại được. Cả người anh run lên, giống như một con tàu mất phương hướng, điên cuồng quay cuồng trong bóng tối.
– "Xin lỗi... Con xin lỗi... Quang Anh... Quang Anh... em ấy đã... không còn nữa..."
Những lời anh nói như một cơn sóng mạnh đập vào vách đá, tàn nhẫn và không thể cứu vãn. Cả thế giới bỗng chốc đổ sập. Mẹ Quang Anh đứng khựng lại, đôi mắt bà đờ đẫn, không thể nào tiếp nhận sự thật đó.
Ba Quang Anh chạy tới, nhìn thấy con trai mình quỳ sụp xuống đất, máu từ vết thương trên cơ thể anh vẫn đang rỉ ra, nhưng không ai quan tâm tới nó lúc này. Không ai để ý nữa.
– "Duy... Quang Anh đâu? Tại sao con lại như thế này?!" – Ba Quang Anh quát lên, nhưng giọng ông cũng nghẹn ngào, không còn chút sức lực.
Đức Duy cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể anh quá mệt mỏi, và tâm trí anh lại nặng trĩu. Anh kéo chiếc nón bảo hiểm đến gần hơn, như muốn ép mình tin vào sự thật này.
Anh quỳ gục xuống lần nữa, ôm lấy chiếc nón vào lòng, tựa như ôm cả Quang Anh vào trong đó. Anh không muốn rời xa em dù chỉ là một khoảnh khắc.
Mẹ Quang Anh không còn đứng được nữa, chân bà lảo đảo, thân hình bà đổ xuống nền đất, mắt mở trừng trừng nhìn Đức Duy, như muốn cầu xin anh nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng không, không phải là giấc mơ. Không thể có sự thức tỉnh nào trong lúc này.
– "Không... không thể nào... không thể nào... Quang Anh... không thể nào..." – Mẹ Quang Anh lặp lại từng từ một cách vô thức, đôi tay bà run rẩy tìm sự thật trong những câu nói của Duy.
Ba Quang Anh nhìn vào khuôn mặt con trai mình, đôi mắt trống rỗng. Đôi tay ông như muốn vươn ra nắm lấy đứa con trai mà ông đã dạy dỗ bao năm, nhưng rồi ông buông thõng.
– "Duy... con... con có chắc không?" – Ba Quang Anh cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm lấy chiếc nón bảo hiểm. Ông không thể tin nổi vào tai mình. Ông không thể hiểu được vì sao cậu con trai bé nhỏ của mình, đứa trẻ luôn vui vẻ, nghịch ngợm, giờ lại nằm lại giữa đường, bị cướp đi một cách tàn nhẫn như vậy.
Cả căn nhà như chìm trong bóng tối, không có ánh sáng. Không còn tiếng cười, không còn niềm vui. Mọi thứ đã vụn vỡ, mất đi tất cả. Thậm chí, không ai có thể nói tiếp lời gì, không ai có thể tiếp nhận nổi sự thật này.
Đức Duy chỉ còn biết ôm chặt chiếc nón bảo hiểm ấy, như ôm lấy tất cả ký ức về Quang Anh, tất cả những gì đẹp đẽ, ngọt ngào và đầy hy vọng của những ngày xưa ấy.
Anh không thể thốt lên lời nào nữa. Nỗi đau này không có từ ngữ nào đủ để diễn tả, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Cả gia đình Quang Anh giờ đây chỉ còn lại những tiếng khóc nghẹn ngào, những tiếng gọi tên Quang Anh vỡ vụn. Cả căn nhà như ngừng lại, không còn nhịp sống, không còn gì ngoài sự im lặng và đau đớn tột cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy ước gì mình có thể chết thay Quang Anh. Anh ước gì mình là người nằm đó thay cho em, để em không phải trải qua tất cả.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Quang Anh không còn nữa.
......
Ngày đưa Quang Anh, trời mưa tầm tã. Mưa như không ngừng rơi, dường như cũng muốn khóc cùng anh. Cơn mưa rơi nặng trĩu trên từng chiếc lá, trên từng nẻo đường mờ mịt, nhuốm màu u ám. Đức Duy đứng lặng lẽ bên mộ Quang Anh, không một lời nói, chỉ có những giọt nước mắt không thể kìm được, chảy dài trên gương mặt. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, ướt đẫm, nhưng không thể cảm nhận được gì ngoài sự lạnh buốt trong tim.
Tay anh siết chặt chiếc vòng bạc, món quà mà anh chưa kịp trao cho Quang Anh. Món quà đó giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
Tiếng gió vù vù qua từng kẽ lá, lạnh lẽo, vắng lặng. Mọi thứ xung quanh anh đều như ngừng lại. Đức Duy nhìn vào tấm bia đá, lòng anh như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Anh không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật rằng Quang Anh đã rời xa thế giới này, nhưng không thể phủ nhận.
Anh đứng đó một lúc lâu, không biết bao lâu, không thể đếm được. Mưa vẫn rơi, tạt vào mặt anh, lạnh buốt, nhưng anh không thể đi được. Một phần của anh vẫn muốn ở lại, muốn làm gì đó để níu kéo, dù chỉ là một chút.
Tối hôm đó, Đức Duy lái chiếc xe bạc một mình qua những con phố cũ. Yên sau trống trơn, không còn Quang Anh ngồi đằng sau, không còn tiếng cười rộn ràng của em. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh của em vẫn sống mãi, rõ ràng như thế, và tiếng cười của em cứ vang lên trong đầu, trong những con phố, như một giai điệu không bao giờ dứt.
Anh không thể quên được cái cảm giác khi còn có em bên cạnh. Anh vẫn chạy chiếc xe bạc ấy, qua những con đường mà hai người đã đi qua bao nhiêu lần. Mỗi con phố như một phần của kỷ niệm, nhưng bây giờ, tất cả đã vắng lặng, chỉ còn lại anh.
Một người lạ trên đường hỏi:
– "Anh ơi, chở ai vậy?"
Đức Duy chỉ cười nghẹn ngào, giọng anh không thể thoát ra khỏi cổ họng, nghẹn ứ lại, nhưng anh vẫn cười, vì anh không biết phải làm gì khác. Anh trả lời:
– "Chở người thương."
Một người thương, đã ngủ yên mãi mãi trong trái tim anh, và sẽ không bao giờ quay lại.
Quang Anh à, anh vẫn chạy chiếc xe bạc mỗi ngày, qua những con phố cũ, nơi có tiếng cười của em vang vọng. Anh vẫn nhớ tất cả: những tô cháo vụng về em nấu cho anh, nụ cười rạng rỡ của em dưới mái hiên ướt sũng trong cơn mưa năm nào. Tất cả vẫn sống mãi trong lòng anh, như một vết sẹo không thể phai mờ.
Em cứ yên tâm, anh sẽ sống tiếp, sẽ thay em sống cho trọn vẹn cả phần đời còn lại. Mỗi ngày, anh sẽ tiếp tục đi qua những con phố ấy, sẽ tiếp tục sống trong từng ký ức của chúng ta. Và khi nào chiếc xe bạc này mỏi mệt mà dừng lại, anh sẽ đến tìm em.
Đến lúc đó, không có sự xa cách nào nữa. Chúng ta sẽ gặp lại, ở một nơi không còn mưa, không còn đau thương, không còn chia ly.
......
Anh cứ chạy, cứ lặng lẽ phóng xe qua những con phố vắng, không dừng lại, không ngoái đầu nhìn, chỉ vì anh sợ rằng nếu mình dừng lại một giây, anh sẽ không thể tiếp tục được nữa. Nhưng trong lòng anh, Quang Anh vẫn luôn hiện diện, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Dù em không còn bên cạnh, nhưng tất cả những gì anh có, đều là của em.
Mỗi ngày anh đều chạy qua những con phố thân quen, những con đường nơi em từng nắm tay anh, những buổi sáng anh đợi em trước cổng trường. Những ký ức ngọt ngào cứ ùa về như một cơn sóng. Anh tưởng như mình vẫn còn nghe tiếng cười của em, vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của em bên cạnh.
"Quang Anh à, em vẫn còn đó, phải không? Em ở đâu, trong từng giấc mơ của anh hay trong những bước chân của anh trên những con phố này?" – Anh tự hỏi mình, mặc dù anh biết rõ rằng em đã đi xa, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em. Mỗi vòng quay của bánh xe như là một bước chân anh đang đi đến gần em hơn, một bước đi trên con đường mà anh và em từng cùng mơ ước.
Anh không thể quên những ngày tháng ấy, những ngày tháng ngây thơ, vô lo vô nghĩ, khi chúng ta chỉ nghĩ về tương lai, về những ước mơ, về những chiếc xe máy cũ kỹ mà chúng ta cùng nhau rong ruổi. Giờ đây, chiếc xe bạc cũ kỹ vẫn là chứng nhân của những kỷ niệm đó. Mỗi lần xe lướt qua những con phố, anh lại nhớ em, nhớ những lần hai đứa chở nhau đi học, những câu chuyện vặt vãnh em kể, những tiếng cười vang vọng.
Anh sẽ không để tất cả những gì chúng ta có trở thành dĩ vãng. Em đi trước rồi, nhưng anh sẽ tiếp tục, anh sẽ sống cho em, sống cho cả phần cuộc đời chúng ta chưa kịp sống. Anh sẽ không để em lẻ loi trong ký ức của anh, sẽ không để em phải chờ đợi mãi mãi.
"Em ơi, anh sẽ sống tốt. Anh sẽ sống đủ đầy, vì những ký ức của chúng ta, vì tình yêu mà em đã dành cho anh. Anh sẽ sống tiếp con đường này, dù chỉ có một mình, vì em, vì chiếc xe bạc, vì những lần chở nhau qua ngàn con phố..."
Anh không biết mình sẽ đi đâu, không biết mình sẽ đến nơi nào, nhưng anh biết rằng mỗi bước đi là một bước gần hơn đến em, đến một ngày không xa, khi chiếc xe bạc mỏi mệt sẽ dừng lại và anh sẽ tìm thấy em.
Anh sẽ giữ em trong trái tim mình, cho đến khi không còn sức lực nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip