Nếu một ngày anh quên em

Trời lại mưa.

Giống như hôm đó.

Tiếng giọt nước gõ lộp độp lên mái hiên bệnh viện, hòa vào âm thanh máy đo nhịp tim đều đều trong phòng bệnh màu trắng nhạt. Đức Duy mở mắt, lần đầu tiên sau hơn hai tuần hôn mê. Ánh sáng nhòe đi một lúc trước khi ổn định thành hình ảnh: trần nhà, cửa sổ mở hé, và... một người đang ngồi ở chiếc ghế gần cửa ra vào.

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong thành phố, Quang Anh đang lật lại từng trang trong quyển sổ cũ – nơi cậu đã từng viết về những ngày có anh. Dòng chữ cuối cùng dừng lại ở một mẩu thơ nhỏ:

"Người đi, ta ở lại, Chỉ mong lần gặp sau, Anh gọi được tên em, Như một điều rất cũ."

Cậu gấp sổ lại, thở ra thật khẽ, rồi đội mưa đi qua những con đường cũ. Không biết có ai đang nhớ đến mình, nhưng lòng lại dội lên một cảm giác lạ – như có điều gì đó đang dần quay trở lại.

Có thể... một giấc mơ nào đó đã thức giấc trước cả khi người trong mơ kịp gọi tên.

Cậu trai đó hơi gầy, mặc áo hoodie xám, tay cầm một quyển sách đã cũ, đôi giày sũng nước vì mưa. Mái tóc cậu ướt nhẹp dính bết vào trán, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa trải qua một đêm dài không ngủ. Ngón tay cái lật đi lật lại trang sách, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào đó – như thể cậu đang tìm kiếm một điều gì trong không khí, hoặc trong ký ức của chính mình.

Đức Duy chớp mắt.

"Xin lỗi..." – Giọng anh khàn đặc. "Anh là ai vậy?"

Cậu trai ấy ngước nhìn lên. Đôi mắt đen, trong như mực, khựng lại một nhịp rồi khẽ cong lên thành nụ cười nhợt nhạt. Bàn tay đang cầm sách hơi siết lại, như thể đang kiềm một điều gì đó vỡ ra trong lồng ngực. Cậu bước tới gần giường bệnh, đặt quyển sách lên bàn, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Em là người quen cũ."

Đức Duy siết nhẹ tấm chăn đang phủ ngang bụng, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. Anh cố gắng lục lại những ngăn kéo ký ức đã khóa kín, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng như một trang giấy trắng. Có điều gì đó trong giọng nói ấy – cách cậu ta gọi mình bằng "em", cách khóe môi cậu khẽ run lên khi thốt ra ba chữ – khiến lòng anh nhói lên một nhịp.

"Anh xin lỗi," Duy nói nhỏ, gần như thì thầm. "Nếu... em từng là người quan trọng, thì anh đã quên một điều quan trọng nhất đời rồi."

Quang Anh chỉ cười. Một nụ cười hiền, hơi buồn.

Đức Duy không nhớ cậu ta. Không nhớ bất kỳ điều gì xảy ra trước vụ tai nạn. Nhưng đôi khi, trong mơ, anh thấy mình ngồi sau xe đạp của ai đó, nghe một giọng nói khe khẽ hát bên tai. Có lúc lại là khung cảnh hoàng hôn trên sân thượng, có người đưa cho anh một ly trà đào rồi lén chụp trộm anh một tấm ảnh. Những chi tiết mơ hồ ấy lướt qua như gió, không rõ hình hài nhưng để lại cảm giác dịu dàng, nhức nhối. Có điều gì đó quen thuộc, có điều gì đó quan trọng... mà anh chưa thể với tới .

Có thể vài ngày, vài tháng, hoặc... vĩnh viễn. Người thân đầu tiên anh nhận ra là chị gái mình.

Bác sĩ gọi đó là "chấn thương mất trí nhớ tạm thời". Còn cậu trai tên Quang Anh – người cứ đến vào mỗi buổi chiều, ngồi ở góc phòng lặng lẽ – thì không.

Anh hỏi chị:

"Cậu ấy là ai?"

Chị anh im lặng rất lâu.

"Là một người... từng rất thân với em."

Quang Anh đến vào mỗi buổi chiều. Luôn là lúc mưa bắt đầu rơi.

Cậu không nói nhiều, chỉ ngồi đó đọc sách, thỉnh thoảng đưa cho anh mấy cái bánh ngọt nhỏ hoặc một bản nhạc cụ không lời. Những giai điệu mộc mạc vang lên từ điện thoại cũ – đôi lúc là guitar, đôi lúc là piano – khiến không gian căn phòng như chậm lại.

"Chúng ta từng thân sao?" – Đức Duy hỏi.

"Ừ."

"Rất thân?"

"Ừ."

"Vì sao anh không nhớ?"

Quang Anh mỉm cười, nhẹ như một cái thở dài:

"Vì anh hay quên những thứ quan trọng."

Đêm đó, Đức Duy nằm mơ. Trong giấc mơ, anh thấy mình đứng dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ. Trời mưa. Anh đưa tay ra ngoài hứng nước, và một người cầm ô màu đỏ chạy lại, giấu tay anh vào trong chiếc áo khoác của mình.

Người đó cười, nói gì đó... nhưng âm thanh bị nước mưa nuốt mất.

Sáng dậy, anh thấy bản nhạc tối qua Quang Anh mang đến vẫn nằm trên bàn. Tựa đề: "Chiều mưa năm ấy."

Dần dần, những giấc mơ trở lại.

Lúc thì một buổi tối ngồi cạnh nhau trên mái nhà, lúc thì một đôi tay đang lén lút kẹp chiếc kẹp tóc nhỏ vào balo, lúc lại là tiếng ai đó gọi mình rất khẽ: "Duy ơi, ngủ chưa?"

Không rõ ràng, không liền mạch. Nhưng đủ để khiến trái tim anh nhói lên mỗi lần thức giấc.

Một buổi chiều, Đức Duy níu tay Quang Anh lại khi cậu đứng dậy ra về.

"Em là... người yêu cũ của anh à?"

Quang Anh nhìn anh, rất lâu, rồi nói:

"Không. Em là người anh từng hứa sẽ không bao giờ quên."

Những lần gặp gỡ giữa họ bắt đầu trở nên khác đi. Đức Duy không còn dè chừng, mà bắt đầu chờ mong. Mỗi lần tiếng cửa mở ra vào giờ quen thuộc, tim anh lại đập nhanh một nhịp.

Một hôm, anh bảo:

"Hôm nay đừng bật nhạc. Hát cho anh nghe đi."

Quang Anh hơi ngập ngừng. Nhưng rồi cậu gật đầu, hát một đoạn ngắn bằng giọng khàn khàn, chẳng có nhạc đệm:

"... Có người từng dạy anh cách yêu mùa mưa... rồi bỏ đi vào một chiều mưa khác."

Đức Duy lặng đi rất lâu sau câu hát ấy. Có gì đó như bóp nghẹt ngực anh. Một kỷ niệm, một gương mặt, một nụ cười... lờ mờ hiện ra rồi tan biến.

Ngày thứ 49 kể từ lúc tỉnh dậy, Đức Duy thức giấc trong một buổi chiều không mưa.

Không có ai ngồi ở ghế cạnh cửa. Không có bản nhạc nào vang lên.

Anh bỗng thấy trống rỗng đến phát điên.

Anh gọi chị, hỏi về Quang Anh. Chị chỉ nhìn anh, mắt hoe đỏ:

"Nó nói... nếu một ngày em nhớ lại, em sẽ tự đi tìm nó."

Đức Duy ra viện sau ba ngày.

Anh đến quán café góc phố – nơi mưa trong mơ từng rơi.

Anh đến nhà ga – nơi cái ô đỏ từng hiện lên trong giấc mộng.

Anh nghe lại tất cả những bản nhạc Quang Anh từng để lại. Mỗi nốt nhạc như một nhát gõ nhẹ vào trí nhớ. Và vào tim.

Anh bắt đầu ghi chép. Ghi lại từng giấc mơ, từng câu nói, từng cảm giác mơ hồ mà Quang Anh từng để lại. Anh mở một quyển sổ – viết trang đầu: "Cho người đã từng là tất cả."

Ngày thứ 100.

Anh bật khóc khi nhận ra dòng chữ nhỏ phía sau bản nhạc đầu tiên:

"Cho Duy – người sẽ quên em, nhưng em thì không."

Không ai gặp lại Quang Anh từ đó.

Người ta nói cậu chuyển đi. Có người bảo cậu ra nước ngoài. Cũng có người bảo... cậu vẫn sống ở thành phố này, chỉ là không còn đứng dưới mưa nữa.

Mỗi năm, vào đúng ngày mưa đầu tiên tháng Sáu, Đức Duy lại quay về chỗ cũ, mang theo một bản nhạc chưa từng được viết.

Và chờ.

Vì nếu một ngày anh quên em... thì xin lỗi.

Em vẫn là điều mà anh chẳng thể ngừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip