Những Điều Chưa Nói

_Shin_

Cap và Rhy gặp nhau lần đầu trong một buổi họp văn phòng. Lúc đó, Rhy chỉ là một nhân viên mới, một người ít nói và không dễ gần. Nhưng sự xuất hiện của anh, trong một bộ đồ tối màu, với ánh mắt nhìn xuyên qua đám đông, khiến Cap không thể không chú ý. Cap vốn là người dễ gần, luôn có những câu đùa vui vẻ, luôn là người đầu tiên cất lời khi có ai đó cần giúp đỡ, nhưng với Rhy, anh không thể dễ dàng làm như vậy. Rhy quá thầm lặng, quá kín đáo.

Mỗi ngày trôi qua, Cap cảm nhận được một sự kỳ lạ trong bản thân. Anh bắt đầu chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ của Rhy. Ánh mắt của anh ấy khi cười mỉm, cách anh ấy thỉnh thoảng ngừng lại nhìn ra cửa sổ khi mọi người đang nói chuyện, hay cách anh ấy giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Dần dần, Cap không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó đặc biệt giữa họ.

Quá nhiều lần Cap muốn bắt chuyện, nhưng anh lại sợ sự lạnh lùng trong cách Rhy trả lời. Tuy nhiên, vào một buổi chiều muộn, khi công việc đã xong xuôi, Cap và Rhy tình cờ đứng gần nhau trong phòng trà của văn phòng. Cap cảm thấy như thế là cơ hội không thể bỏ qua. Anh cười, bắt đầu một câu chuyện vu vơ về công việc, nhưng lần này, Rhy không chỉ trả lời qua loa như những lần trước.

"Anh thích uống cà phê vào buổi chiều không?" Cap hỏi, đôi mắt tò mò nhìn vào anh.

Rhy nhìn anh một lúc rồi gật đầu. "Cà phê giúp tôi tỉnh táo hơn."

Và thế là cuộc trò chuyện bắt đầu. Họ nói về công việc, về những sở thích cá nhân, và những thói quen nhỏ mà mỗi người có. Đó là một buổi tối dài, nhưng Cap lại cảm thấy nó trôi qua nhanh hơn bao giờ hết. Khi họ chia tay, Cap nhận ra rằng mình đã cảm thấy một sự gần gũi mà trước giờ chưa từng có.

Kể từ đó, họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Những buổi trưa ngồi cạnh nhau trong phòng ăn, những lần đi cà phê sau giờ làm việc. Không ai nói ra, nhưng Cap dần nhận ra rằng mình có cảm tình với Rhy, còn Rhy, mặc dù ít nói, nhưng đôi khi anh lại có những cử chỉ đặc biệt khiến trái tim Cap loạn nhịp. Những lúc đó, Cap luôn tự hỏi liệu mình có thể thổ lộ tình cảm này không, hay nó chỉ là một sự ngộ nhận của bản thân.

Rồi một hôm, trong một buổi chiều mưa, Rhy bất ngờ đến gần Cap. Cả hai đứng dưới mái hiên của văn phòng, nhìn ra ngoài trời mưa.

"Anh có điều này muốn nói," Rhy bắt đầu, giọng anh có chút gì đó nặng nề. "Em biết, anh không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc, nhưng... anh nghĩ anh đã yêu em rồi."

Cap, người vốn luôn tự tin trong mọi tình huống, lúc đó lại cảm thấy trái tim mình đập loạn. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn vào ánh mắt của Rhy, như thể đang tìm kiếm sự xác nhận từ đôi mắt ấy. Và cuối cùng, khi cảm giác nghẹn ngào qua đi, Cap chỉ có thể nói:

"Anh cũng yêu em."

Vậy là họ bắt đầu một mối quan hệ lặng lẽ, đầy cảm xúc nhưng không ồn ào. Những lần nắm tay dưới bàn làm việc, những tin nhắn vào đêm khuya, những cuộc hẹn hò vội vã trong những giờ nghỉ trưa. Tình yêu của họ là vậy, nhẹ nhàng nhưng lại đậm sâu.

Tuy nhiên, như mọi chuyện tình yêu khác, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.

Mối quan hệ giữa Cap và Rhy bắt đầu như một làn gió nhẹ, không ai nhận ra nó từ khi nào, chỉ biết rằng, khi họ gần nhau, mọi thứ đều trở nên... khác. Đó là những ngày cuối năm, công ty gấp rút hoàn thành các dự án, ai cũng quay cuồng trong công việc. Cap vẫn luôn là người giỏi cân bằng, nhanh nhạy, dứt khoát. Nhưng cũng chính điều đó khiến anh đôi khi xem nhẹ cảm xúc – kể cả cảm xúc của người bên cạnh mình.

Còn Rhy, hay đúng hơn là Quang Anh – chàng trai với ánh mắt trầm lặng và trái tim nhiều tổn thương – lại thuộc kiểu người cần sự ổn định, cần được nhìn thấy và được lắng nghe. Anh không giỏi nói ra nỗi lòng, nhưng lại yêu sâu và bền. Anh không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một cái nhìn, một cái chạm nhẹ, một sự hiện diện đúng lúc.

Thời điểm dự án lớn nhất năm triển khai, Cap được đề bạt làm trưởng nhóm tạm thời. Anh lao đầu vào công việc như thể tất cả sinh mệnh mình nằm trong dự án đó. Dần dần, những buổi trưa cùng nhau không còn, những tin nhắn "về chưa?" bị đọc rồi không trả lời. Rhy im lặng chờ đợi – như một thói quen. Nhưng đến một giới hạn, mọi điều chờ đợi đều có thể trở thành tổn thương.

Một lần, vào ngày sinh nhật Rhy.

Cap quên.

Không phải vì anh không quan tâm, mà vì hôm đó, anh quên nạp điện thoại, lại phải đi công tác đột xuất. Nhưng điều khiến Rhy đau lòng nhất không phải là việc Cap vắng mặt, mà là dòng tin nhắn xuất hiện sau đó ba ngày:

"Anh xin lỗi. Bận quá nên quên mất. Mai bù cho em được không?"

Rhy đọc tin nhắn đó cả trăm lần. Một phần trong anh muốn trả lời rằng không sao, nhưng một phần khác lại nghẹn đến mức không gõ nổi chữ nào.

Tối hôm đó, họ gặp nhau sau giờ làm. Rhy đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi, anh không nhịn nổi nữa.

"Anh có biết hôm đó em đợi đến mấy giờ không?"

Cap ngập ngừng, định nói "anh thật sự bận" nhưng Rhy ngắt lời.

"Em biết anh bận, em hiểu công việc của anh. Nhưng... chỉ cần một tin nhắn. Một tin nhắn báo là anh không về được. Em không cần anh làm gì to tát cả. Chỉ cần anh nhớ em cũng tồn tại."

Cap im lặng. Đó là lần đầu tiên Rhy nói nhiều như thế, và giọng anh run lên từng chút một.

"Em không cần một người yêu giỏi việc, kiếm thật nhiều tiền. Em cần người biết em buồn. Biết em cô đơn. Biết em đã chờ... và đã mỏi rồi."

"Anh xin lỗi," Cap chỉ có thể nói như vậy, lời xin lỗi đơn giản đến mức sáo rỗng.

Sau hôm đó, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Không phải vì họ không còn yêu nhau, mà vì niềm tin dần hao mòn. Cap cố gắng sửa sai – đưa đón, nhắn tin, tạo bất ngờ... nhưng tất cả như gượng ép, như thể anh đang làm vì muốn "sửa điểm", không phải vì trái tim thực sự hiểu Quang Anh đang cần gì.

Đỉnh điểm là vào một buổi tối sau họp nhóm, Cap – trong lúc áp lực – đã gắt lên khi thấy Rhy im lặng như mọi khi.

"Em cứ im như tượng vậy. Anh có mệt thì em cũng chẳng nói gì!"

Rhy chỉ nhìn anh, rất lâu.

"Em từng nghĩ... chỉ cần ở bên nhau, không cần nói cũng sẽ hiểu. Nhưng có lẽ, em đã sai."

Lúc đó, Cap chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Chỉ đến khi hôm sau, Quang Anh không đến công ty, email xin nghỉ việc gửi cho sếp – kèm một lời từ chối mọi liên lạc.

Cap không thể tìm thấy Rhy nữa. Điện thoại không liên lạc được. Mạng xã hội trống trơn. Tất cả những nơi quen thuộc họ từng đi qua giờ trở nên lặng lẽ và vô nghĩa.

Anh cố tìm, cố hỏi, thậm chí đến tận nhà trọ cũ – chỉ nhận lại lời từ bác chủ: "Cậu ấy dọn đi rồi. Không nói sẽ đi đâu."

Cap ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc, chỗ họ từng ngồi sát cửa sổ, nơi Rhy từng nói:

"Em không thích nói nhiều, nhưng với anh, em có thể ngồi hàng giờ."

Ngoài trời đang mưa, như buổi chiều đầu tiên họ nhận ra tình cảm dành cho nhau. Cap đặt điện thoại xuống, mở ra tin nhắn cũ.

"Anh xin lỗi vì đã không thấy em đang buồn."

Rồi anh tự nhắn thêm một tin nữa – không gửi.

"Nếu em còn ở đâu đó, em đọc được... thì biết rằng, anh vẫn yêu em. Mỗi ngày."

Và rồi anh lại lặng lẽ bước đi, mang theo mối tình ấy như một phần không thể gỡ ra khỏi trái tim mình. Một tình yêu đẹp, không ồn ào, nhưng đủ sâu để mãi mãi chẳng thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip