1
Hoàng Đức Duy bốn tuổi, là một em bé sữa trắng trẻo được cưng chiều trong vòng tay của bố mẹ. Một bạn nhỏ ngoan xinh iu đúng chuẩn, và một bé ngoan cực kỳ nghe lời. Đức Duy còn nhỏ, em có đôi phần mít ướt, thường xuyên mè nheo và dính người.
Em hơi đầy đặn một chút, thân thể lùn lùn, tròn tròn đáng yêu. Đức Duy có khuôn mặt xinh xinh, bụ bẵm với hai má trắng mềm. Hai má nộn phấn, ửng hồng một chút, da dẻ mềm mại. Em này có thói quen phồng má và bĩu môi mỗi khi giận dỗi, hay nó cũng là một thứ đã hình thành trong vô thức của em.
Hôm nay, em Duy không được ở với ba mẹ, Đức Duy bé xíu phải xách balo lên đường đi học. Gọi đi học cũng chẳng phải, bởi vì nơi ấy chỉ là một cơ sở trông trẻ quy mô nhỏ, nhưng nó lại gần chỗ làm việc của ba mẹ. Thế nên, đây là lựa chọn ưu tiên chứ không phải một ngôi trường mẫu giáo ở quá xa.
Hôm đầu tiên đến trường, buổi sáng, em nhỏ vẫn đang quấn mình trong chiếc chăn mềm mại và ấm áp. Đêm hôm trước, cục nhỏ đã có một trận khóc inh khóc ỏi khi chẳng chịu rời xa bố mẹ, sợ bị ba mẹ bỏ, sợ nơi lạ và cũng là một em bé nhát người chính hiệu. Em nức nở, ôm lấy người mẹ mà lặng lẽ rơi nước mắt Không phải dạng gào khóc, mà Đức Duy chỉ rơi những giọt đầy ấm ức mà trông đáng thương đến lạ, tức tưởi mà nấc. Nhưng em lại dễ khóc dễ dỗ, bé Duy chỉ sau vài lời dỗ dành bởi vài viên kẹo, vài viên đã đủ thỏa hiệp với đứa bé.
Khóc nhiều mất sức, thành ra, chiếc em bé mềm xèo hay mít ướt này đến bây giờ vẫn chưa thức giấc. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo đang được giãn ra, như thể em đang có một giấc mơ tuyệt vời. Đôi mắt to tròn của bé nhắm nghiền, cái chớp mũi hơi ửng hồng lên. Cái miệng nhỏ xinh của em hé mở, phối hợp với mũi mà nhịp nhàng hô hấp, đồng thời, chảy một ít nước miếng. Một bên má tì vào chiếc gối mềm. Cả gương mặt tựa như một thiên thần nhỏ đang say ngủ. Lại có một chút tựa như một chú mèo con khi râu mèo hiện ra với cái vẻ nghệch ngoạc trên mặt.
Cơ thể nhỏ bé của em bị lây nhẹ, em lại chẳng chịu thức, gương mặt hiện ra vẻ phụng phịu, quơ quào đôi tay nhỏ như búp măng trong không khí, như muốn xua đuổi cái gì đó. Bàn tay của bé nhỏ như vừa nắm được một cái gì đó, Đức Duy chậm chạp mở mắt, đôi mắt long lanh khẽ chớp. Em đơ người nhìn nhìn người phụ nữ trước mắt, một thoáng ngơ ngác vụt qua, cái miệng nhỏ liền nhoẽo ra, mơ mang nở nụ cười, em chép chép : " ..Mẹ. "
- " Hôm nay con đi học đấy, nên không được ngủ nữa đâu con. "
Bé con không hiểu, em dường như đã quên triệt để những chuyện hôm qua chỉ sau một đêm. Em chớp đôi mắt, mèo con lung linh với đôi mắt sinh động. Chẳng hiểu gì, cũng chẳng nhớ gì, nhưng theo thói, hai cánh tay của xinh iu nâng lên, như đòi ẵm bồng. Cơ thể non mềm của em được mẹ bế lên, đôi bàn tay nhỏ xinh liền bám vào áo mẹ. Em dụi dụi mặt vào vai gầy của người phụ nữ ấy, cái má phúng phính cọ qua cọ lại đến phiếm hồng. Cái miệng nhỏ ngáp một cái, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một áo mẹ, song chuyển qua vòng cổ mà đu. Đôi mắt đẹp đẽ cụp xuống, còn lim dim một chốc đã thiu thiu nhắm mắt.
Em được mẹ chuẩn bị cho một chiếc yếm, kết hợp với một chiếc áo trắng dài tay làm em bé như một cục bông khổng lồ. Buổi sáng, ăn ngon, em được chuẩn bị một khẩu phần ăn nhỏ, sử dụng muỗng đũa và . Đức Duy khuây thức ăn hình gấu đáng yêu. Đức Duy ngoan, cả bàn tay bé xíu cầm muỗng, múc từng phần cho vào miệng. Thức ăn đã nguội một chút, nhưng em bé nhìn ba mẹ, em lại bắt chước theo, đôi má nộn thịt phồng lên, môi hồng chu chu ra thổi phù phù.
Ăn ngoan và không bỏ mứa hay đùng đẩy, đôi khi, mẹ sẽ giúp em lau đi khuôn miệng mèo tèm lem. Em ăn ngoan, em ăn giỏi nên em được khen, mẹ thưởng cho một ly sữa nóng. Dùng bàn tay nâng ly lên, cầm quai và đỡ bên thành. Ly sữa trắng được nhấp từng chút vào khuôn miệng chúm chím của đứa nhỏ. Đến khi ly đã cạn, vỗ vỗ vào chiếc bụng căng lên của bản thân, và rồi, Đức Duy ợ ra một cái thật rõ.
Duy nhỏ tay trái nắm lấy ngón út của mẹ, tay phải nắm lấy ngón cái của bố, em tung tăng bước ra ngoài. Ngồi trong lòng mẹ trên xe, em thích thú nhìn những hàng cây đang liên tục di chuyển bên đường, đôi bàn tay đặt trên kín mà đập đập vào. Đôi khi, em sẽ chỉ vào những hàng rông bên đường hay những chú mèo chú chó đã lững thững bước đi. Ngắm cảnh đến chán chê, em lại cúi xuống, với chiếc má chẳng hiểu vì lí do gì lại phồng lên, em tự chơi với bàn tay của em.
Đoạn đường đi cũng không quá lâu, đang ngồi thơ thẫn thì bỗng nhiên, bé cưng được mẹ bồng lên. Xuống khỏi xe, đứng trước một cái gì đó to to. Bạn nhỏ được bế, thích mắt nhìn xung quanh, tò mò và xen lẫn ngơ ngác. Trước mặt, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, cô ấy đang nở nụ cười nhìn em, dịu dàng. Mẹ thả em xuống, đẩy nhẹ vào lưng Đức Duy, như đánh thức bé nhỏ đang ngờ nguệch. Mẹ em dịu dàng, bà nhẹ nhàng xoa lên chiếc đầu đen như mun ấy, mềm mại : " Cục cưng, chào cô đi con. "
Bé nhỏ ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt, chẳng hiểu vì sao mà nảy sinh hoảng sợ. Em mím môi, hai bàn tay khẽ bấu vào nhau, cạ cạ. Đôi mắt tròn xòe ánh lên một chút sợ hãi, em không lên tiếng mà chạy ra sau, núp sau chân mẹ. Em Duy bình thường ở nhà, nhiều thì sẽ được dắt tay dẫn ra bên ngoài. Không thì sẽ gặp bạn của mẹ hoặc anh chị, gặp nhiều thành quen. Nhưng đối với những người lạ thế này, em bé líu ríu cũng trở thành thỏ nhỏ cụp tai. Bạn bé lú đôi mắt to tròn của em ra nhìn, dáng vẻ ngây thơ vô hại mà chớp đôi mắt thơ ngây ấy. Bé con bám lấy áo mẹ, em nhìn chằm chằm vào người ấy, giọng thơ bé một ít ngọng vang lên, đáng yêu đến tan chảy : " Thưa cô.. ạ. "
Xong rồi, em cũng chẳng dám nhìn tiếp mà núp đi phía sau mẹ. Nhận thấy dấu hiệu hoảng sợ của bé, mẹ em ngồi xuống, bà quay đầu nhìn em, bà ấy xoa vào bầu má phúng mềm của em : " Duy. "
- " Dạ ? "
- " Con sợ à ? "
Chưa để em trả lời, người cô đã chầm chậm tiến đến gần chỗ này, Đức Duy nhìn thấy liền lùi lại, em bám vào áo mẹ mà níu : " Mẹ, mẹ đưa em về đi, em .. muốn không ở đây đâu. "
Mẹ Đức Duy là giáo viên, nhiều lần, em được đưa đến trường, nghe các anh chị xưng với mẹ là em nên em bé bắt chước gọi theo. Mẹ nhìn em, xoa xoa nhẹ vào lưng em : " Em đã hứa với mẹ rồi mà, em định thất hứa à. "
- " Em ngoan theo cô rồi về mẹ mua kẹo cho em. "
Mẹ định bỏ em.
Đức Duy rưng rưng đôi mắt, chẳng bao lâu đã đỏ hoe trực trào nước mắt : " Mẹ.. mẹ định bỏ em... "
Nương theo có giọng nũng nịu của em, bà ấy hạ giọng xuống, kiên nhẫn dỗ dành : " Không có, mẹ không bỏ em, chiều mẹ đến đón em mà. "
Tay mẹ chạm nhẹ mà lau đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của Duy. Thấy mẹ chẳng động lòng, em bé đỏ hoe đôi mắt, em liền chạy ra chỗ ba mách lẻo : " Ba.. ba mẹ định bỏ em.. "
Nhìn đức Duy khóc, ba bế em lên, xoa vào lưng đứa nhỏ : " Mẹ không có bỏ con, con ở đây rồi chiều ba mẹ đón con về. "
Đôi mắt đỏ hoe của Đức Duy càng chảy ra nhiều nước mắt hơn : " Ba hức, ba cũng bỏ em.. "
Một màn khóc lóc của bé con được giải quyết khi bánh kẹo, gấu bông được lôi ra. Bạn nhỏ sật sùi dụi tay vào mắt trong khi mẹ đang dùng khăn lau mặt cho em. Em nấc lên mấy tiếng, em nhỏ đưa bàn tay nhỏ xinh của em ra : " Móc... móc ngoéo đi, ba mẹ.. hông bỏ em, móc ngoéo mới tin.. "
- " Được rồi, mẹ móc ngoéo với em. " - Móc tay với mẹ rồi em nhỏ quay ra đưa tay với ba : " Ba cũng hứa với con, được chưa. "
- " Bây giờ em nín khóc theo cô vào trường nha. "
Đức Duy do dự rất lâu, sau đó gật đầu nhè nhẹ. Nhìn cô xòe tay ra chờ em, Đức Duy lưỡng lự rất lâu rồi mới đặt tay vào. Cô nhận lấy chiếc cặp của Đức Duy, rồi dắt tay em vào trường. Nhìn bóng dáng hai cô trò rồi hai vị phụ huynh mới rời đi.
Cơ sở trông trẻ này chẳng quá lớn, được phân thành ba lớp là lớp hoa hồng, lớp hoa hướng dương, và hoa cẩm chướng. Với mỗi lớp có khoảng mười lăm đến hai mươi đứa trẻ. Em bé xíu được phân vào lớp hoa hướng dương.
Lúc đến, vẫn còn sớm, chỉ có một vài bạn. Bị những bạn khác nhìn vào, Đức Duy nhỏ nhỏ vừa hồi hộp vừa lo lắng, em núp ở phía sau cô, đôi mắt đỏ hoe đã lần nữa muốn khóc. Chẳng thể nào trách được, Đức Duy có một xíu xiu mít ướt, và em cũng là lần đầu tiên đi học nên còn nhiều bỡ ngỡ.
- " Em với thiệu tên với các bạn đi. "
- " Em.. chào mọi người ạ, em tên là Đức Duy. "
Có một người bạn mới, mấy đứa trẻ nhao nhao muốn nói chuyện, làm quen. Cô giáo cũng không can thiệp quá nhiều, để mấy đứa nhỏ làm quen với nhau. Thấy mấy bạn khác muốn làm quen với em thì chỉ đẩy nhẹ Đức Duy đến gần hơn. Nhưng đứa nhỏ chẳng những không vui vẻ mà còn sợ hãi hơn. Quá nhiều người đến gần, quá nhiều tiếng nói làm em sợ hãi. Đức Duy nắm lấy mép áo của em, hai mắt lại hây hây đỏ.
Bạo dạng được một chút, bạn nhỏ đáp lại vài câu, mấy đứa trẻ khác cũng phân nhóm ra mà chơi với nhau như thường, cũng có rủ em như Đức Duy lại từ chối. Chỉ có một cậu nhỏ vẫn tròn tròn đôi mắt nhìn em với đôi mắt phấn khích xen lẫn tò mò.
Đứa nhỏ kia đi đến chiếc bàn mà em đang núp, nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ. Đứa bé ấy ngồi xuống, co một ngón chỉ chạm vào tay Đức Duy khi em vẫn đang cuộn tròn.
- " Nè, nè. "
- " Bạn ơi. "
- " Xin chào. "
Đức Duy chẳng đáp lại lời nào, em vẫn bó chân, lại thành một cục nhỏ. Ở đây đáng sợ quá, em muốn về.
Ba ơi,
Mẹ ơi,
Em muốn về.
Nhưng đứa nhóc trước mắt vẫn kiên trì, nó chốc chốc lại chọc vào tay em. Nó nghiêng người, cũng cùng Đức Duy chui xuống gầm bàn, ngồi xổm với em dưới chiếc bàn lớn. Xong rồi, khi lại chạm vào má đang lấm lem của Đức Duy : " Nè nè, có nghe tui nói hông đó ? "
Bị làm phiền, em nhỏ xụt xịt ngước mắt lên nhìn, đôi má bánh bao cùng với chớp mũi khẽ ửng hồng trông xinh iu. Em nhìn thấy bạn trước mắt cười toe toét, cậu ta thấy em đã chú ý liền hô hào giới thiệu : " Tui là Thành An á, tụi mình làm bạn nha. "
Đức Duy khẽ nghiêng đầu, tròn tròn khuôn miệng và nghiêng đầu : " Làm bạn ? "
- " Tui cho bạn kẹo, tui với bạn làm bạn với nhau. " - Nói rồi, Thành An xòe bàn tay, xuất hiện một viên kẹo nhỏ nhỏ màu sắc rực rỡ trong lòng bàn tay. Đức Duy thấy kẹo thì sáng mắt, đôi môi mỏng hơi chu ra. Đức Duy dè dặt đưa tay ra nhận, nhìn cục kẹo được cho mà cười toe toét, chiếc đầu nhỏ khẽ gật, đôi mắt híp lại thành đường cong nhỏ : " Được, chúng ta làm bạn. "
Thành An kéo em ra khỏi gầm bàn, phát hiện bạn nhỏ này còn lùn hơn cả bản thân. Thành An mới quay đi quay lại đã thấy em bé xíu ngậm viên kẹo vào miệng. Hạnh phúc mà như cả người phát ra những bông hoa nhỏ lóc póc. Cặp má hơi phồng, ửng hồng lên, An liền chọc vào má em : " Nè bạn, bạn tên gì đó ? "
- " Tui tên là Đức Duy. " - Em ngậm kẹo trong miệng mà ngâm, khẽ suy nghĩ thêm gì đó, gặp ngón tay cái lại, lắc lắc bàn tay trắng nõn : " Duy năm nay bốn tủi. "
Thành An dù đã giới thiệu, nhưng An vẫn chỉ vào mặt mình, tươi tắn nở nụ cười : " An tên là Thành An, nay năm An cũng bốn tuổi á. "
Đức Duy gật gật đầu nhỏ của em, có kẹo là đã nín khóc, em măm măm trong miệng. Tay được Thành An nắm mà dẫn đi, bạn nhỏ mềm xèo được dẫn đi đâu thì đi theo đó.
Đặng Thành An trở thành hướng dẫn viên, An đi dẫn em đi khám phá khắp nơi, An chỉ em chỗ này, chỉ em chỗ kia. Em nghe thì gật đầu, nhưng em có hiểu không thì em cũng không rõ. Mấy chốc đã đi hết một vòng trong lớp.
Nhưng vẫn chưa chịu bỏ bàn tay nhỏ xíu của Đức Duy ra. Em chớp chớp nhìn khi người bạn mới này, lại lẽo đẽo theo người ta. Và Thành An rón rén, cậu bạn mở hờ cánh cửa lớp, qua khe hở mà quan sát xung quanh.
Rồi người kia mở toan cánh cửa, đang định bước chân ra ngoài, thì Đức Duy đột ngột níu lại : " Đ- đi đâu đó ? "
- " Thì đi ra ngoài, An dẫn Duy đi tham quan mà. "
- " Nhưng mà cô đâu cho ra ngoài đâu. "
- " Thì lẻn đi. " - Thành An vỗ vào ngực đầy tự hào và khoang trương : " Chỗ này An thuộc lòng, không lạc được đâu mà, tin vào An với lại, An không nói, Duy không nói thì làm sao cô biết được. "
- " Nhưng mà.. nhưng mà. " - Trước lời dụ dỗ của Thành An, bạn bé có chút lưỡng lự, em nhìn An rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt. Trước khi quyết định, ngay khoảng khắc tiếp theo lại có tiếng la đau của ai đó. Đôi mắt Đức Duy nhìn lên, phát hiện Thành An đang ôm đầu mình rồi nhìn lên lại thấy người cô đã dẫn em vào lớp đang đứng ngay trước mặt. Cô cúi người xuống, xoa vào đầu em, đối với đứa bé dịu dàng căn dặn : " Đức Duy đừng có nghe lời Thành An mà theo nó đi phá, em vào lại lớp đi. "
- " Còn An, em đừng co dạy hư bạn mới. "
Thành An bị nhéo lỗ tai, rồi lại lầu bầu kéo em vào lại trong lớp. Duy như một con thỏ nhỏ, em ngơ ngác vẫn chưa thích ứng được chuyện gì. Em chớp đôi mắt, rồi lại chẹp chẹp khuôn miệng, vị ngọt lan tỏa là tốt hơn rất nhiều.
Thành An không đưa được em ra ngoài để tham quan thì kéo Đức Duy ngồi xuống, không có đồ chơi bởi vì đã bị mấy bạn lấy hết rồi. Bỗng nhiên, cậu bạn ấy lôi đâu ra mấy món đồ. Trước gương mặt mờ mịt của em, Thành An vẫn thản nhiên : " Tui giấu đó, chứ mà không giấu là không có đồ chơi đâu. "
- " Sao lại giấu, mình cùng chơi được mà. "
- " Cái này của tui á, tui từ nhà đem vào, phải giấu chứ mấy đứa kia lỡ lấy thì tui chơi cái gì. "
Đức Duy ngồi nhìn lôi từng món đồ ra, em nghe lời giải thích, nghe lại hợp lí nhưng cũng có phần nào đó bạn nhỏ chẳng hiểu được. Nhưng là của An thì An quyết thế nào là ở An. Nhìn bàn tay như thoăn thoắt của cậu bạn, em nhỏ cũng dùng tay, nhưng là vỗ vỗ bạch bạch xuống mặt sàn.
Rồi từ dưới gầm tủ đã lôi ra được một đống lego. Đức Duy nhìn chỗ đồ chơi trước mắt rồi lại chép chép miệng. Em cầm khối lego lên rồi lại nhìn Thành An vừa chơi vừa nói. Bạn nhỏ chu chu môi, em kéo tay An : " An ơi, còn kẹo không ? "
- " Kẹo hả, tui còn chứ. " - Đặng Thành An lấy từ trong túi quần ra mấy viên kẹo. Không cần suy nghĩ liền dúi hết vào tay Đức Duy : " Chỉ cần Duy chịu chơi với tui thì tui cho Duy hết luôn. "
Em nhìn mấy viên kẹo trong tay mà nở nụ cười xinh xẻo, dù không hiểu lắm nhưng em vẫn gật đầu : " Tui biết òi, tui cảm ơn An. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip