em bé xíu 2
"chị...chị ơi tóc tóc em"
đức duy chới với vò lấy mái tóc của mình, em không thích nó một xíu nào!
"bạn tóc đau đấy duy không bứt nữa nhá"
đức phúc đi đến dỗ dành em nhỏ, nắm lấy bàn tay xíu xiu đang nắm chặt tóc của mình. anh nhẹ nhàng gỡ ngón tay của em ra, xoa mái tóc bị rối đi.
"nhưng nhưng mà tóc em nó cứ trắng như này ấy anh ạ, xoa mãi nó không hết màu trắng đi"
"em không thấy đẹp sao?"
"không mẹ hà đánh đít em đấy"
đức duy phụng phịu với mái tóc, đức phúc ngớ người ra cười, đầu anh cũng trắng như bé mà.
"vậy anh lấy khăn che đi màu trắng dấu mẹ hà nhá"
"dấu ạ?"
thái ngân đến cướp khăn bandana dg house của quang anh, cúi xuống nhờ sự trợ giúp của đức phúc. anh hiểu ý, vuốt nhẹ mái tóc của em lên, thái ngân liền chùm chiếc khăn bandana màu đỏ đô vào đầu nhỏ của em.
một em bé ra đời.
"như này dấu được ạ?"
"dấu được mà, anh đi sau che cái là mẹ hà không biết luôn"
thái ngân thả ngón like chắc nịch với em, đức duy cũng gật gù nghe anh, ngăm nghía bản thân một chút trong gương.
"duy ra ăn cơm nè duy"
chị hương kéo em lại, bế em đặt lên ghế. chị tiếp tục lấy đũa đưa cho em, đưa thìa, đưa giấy, đưa nước cho em uống. chăm như con!
"em cảm ơn chị hương ạ"
"ừm ăn đi"
đức duy cũng không phải dạng kén ăn, em bé ăn gì cũng được chẳng qua là lười ăn, hồi là chán à. nhưng có vẻ nãy khóc nhiều khiến em đói, ngồi ngoan cạnh các anh ăn hết hộp cơm chị hương chuẩn bị, ăn hết còn được các anh khen nữa nhá.
ngầu quá xá, nay đức duy thấy mặt đất màu xanh.
"bé duy ăn giỏi quá ta"
"hết cơm luôn mà"
"cạnh em cái ăn hết mà"
"khéo nó sợ mày ăn hết nên ăn sạch"
minh hiếu trêu thành an, cậu đáp lại bằng cái lườm cháy mặt anh, nhận chồng nhưng cũng tồi thôi. mà đâu chỉ thành an, anh cũng nhận được từ phía em nhỏ.
"anh gọi em là nó á?"
đức duy ngỡ ngàng nhìn anh, sao lại gọi em là nó?
"chết mày chưa hiếu ơi"
bảo khang ngồi đó hùa theo, làm minh hiếu càng thêm hoảng. tội tình gì đâu mà, tính em đúng là khó bỏ, lúc lớn cũng không thích gọi là nó mà lúc bé cũng không luôn cơ. đức duy bĩu môi nhìn chằm chằm minh hiếu khiến anh phát khiếp, lần đầu bị solo trực tiếp vậy luôn ấy.
"tan ra nào tan ra nào, thư giãn nào, ra sân khấu nào anh em"
phong hào xua tay làm giãn nở không khí ở đó, đứng nhìn hơn chục anh trai đang ngồi nhìn hoàng đức duy giận trần minh hiếu chắc đến tối mới rehearsal xong quá.
"em đi theo được không ạ?"
em tò mò nhìn các anh trai lần lượt rời khỏi phòng hậu trường, em xin ý kiến chị hương đã.
"em muốn ra hả? giờ em có lạnh không?"
"dạ không ạ, nhưng em ra được đúng không ạ?"
"ừm để chị bảo rhyder dẫn em ra nhá"
"không không, cái anh đấy đầu trắng quá em không thích"
quang anh đứng cạnh mà lòng đau như cắt, bé à đừng nói ngoại lệ của bé như vậy chứ...
"vậy em có chấp nhận một con mều đầu hồng như anh không?"
thái sơn đi đến với nụ cười dụ trẻ con, hai bàn tay anh dang ra tiến đến bế đức duy lên làm em nhìm chằm chằm.
"màu hồng ạ? anh nữ tính thế, em cũng thích màu hồng như ngầu hơn anh nhiều"
ngón tay xíu xiu nắm thành hai chòm tóc trên đầu anh, đau không? đau chứ nhưng chiều em cứ để em nắm vậy. quang anh bên cạnh với bản mặt nghệch ra nhìn thái sơn.
anh jsol! tại sao cũng nhuộm mà duy thích màu tóc anh hơn.
"vậy để anh bế em bé ra sân khấu nha"
"anh này không bắt cóc em chứ chị hương?"
"ừm..ừm không bắt cóc"
chị hương bất lực đưa tay lên trán, anh jsol chịu khó chăm em bé duy hộ em nha!
được anh trai tóc hồng đưa lên sân khấu, em thích thú nhìn xung quanh, rộng lắm luôn, chỗ ngồi bao quanh khắp phía, đức duy muốn lên đó chạy ghê á.
"ơ cap ra đây chơi à?"
kim long đi đến, anh đang diễn bài hút nên đi đến chỗ em.
"đây là anh lou hoàng duy ạ"
chị hương đi bên cạnh như một hướng dẫn viên tham quan, giới thiệu tên các anh chứ không giới thiệu quan cảnh nha.
"em chào anh lo..lâu hoàng ạ"
em khó khăn phát âm tên của anh, mà các anh trai kì lắm nhá, giọng nói tiếng việt vanh vách ra mà tên toàn tiếng anh khó đọc ghê luôn!
"anh tóc hồng, anh thả em xuống đi"
"à em bé muốn chơi hả?"
"thì anh đang diễn mà cứ kẹp em như mẹ hà kẹp em ép ăn không á"
đức duy nhăn mày khi thái sơn diễn sao hạng a mà cứ kéo em từ chỗ này sang chỗ kia, lâu đặt xuống để cầm kính cầm mic rồi lại bế em lên. bộ đức duy nhẹ lắm hả mọi người?
"tí để em làm sao hạng a của anh nữa chứ"
đăng dương đứng bên cạnh xoa đầu em, làm chiếc bandana do thái ngân buộc cho bị tuột ra.
"đùa anh đã khổng lồ còn làm hỏng tóc em nữa"
mồm duy như máy chửi mà chửi từ anh này sang anh kia như trap boy, dù từ ngữ sử dụng không nặng nhưng nó làm tổn thương trái tim simp em nhỏ.
"trời ơi duy ơi hỗn, không có được như vậy"
chị hương hốt hoảng mà xin lỗi đăng dương, người anh đã cứng đờ khiến thái sơn bên cạnh lay người mãi. em duy với khuôn mặt cọc đã được chị hương dìu xuống sân khấu chơi, nay trời lạnh mà em vẫn tung tăng với outfit quần đùi áo cộc kèm chiếc áo khoác do thành an tài trợ.
"duy chạy từ từ thôi, gió lạnh vào mồm đau họng ốm đấy"
"đang vui mà chị"
em cười toe toét chạy quay sân vận động, được các anh quay phim nhìn thấy mà chiếu lên màn hình led. nãy cọc nhăn mày nhăn mặt giờ cười như ánh nắng mặt trời.
"trời ơi coi yêu chưa kìa"
"đâu biết nãy sổ một tràng vào mặt dích đô mương nhà ta đâu"
"em đau lòng quá"
các anh trai vui vẻ cười, nhìn em nhỏ sau một hồi tập luyện.
bẹp
với tốc đột chạy như chó đuổi và khuôn mặt cười tít mắt, em duy nhà mình vấp phải cuộn dây điện và ngã sõng soài dưới đất...và cứ nằm im đó đến khi chị hương đuổi đến.
đừng khóc mà làm ơn!
"đức duy yêu của chị ơi, em bé ngã có sao không?nằm dưới đó là mặt xấu trai đi đấy, lạnh nữa nên em bé đứng dậy nào."
với giọng điệu nhẹ nhàng, chị hương đi đến đỡ em dậy. mặt đức duy đỏ hoe, trầy nguyên cái má bánh bao và.....
mũi của ẻm đang nhỏ máu kìa.
"ôi chết mẹ rồi, duy ơi cầm giấy lau nước mũi nhé, chỉ được ấn vào mũi không được bỏ ra nhìn nhe không chị giận đấy"
ánh mắt em thất thần nãy giờ, không khóc chỉ là vô định nhìn vào gương mặt hốt hoảng của chị hương. cũng may đoạn em ngã đã được anh quay phim rời vào buổi biểu diễn trên sân khấu nên không anh trai nào biết, thật ra là có.....
"hương, cap có sao không em?"
vâng, anh trường sinh đã thấy, nhìn khuôn mặt đang nguệch ngoạc máu từ mũi khiến anh phi nhanh đến chỗ em hơn.
"ui chồi ôi, không khóc luôn hả siêu ta"
vừa dứt câu gương mặt em phút chốc đổi sang mếu và rưng rưng ở mắt.
"duy ơi anh này doạ duy thôi, duy ngoan duy không khóc mà nhờ?"
chị hương áp tay xoa lấy hai cái má của em, đức duy vẫn chưng bộ mặt mếu tại đó và không nói gì.
"em..đau chị ơi"
tiếng ỉu khuất vang lên, đức duy nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt long lanh nhìn chị hương. trường sinh nhìn em mà trái tim thôn thức, smip em rồi sao mà tránh khỏi đây.
"anh bế duy vào trong nha em"
"hông..hông chị hương, chị hương cơ"
tôi cam đoan là chưa một giọt lệ nào chảy ra, chỉ mới mếu nha. chị hương chiều lòng bế em lên, mà muốn vào hậu trường phải chạy qua cái sân khấu. thế là chị hương cùng anh trường sinh đưa em đi qua, vì muốn tránh các anh trai hốt hoảng chị hương lấy khăn bandana buộc lại cho em.
may mắn là ai cũng chăm chú tập nên không ai để ý.
"đến anh bảo ekip mang nước với gọi nhân viên y tế đến"
"thế làm phiền anh ạ, em cảm ơn"
chị hương cảm ơn rối rít, đặt đức duy với khuôn mặt mếu vì máu. xung quang có vẻ không có ai, chị lôi chiếc khăn mặt hay cầm đi để lau mồ hôi cho em, cả ngày nay không có cơ hội dùng đến nó. với một chai nước suối trên bàn, chị đổ cho ướt toàn bộ khăn rồi vắt khô. khi khăn còn chút ẩm, chị đưa đến nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của đức duy.
"không sao, không sao rồi"
mặt em thì cứ mếu ra, nước mắt chẳng rơi nhưng trông mếu đến đáng thương. lúc sau, trường sinh trở cùng nhân viên y tế và ekip. em bé được buôi thuốc và dán lại những chỗ xước trên da, dặn dò em không được cho tay vào mũi, bịt nhẹ một tờ giấy trên mũi em. đức duy ngồi ngoan nghe theo chỉ dẫn, không khóc là mừng rồi.
thấy đức duy có vẻ đỡ, chị hương cảm ơn mọi người và tiễn trường sinh lên sân khấu, để em duy ngồi một mình cùng chiếc điện thoại đã mở sẵn doraemon.
thật ra cũng không phải một mình....
vâng, quang hùng matsterd của chúng ta
bị ốm khi đón không khí hà nội một cách thoải mái như tận hưởng du lịch. nên cũng bị nén lại trong hậu trường và nằm ở góc trong.
vì ồn ào của vụ lúc nãy, anh có bị tỉnh giấc và nhìn mọi người đang chữa cho đức duy. hồi sau thấy chị hương tiến lại thì nhắm tịt mắt vào giả ngủ, quang hùng thấy dưới chân mình có vật gì nhúc nhích ngồi xuống, kèm lời dặn.
"duy ngồi ngoan ở đây nhé, không đi đâu lung tung và nghịch trên đệm nha, anh quang hùng đang nằm nghỉ vì bị ốm nên duy nhẹ nhàng nhỏ tiếng thôi nhé."
"dạ"
đó, giờ trong hậu trường chung ta có bé duy và bé phone.
thấy chị hương đi rồi, quang hùng mở mắt mình ra nhẹ giọng gọi với:
"cap ơi"
"...."
"captain ơi?"
"...."
quang hùng đầy dấu hỏi trong đầu, anh nhớ em có đi ra sân khấu cùng hương đâu, nhấc cái đầu đang ê ẩm vì ốm, choáng váng nhìn đức duy dưới chân.
"....đức duy?"
"dạ, em đây"
đức duy rời khỏi bộ phim doraemon đang chiếu trong điện thoại, nhìn về phía anh gì đó tên hùng, chị hương nói em vậy.
"ủa sao nãy anh gọi em sao em không đáp?"
"ơ anh gọi captain chứ có gọi em đâu"
trời ơi anh quên mất đức duy này đang mông lung tuổi 13, ẻm có biết cái nickname của ẻm bây giờ đâu. sao để cho nhỏ nhớ tên này đây bây.
"ờ...hay giờ anh ra một trò chơi nha?"
"thui thui em không muốn chơi với anh đâu"
khực
lời nói như mũi dao đâm sâu vào tim anh, tại sao hả? tại sao ai gặp anh hùng cũng quý mến mà có mình em lại không quý anh hùng này?
"tại sao thế duy?"
quang hùng bình tĩnh lại hỏi người trước mắt, không được mắng em bé, không được mắng em bé, không được mắng em bé, điều gì quan trọng nhắc 3 lần. em bé mới bị thương nên không manh động.
"anh đang bị ốm mà, nếu em chơi với anh, anh sẽ ốm nặng thêm đấy, mẹ hà bảo thế ạ"
đôi mắt to tròn cẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhưng lời nói như muốn giết chết người đang bị ốm kia.
chết rồi các anh ơi, cứu em quang hùng với các anh ơi.
"rồi thế không chơi, cap à duy lên đây nằm với anh không?"
"không lây ốm anh mất"
"đâu em nằm cạnh anh cái là anh khỏi ốm liền, em là thuốc của anh mà"
"vậy anh tính nuốt luôn em để khỏi ốm ạ?"
đức duy sững sờ nhìn quang hùng, anh này đáng sợ quá chị hương ơi cứu em!
"trời ơi..."
quang hùng tưởng mình với đăng dương khờ lắm rồi chứ ai ngờ còn thằng nhóc này...
"bây giờ em chỉ cần nằm đây cho anh ôm thôi anh không nuốt em"
"ồ"
mồm em tròn xoe như tán thành với anh, nhúc nhích bò lên, đức duy nghe lời đặt mình xuống bên cạnh anh để anh ôm cho hết ốm. quang hùng với cơ thể có chút đau vì mệt nhưng vẫn đặt tay xuống cho em gối đầu, thuận tay ôm em để ngủ.
"anh ơi, nhỡ em bị ốm giống anh thì sao ạ?"
"thì anh cũng sẽ nằm cạnh em như này để em khỏi ốm nhé"
"anh hứa nha"
quang hùng nở nụ cười đồng ý với em, đức duy thấy kèo này có vẻ được, liền quay lại với chiếc điện thoại của mình. có lẽ do tác động lớn từ cũ ngã ngoài sân, em duy cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
tầm 3 giờ chiều, việc rehearsal ngoài sân khấu có vẻ không gây ồn ào mấy ở phòng hậu trường này. 2 cá thể ôm nhau ngủ rất ngon dưới sự chứng kiến của...
anh phúc - quản lý lê quang hùng.
chị hương - trợ lý hoàng đức duy.
"như này có sợ lây bệnh sang cap không nữa, nó là trẻ con mà"
anh phúc nhăn mày nhìn ca sĩ nhà mình với nụ cười trên môi đang ôm đức duy ngủ.
"không sao anh ạ, dù sao cap nó cũng khoẻ mà, mấy cái này không ảnh hưởng mấy đâu anh"
chị hương cười xoà nói, ngồi xuống cạnh cái nệm của 2 anh em, chị kéo chiếc chăn dày che kín cổ cho cả 2 người, gì chứ cổ họng không được để bị lạnh.
"ấu mài gót"
tiếng nói phát ra từ cánh cửa, anh phúc cùng chị hương đồng loạt nhìn về phía đó. thành an cùng chiếc miệng há hốc được bịt chặt bởi mẹ pháp bên cạnh.
"em nói sao, giữ im lặng mà"
"em nhìn đi chồng anh ngoại tình đó"
nỗi day dứt thấu tâm ai hiểu được cho đặng thành an này đây, cậu nắm chặt bàn tay trước nỗi đau trước mắt.
"hoá ra cả thế giới đều tồi với tôi, cả những người thân thiết.."
tiểu phẩm quen thuộc lại diễn ra, thanh pháp có vẻ đã quen, mặc kệ người chồng tiểu phẩm cổ bước đến chỗ hai người kia đang ôm nhau ngủ.
"kiều hả, tập xong rồi hả em?"
"dạ nay lạnh nên anh biên đạo cho tập thế thôi, tập nhiều không quen với không khí lạnh dễbị ốm ạ"
thanh pháp thuần thục lại lời của biên đạo cho 2 người. cùng lúc đó kéo theo một người tỉnh dậy...
"chị hương ơi...."
chất giọng non nớt phát lên, lần này thêm 3 cái đầu quay lại.
em duy của chúng ta dậy rồi!
"duy ngủ ngon không duy?"
thanh pháp nhẹ lại hỏi em bằng chất giọng miền bắc đặt biệt của cổ, em ngớ người nhìn chằm chằm 3 người trước mắt, rồi lại quay sang nhìn người mình vừa ôm ngủ.
"ơ em captain của chị lúc nào ngủ chả ngon"
đức duy hoạt hình biểu cảm cười khi vừa ngủ dậy, tay xinh bé xíu còn giơ ngón like đầy hiphop.
"ơ mọi người đâu rồi ạ?"
chả hiểu gì cả, hỏi mà chả ai trả lời, đức duy cũng đọ mắt nhìn 3 người trước mặt.
mọi người làm sao ý, nhở?
"trời ơi thằng bé nó nhớ lại rồi mừng quá bà con ơi"
thanh pháp phản ứng đầu tiên, thành an cùng phong hào đang tiểu phầm cùng ongnindi cũng chạy vào khi nghe thanh pháp nói.
"đâu đâu? captain bé bỏng của tui nhớ lại đâu?"
phong hào với phong thái gấp rút như tổng tài tìm vợ, lia mắt tìm em đang ngồi ở tấm nệm mà đi đến.
"ôi cuối cùng em bé này cũng trở lại rồi, nó đã ồn cả buổi trưa hôm nay"
"đùa anh bảo em là nó kìa"
đức duy nhăn mặt nhìn thành an, nhận lại ngay thêm một cú đánh nhẹ vào vai từ thanh pháp.
"mẹ nhắc con nha an"
người có hai chức vụ mang tên thanh pháp, vừa có thể là mẹ vừa có thể là vợ mang đến cho bạn full cảm xúc khác nhau.
"hú tui tới rồi nè các mom"
quả đầu hồng của đức duy tung tăng đi vào, nhìn mọi người đang tụ tập đông một góc, anh tò mò bước đến nhập hội.
"chết cha chưa tháo cho em cái giấy ở mũi duy ơi"
chị hương mải ngơ mà nhìn thấy tờ giấy được bịt ở mũi em đã thấm máu, giơ tay ngỡ ra. có vẻ hết rồi, lấy một tờ khăn ướt lau qua lượt mặt cho em lần nữa.
"ủa duy sao mà chảy máu vậy chị?"
"nãy chạy ngoài sân ngã em ạ"
thanh pháp thắc mắc hỏi chị hương, chị cũng giải bầy lại, mà mới được nửa các anh đã quay sang nhìn chằm chằm em rồi.
"có sao không em, thương thế"
"ủa em có ngã ạ?"
đức duy ngơ tiếp, em chẳng hiểu mọi người nói gì ấy. bộ cả sáng giờ em gây chuyện gì lắm sao?
"ủa khăn rhyder nè, sao em cầm vậy?"
"ơ sao em nằm với anh hùng?"
"sao em bị ngã thế chị hương?"
"còn gọi cho cho mẹ hà nữa này sao thế ạ?"
dồn dập câu hỏi vào các anh trai, người thì bất ngờ người thì gãi đầu chẳng hiểu mấy. chị hương cũng lắc đầu với em, lúc này lúc kia chẳng biết đâu là đức duy 13 đâu là đức duy 22.
"duy đâu rồi"
quang hùng đang nằm cũng thức giấc, mở mắt ra hơn 3 4 người nhìn khiến anh hoảng.
"tan làm rồi thì chơi thôi mọi người, dẫn bé duy đi chơi nào"
trường sinh khoác vai tuấn tài đi vào, thấy mọi người im im tập chung một nùi ở góc liền hô tiếng gọi. nghe thấy ai cũng hùa theo đồng tính rồi giải quyết nỗi khó xử.
"đi chơi ạ? ơ thế em đã hát đâu?"
"hả? sao em lại hát?"
"em đã được rehearsal bài nào từ sáng đến giờ đâu ạ?"
chị hương biết khó xử với các anh trai liền kéo em đi về khách sạn trước, nhưng các anh cũng ngầm hiểu em nhớ lại rồi.
vui không?
vui không?
vui chứ chẳng qua nỗi đâu đức duy 13 tuổi chửi đăng dương vẫn chưa hết!
"nay mọi người lạ vậy chị?"
"chị chụp ảnh với quay video lại đấy, em xem không?"
"đằng nào cũng đăng lên cho fan xem nên em xem được mà"
"cái này...không đăng cho fan xem"
"thế ạ, thế cho em xem"
ngồi trên xe riêng em ngồi xem lại từng khoảng khắc vào lúc trưa được chị hương quay lại. đến khi vào phòng cũng là xem xong video.
"em lạ thế ạ"
"ai biết em về năm 13 đâu em"
"buồn nhỉ, biết vậy em nghịch hơn chút"
"thôi đi ông, ông nhỏ như này là tui mệt lắm rồi ông"
"chị hương chả thương em"
chu mỏ dỗ chị, đó là biện pháp để chị hương không giận em nữa. em nói chuyện đáng yêu nên ai cũng không giận được.
"em tắm rồi đi chơi nha chị"
"ừm nhanh đi"
chị hương chuẩn bị quần em cho em, vô thức bị quen mà đưa quần áo cỡ thường cho em mặc. đức duy chẳng để ý cứ thế mặc.
2 tiếng rưỡi trôi qua, vượt mức độ bình thường tắm của em khiến chị hương bên ngoài lo lắng, đi đến gõ cửa.
"cap ơi, em ổn không?"
"huhu chị hương ơi"
cùng lúc cánh cửa mở ra, một đức duy khác hiện ra trước mắt chị.
ờm này chắc đức duy 18 tuổi?
"mấy tuổi đây?"
" em hông biết chị ạ"
ôi trời cứu chị hương, may sao đưa nhỏ đúng cỡ thường ngày, nhưng vẫn rộng so với ẻm nha.
"thôi nhanh ra đeo phụ kiện rồi xuống nào"
"nhưng mà..."
"chẹp nhanh đánh đít giờ"
em mếu mà chẳng lý do, lấy cái vòng cổ vời nhẫn đeo vào. tại sao? lúc tắm em phân hoá, đức duy hơi sợ nhưng nghĩ sẽ về lại hình dạng ban đầu nên chấp nhận.
đâu nghĩ nó đến độ tuổi khác đâu trời.
"ui chà, captain nhà ta lớn rồi nè"
"lớn nhanh thế anh còn chưa kịp bế thử nữa"
"ưmmm..đừng có trêu em, em dỗi đấy"
khoanh tay nhìn các anh đang cười nghiêng ngả với độ tuổi này của em, nhìn em trẩu cực.
tự nhiên lòi ra bộ tóc xoăn tít như mấy bà thím, lúc 13 tuổi nó còn trông ngắn ngắn lại thì chả sao, nhưng lúc 18 tuổi em giữ cái tóc xoăn theo mốt thời đó.
tức quáaa! phân hoá thì mỗi người chứ ai cần tóc đâu!
"thôi em captain đi chơi để lớn lại nhá"
quang anh nhấc mày gọi em, khoác vai bá cổ kéo em tiến thẳng khỏi khách sạn.
"thằng rhyder này mày dụ nó nhanh thế"
trường sinh đứng đằng sau khịa cặp phía trước.
"thế anh đứng phán nha, bọn em đi cướp captain từ nó trước"
atus vỗ vai anh rồi một mạch đi lên phía trước. trường sinh nghệch mặt muốn hơn thua lại thôi.
thôi thì đợi đến sáng mai xem em duy có trở lại đức duy 22 tuổi không nhe!
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
cảm ơn mọi người ủng hộ ạ, sắp tới tớ có đợt thi quan trọng, nên hẹn mọi người vào cuối tháng 6 ạ, nhanh thôi rồi tớ sẽ cho các cậu một mùa hè tha hồ đọc nha. ✌︎︎
yêu các cậu nhiều lắm (˶ˆ꒳ˆ˵)❤︎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip