#1

Nơi quán cà phê nhỏ ven hồ sâu trong lòng Hà Nội, một buổi chiều cuối đông. Đức Duy đẩy cửa bước vào, mùi hương cà phê rang xay xộc vào mũi. Cậu đến theo lời mời của một người bạn cũ – một buổi họp lớp nhỏ của nhóm chơi chung thời cấp ba.

Bốn năm. Bốn năm đủ dài để những ký ức nhạt dần, cũng đủ ngắn để chỉ cần một ánh mắt là tất cả lại ùa về.

Quang Anh ngồi gần cửa sổ, dáng vẻ không khác mấy so với hồi ấy, vẫn có chút lười nhác, thong dong, nhưng đôi mắt thì sâu hơn, trầm hơn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đức Duy không thể lừa mình rằng cậu đã quên được người đàn ông này.

"Đức Duy." Quang Anh là người lên tiếng trước.

Giọng anh vẫn vậy, trầm ấm và quen thuộc. Như một thói quen, Đức Duy muốn đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, nhưng rồi cậu nhớ ra, giờ đây cậu không còn là đứa trẻ hay bám dính lấy anh, nũng nịu đòi xoa đầu nữa.

Cậu chỉ gật nhẹ. "Anh."

Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi nào nhỉ? À, là cái ngày đứng dưới sân bay, cả hai đều cố cười dù trong lòng tan nát. Quang Anh đi du học, còn Đức Duy thì ở lại, cố gắng tập làm quen với những ngày không có tin nhắn chúc ngủ ngon, không có vòng tay siết chặt mỗi khi trời trở lạnh.

"Em vẫn khỏe chứ?" Quang Anh hỏi, như thể khoảng cách giữa họ không phải là bốn năm, mà chỉ là vài tháng xa cách.

"Vẫn ổn." Đức Duy đáp. "Còn anh?"

Quang Anh mỉm cười, cái kiểu cười không rõ vui hay buồn. "Anh cũng vậy."

Họ ngồi xuống bàn, nhập vào cuộc trò chuyện chung của mọi người. Nhưng dù có bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu câu chuyện được kể, giữa họ vẫn luôn có một lớp sương mờ, mỏng nhưng không thể xua tan.

Khi buổi gặp mặt kết thúc, chỉ còn hai người đứng lại trên con phố dài, không ai vội về trước.

"Em định đi đâu?" Quang Anh hỏi.
Đức Duy nhìn về phía bờ hồ. "Đi dạo một chút. Còn anh?"

Quang Anh cười khẽ. "Vậy đi chung đi."

Họ bước chậm rãi bên nhau, chẳng ai nói gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, Đức Duy theo thói quen co vai lại, và cũng theo thói quen, Quang Anh đưa tay kéo cổ áo cậu lên.

Cả hai khựng lại.

Quang Anh thu tay về trước khi chạm vào, nhưng ánh mắt anh không giấu được nét bối rối. Đức Duy cười nhẹ, nụ cười có chút giễu cợt với chính bản thân mình.

"Anh vẫn quan tâm em như trước nhỉ?"

"Không phải." Quang Anh đáp, giọng khẽ đi. "Là chưa từng thay đổi."

Tim Đức Duy thắt lại. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Bốn năm rồi, Quang Anh. Chúng ta... không thể cứ như vậy mãi được."

"Anh biết." Quang Anh cúi đầu, như đang tìm lời gì đó để nói. "Nhưng nếu thời gian không thể thay đổi điều gì, thì chúng ta có thể không?"

Đức Duy nhìn vào mắt anh. "Anh đang hỏi em, hay đang hỏi chính mình thế?"

Quang Anh không trả lời. Vì cả hai đều biết, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Bốn năm trước, họ buộc phải buông tay vì khoảng cách. Bốn năm sau, họ vẫn đứng đây, trong cùng một thành phố, cùng một con đường, cùng một mùa đông lạnh lẽo... Nhưng giữa họ lại là một loại khoảng cách khác – thứ khoảng cách được tạo ra bởi những năm tháng chia xa, bởi những tổn thương không thể xóa mờ.

"Anh có hối hận không?" Đức Duy hỏi.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. "Không. Nhưng anh tiếc."

Tiếc cho những tháng ngày xa nhau, tiếc cho những lần muốn nhắn tin mà lại thôi, tiếc cho những yêu thương vẫn còn đây nhưng chẳng thể quay lại như cũ.

Đức Duy cười. Lần này, nụ cười của cậu dịu dàng hơn, không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. "Em cũng tiếc."

Gió lại thổi qua.

Họ đứng đó thật lâu, cho đến khi một cơn mưa lất phất bắt đầu rơi xuống, gột rửa mọi thứ, nhưng chẳng thể nào gột rửa được những điều chưa thể nói ra.

——

Mưa rơi nặng hạt hơn khi hai người bước vào một quán nước nhỏ ven đường. Đức Duy phủi vài giọt nước trên áo khoác, mắt liếc sang Quang Anh đang ngồi đối diện. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn, nhưng đôi mắt ấy vẫn chất chứa một điều gì đó mà cậu không thể gọi tên.

Họ gọi hai cốc trà gừng. Cả hai cùng bật cười khẽ khi nhận ra mình vẫn giữ thói quen cũ—trà gừng cho những ngày lạnh, thứ vị cay nồng len lỏi vào cổ họng như một sự an ủi âm thầm.

"Vẫn còn thích uống cái này à?" Đức Duy lên tiếng trước, xoay nhẹ chiếc cốc trong tay.

Quang Anh nhún vai. "Anh không thích sự thay đổi cho lắm."

"Thật không?" Đức Duy nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại. "Nhưng em thấy anh đã thay đổi rất nhiều."

"Như thế nào?"

"Trầm hơn, ít nói hơn." Cậu cười nhẹ, chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào anh. "Không còn dỗ em như trước nữa."

Quang Anh khựng lại một chút trước ánh mắt ấy, rồi anh bật cười. "Em trưởng thành rồi, còn cần anh dỗ sao?"

Đức Duy không vội trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa tí tách rơi xuống nền đường. Khi lên tiếng trở lại, giọng cậu nhẹ như mưa ngoài kia.

"Chỉ là... có những thói quen khó bỏ thôi."

Quang Anh đặt tay lên cốc trà, ngón tay miết nhẹ theo viền gốm. "Ừ, đúng là vậy."

Không gian lại rơi vào yên lặng.

Nhưng lần này, Đức Duy không để mặc nó kéo dài.

Cậu nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Anh có từng nghĩ..." Đức Duy kéo dài giọng, ánh mắt chăm chú nhìn Quang Anh, "... rằng nếu ngày ấy chúng ta cố thêm một chút, thì có khi nào đã không phải rời xa nhau không?"

Quang Anh không tránh ánh mắt cậu, nhưng anh lại không trả lời ngay.

"Không biết nữa." Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói. "Có lẽ lúc đó anh đã nghĩ, nếu là duyên, dù xa cách cũng sẽ quay về."

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ..." Quang Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng.

"Anh không chắc nữa."

Đức Duy nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cậu có thể thấy rõ những mâu thuẫn trong đáy mắt anh, vừa muốn giữ lấy, vừa không dám tiến tới.

Cái kiểu chần chừ này của Quang Anh khiến Đức Duy vừa đau lòng, vừa có chút không cam tâm.

Bốn năm trước, chính Quang Anh là người đã nói lời chia tay. Khi ấy, anh đã ôm cậu thật chặt ở sân bay, khẽ nói bên tai: "Chúng ta đừng hứa hẹn gì cả, được không? Anh không muốn để em phải chờ."

Và rồi anh đi.

Không một lời hứa, không một cam kết.

Bốn năm sau, họ lại gặp nhau, vẫn yêu, vẫn tiếc nuối, nhưng vẫn không thể chạm vào nhau.

Lần này... cậu không muốn để mọi thứ trôi đi dễ dàng như vậy nữa.

Đức Duy thở hắt ra, dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười khẽ. "Anh nhát thật đấy, Quang Anh."

Người đối diện có vẻ hơi bất ngờ. "Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Anh cứ như vậy mãi thôi, cứ đẩy mọi chuyện cho số phận, cho thời gian, cho cái gọi là duyên phận." Đức Duy nhìn anh, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. "Nhưng anh có bao giờ tự hỏi, nếu chúng ta cứ chờ, cứ sợ, thì rồi sẽ có ngày nào đó tất cả thật sự trở nên quá muộn không?"

Quang Anh im lặng.

Anh luôn là người bình tĩnh và lý trí hơn trong mối quan hệ của họ. Ngày trước, Đức Duy là đứa trẻ hay nũng nịu, luôn tìm đến anh để đòi hỏi một chút quan tâm, một chút dỗ dành. Nhưng bây giờ, người chủ động lại là Đức Duy, còn anh thì chỉ biết trốn tránh.

Có phải... chính anh mới là người chưa đủ trưởng thành?

"Anh không muốn làm em đau thêm lần nào nữa." Quang Anh nói, giọng trầm xuống. "Nên anh sợ."

"Em đâu có nói là anh phải quay lại với em ngay bây giờ." Đức Duy cười khẽ, nhưng trong mắt có chút gì đó cố chấp. "Chỉ là... đừng trốn nữa, có được không?"

Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, ánh đèn đường loang loáng trên những vũng nước đọng.

Rồi anh khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Đức Duy, một cử chỉ quen thuộc mà đã lâu lắm rồi anh không làm.

"Được."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng là một lời hứa.

Ít nhất họ không còn quay lưng với nhau nữa.

——

Sau buổi tối mưa hôm ấy, họ bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn. Không biết là do vô tình hay hữu ý, nhưng những cuộc gặp gỡ giữa họ ngày càng thường xuyên đến mức đáng ngờ.

Đức Duy vốn không phải người ngốc nghếch. Cậu nhận ra, dù Quang Anh luôn tỏ ra bình thản, dù anh không nói gì quá mức thân mật, nhưng nếu thật sự muốn tránh mặt, thì đã chẳng có những lần tình cờ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, ở hiệu sách mà Đức Duy hay ghé, hay thậm chí ngay cả trong phòng gym gần nhà.

Thế là cậu chơi theo cách của mình, không vồ vập, không ép buộc, nhưng cũng không cho Quang Anh có cơ hội lảng tránh.

Một buổi chiều cuối tuần, tại quán cà phê quen thuộc. Quang Anh đang chăm chú đọc sách thì ly cà phê của anh bị đẩy sang một bên.

Ngay sau đó, một ly trà đào lấp ló miếng đào vàng óng được đặt xuống trước mặt.

"Uống thử đi." Đức Duy ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh.
Quang Anh nhướng mày. "Anh gọi cà phê rồi."

"Thì thử một ngụm thôi, có chết đâu." Đức Duy nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng vẻ khiêu khích. "Hay là anh sợ uống xong sẽ thích?"

Quang Anh bật cười, nhưng vẫn không động vào ly trà. "Không phải ai cũng thay đổi khẩu vị dễ dàng như em đâu."

Đức Duy chẳng lấy làm thất vọng. Cậu lười biếng tựa vào ghế, giọng điệu mang theo chút lơ đễnh: "Vậy mà em nhớ hồi trước anh cũng đâu thích cà phê. Lúc mới yêu nhau, anh còn vì em mà tập uống đấy thôi."

Quang Anh khựng lại.

Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng lại như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng. Những kỷ niệm cũ lại trỗi dậy, những buổi sáng đi học muộn, những ngày thi căng thẳng, những lần Duy vô tư uống cà phê của anh rồi nhăn mặt vì đắng, để rồi sau đó cậu mè nheo để anh mua cho cậu trà sữa để làm dịu đi cơn đắng ấy.

Quang Anh nhìn cậu. Đức Duy của hiện tại vẫn là một cậu trai tươi sáng như thế, nhưng đã không còn là cậu bé ngày xưa hay níu tay anh nữa. Cậu đang từng bước kéo anh trở lại, nhưng lần này, lại là theo cách trưởng thành hơn.

Và đáng sợ hơn.

Anh lắc đầu, cầm ly cà phê của mình lên uống một ngụm, cố tình lờ đi ánh mắt chờ đợi của Đức Duy. "Anh vẫn thích cà phê hơn."

Đức Duy nhếch môi, chẳng buồn giấu vẻ thất vọng. "Vậy thôi, em uống giúp anh vậy."

Nói xong, cậu tự nhiên cầm lấy ly trà đào, uống một ngụm to.

Quang Anh nhìn theo động tác ấy, khóe môi khẽ giật giật.

Vẫn là cái kiểu ngang ngạnh ấy. Vẫn là cái kiểu thích trêu chọc anh ấy.

Vẫn là Đức Duy của anh.

——

Một tối khác, trong phòng gym. Lần này thì chắc chắn là trùng hợp.

Quang Anh không nghĩ mình có thể gặp Đức Duy ở đây, ít nhất là không vào giờ này. Nhưng khi anh vừa bước vào khu tập tạ, đã thấy cậu đứng đó, áo ba lỗ đen ôm sát, để lộ bờ vai rộng và đường nét cơ bắp săn chắc hơn trước.

Duy vừa gập người nâng tạ, mồ hôi chảy dọc theo đường xương quai xanh. Cậu nhận ra anh trước, nhướng mày cười như thể đã đoán trước được điều này.

"Trùng hợp ghê nhỉ?"

Quang Anh không đáp. Anh chỉ lẳng lặng đi đến chỗ để đồ, đặt khăn và nước xuống, rồi mới cởi áo khoác.

Đức Duy tự nhiên tiến lại gần, tay chống vào máy tập kế bên, giọng nói mang theo chút đùa cợt: "Anh cũng tập khu này à? Em cứ tưởng anh chỉ tập cardio thôi."

Quang Anh liếc cậu. "Nghĩ anh yếu vậy sao?"

"Không phải." Đức Duy cười khẽ, ánh mắt đầy ý tứ. "Chỉ là ngày trước, anh hay bảo em không cần cơ bắp làm gì, chỉ cần gầy gầy đẹp trai là đủ."

Quang Anh bật cười. "Là vì hồi đó em cứ than tập gym mệt. Anh không muốn ép em."

"Giờ thì không ai ép được em nữa rồi." Đức Duy nhún vai, ánh mắt như đang thách thức.

Quang Anh hiểu ngay hàm ý của câu nói đó, không ai có thể kiểm soát em được nữa, kể cả anh.

Anh chợt thấy lòng mình hơi nhói.

Bốn năm trước, anh đã từng nghĩ rằng nếu không giữ lại, thì Đức Duy mãi mãi sẽ chỉ thuộc về mình. Rằng dù thời gian có trôi đi, dù có xa cách bao lâu, thì cậu vẫn sẽ là cậu bé thích dựa dẫm vào anh, thích làm nũng, thích để anh dỗ dành.

Nhưng giờ đây, cậu đang đứng trước mặt anh với dáng vẻ khác.

Vẫn rực rỡ, vẫn có chút tinh quái, nhưng đã không còn là cậu thiếu niên phụ thuộc vào tình yêu của anh nữa.

——

Một ngày khác, trong một quán bar.
Lần này thì không còn là trùng hợp nữa.

Đức Duy cố tình kéo anh đến đây.

"Hôm nay uống với em một ly đi." Cậu cười cười, đẩy ly rượu về phía Quang Anh.

Quang Anh nhướng mày. "Em định chuốc say anh à?"

"Không đâu." Đức Duy chống cằm, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. "Em muốn xem tửu lượng của anh đã được mức nào rồi."

Quang Anh bật cười. "Vậy em uống trước đi."

Không hề do dự, Đức Duy cầm ly lên, uống một hơi cạn sạch.

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp. Đức Duy không còn là cậu bé lẽo đẽo theo sau anh như ngày trước, cậu đã thật sự trưởng thành, đến mức Quang Anh không chắc mình còn có thể bảo vệ cậu như ngày xưa nữa.

Nhưng điều làm anh bối rối nhất không phải là sự thay đổi ấy.

Mà là ánh mắt của Đức Duy mỗi khi nhìn anh, vừa như đang khiêu khích, vừa như đang dụ dỗ, nhưng sâu trong đó lại có một chút gì đó không thể gọi tên.

Một chút mong đợi. Một chút bất mãn.
Một chút không cam lòng.

Vì sao anh vẫn chưa chịu về bên em?

Câu hỏi ấy chưa ai dám thẳng thắn nói ra, nhưng nó đã lơ lửng giữa họ như một sợi dây vô hình.

Một trò chơi mèo vờn chuột.

Nhưng ai mới là mèo, ai mới là chuột, có lẽ đến chính họ cũng không rõ nữa.

——

Họ cứ thế giằng co, như hai kẻ đang chơi trò đuổi bắt.

Đức Duy chủ động tiếp cận, trêu chọc, khiêu khích, nhưng chưa bao giờ thực sự ép buộc. Cậu không dùng lời lẽ trực tiếp để buộc Quang Anh phải đối diện với tình cảm của mình, nhưng cũng không cho anh có cơ hội rút lui.

Còn Quang Anh thì sao?

Anh vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần nhưng cũng không quá xa. Luôn lảng tránh những lúc Đức Duy cố tình làm bầu không khí trở nên thân mật, nhưng lại không hề từ chối khi cậu tìm đến mình.

Họ cứ như vậy, dây dưa nhưng không thể chạm đến nhau.

Hôm đó là sinh nhật của một người bạn chung.

Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng nhỏ, nơi có khu sân thượng rộng rãi, lộng gió. Đức Duy đến sớm, còn Quang Anh thì đến muộn hơn một chút. Khi Quang Anh bước vào, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Đức Duy đang trò chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt.

Người đó có vẻ lớn hơn Đức Duy vài tuổi, ăn mặc lịch sự, phong thái nhã nhặn.

Hai người đứng sát nhau hơn mức bình thường, Đức Duy nghiêng đầu cười, nụ cười đầy ý tứ.

Quang Anh không định quan tâm.

Thật đấy.

Anh đã dặn lòng mình rất nhiều lần, rằng Đức Duy đã trưởng thành, rằng cậu có quyền gặp gỡ bất kỳ ai cậu muốn, rằng họ chưa hề quay lại với nhau.

Nhưng nói thì dễ, còn cảm xúc thì lại là chuyện khác.

Cả buổi tiệc, anh không thể rời mắt khỏi hai người họ. Anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng thỉnh thoảng, người đàn ông kia lại cúi xuống nói gì đó vào tai Đức Duy, khiến cậu bật cười.

Quang Anh siết chặt ly rượu trong tay.
Khi bữa tiệc gần tàn, anh mới rời khỏi bàn, ra ngoài ban công hít thở không khí. Không lâu sau, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Đức Duy đã đứng đó từ bao giờ.

"Sao anh ra đây một mình?" Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại không giấu được tia sắc bén.

Quang Anh thở hắt ra, chống tay lên lan can. "Ra ngoài hóng gió thôi."

"Anh ghen à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Anh khựng lại.

Anh quay đầu nhìn cậu. Đức Duy đang đứng sát hơn mức cần thiết, tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt mang theo chút khiêu khích, nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó rất thật, một tia mong chờ.

Quang Anh bật cười, cố giữ giọng bình thản. "Anh lấy tư cách gì để ghen?"

Duy im lặng vài giây, rồi cũng bật cười.

"Anh nói đúng." Cậu gật gù, tựa lưng vào lan can. "Chúng ta đã chia tay, anh chẳng có tư cách gì cả."

Quang Anh chợt thấy lòng mình nhói đau, nhưng anh không để lộ ra ngoài.

"Nhưng anh biết không?" Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt tối đi một chút.

"Nếu em thực sự thích ai khác, em sẽ không cố tình để anh nhìn thấy."

Quang Anh sững lại.

"Anh nghĩ em không biết anh nhìn em cả buổi tiệc à?" Đức Duy cười nhạt, đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm. "Anh không ghen sao? Anh không khó chịu sao? Đừng nói với em là không."

Quang Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Bởi vì Duy nói đúng.

Anh đã ghen.

Dù chẳng có tư cách gì, nhưng vẫn ghen.

——

Vào một buổi chiều muộn, khi Quang Anh vô tình nhìn thấy Đức Duy đi cùng người đàn ông hôm trước, trên xe của người kia.

Cảnh tượng ấy khiến anh sững người.
Lần này không còn là một bữa tiệc, không còn là một trò đùa. Đây là một cuộc hẹn riêng tư, không có sự xuất hiện của anh hay bất kỳ ai khác.

Anh đã định quay lưng đi, nhưng rồi điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến từ Đức Duy:

"Tối nay anh có bận không? Đi ăn tối với em."

Quang Anh nhìn dòng tin nhắn, rồi lại nhìn chiếc xe đang khuất dần ở góc đường. Một cảm giác lạ lẫm xông vào lồng ngực.

Anh không trả lời tin nhắn đó.

Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh là người tránh mặt Duy trước.

Tối hôm đó, Đức Duy tìm đến anh.

"Anh làm sao vậy?" Cậu đứng trước cửa nhà Quang Anh, cau mày nhìn anh.

Quang Anh lặng người trong vài giây, rồi thở dài, nghiêng người để cậu vào nhà.

Đức Duy bước vào, cởi áo khoác, nhìn thẳng vào anh. "Anh không trả lời tin nhắn của em, cũng không đến chỗ hẹn. Có chuyện gì sao?"

Quang Anh ngồi xuống ghế sofa, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. "Em đi với ai lúc chiều?"

Đức Duy nhướng mày. "Anh theo dõi em à?"

"Không cố ý. Nhưng anh đã thấy."

Đức Duy chớp mắt, rồi bỗng bật cười. "Anh lại ghen rồi à?"

Quang Anh không trả lời.

Và sự im lặng đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đức Duy bước đến gần hơn, chống hai tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn anh. "Anh nghĩ em đang hẹn hò với người đó sao?"

Quang Anh tránh ánh mắt cậu. "... Không phải sao?"

"Không phải."

Quang Anh sững lại.

"Đó là anh họ em, mới từ nước ngoài về." Duy nhún vai, ánh mắt không giấu được tia giễu cợt. "Nếu anh ghen, ít nhất cũng nên xác nhận thông tin trước chứ?"

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt khó phân biệt là bối rối hay hối hận.

Nhưng Đức Duy không cho anh cơ hội suy nghĩ thêm.

Cậu đưa tay nâng cằm anh lên, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa dịu dàng.

"Anh có biết điều gì khiến em bực nhất không?" Giọng Đức Duy trầm xuống. "Là anh luôn chạy trốn."

Quang Anh nuốt khan.

"Em cho anh thời gian, cho anh không gian, nhưng không có nghĩa là em sẽ chờ anh mãi." Đức Duy cúi thấp hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai anh. "Nếu anh không chịu tiến lên, thì đừng trách em phá vỡ luật chơi."

Quang Anh nín thở.

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra.

Lần này, người bị dồn vào góc tường… chính là anh.

——
Áaaa sao tui gắn tag capryh mà nó không vô được tag này vậy, huhu có bà nào biết cách fix hong 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip