NẮNG

Góc nhắc nhở :

Đây chỉ là chuyện , không mang ra ngoài bằng bất cứ hình thức nào!

Viết theo trí tưởng tượng của tác giả

'•.¸¸.•''¯'••._.• 🎀  𝓁à𝓂 𝓉𝒽𝑒o  🎀 •._.••'¯''•.¸¸.•'

Gió nhẹ nhàng , mây trong trẻo , không khí lúc này thoáng mát , không đông đúc nhộn nhịp , nhẹ nhàng và giản dị . Có một người đang ngồi trên bãi cỏ .Bãi cỏ trải dài như một tấm lụa xanh, mượt mà uốn lượn theo phía đất . Người đang ngồi trên bãi cỏ là một nam sinh cỡ chừng 16 tuổi . Đang ngồi nghiêng nhẹ lưng như muốn nằm lên bãi cỏ ấy . Dáng người của người ấy khá gầy , hình như là đang khoác lên mình bộ đồ học sinh trên người như vừa tan học .

 Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng , tay áo dài che đi đôi tay nhỏ . Cổ áo thì cởi một nút , để lộ phần cổ thanh mảnh, không quá to cũng không quá nhỏ . Ống quần hơi gấp nếp , mang một đôi giày đen . Nhìn từ xa , cậu ấy toát lên vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng khiến mọi người phải nhìn lại và bởi mái tóc ấy ! Mái tóc màu nâu nhạt , mềm mại , vài cong tóc con còn phớt trên trán , không vuốt keo hay chãi chuốt cầu kì .  Vẻ ngoài ấy khiến người ta muốn lại gần , không chỉ để hỏi han , mà còn để ngồi bên cạch ngắm gương mặt ấy ! 

Mưa ư !? tại sao trên mắt của cậu ấy lại có nước . Khóe mặt đang còn động nước , hình như cậu ấy vừa khóc thì phải ! Nhưng tại sao lại khóc !? Chắc là vì số phận bất hạnh của cậu ấy .  Phải kể từ lúc nhỏ , ba mẹ cậu ấy đã ly hôn . Năm 10 tuổi , cậu phải sống một cuộc đời không đủ tình thương từ ba và mẹ . Lúc trước , cậu theo mẹ nhưng mẹ cậu cũng muốn có một cuộc đời mới nên cũng lấy người khác . Ba của cậu cũng như vậy ! Vì thế nên , cậu đã phải tự lập từ nhỏ . Lớn lên trong gia đình , thiếu đi sự yêu thương . Lạnh từ câu nói đến cách nhìn nhau . Ai làm việc nấy không hỏi thăm gì nhau ! Cậu cũng quen với việc ấy rồi nhưng mỗi lần nhắc lại đều buồn đều khóc rất nhiều . Cậu ấy là Quang Anh đấy , thật tội nghiệp cho số phận của cậu ấy !

" Giá như .... mình có một gia đình hạnh phúc như bao người nhỉ !?"

" Giá như... cuộc đời này chỉ là giấc mơ không có thật thôi nhỉ !? "

Đó là ước mơ nhỏ nhoi của cậu , cậu muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người , muốn cuộc đời chỉ là một giấc mơ . Đó cũng  là điều dễ hiểu thôi , đơn giản là vì số phận của cậu ! 

Cậu đang trầm tư suy nghĩ thì có một người bước tới .  Anh ấy là Đức Duy - người bạn thân nhất cậu -. Anh ấy bước gần tới cậu , dáng người cao ráo và thanh thoát , từng bước chân nhẹ nhàng như đang lướt trên gió để không phát ra tiếng động và như thể để không làm xáo trộn bầu không khí đầy yên tình ấy . Áo sơ mi của Duy phấp phới bay theo chiều gió  , mái tóc đen nhẹ bay lên , ánh mắt đầy sự dịu dàng đang nhìn về phía cậu , ánh mắt ấy hình như chỉ dành cho riêng cậu . Anh tiến gần hơn , đôi giày không hề tạo ra tiếng động nào trên nền cỏ mềm mại . Khi anh dừng lại , ánh mắt vẫn không rời cậu , tay Duy nhẹ nhàng đặt lên vài cậu , như thể muốn bảo vệ , che chở cho cậu . Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu . Anh cất tiếng bảo :

" lại khóc à !?"

Cậu chỉ khẽ gật nhẹ đầu . Anh lại nói tiếp :

" thôi đừng khóc nữa , cố lên có t đây rồi ! "

Anh luôn là người bảo vệ và che chở , an ủi , động viên khi cậu buồn . Chắc hẵn , trog lòng cậu từ trước h đã có một chút gì đó với anh ấy rồi 

" tại sao m lại bên cạnh t , an ủi t mỗi lúc t buồn , t khóc ! "

Câu hỏi đó là câu hỏi trước h cậu vẫn luôn thắc mắc . Khi nghe được câu hỏi , anh chỉ cười nhẹ mà không đáp lại . 

" trả lời đi ! lẹ lên "

* Quái lạ , tại sao hồi nãy còn an ủi mình mà h lại im rồi *

Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng không dám hỏi .

" t nói xong m đừng có bất ngờ quá nhé ! "

bất ngờ Duy lên tiếng . Cậu cũng chỉ khẽ gật đầu

" Tại vì t th-thích m! "

" t-tao muốn đc b-ảo về và chăm sóc cho m !"

" C-cái j !? "

Cậu bất ngờ lắm , ko nghĩ ng mk thích cx thích mk , mà còn là ng ta tỏ tình mk nx chứ ! Cậu vì quá ngạc nghiên nên cx ko nói nên lời mà im lặng . Nhìn sang bên anh , thấy mặt và tai anh đều đỏ chc là vì vừa thổ lộ tình cảm lòng mk đây  

Anh nghĩ rằng cậu im lặng vậy chc là từ chối nên anh nói tiếp 

" ko đồng ý cx đc !"

" t-tao chỉ muốn nói lời trong lòng thôi !"

" nhưng ta vẫn lm bn nhé ! "

Anh vừa nói xog đg định đứng dậy thì có một bàn tay giữ anh lại 

" ai ....ai nói t-tao ko t-thích m chứ !"

'' t_tao cx thích m !"

" thiệt hả !?"

Tâm trạng vừa tuột xuống thì lại lên lại , còn j thích hơn chứ . Anh ko tự chủ đc mà ôm chầm em vào lòng .

" áh !Đ-đau t !"

" t-tao xl ..."

Anh vội bỏ tay ra , cậu cx phải đến chịu cái tên đàn ông này , tính như cho nít á ! Nhưng thôi kệ cx vui !

" T hứa vs m sẽ ko lm m khóc đâu! " 

" hứa rồi đấy nhé ! "

" uhm..."

Và nơi bình yên ấy lại là nơi để một cặp nên duyên !

Đến cuối cùng , Anh và em sống đến hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip