KHÔNG TRỐN NỮA!
_Shin_
Quang Anh luôn có thói quen trốn tránh cảm xúc thật của chính bản thân mình , nhất là khi ở gần hoặc nghe những điều về Đức Duy . Cậu ko dám đối diện vs trái tim của mình. Nhưng sự thật là trái tim của cậu luôn đập nhanh mỗi khi thấy hoặc ai đó nhắc đến Đức Duy . Cậu không dám thừa nhận cảm xúc của mình , những cảm xúc mà ở sâu bên trong cậu , vì sợ rằng đó chỉ là giấc mơ , là một thứ tình cảm ko đc đáp lại cx ko thể với tới .
những buổi chiều , khi ánh sáng cuối ngày dần tắt , Quang Anh thường lẻn vào góc tối trong chính bản thân cậu . nơi mà ko ai có thể nhìn thấy những nỗi sợ hãi giấu kín . cậu ko muốn ai biết đc trái tim mình đg thương nhớ ai , đg rung động vs ai . cảm xúc cứ nặng nề , như một làn sóng lớn không thể vượt qua
một buổi tối mưa , khi những giọt nc rơi xuống như những vết dài của nỗi buồn , Quang Anh đứng bên ngoài cửa sổ , nhìn ra ngoài nhưng chẳng thất gì ngoài bóng tối . cậu cảm thấy mình đg trôi dần theo vào khung cảnh ấy , cx như những hạt mưa nhỏ nhoi ko thể chịu đựng đc . lại một lần nx , cậu lại trốn tránh cảm xúc giữa mình và Đức Duy . nếu thừa nhận tình iu giữa mình và Duy , thì mọi thứ sẽ thay đổi , ko ph theo hướng tích cực mà là tiêu cưac , mọi thứ sẽ rối dần lên và phức tạp hơn ! vì vậy nên , Rhy luôn muốn giữ lại một khoảng cách an toàn giữa mình và Duy .
ngay lức đó , cánh cửa đc đẩy vào , đi theo đó là Duy bước vào , ko một lời chào , chỉ là ánh mắt. anh nhìn vào Qg Anh , như thể đẫ hiểu mọi điều về cậu nhưng ko dám thừa nhận . ánh mắt của Duy sâu thẳm , mạnh mẽ nhưng đầy tràn đầy kiên nhẫn . Anh ko nói j , chỉ nhìn cậu một cách đầy chân thành , như muốn truyền đạt rằng anh biết những j Qg Anh đã trải qua .
"Quang Anh ...."
Duy gọi tên cậu , giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết , như một làn gió nhẹ xua tan đi bóng tối trg lòng cậu .
Qg Anh quay lại , đôi mất đầy sự lúng túng .
"A-anh lại đến đây lm j !?"
Duy bước lại , ko nói bất cứ điều j , chỉ im lặng đứng đối diện cậu . anh nhìn sâu vào mắt cậu , như thể muốn chạm đến tận cùng của cảm xúc mà cậu vẫn luôn giấu .
"em lại trốn rồi ..."
Qg Anh ko trloi. cậu muốn tránh đi ánh mắt ấy, nhưng Duy đã đứng ngay trước mặt, đôi mắt anh như một ngọn lửa không thể dập tắt. Duy không ép buộc, chỉ đơn giản là đứng đó, như một bức tường vững chắc mà Qg Anh không thể chạy trốn.
"em sợ sao ?"
" em sợ cảm xúc của mình ư !?"
Duy hỏi ,nhưng giọng anh không phải là sự chế giễu, mà là sự kiên nhẫn.
Qg Anh không trả lời, đôi tay cậu siết chặt, muốn giữ lại tất cả những gì mình đang cảm nhận, nhưng không thể. Cậu sợ nếu thừa nhận, tất cả sẽ thay đổi, và rồi... không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu cảm thấy như có một khoảng cách vô hình, như một cánh cửa đã mở ra giữa họ, nhưng Qg Anh lại không dám bước qua. Những cảm xúc này làm cậu cảm thấy lạ lẫm và ngột ngạt.
Duy bước đến gần hơn, đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai Cap bước đến gần hơn, đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai cậu. Cử chỉ này đơn giản nhưng lại vô cùng an ủi, như thể Duy đang nói rằng "Em không cần phải sợ hãi nữa." .
" ko cần sợ đâu ! có anh ở đây rồi !..."
Anh nói, giọng anh ấm áp, chắc chắn.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một sự ấm áp không phải từ sự lo lắng, mà là từ sự chấp nhận. anh không cần cậu phải giải thích, không cần cậu phải nói ra tất cả. Anh chỉ cần có mặt, và đó đã là đủ. Cảm giác này khiến Qg Anh thấy nhẹ nhõm hơn, như thể gánh nặng trong lòng cậu đã được chia sẻ.
Qg Anh nhìn vào mắt Duy, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong trái tim mình. "Anh thật sự không sợ sao? Sợ em sẽ làm anh thất vọng?" Câu hỏi này nghẹn lại trong cổ họng, giống như một lời thú nhận mà cậu chưa dám nói ra.
Anh lắc đầu, mỉm cười nhẹ.
"Không, anh không sợ đâu. Anh chỉ sợ em không dám đối mặt với chính mình. Đừng trốn nữa, Qg Anh. Em đã yêu anh từ lâu rồi, phải không?"
Những lời nói đó như một lời chốt lại tất cả những gì Qg Anh đã cố gắng tránh né. Cậu gật đầu, nước mắt không kìm được rơi xuống, nhưng đó không phải là nỗi buồn. Đó là sự giải thoát, là sự chấp nhận cảm xúc của mình.
Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay, dịu dàng vỗ về như muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn. "Không cần phải trốn nữa. Anh sẽ ở đây, cùng em đối diện với tất cả."
Cậu không nói gì, chỉ cảm nhận từng hơi thở của anh, cảm giác an yên lan tỏa trong từng sợi tóc, trong từng nhịp tim. Cậu biết, không còn gì phải sợ hãi nữa. Tình cảm của cậu đã đủ lớn để không cần phải trốn chạy. Và Duy , với tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình, đã giúp cậu nhận ra điều đó.
"Cảm ơn anh...."
Qg Anh thì thầm, giọng cậu nghẹn lại, nhưng không phải vì buồn mà vì hạnh phúc.
"Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây."
Duy chỉ mỉm cười, không cần nói thêm lời nào. Anh biết, đôi khi lời nói không cần thiết nữa, vì tình cảm đã đủ rõ ràng. Anh kéo cậu ra khỏi vòng tay mình, nhìn vào mắt cậu như muốn khẳng định một điều.
"Đừng bao giờ quên rằng anh luôn ở đây. Dù em có sợ hãi, dù em có trốn chạy đi đâu, anh sẽ luôn là người đưa em trở lại." Duy nói, giọng anh vững vàng như một lời hứa, và cậu biết anh sẽ giữ lời.
cậu không trả lời ngay, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ từng từ trong trái tim mình. Lời của anh không chỉ là lời nói đơn giản, mà là lời của người sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, dù cho cậu có chạy trốn bao nhiêu lần đi nữa. Và lần này, cậu không còn muốn chạy nữa.
Duy nắm tay Qg Anh , kéo cậu đứng dậy. Cả hai đi ra ngoài ban công, nơi những đám mây vần vũ trôi qua, ánh sáng đèn đường phản chiếu lên mặt đất ướt đẫm. Duy đưa tay lên, chỉ về phía những vì sao đang mờ dần trong đêm tối.
"Em thấy không?"
Duy hỏi, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương
"Chúng ta đều như những ngôi sao, đôi khi mờ nhạt, đôi khi bị che khuất bởi mây. Nhưng em luôn có thể tìm thấy ánh sáng của mình, khi anh ở đây."
Cậu nhìn lên bầu trời, rồi nhìn lại Duy . Cậu không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ anh, từ lời nói ấy. Cảm giác của cậu giờ đã không còn là sự sợ hãi hay băn khoăn, mà là một niềm tin mạnh mẽ vào những gì họ có thể cùng nhau xây dựng. Cảm giác bình yên không đến từ sự yên tĩnh xung quanh, mà là từ sự hiện diện của Duy.
"Anh sẽ luôn ở đây, đúng không?"
Qg Anh thì thầm, đôi mắt cậu long lanh với hy vọng, như một lời xác nhận.
"Vĩnh viễn."
Duy đáp, giọng anh trầm ấm và chắc chắn như một lời hứa không thể thay đổi.
Từ giây phút đó, Qg Anh không còn cảm thấy mình phải chạy trốn nữa. Cậu không còn sợ hãi đối diện với tình yêu của mình, bởi vì có Duy ở bên cạnh, không gì có thể khiến cậu cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Cảm giác của cậu giờ đây không phải là nỗi sợ hãi hay sự chối bỏ, mà là sự chấp nhận và yêu thương. Duy là nơi cậu muốn dừng lại, là người mà cậu sẽ luôn bên cạnh, dù bao nhiêu sóng gió.
Cả hai đứng đó lâu, nhìn bầu trời, cảm nhận khoảnh khắc yên bình, và từ đó, họ biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ là sự trốn chạy nữa, mà là một hành trình đi cùng nhau.
•°¯'•• 🎀 𝑒𝓃𝒹 𝒸𝒽𝒶𝓅 🎀 ••'¯°•
Chap này cx ổn
tôi thấy tôi viết cx dc
nếu thích cứ đọc , còn ko thì đi
▌│█║▌║▌║ 🎀 𝒬𝓊𝓎𝓃𝓏_𝓃𝒽𝓎𝓎 🎀 ║▌║▌║█│▌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip