11
1. Cho em nói với
Còn không phải mấy ngày nay đều thức trắng liên lạc với ai kia bên nước ngoài, Hoàng Đức Duy đã không phải đối mặt với tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, giờ giấc sinh hoạt cũng thay đổi. Người ta thì đi dự sự kiện bên Mỹ, còn em Duy ngồi vùi đầu viết nhạc theo ý tưởng của anh.
Bạn nhỏ rì rì, thức đêm thức hôm đến phát cáu, mặt mấy nay cọc cằn thấy rõ. Gương mặt nhỏ tều tụy hơn hẳn, quầng thâm ở cũng thật rõ, thật đậm màu. Thức càng khuya, thức đến nổi dưới mắt sưng lên thành bọng luôn mới hoàn thành.
Cơ may tình trạng này chẳng diễn ra được bao lâu, em Duy đã khôi phục về hình dáng bé mềm xèo, mềm nhũn đến mức có thể véo ra nước.
Gửi xong cho Quang Anh là bạn nhỏ leo lên giường đắp chăn đi ngủ luôn chẳng biết trời đất thế nào. Em Duy đến tối không thể ngủ tiếp, phát hiện ra bản thân đã bỏ bê đàn cừu nhà mình gần một tuần rồi.
Nên em mới bắt đầu livestream, em lên live được một chút trò chuyện từ trên trời dưới đất với fan. Đức Duy được cụ Luân đá live, anh trai Song Luân vào đã than phiền nhiều thứ. Bạn nhỏ chu chu môi, cụ nói đến đâu đều phối hợp gật đầu đến đó. Đều đồng tình với cụ cả.
Từ live hai người chuyển sang thành live ba người. Có thêm Quang Hùng MasterD vào, Đức Duy hoàn toàn không có tiếng nói đối với hai người này. Hai bọn họ nói với nhau chẳng cho em Duy cơ hội chen vào.
Vì vậy, em Duy livestream mà chỉ có thể nói chuyện với fan, làm trò vô tri mãi thôi. Em bé cực lực reaction bài Hào Quang, còn iu iu trách móc nói với anh. Ai nấy Hoàng Đức Duy cũng đều khen, chỉ đến lượt ngoại lệ là chê thôi.
Bạn cứ làm trò vô tri mãi, hai người kia kết thúc cuộc trò chuyện cũng bắt đầu chú ý đến bạn nhỏ xíu xiu đang thả tim bắn tim cho fan. Mặt em cười ngố ngố, làm mấy trò ngốc ngốc trông iu dữ lắm. Song luân thấy thì cười phì, chống cằm nhìn nhóc nhỏ loi choi trước mặt : " Làm gì đấy nhóc ? "
Đức Duy nhìn về phía cụ, hai mắt cừu con chớp chớp đáng yêu mấy cái. Tay em chỉ vào phần bình luận đang liên tục thay đổi, ngây thơ nói với cụ : " Em nói chuyện với fan mà. "
Anh trai Trường Sinh nhướng mày, nhìn cục nhỏ trước mặt không khỏi cảm giác muốn trêu ghẹo. Không kiềm được suy nghĩ, không trách được chỉ là bé trước mặt cứ dễ cưng như thế lại muốn chọc cho một trận : " Vậy hả ? "
- " Đúng òi, hai người nói mãi em không chen vào được chứ bộ. " - Em Duy gật gật đầu, môi chu chu xinh xẻo như nụ hoa. Thanh âm nhè nhẹ, mềm mại ngọt sữa tựa như một tiếng chuông động lòng người, vô cùng êm tai.
Song Luân nghe được không khỏi oán trách, êm tai quá rồi : " Vậy giờ em muốn sao ? "
Cảm thấy một mình Quang Anh - Rhyder ngày ngày đêm đêm đều nghe giọng ngọt này có phải rất lời rồi không. Ngày nào nghe không phải là tiểu đường rồi chứ. Nếu không chắc cũng đã đuối trong mật ngọt.
Mặt Đức Duy tươi tắn hơn hẳn, môi miệng chu chu bè bè như vịt con : " Cho em nói với. "
- " Anh có cấm em đâu. " - Lần này Lê Quang Hùng lên tiếng, nhìn nhóc con nũng nịu trước mặt không khỏi cảm thấy phi diệu. Cái này cũng một chính một mười với Thành An nhà anh rồi ấy chứ.
- " Em không chen vào được chứ bộ. "
- " Tại Cap không tập trung đấy, bọn anh có mấy lần hỏi em mà em có trả lời đâu. "
Đức Duy nghe lời này, em chỉ vào mình, đầu nhỏ nghiêng nghiêng : " Thế là tại em à ? "
Song Luân nhìn, nụ cười trên khóe môi ngày càng cười tươi hơn : " Chứ tại ai. "
- " Ơ, không phải mà. "- Đức Duy ư a không đầu ý, em ngồi ngọ nguậy lắc lắc đầu. Mặt nhỏ nhăn nhún hết sức, môi cũng trề xuống hướng ngược.
Ngủ một giấc đã giống như mềm ngọt hơn trước, càng nhũn nhão như bùn, em mềm xèo gục đầu xuống bàn. Má mềm tì xuống, vùng trắng mịn này đã trở thành như nước, lũn nhũn áp xuống tiếp xúc thân mật với mặt bàn.
- " Rồi rồi, em muốn nói gì đây. "
Đức Duy khôi phục dáng vẻ, em ngồi thẳng lưng hào hứng chuẩn bị nói. Làm hai người trước màn hình kia hóng lắm cơ. Thế mà rất lâu, bạn nhỏ cũng không lên tiếng.
Quang Hùng nhìn cục trước mặt đã đơ ra, anh lên tiếng hỏi : " Sao đấy ? "
Đức Duy cười khờ hì hì mấy cái, tay đặt lên đầu gãi nhẹ vài cái, nhu mềm cong môi thành thật: " Em quên mất tiêu òi. "
2. Cho anh này
Một ngày mới đến, bài hát đã hoàn thành sau mấy ngày thức trắng của Đức Duy và cuộc gọi xuyên thời gian không gian của Quang Anh. Nhóc nhỏ vươn vai, mặt nhăn nhăn má phồng phồng, môi chu chu ra. Đáng yêu ngáp một cái mới rời giường.
Em bé xíu đi tung ta tung tăng xuống sân chung cư bắt xe đến phòng tập. Ôm balo nhìn qua nhìn lại tìm kiếm chiếc xe em đã đặt. Có phải Đức Duy hôm nay quá sớm, đúng hơn là không có ngoại lệ gọi vào nửa đêm nên chẳng thiếu giấc. Sáng sớm rất có năng lượng hát la la mãi thôi.
Đức Duy đến thật sớm, lúc đó phòng tập cũng chưa mở cửa nữa cơ. Em đành ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng vừa mới mua gần đó. Em mút một muỗng thức ăn, miệng há ra ngậm cơm đầy ụ nhai trong miệng, vui vui khóe mắt cong cong. Đức Duy vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Ngồi ngoài đường nên bạn bé sợ bị giật điện thoại lắm, cho nên em vừa ăn vừa quay mặt vào cánh cửa tránh cho ai đó bị ngang lấy mất tiêu điện thoại của bé. Bạn nhỏ Đức Duy ăn ngon lành, má mềm cứ di chuyển liên tục, nhai thức ăn miệng không kịp hồi chiêu đã cho thêm muỗng khác vào ăn.
Vừa ăn vừa lướt điện thoại, Đức Duy nào có chú ý xung quanh, Quang hùng đến nhìn cái cục xanh xanh trước mặt không khỏi khinh khỉnh trong lòng. Thế nào lại thấy có chút kì thị thẳng nhỏ, ngồi ăn mà xoay mặt vào tường, sở thích kì lạ gì đây.
Quang Hùng ậm ờ, dù tham gia trong cùng một chương trình đi chăng nữa, anh và Đức Duy không nhiều lần nói chuyện. Nếu không phải có Thành An từ lúc tham gia Sóng 24 đã dắt tay anh đi làm quen thì có khi Quang Hùng và em chẳng nói chuyện.
Bây giờ có hai người, Hùng càng khó xử, dù sao thì anh cũng không phải người dễ bắt chuyện với người khác. Anh ậm ừ trong miệng, nên gọi em ấy hay là thôi đi.
- " Captain. "
Đức Duy giật mình, chút xíu xém chút nữa làm rơi điện thoại, em nhanh chóng giấu điện thoại, tay ôm hộp cơm trong lòng. Đề phòng nhìn ra. Thấy người phía sau, em Duy liền buông lỏng cảnh giác : " Anh Hùng ạ. "
- " Sao em ngồi úp mặt vào tường vậy ? " - Quang Hùng lựa lời, xem lời nào không gây hiểu lầm mới lên tiếng hỏi em. Đức Duy nghe câu hỏi liền ngớ người, miệng nhỏ hơi hé ra. Em đặt tay ở cầm suy nghĩ, ư ư một chút : " Sợ bị cướp ạ. "
Quang Hùng nghe liền gật gật đầu, hợp lí.
Vốn hai người cũng chẳng thân nhau nên sao đó, cả hai cũng không có chuyện gì để nói. Bạn nhỏ ăn xong hộp cơm đã rất no, hôm nay không có ai ăn phần còn lại nên mới ăn hết. Ăn nhiều đến mức bụng nhỏ no đến căng tròn. No quá không thở nổi, em xoa xoa bụng mấy cái ôm balo ngồi trên thềm lướt điện thoại. Quang Hùng thì ăn bánh mì cũng lướt điện thoại chẳng có chuyện nói với nhau.
Không lâu, hai thành viên còn lại đã đến. Ngồi trước cửa, cũng bời vì đến khá sớm nên phòng tập vẫn chưa mở. Em Duy đối với hai người còn lại cũng thân một chút. Nói chuyện một chút rồi cũng chuyên tâm xem điện thoại. Chẳng phải gì, chỉ là khoe với ai đó hôm nay em rất dậy sớm.
Bạn Duy mở balo định lấy cục sạc dự phòng ra liền nhìn thấy trong cặp còn hộp sữa milo này. Đức Duy định cất lại rồi, khi nào hết no sẽ lấy ra uống làm bụng nhỏ lần nữa tròn tròn đầy đầy. Nhưng nhìn anh Hùng ăn bánh mì, em nghĩ nó khá khô. Nên nổi lên suy nghĩ đem hộp sữa cho anh ấy.
Nghĩ là làm, có thể tạo thiện cảm nha. Em đi từng bước từng bước đến chỗ anh Hùng. Quang Hùng thấy em đến ngẩng mặt lên, tay nhanh nhẹ cất điện thoại : " Sao vậy ? "
Đức Duy nhìn hành động, không khỏi thấy giống bản thân, sợ bị giật.
Em nhỏ tuy suy nghĩ sẽ cho anh hộp sữa nhưng mà bé hay ngại, bé chưa suy nghĩ thấu đáo đã đem sữa đến. Lấy lí do gì đây. Đối phương cứ nhìn chằm chằm chờ em lên tiếng, đột nhiên Đức Duy cảm thấy căng thẳng.
- " Cho anh ạ. " - Em Duy đưa hộp sữa giấu đằng sau ra, chìa đến mặt anh Quang Hùng. Em quay sát biểu cảm trên mặt anh. Quang Hùng không phải ứng gì nhiều, anh đơ cái mặt anh ra gương mặt nhiều phần ngơ ngác.
Bạn nhỏ khóc huhu trong lòng, đừng nói anh ấy không thích uống sữa nha. Làm chuyện thừa thải rồi.
Nghĩ đến đây, Đức Duy mếu đi trông thấy, đôi mắt chớp chớp ánh nước nhìn. Biểu cảm nhanh chóng thay đổi của em làm cho Quang Hùng giật mình. Nhanh chóng đưa tay ra nhận : " Cảm ơn em. "
Quang Hùng nhìn nhóc nhỏ quay người đi, anh không khỏi thở phào. Làm sao Hùng quên được mấy lời Rapper Negav đã cảnh báo. Rằng nhóc con này hay làm nũng lắm, hay nhõng nhẽo lắm. Chỉ sợ chưa kịp phản ứng em đã mếu máo rồi, đến đây thì chỉ có ngoại lệ có thể dỗ mà thôi.
Lần đầu Quang Hùng cảm thấy nhóc con hai mươi mốt tuổi này vẫn còn là em bé. Đến cả Thành An nhiều khi cũng sẽ không bằng.
3. Sao không đi luôn đi
Hoàng Đức Duy nhỏ nhẹ đeo khẩu trang kính mít, cả người đều trùm kín không cho lộ da lộ thịt. Em Duy tíu ta tíu tít ở nhà chuẩn bị đi đón vị ngoại lệ nào đó ở nước ngoài. Em đội mũ lên, che đi mái tóc vừa mới làm, sẵn sàng đi đến sân bay đón ông anh thôi.
Nhưng mà bạn nhỏ có đều không ưng cho lắm, bạn nhỏ phải gọi điện liên tục cho Quang Anh hai mươi mấy tiếng để viết bài. Mấy ngày trước đó còn chẳng gọi cho em, giờ lại nhắn cho em đi đón.
Đức Duy cảm thấy phải dỗi, Quang Anh xứng đáng bị dỗi.
Nhóc con lon ton đứng ở cổng sân bay, cả người trùm kín mít lóng ngóng xem anh đã ra bên ngoài chưa. Đợi mãi chẳng thấy, em nhìn qua nhìn lại, đến nói với bác tài xế chờ một chút. Em nhỏ như chim cánh cụt chạy vào cổng tìm anh bên trong.
Len la lén lúc như một tên trộm trốn những nơi đông người, em quay qua quay lại ngốc ngốc ngơ ngơ nhìn đi khắp nơi. Chợt có bàn tay đặt lên vai em, Đức Duy giật thót người muốn đứng tim.
- " Sao đấy, em tìm ai à ? " - Nhóc con vừa nhìn thấy anh, liền muốn nhảy cẩng lên, thế nhưng sao đó khôi phục dáng vẻ bình thường. Nhớ lại ý định của mình, hơi giận dỗi nhìn anh trách móc : " Sao anh không đi luôn đi, còn bắt em ra đón. "
Miệng nhỏ chu chu lí nhí có thèm quan tâm đến Anh đâu, đi đón anh cuối cùng lại để Quang Anh dắt tay ra ngoài. Dẫn nhóc con vẫn còn đang bận phồng má chu môi đi trước, phía sau là chị Cá và ekip của Quang Anh, hai người tình ta tình tứ nào có quan tâm đến những người phía sau.
Một bé thì dỗi, một anh thì dỗ.
Đức Duy nhìn thấy anh chuẩn bị bắt xe mới lên tiếng : " Em có bắt xe rồi. "
Đức Duy chỉ chỉ tay về chiếc taxi đang đậu bên trái, nhanh tay kéo anh lại. Quang Anh lên xe với ngoại lệ rồi mới nói vọng ra. Để trợ lí và ekip đi một chiếc xe khác, bản thân hưởng thụ ít ỏi thời gian với ngoại lệ.
Nhưng mà mọi thứ khác với anh nghĩ lắm, bạn nhỏ có thèm với câu nào đâu mà tận dụng thời gian với ngoại lệ.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn bé nhỏ ngồi cách xa mình một khoảng, cả người muốn khảm vào cửa xe. Nhớ lục lại trí nhớ, Quang Anh nhớ đâu có chọc giận gì bạn nhỏ đâu nhỉ. Cảm thấy bản thân đã nhớ kĩ càng rồi anh cất giọng lên : " Sao đấy ? "
bé Duy hé mắt, mặt mũi vẫn nhăn nhăn, môi đỏ chu ra : " Sao anh không đi luôn đi, về làm gì ? "
Quang Anh nghe thì ngớ người, nhìn bé trước mắt vẫn đang dỗi ra mặt. Anh nhích người lại gần, bé bên cạnh vẫn cố nhích ra xa, đến lúc cả người em như thể bám vào cánh cửa.
- " Lại giận gì anh à ? " - Quang Anh nắm tay em lên, xoa nhẹ vào mu bàn tay của em. Giọng điệu mềm nhẹ sớm đã hình thành với em : " Ngoan nói anh nghe. "
Lần này, em Duy còn chẳng chịu nhìn anh nữa cơ, em hất mặt ra ngoài, má phồng phồng lên. Mấy nay em đợi anh mãi anh chẳng thèm gọi em, làm bạn nhỏ hóng lắm mà không được gì. Giờ gặp lại phải dỗi một trận để anh dỗ mới vừa lòng.
Tài xế nhìn hai người qua gương chiếu, không phải vì chưa biết điểm đến thì cũng không dám lên tiếng phá hỏng không gian giữa hai người.
Xin lỗi đã cắt ngang, hai vị muốn đi đâu ?
Quang Anh giật mình, lần đầu di dời ánh mắt từ người em đi chỗ khác, nói ra điểm đến với bác tài. Anh lại quay qua nhìn bé xíu vẫn đang xị mặt ra dỗi : " Sao lại dỗi anh, anh có làm gì em đâu ? "
- " Rhyder đi mấy ngày chẳng chịu nhắn tin cho em. " - Đức Duy nhìn anh, cuối cùng lưỡng lự một hồi mới nói ra. Là nhớ anh lắm nên mới dỗi đó, anh mà gọi cho là giờ đâu phải ngồi đây dỗ bé nhỏ này.
Giọng Đức Duy lí nhí, mềm xèo dụi đầu mèo vào cánh cửa. Xì xì mấy tiếng, Quang Anh nhìn cục trước mặt mà muốn cười làm sao. Không phải vì Quang Anh không muốn cho em, lệch múi giờ khiến anh chẳng biết lúc đó là đêm hay ngày nên chẳng dám nhắn tin với bé.
Còn có, đã gọi cho em hai mươi mấy tiếng lúc làm nhạc, chuyện đó nếu không tính thì chẳng phải Quang Anh sợ phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của em thôi à. Bé làm nhạc một mình chẳng có anh nên anh sợ bé bị mệt.
Bây giờ qua lời em, Quang Anh trở thành người tồi, hứa hẹn với người ta đủ điều bây giờ lại chẳng thực hiện được. Anh nhẹ nhàng xoa vào má mềm đang xù xụ của em : " Tại anh sợ làm phiền thời gian nghỉ của em mà. "
- " Lúc trước có sợ đâu, sao giờ lại nói như vậy... " - Đứa nhỏ lắc lắc đầu, mềm mại nũng nịu mấy tiếng. Sao đó, giọng thật ngọt thật nhỏ, như thể nói cho một mình anh nghe : " Là anh thì đâu có phiền... "
Bạn nhỏ nói thật nhiều, trách yêu thì có mấy lời lọt vào tai anh. Chỉ có câu này là nghe thật rõ, cảm thấy bé dỗi này thật biết làm dâng lòng người.
- " Là anh thì không phiền sao lại đuổi anh đi ? "
Đức Duy quay qua nhìn anh, giận nhưng vẫn ngoan mềm đáp lại : " Không thèm gặp anh nữa. "
Quang Anh thở dài, nhìn nhóc con ngồi ngay ngắn bên cạnh duy trì dáng vẻ bé giận bé dỗi. Anh cần hộp quà lén đi mua cho bé ra. Mấy ngày ở Mỹ, Quang Anh chạy sự kiện tuy không nhiều nhưng vẫn không phải di chuyển tự do nhiều nơi. Món quà này là nửa đêm trốn đi mua cho em bé đấy.
Cầm hộp quà ra, Quang Anh đưa cho em, nhét vào tay bé : " Đây. "
- " Cái gì dọ ? " - Bạn nhỏ mân mê những quà trong tay, quay qua, ánh mắt sáng lánh lấp như sao nhìn anh. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầy đáng yêu.
- " Quà cho em, không thấy hay sao. "
- " Không phải, ý em là cái này là cái gì trong đây. " - Em Duy lắc lắc đầu, mềm mềm nhìn vào gói quà trong tay đầy thắc mắc.
- " Em mở ra đi, rồi không hờn anh nữa. "
- " Em đâu có hờn anh đâu. "
- " Không có mà không nói chuyện với anh, có quà rồi thì phải nhìn mặt anh. "
Nghe lời anh, Đức Duy nheo mắt nhìn chằm chằm. Dáng vẻ đang không giận đang rất nghe lời này làm anh bó tay. Đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu thông qua lớp mũ. Xoa xong chuyển xuống ngắt nhéo má sữa trắng muốt như cái kẹo.
Đức Duy có quà là ngoan hẳn, em ngồi ngoan không quấy để mặt người bên cạnh cưng nựng mặt nhỏ sau thời gian dài chẳng chạm vào. Hết ngắt nhéo lại xoa xoa, cũng may cho Quang Anh là quà hợp ý em nên mới để yên đấy.
4. Kim Phút Kim Giờ hay anh nhở
Nhóm trình diễn đã đi ra ngoài, những nhóm khác mới bắt đầu tản ra, di chuyển đi nơi khác. Bạn nhỏ nhìn thấy anh Quang Trung dang tay hướng về phía em. Em lập tức lao vào, ôm anh mặt dụi dụi như cún con làm nũng. Cười hì hì trong vòng tay của đội khác có quan tâm đến đồng đội đằng sau không.
- " Anh nghe loáng thoáng bài em hay lắm. "
- " Thật ạ, bài gì đấy ? " - Đức Duy lú mặt, được khen nên vui lắm. Bé hào hứng nhìn anh hỏi.
- " Hình như Kim Phút Kim Giờ thì phải. " - Nói đến đây, Quang Trung chợt nhận thấy bản thân nói sai, anh nhìn xuống đã trông thấy mặt Đức Duy đã xụ đi. Em ỉu xìu buông Trung ra, bỏ người đi ôm Anh Tú Voi phía sau.
Nói sai rồi, giận rồi.
Bạn nhỏ hờn anh Trung, người nhận được là Đăng Dương khờ khờ. Em ngồi trên ghế, bên cạnh là Đăng Dương đang lo sốt vó. Chẳng biết làm sao, khi Dương chú ý đến mặt bạn nhỏ này đã nhăn nhó khó chịu rồi. Môi trề như thể đang giận ai đó.
Người như Đăng Dương muốn nói gì đó với em, nhưng mặt Đức Duy căng quá, anh không dám mở lời. Đắng đo mãi chẳng dám nói chuyện với em, chưa nói gì chỉ cần nhìn thôi đã không dám. Nói ra lại sợ phật ý em, mày liền có thể nối thành một đường, Đăng Dương chưa luyện tập thành thạo cách dỗ em nhỏ này đâu.
Không đợi Dương có thể nói chuyện với em, bạn nhỏ đã quay qua nhìn anh : " Kim Phút kim Giờ hay anh nhời ? "
Đăng Dương nhìn bé trước mặt, nghe câu hỏi liền cười khờ, anh còn chưa nghe, bọn họ còn chưa trình diễn thì làm sao biết nó hay thế nào. Anh gãi đầu, suy nghĩ thấu đáo trả lời em, thôi thì cứ em ý em nhỏ đi : " Ờ, anh thấy bài đó hay. "
Thế nhưng khác với anh suy nghĩ, Đăng Dương đã thấy bé trước mặt chu môi làm Dương cuống hẳn. Em chậm ra chậm rì : " Nó hay hơn cả bài của em luôn ạ ? "
Bạn nhỏ càng hỏi, Đăng Dương càng căng, Chân Thành thì anh nghe rồi, bạn bé cũng tham gia viết lời nên tất nhiên Dương thấy rất hay.
- " Không có, bài của em anh thấy hay hơn, cũng xê xích một chút... "
Chưa để Đăng Dương nói thế câu, bạn nhỏ ư một tiếng mềm mại : " Kim Phút Kim Giờ hay mà anh. "
- " Ý anh không phải không hay.. ý là hay,.. mà bài của nhóm em..à không. "
Dương lúng túng từ ngữ không sắp xếp, nói hay thì không chịu, hay hơn không đồng ý, không bằng cũng không được, xê xích cũng chẳng chịu. Chàng khờ phải đón nhận hậu quả mà bởi lẽ nguyên nhân chẳng phải anh gây ra. Ngồi bị em nói qua nói lại chẳng thể nào biết cách phản ứng.
Bạn nhỏ xì một tiếng, không nhận được câu trả lời trước mắt đã bị hối đi chuẩn bị phần trình diễn. Đàng thất tha thất thiểu chạy qua ngoài. Đăng Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy như vịt con ra ngoài bỗng cảm thấy khờ hẳn, bạn bé làm sao thế.
Ai nói cho anh biết bé đáng yêu nhà anh bị làm sao đi.
5. Ư.. không phải mà
Đức Duy đứng ở hậu trường chờ set up chuẩn bị cho tiết mục Chân Thành, miệng nhỏ nhai nhai liên tục, được chị Hương bón cho từng muỗng bánh ngọt. Em nhỏ tay cầm cái quạt chiếu thẳng vào mặt khi không gian ở đây quá nóng.
Gương mặt nhỏ tràn đầy hưởng thụ, đôi mắt như sao trời khép lại, môi cũng cong cong hưởng vị ngọt trong miệng. Mỗi lần hết lại a a miệng đòi ăn thêm, trông như em bé được bón ấy. Và dáng vẻ xinh iu ngoan ngoãn đang chờ ăn của em nhỏ đều lọt vào tầm mắt của Quang Anh, nhìn có cưng không cơ chứ.
Có phải em bé không mà bây giờ còn đòi bón đây.
Miệng bé vẫn há ra chờ thức ăn vào miệng, thế nào vừa ngậm được thì vị ngọt lan tỏa trong miệng. Môi nhỏ ngậm muỗng đang há nhưng mà chị Hương lại không phối hợp lấy ra mút thêm muỗng khác.
Em quay qua nhìn chị, vậy mà nhìn thấy người bón em lại là Quang Anh. Hai mắt nhỏ chớp chớp đầy ngạc nhiên. Miệng nhỏ nhấm nháp bánh kem trong khuôn miệng.
- " Hoàng Đức Vua. "
Bạn nhỏ nghiêng đầu, lần nữa nghi hoặc chưa kịp lên tiếng.
- " Đức Vua hưởng thụ quá nhỉ ? "
Đức Duy mang vẻ mê mang nhìn anh, không lâu sao mới phát hiện Quang Anh đang trêu em liền nũng nịu, giọng mềm ngọt cất lên : " Ư, không phải mà. "
- " Sao lại không phải, được phục vụ tận tình vậy mà, như vua ấy. "
- " Không phải mà, Rhyder không có được chọc em. "
- " Anh đâu có chọc bé. "
Trời đánh còn tránh bữa ăn, Quang Anh chọc em lại lựa ngay lúc bạn đang măm măm. Bạn nhỏ bĩu môi, em quay mặt không thèm nói với anh nữa. Thế nhưng muỗng bánh kem được Quang Anh đưa trước mặt vẫn đớp như cá đớp mồi. Miệng nhỏ phồng ra, em được đút thì vẫn ăn.
Xong, sau khi Đức Duy để yên cho Quang Anh đút hơn dĩa bánh mới bỏ đi. Giận dỗi bước bẹp bẹp, cún con chạy đi mất tiêu không cho anh đường dỗ. Tướng chạy của Đức Duy cũng trông giống con nít lắm, tay xòe ra sau lạch bạch chạy từng bước.
Quang Anh lúc có thể nhìn thấy bạn nhỏ, là em đã ở hộp kín đung đưa chân. Nhưng mà anh thích trêu bé lắm phải làm sao, nhìn cục nhỏ tức mà chẳng thể làm gì thì vui lắm. Anh bước đến, giọng đều đều : " Hoàng Đức Vua. "
Quang Anh gọi một tiếng, bạn nhỏ quay lên nhìn anh, môi trề ra : " Đã nói là không phải mà. "
- " Anh nói nữa là em dỗi đấy. " - Sao đó, mặt nhỏ nhăn nhăn, ra sức uy hiếp.
- " Thế hiện tại là không dỗi à ? "
Đức Duy giận đến phồng má như cá nóc, hai má tròn ủn một cục trắng tròn. Cục nhỏ không thèm nhìn anh, lần nữa bỏ đi. Quang Anh nhanh chóng ôm eo bé kéo về : " Anh trêu, anh trêu. "
Thấy Đức Duy để yên cho mình ôm eo, Quang Anh là biết lần này dễ dỗ rồi. Ôm bé khư khư, cười khì khì lắc qua lắc lại. Nhỏ giọng nói với em, dụi dụi vào vai bạn nhỏ mấy cái.
- " Đức Duy ngoan xinh iu đừng có dỗi anh nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip