10

1. Anh, hỏng tóc em

Không ai quá lạ khi nhìn thấy em Duy đi ra từ chiếc lều của đội trưởng Quang Anh - Rhyder. 

Để chuẩn bị cho phần trò chơi tiếp theo, phải thay đồ để dễ dàng vận động, Đức Duy nhận áo từ tay ekip, em ngoan ngoãn đứng chờ đến lượt thay của mình. Thay đồ trong phòng, nhưng mặt mày Đức Duy cứ nhăn nhó mãi. 

Còn gì ngoài chiếc đầu quý báu của em nữa, nếu là chiếc áo bình thường thì không sao, chỉ là chiếc áo này cổ áo bé quá. Nếu lỡ như lúc mặc vào tóc em lỡ trúng nó thì sao, tóc em làm lâu lắm hư là Đức Duy không chịu đâu.

Vậy nên là em bé từ từ cẩn thẩn mở cổ áo cầm, em cẩn trọng chui đầu vào. Cẩn thận một chút để tránh cho tóc mình đựng vào cổ áo làm hỏng. Vấn đề này rất nghiêm trọng, em Duy phải tập trung hết mức có thể. 

- " Em làm gì đấy ? "

Đức Duy nhớ rõ, ban nãy trong đây chỉ có mình em, vậy mà đang luồn lách qua cổ áo lại có người xem vào. Bé em giật mình, thế là xẹp tóc đẹp òi.

Mặt nhỏ chui khỏi cổ áo ngó lên nhìn, em luồn tay áo, chỉnh chỉnh lại rồi quay người nhìn xem người ở phía sau. Bạn nhỏ nhíu mày bĩu môi nhìn người phá hỏng công việc hệ trọng của em. Môi đỏ không kiểm soát liền chu ra, thanh âm mềm mềm cất lên : " Rhyder làm hỏng tóc em òi, bắt đền anh đấy. "

Bị đổ oan, Nguyễn Quang Anh chỉ cảm thấy oan uổng quá, anh có làm gì em đâu. 

- " Anh có là gì đâu, sao lại đổ lỗi cho anh. "

Bạn bé bĩu môi, chu chu ra trông cưng chẳng chịu được : " Anh làm em giật mình, quẹt làm hư tóc rồi. "

Đức Duy chỉ tay vào tóc mình, chỗ đó đã xù lên mất hết nếp. Quang Anh nhìn một chút, anh chỉ cảm thấy bất lực : " Rồi rồi, ngồi xuống đi ông tướng, anh vuốt lại cho. "

Vậy là Đức Duy khôi phục về dáng vẻ bé xinh iu thường ngày, cười ngoan ngồi xuống ghế. Quang Anh đặt tay lên đầu em, dù gì anh cũng làm lại cho nên mạnh tay vò xuống. 

- " A, anh hổng tóc. " - Bạn nhỏ quay lại, không ưng chu chu môi đỏ không ưng ý.  Anh nghiêng người, đối mặt với bạn nhỏ đang phụng phịu không vừa ý ra mặt : " Anh vuốt lại mà, anh xoa có sao đâu. "

-  " Nhưng mà tốn thời gian lắm. " - Đức Duy bất mãn lên tiếng, em chép chép môi. Môi hồng chu lên trong rất xinh. Em không hài lòng với đều anh nói, mày nhăn nhíu chặt. Nếu vuốt lại sẽ lâu lắm.

Nói rồi, Quang Anh không tiếp tục hành, anh đứng phía sau em, chăm chú giúp bạn nhỏ chỉnh lại mái tóc xanh của mình. 

Ra ngoài quay phần game, em nhỏ ngoan ngoan không đanh đá ngày thường bây giờ có Quang Anh mới dám ngẩng mặt lên trời, có anh mới dám sĩ như vậy thôi.

Em và Quang Anh lúc đầu anh định để cho game sao, nhưng cuối cùng hai anh bị đau nhức xuống khớp nên em với anh mới lên thay. Bạn nhỏ đứng bân cạnh anh, từng bước đi đến bốc thăm vị trí chơi.

Chỉ còn lại hai lá, xác xuất 50 - 50, nên phải tập trung dữ lắm, không muốn chơi quá sớm mà cũng không muốn chơi cuối đâu. Ở vị trí hai ba mới thích hợp, sẽ có thời gian suy nghĩ nhiều hơn.

Mới nhớ đâu phải còn mình em. Em đưa mắt nhìn Đăng Dương.

Anh bị ánh mắt của em chiếu vào, Đăng Dương không khỏi thấy cảm giác bản thân bị hãm hại. Đức Duy phải biết anh làm sao chịu nỗi mỗi yêu cầu của em. Nhất là khi người ấy là bé nhỏ với chưng khuôn mặt xinh đẹp với hai bầu má núng nính hai mắt to tròn nhìn mình : " Em cứ chọn đi, anh lấy cái còn lại. "

- " Dạ. "

Tay nhỏ cầm thăm này lên, xong em lại bỏ xuống, cuối cùng lấy cái còn lại. Mở ra, thăm giống như ý em muốn, ban nhỏ tự tin hơn hẳn, vậy là có thời gian bàn bạc chiến thuật rồi. Toe toét chạy về phía cạnh Quang Anh đứng.

- " Vào đi, em bé Captain và Rhyder. " - Quang Trung đẩy nhẹ lưng em. 

- " Dạ. "

Bạn nhỏ đi với Quang Anh vào phòng, ngồi yên bàn một chút đã thấy mình có thể thắng rồi. Em ngồi với Quang Anh, bạn nhỏ cảm thấy dù em có vài lúc phát ngôn qua mấy cụm từ tối nghĩa cũng không bằng Quang Anh.

Anh nói thở câu nào thì Đức Duy phát ngại câu đó. Em hơi lúng túng, ngồi đánh iu anh mấy cái rồi mới đi ra ngoài chuẩn bị phần em với anh.

Quang Anh cầm bịt mắt lên, anh nhìn cái bịt mắt trên tay lập tức nghĩ đến bạn nhỏ. Anh len lén nhìn đứa nhỏ tóc xanh bên cạnh. Lập tức em đã lên tiếng : " Ây anh, hổng tóc em, a. "

Nhìn qua lần nữa, xem ra anh lo thừa rồi, bạn nhỏ ở bên cạnh được Thượng Long đeo bịp mắt cho, phía sao có Hoàng Dương phụ giúp chỉnh tóc.

- " Coi chừng hổng tóc ẻm. " - Tay anh Dương nhẹ vén tóc em qua, kéo mấy sợi bị kẹp lại lên.

Em đứng ở trước bàn, chưa bắt đầu đã đeo bịt mắt, tối thui. Tay Đức Duy quơ quơ tìm kiếm Quang Anh trong không khí, muốn nắm tay anh được anh dẫn đi. Em sợ đi đựng thứ gì thì té lắm, hổng hết mặt đẹp, hổng cả tóc nữa. 

Em quơ quơ, sau đó tay được ai đó nắm lấy dẫn vào vị trí. Em cứ nghĩ là Rhyder, nhưng cảm giác nắm tay không phải. Hơn nữa, Quang Anh cũng đang bịp mắt giống em thì làm sao có thể dắt em đi được. Đức Duy dùng ngón cái sờ sờ một chút vào mu bàn tay đang nắm em. Em xoa nhẹ cảm nhận : " Anh Dương ạ ? "

- " Em nắm tay anh bao nhiêu lần, giờ lại không nhìn ra tay anh à. " - Giọng người kia có vẻ bất mãn, lên tiếng Đức Duy liền nhận ra. Giọng nói này, em nghe rất quen, nhất là khi bản thân là một cái đuôi trắng nhỏ thường xuyên đi theo : " Cụ ạ ? "

- " Không phải anh mày chứ ai. "

2. Chọn giúp cho em với

Hôm nay, vệ sĩ Quang Anh lại đến đưa đón tiểu hoàng tử tóc xanh của anh. Đích đến lần này là khu vực casting để thăm các vị giám khảo của Rap Việt và cổ vũ cho Hoàng Lê Bảo Minh.

Ban đầu ý định ba người sẽ đi chung, thế nào Bảo Minh lại hủy kèo ngay phút chót với lí do cần đến sớm để chuẩn bị. Em Duy không hiểu, em với Bảo Minh ban nãy còn nhắn tin cho nhau, thế nào lúc đến chỉ có mình Quang Anh thế này.

Hôm nay không có lịch gì nên cả hai tự di tự chuẩn bị quà. Thật ra cũng chẳng cần, nhưng bạn nhỏ thích trang trọng nên Quang Anh cũng chiều ý em. Anh đứng ở sau lưng em, tay thì cầm điện thoại nhắn tin xem, chân lại thuận thế di chuyển, Đức Duy đi đến đâu, anh lại đi theo. 

Bạn nhỏ chọn một bó hoa. Em nhìn thấy nó xinh và đặc biệt hơn là màu sắc sặc sỡ, đúng gu em.

Nhưng mà, bó hoa lại to hơn cả mặt bạn nhỏ, mà mua bốn bó lại ôm chẳng xuể. Em đành bỏ nó lại chọn một bó khác. Bạn bé mím môi, gương mặt nhỏ đăm chiêu nhìn những bó hoa được gói sẵn, không chọn được.

Em Duy đành hướng qua cầu cứu Quang Anh. Hai mắt em nhỏ nhìn sang người vẫn còn đang xem điện thoại. Em đi từ từ đến, đứng trước mặt Quang Anh,  giọng nhỏ nhẹ êm tai : " Anh ơi. "

Quang Anh giật mình, anh nhìn lại Đức Duy, giọng ngọt như thế không phải lại nhờ cậy gì anh nữa à. Quang Anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ, nhận thấy em không có gì khác biệt mới từ từ lên tiếng : " Sao đấy ? "

Tay Đức Duy nắm lại chỉ chỉ về phía những bó hoa xếp sẵn : " Em không biết nên chọn bó nào hết, Rhyder chọn giùm em với. "

Đứa nhỏ phụng phịu, cánh môi hồng nhuận chu chu ra đầy đáng yêu. 

- " Bó nào em thích thì mình cứ lấy bó đấy, mình chọn đến bốn bó lận mà em. Lấy loại khác nhau cũng được. " - Quang Anh nhìn em, anh cất điện thoại. Nhẹ giọng nói với em, Đức Duy muốn thì cứ muốn, Quang Anh chi tiền.

- " Ý em không phải, em chọn rồi, nó to quá, em ôm không được, mấy bó khác lại không ưng ý em. "

Hoàng Đức Duy có một thói quen nhỏ, em ấy cứ trong vô thức mỗi lúc có chuyện gì ngoài ý muốn diễn ra. Tay em sẽ trong vô thức quơ quào trong không khí diễn tả theo. Tỉ như hiện tại, bé trước mắt bắt đầu diễn tả lại. Em vung tay lên rồi bung ra thể hiện kích thước to của nó. Sau đó bé vòng tay lại, như thể không ôm hết được bó hoa.

Quang Anh nhìn cục nhỏ trước mặt ra sức diễn tả, anh lại trông thấy em Duy rất ngố. Thế nào cứ là một thằng con trai mà cứ vô thức làm ra mấy hành động đáng yêu như vậy. Bất quá, anh lúc nào cũng không thấy gớm, ngược lại càng trông đáng yêu đến nhũn tim anh.

- " Được rồi, không có chu mỏ nữa. " - Quang Anh không biết nghĩ gì, tay không yên phận kẹp lấy mỏ Đức Duy như mỏ vịt. Bản nhỏ im im, hai mắt nhìn anh thắc mắc mềm xèo chẳng phản kháng.

Bỏ tay khỏi miệng nhỏ như chíp con của em : " Anh chọn là được chứ gì. "

Bạn nhỏ gật đầu kịch liệt, hai mắt mở to lẽo đẽo theo sau anh. Em Duy đi phía sau Quang Anh, cười khờ chờ anh chọn. Ban đầu em Duy định chia đều hai người để trả. Nhưng Quang Anh lại nói anh trả hết cho. Cứ kì kèo qua lại, Quang Anh mới chịu cho em Duy trả tiền một bó hoa. 

Đức Duy bé tí, tay ôm hai bó hoa đã hơn khuôn mặt em. Tì tì chạy theo sau anh đi ra cửa.

3. Đưa cho em

Buổi casting của Bảo Minh diễn ra ổn thỏa, bây giờ chỉ cần chờ kết quả mà thôi.

Lâu ngày chẳng gặp nhau, bây giờ Đức Duy mới gặp lại Bảo Minh. Liền kéo nhau vào quán, hôm nay mới có dịp reaction mấy tiết mục của Livestage 2, em Duy ngồi bên cạnh háo hức. Hôm nay em mới có thời gian xem.

Đức Duy ngôi bên cạnh anh, nhìn màn hình chiếu tới phần trình diễn của Hào Quang. Em lập tức kéo tay Quang Anh : " Rhyder xem kìa, tới đội của anh rồi này. "

Quang Anh ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, anh ậm ừ với em nhỏ rồi cúi xuống xem tiếp. Anh đã xem rồi, nếu không phải bạn bé muốn anh cũng không xem lại.

Nhưng Đức Duy lại không ưng với việc này : " Anh phải xem đi chứ ? "

- " Anh đang xem mà. "

Đức Duy thấy Quang Anh chẳng có đá động gì, em khó chịu ra mặt, em đưa tay tắt điện thoại của anh.

Quang Anh nhìn tay em thu về, chẳng hiểu sao trong lòng không có cảm giác gì khó chịu. Bởi vì điện thoại là vật bất ly thân của anh, đâu phải ai muốn đựng vào là được. Nhưng Đức Duy không chỉ đựng, em đã từng cầm lên chơi không chịu trả. Điện thoại của anh, mật khẩu em cũng biết.

Anh bỏ điện thoại xuống, nhưng lâu lâu lại bật lên nghía vào, Quang Anh đang đợi tin nhắn xác nhận, anh sắp tới sắp qua Mỹ một chuyến, nên giờ đang chờ tin nhắn. Nhưng bé Duy kế bên em không hiểu, em không biết.

Và hơn hết, anh có một chút chuyện muốn làm.

Hành động len lén của anh cũng không thoát khỏi mắt em. Em đưa tay ra trước mặt anh : " Rhyder đưa điện thoại cho em, anh không tập trung gì hết. "

- " Anh sẽ không xem nữa, hứa với em luôn. "

Bạn bé lắc đầu, em chu chu môi tròn tròn lộ ra hai răng thỏ trắng, môi nhỏ trông như đài hoa xinh xẻo, lắc lắc : " Không tin đâu. "

Em xòe cái tay ra, hai tay để trước mặt Quang Anh : " Anh đưa cho em đi, xong rồi em trả. "

Nguyễn Quang Anh cười cười, cuối cùng vẫn đặt điện thoại vào tay em. Đức Duy thấy anh đúng ý em, em cười hè hè trông ngốc lắm, trông ngố lắm. Nhưng mà vào mắt anh như gắn thêm filter vậy đấy.

Chỉ có càng cười càng đáng yêu, mọi thứ xung quang bị phai nhòa. Môi Quang Anh cũng bất giác cong môi cười theo.

Hoàng Lê Bảo Minh nhìn hai người bên cạnh, âm thầm nhích ghế ra xa.

Cảm thấy thằng anh của nó không ổn chút nào, sáng nay lúc Bảo Minh định lên xe, vậy mà bị anh ngăn lại. Cái gì mà anh cần không gian riêng, em bắt taxi đến đó đi.

Không gian riêng của Quang Anh là bỏ thằng em của mình đi đón người khác.

Nhìn những biểu cảm như thế này.

Không phải thằng anh nó đến mùa xuân rồi ấy chứ.

4. Rhyder ơi, Rhyder chụp với em một kiểu

Bảo Minh vì sợ bị nhồi thêm cơm chó, nên xem hết phần của Đức Duy nữa liền cong đuôi bỏ chạy. Báo mình có việc rồi liền hớt hải bỏ đi.

Đức Duy tròn mắt nhìn theo bạn đồng niên rời đi, em quay qua nhìn anh, mắt tròn tròn vô cùng thắc mắc, đổi lại chỉ là cái nhún vai của Quang Anh.

Chẳng biết thông tin ở đâu, Đức Duy và Quang Anh bị mấy bạn fan phát hiện ở trong quán cà phê. Ban đầu em chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng ra ngoài thì thấy nhiều quá nhiều người đến. Em nhỏ gặp fan thì vui tít mắt, việc đi về giao lưu tình cảm với anh cũng dời lại một chút.

Em được bạn đưa cho máy ảnh, nghe nói không rõ, môi mỏng mấp máy từng tiếng lặp lại : " Chụp một tấm ảnh hả ? "

Đúng rồi, anh với Rhyder chụp với nhau một kiểu đi. 

Bạn nhỏ Đức Duy tất nhiên rất chiều fan, em chiều fan, Quang Anh chiều em. 

Em tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám đông. Mắt tròn híp lại cho nhìn rõ, mãi chẳng thấy anh mới miễn cưỡng lên tiếng gọi người : " Rhyder ơi. "

Tiếng của người hâm mộ quá lớn, Đức Duy cũng chẳng nghe được anh có đáp lại em hay không. Em lặp lại tiếng gọi anh, lần này lớn hơn : " Rhyder ơi. "

Thanh âm gọi tên anh vẫn quá ngọt, làm mấy bạn fan couple hú hét. Em nhỏ hơi rụt cổ, mặt mày cũng hơi phiếm đỏ, hơi ngại. Âm thanh bên này quá mức ồn, vậy mà Đức Duy lại nghe rõ tiếng anh đáp lại mình, giọng điệu lại rất ngọt : " Ơi, anh đây. "

- " Rhyder chụp với em một kiểu. " - Được đáp, em nhỏ lần nữa lên tiếng gọi anh.

Quang Anh dù bận, gấp gáp về nhà với em bồi dưỡng tình cảm, nhưng Đức Duy gọi là phải tới. Anh đi đến phía sau bạn nhỏ, khẩu trang cũng chẳng mở ra. Đứng phía sau Đức Duy tạo kiểu cho chụp một tấm.

Chụp xong vẫn đứng yên : " Em xem được chưa ? "

Anh hỏi em, xem bức anh đã vừa ý em chưa, nếu không thì chụp lại.

Đức Duy nhìn tấm ảnh, em ưng ý rồi gật gật đầu : " Được rồi anh ạ. "

Sau đó, dù em muốn ở lại lắm, nhưng mà đến giờ phải đi về rồi. Em lên xe ngồi đợi anh. Chẳng biết sao, Quang Anh ban nãy hối thúc em cho cố vào, giờ lại để em ngồi bên trong này chờ. 

Quang Anh không lâu mới đi về xe, chuẩn bị đưa bạn nhỏ về nhà. 

- " Đợi một chút Rhyder ạ ? "

- " Có chuyện gì ? "

Chưa để anh kịp nghe câu trả lời, Đức Duy hạ kính xuống, có một người hâm mộ chạy lại. Bạn dúi vào tay Đức Duy một thứ.

Cái này cho Cap này.

- " Cảm ơn nha. "

Bạn nhỏ được quá, niềm vui lập tức lan tỏa ngay, cười hè hè trong cưng không thể tả. Đức Duy nhìn tấm ảnh trên tay, là ảnh của em và anh ban nãy chụp. Em nhỏ liền quay qua khoe với anh : " Anh xem này, hình ban nãy chúng ta chụp đây này. "

Quang Anh giật giật người, ban nãy ở lại khá lâu vì muốn xin bạn fan đó tấm ảnh, thế nào bây giờ người đó lại đến đây đưa ảnh cho em. Không phải là tốn công vô ích à.

Đức Duy nhìn một tấm ảnh trên tay, đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầy thắc mắc : " Ủa, sao lại không hai tấm cho em vào anh mà có mỗi một tấm ta ? "

Anh giật mình, làm sao có thể nói với em rằng anh đã có rồi nên bạn ấy không đưa cho anh. Hơn thế còn là anh xin một tấm và đã lưu ảnh về máy rồi : " Anh cũng đâu biết, chắc bạn đó quên thôi. "

Đưa Đức Duy an toàn về nhà, trên đường, Quang Anh đã nói với em chuyện anh sắp sang Mỹ tham gia sự kiện. Cho nên, bạn nhỏ lại nói muốn tiễn anh ra tận sân bay. Quang Anh bỗng nhiên vui hẳn. Em Duy ở nhà anh, đến tối bắt taxi theo anh ra sân bay. 

Nhưng mà Quang Anh còn luyến tiếc lắm, chưa muốn rời xa bạn chút nào, anh đứng ở cổng nhìn bạn nhỏ chào tạm biệt mình tự dưng chẳng muốn đi nữa. Muốn theo em đi về quá.

Trong thấy em vẫn còn đứng đó đợi anh vào cổng, Quang Anh hơi lớn giọng : "  Em về cẩn thận đó. "

Đức Duy đứng yên, tuy rằng giọng anh nói với em có chút lớn nhưng mọi người xung quanh vẫn không chú ý. Em ngoan ngoan gật đầu nhỏ, hết sức mềm dẻo dạ một tiếng. 

Tiễn xong cho anh lớn đi, Đức Duy bây giờ mới về nhà. Đức Duy ngớ người nhìn bó hoa đặt ở trước cửa. Em ngó nghiêng ngó dọc, xác định không có ai ở đây, là đặt bó hoa ở đây chắc lâu rồi. Cho em à, hay cho anh Dũng.

Bạn nhỏ ôm hoa lên, đi vào nhà, hỏi cũng không biết của ai, không phải của anh Dũng luôn. Đức Duy bây giờ mới nhìn kĩ, bó hoa ban nãy em ưng mà không mua đây này. Cầm cả bó lên xem xét nhưng chẳng được gì. 

Đức Duy vận hết trí nhớ, hông lẽ Quang Anh tặng em.

Nghi cái gì thì mình cũng phải hỏi. Em Duy liền rút điện thoại ra nhắn tin liền. Nhưng mà, Quang Anh đang trên máy bay, không biết anh ấy có trả lười không.

Đắng đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn gửi đi, chừng nào anh ấy trả lời cũng chẳng biết. Nhận được phản hồi là cuộc gọi vào sáng hôm sau.

- " Anh tặng em bó hoa này ạ ? " 

Đức Duy lia cam vào bó hoa, tuy bây giờ nó cũng khá héo rồi, hoa tươi mà. Nhưng vẫn còn đẹp lắm, màu sắc vẫn còn tươi.

- " Ừ, anh tặng, anh thấy em thích nó mà. "

- " Nhưng sao lại tặng em. "

Nguyễn Quang Anh nhất thời im bật, tặng chứ đã nghĩ lí do để tặng em đâu. Bây giờ mà trả lời anh thích thì có bị block không. Ngâm âm thanh trong miệng khá lâu, cuối cùng vẫn nghĩ ra lí do chính đáng : " Là để cảm ơn em về với anh đó bé. "

Đức Duy không nhận ra người trước mặt nói dối không dám nhìn em, em vẫn hỏi tiếng :" Cảm ơn ? Vậy anh cũng tặng cho ba anh còn lại ạ ? "

- " Tất nhiên là không rồi. " - Quang Anh càng trả lời, em càng khó hiểu : " Thế sao lại tặng em ? "

-  " Vì em đặc biệt. "

Đức Duy không hiểu, em có gì đặc biệt. Nhưng chưa kịp hỏi, bên kia đã tìm lí do cúp máy.

Thôi kệ, em Duy có quà là vui, em ôm bó qua đi chưng, để được nhiêu hay bấy nhiêu.

5. Rhyder bỏ em rồi anh ạ

Em bé chiu chiu, ngày mai mới bắt đầu gửi demo nên Đức Duy hôm nay còn chill lắm. Em lười biếng nằm ở nhà, chẳng có Quang Anh ở Việt Nam, em biết nhắn tin nói chuyện với ai đây.

Chắc anh ấy đang bận lắm mới lúc nãy em có nhắn tin, anh ấy mới đến nơi mà thôi, cần nghỉ ngơi nên em cũng chẳng làm phiền. 

Đức Duy vu vơ nằm lướt điện thoại, em đăng một status than bản thân em chán quá mức. Bạn nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đăng xong, em lại chạy đi tìm kiếm đồ ăn vặt trong bếp.

Vậy mà với dòng tin nhắn trên face than trời đó, em lại nhận được cuộc gọi của Đăng Dương. Đức Duy bước vào phòng với mấy gói khoai tây trên tay. Ném nó lên giường, em ngồi trên giường, bóp gói khoai tây ăn được vài miếng. Em mở điện thoại liền thấy cuộc gọi nhỡ của Dương, còn có cả tin nhắn nữa. 

Anh lớn chẳng gọi được cho em nhỏ, em không nghe máy, Đăng Dương liền nhắn cho em mấy tin. Hỏi em có việc gì sao lại không nghe cuộc gọi. Em chán à, em có đang rãnh không, em có ở nhà không.

Em Duy thấy cái văn này cứ quen quen làm sao ấy.

Thấy Đức Duy không trả lời, anh Dương liền nhắn cho em một vài lời tin nhắn. Em nhỏ nhai nhai snack trên mạng, tay cầm điện thoại chuẩn bị nhắn tin. Bạn nhỏ trả lời bằng vài câu từ đơn giản, em ăn đến ngon miệng, ngó qua một chút em lại thấy Đăng Dương trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng. Dương lại muốn đến nhà em chơi đây này.

Đức Duy chưa kịp trả lời, đã nhận được cuộc gọi của anh. 

Đức Duy nghiêng đầu nhìn cuộc đang chờ trên màn hình, em như mèo con liếm liếm khóe môi mới bắt cuộc gọi. Trong đầu không khỏi cảm thán, em không hiểu vì sao mấy người này cứ thích gọi điện hơn là nhắn tin ấy chứ.

Vậy là gọi điện tiện lợi hơn hay sao, hay vì lí do gì khác. Em không rõ cũng không suy nghĩ nhiều, em liền bắt máy.

Mặt mày Đức Duy không trang điểm, chẳng có son phần vẻ đẹp tự nhiên của Đức Duy được biểu hiện rất rõ. Máy tóc xanh của em cũng khác bù xù, khóe miệng còn vương vãi vụng khoai tây nhè nhẹ. Môi Đức Duy hơi mím lại, bé mấp máy môi.

Đăng Dương lại lên tiếng trước : " Em đang ở nhà à ? "

- " Vâng. " - Nói xong, Đức Duy cầm điện thoại show hình ảnh em đang trong phòng của em. Miệng vẫn chu chu nhai ăn ngon miệng.

- " Anh qua chơi với em nhé, em có đang rảnh không ? " 

Giọng Đăng Dương đều đều, nhìn mặt em lại càng giống như mặt mèo, rất xinh luôn. Thoáng chút căng thẳng kỳ lạ, anh nhìn em khờ khờ gãi đầu. 

- " Em đang rảnh ạ, còn rất chán luôn. "

- " Sao đấy, bình thường nghỉ cũng không đến nổi chán đến không có việc gì làm. "

- " Tại vì người thường nói chuyện với em đi đâu mất tiêu òi. "

Đăng Dương nghe là nói, giọng điệu rõ ràng là đang trách móc người bỏ em. Bình thường anh liền hùa theo em, thế nào lần này lại không vui. Nói chuyện với anh lại lôi Quang Anh vào, bình thường còn vui vui hùa theo em trách người không có mặt ở đây.

Thế nào hôm nay lại không vui như vậy, đè nén lại cảm xúc ấy xuống. Khôi phục dáng vẻ tự nhiên nói với em : "  Rhyder đi đâu lại để bé xinh này một mình này đây, không sợ anh bắt mất à ? "

Đức Duy bĩu môi, em thế nào lại thấy trông có vẻ kỳ quái. Miệng nhỏ lập tức hưởng ứng : " Đúng ời, Rhyder bỏ em đi mất tiêu òi. "

- " Vậy anh đến bắt em luôn đi." - Đức Duy để điện thoại xuống, ở góc này nhìn rõ được đôi mắt xinh của em lấp lánh tỏ ra ánh sáng ánh nước. Nụ cười trên mặt lại nhẹ nhàng như nước, nét dịu dàng hiếm có lại hiện hữu trên gương mặt của em. Em khẽ cười mỉm, môi hồng cong cong lên.

Đầu dây nhất thời im bật, Đăng Dương sững người, hai mắt nhìn em, bất giác đỏ mặt. Đăng Dương khẽ ho ra một tiếng : "  Vậy anh đến với em nhé, anh qua nhà em. "

- " Vâng. "

Nhưng Đức Duy dừng một chút : " À không được, chán lắm. "

- " Sao vậy, không muốn gặp anh à ? " - Môi Đăng Dương mím lại, gương mặt lại biến thành vẻ mặt đáng thương một cách tự nhiên nhất. Anh nghiêng đầy, giọng điệu lại nhỏ nhẹ yếu ớt.

Đức Duy rùng mình bởi chính suy nghĩ của em, em lắc lắc đầu lại thấy Đăng Dương bên kia càng diễn càng hăng.

- " Không phải, ý em là em ở nhà chán lắm. " - Đức Duy nhìn lại cảm thấy lúng túng, em luống cuống nhanh chóng giải thích : " Ý là, mình đi dạo đi, hay đi chơi cũng được. "

- " Được được, anh đến đón em. "

Cuộc gọi nhanh chóng bị cúp, em nhìn màn hình đen thui, lắc lắc đầu, không biết vì sao mấy người này lại gấp gáp như vậy. Đức Duy bóc nhanh mấy miếng bánh bỏ vào miệng. Giải quyết xong em mới đi thay đồ.

Ay da, không biết tại sao Đăng Dương lại chu đáo đến mức này, anh thay vì nhắn cho em rằng mình đã đến chung cư để Đức Duy đi xuống. Vậy mà lại đi lên đến tận nhà em, anh mới nhắn tin cho em.

Đức Duy đi ra, gặp ngay Đăng Dương đang đến đây trước mặt. Em bàng hoàng : " Anh sao lại lên đây, cứ để em đi xuống là được mà. "

- " Anh đến bắt em mà, đâu phải đón em. "

Đức Duy ngại ngùng quay qua quay lại : " Anh đâu cần để ý mấy lời ban nãy đâu. "

- " Anh không để ý đến nó, anh để tâm đến em. "

Đức Duy chóc chóc bị lời nói của anh làm cho ngại. Mấy nay em để ý lắm, là ai thì không biết, chứ Đăng Dương và Quang Anh nói mấy lời như thính này làm em phát ngại.

Mấy bữa bị chọc đến biến thành bé xấu hổ.

Bạn bé bị mình làm cho đỏ mặt, Đăng Dương cảm thấy trong lòng có chút khoan khoái, có chút thỏa mãn. Bắt lấy tay em bé hay ngại, Đăng Dương dẫn em xuống dưới chung cư.

Em Duy bất ngờ nhìn con xe trước mắt, hơi bị sang đó : " Xe này của anh ạ, nhìn cũng xịn quá. "

-  " Không có, anh mượn của cụ Sinh ấy. "

Đức Duy nhìn Đăng Dương ngồi vào ghế lái, cảm giác trong lòng không khỏi buồn bực. Thế nào anh cũng biết lái xe à. Vậy chỉ có mình Đức Duy không biết à, tính tình hay giận lẫy, em giận cá chén thớt.

Hành động mạnh bạo, mở cửa đóng cửa mở ra âm thanh khá lớn. Đăng Dương giật mình, luống cuống nhìn em : " Em ơi, hư xe anh không có tiền đền. "

Đức Duy quay qua, cái mặt nhỏ bặm môi, mặt mày híp híp lại nhìn anh. Mặt hầm hầm không vui. Đăng Dương bị gì không bị, lại bị dáng vẻ đanh đá của em làm cho mềm xèo, không dám cười cũng không dám làm gì.

- " Em cứ thoải mái, có gì anh đền cho. "

Đức Duy nhìn người đàn ông trước mặt, mí mắt giật giật, thế nào lại cảm thấy Đăng Dương cũng bắt đầu không bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip