Giá Như Em Đừng Cười Lúc Ấy

Mùa hè năm mười bảy tuổi, Đức Duy lần đầu gặp Quang Anh trong sân trường. Cái ngày ấy, nắng như thiêu như đốt, ánh sáng chói chang hằn lên mặt đường nóng bỏng, nhưng sự xuất hiện của Quang Anh lại như một làn gió mát. Cậu đứng bên chiếc xe đạp cũ, tay cầm chai nước, nụ cười tỏa ra ánh sáng như không cần trời. Đôi mắt sáng như ngọc, nhưng lại mang theo cái gì đó sâu thẳm, như đang ẩn giấu một câu chuyện chẳng ai biết. Mặc dù cậu nhìn thế nào cũng không thể coi là đặc biệt, nhưng sao lại khiến người ta cảm thấy bồn chồn, làm anh bối rối.

" Ê, cho em mượn chai nước nha? "
Quang Anh nói, giọng nhẹ tênh, mang theo một chút đùa nghịch nhưng cũng có chút gì đó dễ chịu, gần gũi.

Đức Duy nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu, chỉ biết gật đầu. Mặt trời chói chang, nhưng trong phút giây ấy, không khí như trở nên mát lạnh.

Từ khoảnh khắc đó, Quang Anh xuất hiện ở mọi ngóc ngách cuộc sống của anh. Họ dần trở thành những người bạn thân thiết, có những buổi chiều cùng nhau ngồi uống trà sữa, cười đùa về những chuyện vặt vãnh trong lớp học, nhưng đôi lúc lại lặng lẽ ngắm mưa rơi trong những giờ tan học, nơi chỉ có họ cùng không gian yên tĩnh, tách biệt với cả thế giới ngoài kia.

Mỗi khi Quang Anh ở gần, Đức Duy cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ trong lòng. Đó không phải là cảm giác bạn bè, mà là một điều gì đó khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu, muốn mãi giữ lấy cái khoảnh khắc này.

Có lần, trong một buổi chiều tối, Đức Duy đưa Quang Anh về nhà. Mưa bắt đầu rơi lất phất, tiếng mưa xào xạc trên mái hiên. Quang Anh không nói gì, nhưng lặng lẽ dựa vào vai anh. Mái tóc của cậu dính ướt, mưa chảy dài xuống mặt, nhưng không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng cười khe khẽ của cậu, đôi khi giống như sự vui vẻ, đôi khi lại như một nỗi buồn vô hình.

"Anh biết không? "
Quang Anh đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn vào những giọt nước mưa rơi ngoài cửa kính. – Mưa làm em nhớ đến anh.

Đức Duy không hiểu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Câu nói đó làm tim anh như nghẹn lại, nhưng anh không dám hỏi thêm gì. Quang Anh quay lại, cười nhẹ:

"Chắc anh không hiểu đâu nhỉ? Em nhớ những ngày xưa. Những ngày mà chúng ta còn ngồi cùng nhau, đợi mưa tạnh, ngồi dưới mái hiên này, và chẳng có gì phải lo nghĩ."

Anh lặng im, bầu không khí ngập tràn sự im lặng khó tả. Quang Anh nói đúng, họ từng ngồi dưới mưa, từng có những giây phút giản đơn, và anh biết, đó là những giây phút mà anh đã không biết trân trọng.
Một buổi sáng, Quang Anh đột ngột gửi tin nhắn cho Đức Duy.

'Em có thể làm gì để anh không bỏ đi không?'

Đức Duy nhìn tin nhắn lâu đến mức chẳng biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Lòng anh trống rỗng, không thể trả lời. Anh biết, sự im lặng của mình chính là sự đồng tình, nhưng anh lại chẳng thể nói ra những gì trong lòng.

Tối hôm đó, họ gặp nhau. Quang Anh ngồi bên bàn, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó xa lạ. Cậu cười nhưng không vui, giống như đang che giấu điều gì đó quá sâu thẳm.

" Anh biết không? "
Quang Anh bắt đầu, giọng khô khốc, như đã quyết định điều gì đó.
"Em yêu anh. Yêu lâu rồi. Nhưng em cũng biết, chúng ta không thể cùng nhau."

Đức Duy sững người. Anh không thể nói gì, chỉ biết im lặng nhìn cậu. Đau đớn không phải vì những lời nói đó, mà là vì anh biết, Quang Anh đã cảm nhận được điều mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận.

Cả hai lặng im trong suốt khoảng thời gian dài sau đó, mãi cho đến khi Quang Anh buộc phải đi. Anh vẫn là người duy nhất đứng lại, cố gắng níu kéo một tình cảm mà cả hai không thể thuộc về nhau.
Sau khi Quang Anh đi, Đức Duy cứ sống như một cái bóng. Những kỷ niệm cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mỗi ngày. Những lời hứa không thể thực hiện, những cái nắm tay chưa kịp trao, những câu nói dang dở.

Năm năm sau, vào một chiều mưa, Đức Duy không biết rằng cuộc gặp gỡ lần nữa sẽ chẳng giống gì so với lần đầu. Quang Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng ánh mắt đã khác. Cậu không cười như xưa nữa, mà chỉ là nụ cười nhẹ, mang theo chút buồn, chút mệt mỏi.

" Anh vẫn nhớ em, Quang Anh à? "
Đức Duy hỏi, giọng trầm.

Quang Anh nhìn vào mắt anh, giây phút im lặng như nghẹt thở:

" Em sống, nhưng không phải là em nữa. Cảm giác như mình đã rời xa nhau từ rất lâu rồi."

Mọi thứ lúc này đều đã quá muộn màng. Quang Anh có một cuộc sống mới, có người yêu mới. Cậu nói rằng không thể quay lại, không thể sống trong quá khứ mãi mãi. Nhưng Đức Duy vẫn không thể rời bỏ những kỷ niệm ấy.Một tháng sau, Đức Duy nhận được tin nhắn từ Quang Anh. Cậu không gọi, không gặp lại. Nhưng một dòng tin duy nhất khiến trái tim anh đau nhói:

'Anh có khóc không?'

Anh gọi lại, nhưng không ai bắt máy. Đêm đó, anh đến nhà cậu. Cửa vẫn mở, nhưng Quang Anh không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại chiếc vòng bạc, và bức thư trên bàn.

Đức Duy run rẩy mở thư ra, đọc những lời cuối cùng mà Quang Anh để lại.

'''Duy à, em mệt rồi. Em không còn đủ sức để tiếp tục sống với những kỷ niệm này nữa. Anh là tất cả của em, nhưng em không thể để anh đau mãi. Em đã chọn đi, vì em không muốn anh phải chờ đợi thêm nữa. Nhưng nếu kiếp sau có gặp lại, anh đừng im lặng như thế nữa, được không?'''

Đức Duy đứng lặng trong mưa, không còn biết mình có thể làm gì hơn. Anh chỉ biết đứng đó, tay siết chặt chiếc vòng bạc mà Quang Anh từng đeo, đôi mắt đẫm nước mắt.

Cả đời này, anh vẫn sẽ giữ Quang Anh trong tim, sống trọn vẹn những gì còn lại, cho đến khi chiếc xe bạc mỏi mệt dừng lại.
Đức Duy tiếp tục sống, nhưng trong từng vòng quay của bánh xe, trong từng giấc mơ dài, anh vẫn mang theo hình bóng Quang Anh. Mặc dù chiếc xe bạc không còn chở hai người, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về cậu.

Và một ngày, khi chiếc xe bạc dừng lại, anh sẽ đến gặp Quang Anh.

Sẽ đến tìm cậu, như lời hứa.
  

------xxxx-----

Shin: mấy nay mệt quá!
Shin: vẫn ra chap đều đều
Shin: thấy siêng năng chx
Shin: ai như Slibutes

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip