12
1. Anh ơi, em đói
Đức Duy chỉ nạp năng lượng bằng một miếng bánh nho nhỏ lúc chuẩn bị trình diễn Chân Thành, em xoa xoa bụng cảm nhận bản thân vẫn chưa có no. Em Duy muốn ăn thêm thế nhưng chẳng còn thời gian để ăn nữa, hiện tại đã bắt đầu quay hình.
Em theo chân các anh bước vào vị trí đã được định sẵn. Hít một hơi thật sâu để bình tâm. Xong phần trình diễn, nhưng phần của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Livestage này trình diễn hai bài, quay trong hai ngày.
Đức Duy xoa xoa bụng nhỏ, em nhỏ ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ rồi thở dài. Bây giờ chưa đến giờ về, nhưng mà bụng nhỏ réo rồi, em đói quá.
Em Duy diễn tiết mục ở vị trí thứ hai, bây giờ đợi thêm hai tiết mục nữa mới có thể ra về. Khi ấy em mới có thể lấp đầy bụng đói đang xẹp của em. Em Duy lon ta lon ton chạy vào đại sảnh để xem mấy tiết mục phía sau. Em đói mất hết năng lượng, ỉu xìu ngồi trên ghế.
Quang Anh lúc đi vào đã bắt gặp ngay bé nhỏ của anh. Anh híp mắt nhìn cục nhỏ đang cuộn tròn trên ghế, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Bước đến chỗ em đang ngồi lên tiếng, tay nắm lại chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ : " Sao vậy, em không khỏe ở đâu à ? "
Đức Duy ngẩng mặt lên, hai mắt nai tràn đầy vẻ ngơ ngác nhìn anh giống như thể em chẳng nghe được lời Quang Anh vừa nói.
- " Chuyện gì vậy ạ ? "
- " Anh hỏi em mà, sao lại hỏi ngược lại anh. "
Đức Duy nghiêng đầu, gương mặt giống như thỏ con, miệng khép hờ đầy nghi hoặc nhìn anh. Thiết nghĩ nếu có thêm một củ cà rốt, bé trước mặt anh đây sẽ biết thành một con thỏ con mất thôi.
Quang Anh cười lên, toe toét nhìn nhóc con trước mặt. Đáng yêu quá, trái tim anh sắp bị dáng vẻ này xâm chiếm mất rồi.
Anh ngồi xuống, chống tay xuống nệm nhìn em nhỏ bên cạnh, tay khi vẫn chạm nhẹ vào mặt bé : " Sao lại ngồi thành cục nhỏ ở đây đây. "
Đức Duy nắm lấy tay của Quang Anh giữ lại, đói bụng cầm anh ư ư, dù hình dáng của hai đôi bàn tay cũng quá khác biệt. Bàn tay của Đức Duy thon gọn tinh tế, trái lại bàn tay của Quang Anh lại như búp măng hệt tay em bé. Nhưng kích thước lại trái ngược, tay Đức Duy bám vào tay Quang Anh lại càng cho thấy được sự nhỏ bé của em : " Rhyder ơi,.. em đói. "
Quang Anh ngớ người, mỉm cười nhìn em. Nếu anh nhớ không lầm, ban nãy chẳng phải Anh đã đút bánh cho bé ăn rồi. Nghĩ như vậy, anh cũng len tiếng hỏi em, bộ Quang Anh đút cho em không no hay sao : " Không phải ban nãy đã ăn rồi sao ? "
Đức Duy nhè nhẹ lắc đầu, bị rút cạn năng lượng giống như em rơi vào bùn, nhũn nhão dính người : " Ăn bánh không có no, em đói. "
Quang Anh cười trừ, anh định đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ. Nhưng hành động chợt ngừng lại, nhìn em nhỏ yêu quý mái tóc như vậy nên chẳng nỡ mà phá hủy. Biết đâu bé thất thường này lại dỗi thì anh lại khổ.
Tính tình Đức Duy không tính là thất thường thế nhưng đối với mấy người chiều em. Điển hình là Quang Anh đây thì em sẽ chẳng ngại mà nhõng nhẽo đến chảy nước mất thôi. Chỉ sợ bé thể hiện dáng vẻ này ở đây, người khác thấy lại tranh dỗ em với Anh thì Anh biết làm sao.
Tay Quang Anh dừng lại đôi chút, sau đó chuyển sang gò má trắng hồng núng nính của em. Niết nhẹ bầu má mềm dẻo như sữa, xoa rồi véo nhẹ má bánh bao. Đức Duy bị hành động này làm cho ngơ ngác, em mở to hai mắt nhìn anh, chớp vài cái nghĩ hoặc.
Chưa để em lên tiếng thắc mắc sao anh lại làm vậy. Quang Anh đã cầm điện thoại lên, lắc lắc nói với em : " Anh đặt đồ cho em nhé ? "
Đức Duy chưa kịp lên tiếng có đồng ý hay không, Quang Anh đã lấy điện thoại ra lướt app : " Em muốn ăn cái gì ? "
Quang Anh ngồi bên cạnh em, ghé sát vào người Đức Duy, chầm chậm cho em xem các quán ăn ở gần đây. Bàn tay nhỏ của Đức Duy cuộn tròn chỉ mỗi ngón tay trỏ, chậm rãi lướt xem đồ ăn. Lúc lâu, em ngước lên nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy phân vân : " Em không biết nữa, có nhiều cái quá. "
Nói rồi, em nhìn Quang Anh, hai mắt đầy mong đợi : " Anh chọn cho em đi. "
- " Chọn rồi em không ăn thì sao ? "
- " Em đói, em sẽ ăn mà. "
Nhìn cục tròn nhỏ trước mắt mềm nhão muốn có thể biến thành nước. Trong lòng anh cười thầm. Nhìn cưng như thế anh làm sao nỡ từ chối yêu cầu của em đây.
Ngồi một lúc, Quang Anh chọn được một món mà bé nhỏ bên cạnh có thể ăn được. Dù quen thuộc với sở thích của em nhưng anh vẫn lo em không thể ăn được món anh đã chọn. Đưa qua cho em xem, sau khi nhận được cái gật đầu của em mới đặt hàng.
Tất nhiên người thanh toán là Quang Anh. Nhưng Đức Duy nào chịu.
- " Bao nhiêu tiền thế ạ, để em chuyển lại. "
- " Không cần đâu, Cap không cần trả lại cho anh. "
- " Thôi ạ, Rhyder đã bao em nhiều lần rồi, giờ để em trả chứ. "
Đức Duy mềm mại cầm tay Quang Anh lắc qua lắc lại, mè nheo đòi trả tiền, ăn miễn phí quài em Duy cũng ngại lắm chứ. Nhìn nhóc con phụng phịu trước mặt đây, Quang Anh có chỉ thể cảm thán dáng vẻ này cũng quá mềm lòng. Anh đặt tay lên chiếc má mềm xoa xoa, Quang Anh nghiêng đầu cười si ngốc : " Anh cũng ăn mà. "
Đức Duy dừng lại hành động, em nhìn Quang Anh. Bé ngốc hỏi lại : Rhyder ăn chung với em ạ ? "
- " Sao, không cho à ? " - Nguyễn Quang Anh rất thích chọc ngoại lên cuống lên, bởi vì khi ấy dáng vẻ lúng túng của em trông vừa ngốc vừa ngố thật rất dễ thương trong mắt người. Anh làm bộ làm tịch thất vọng, mày nhăn lại mỗi bĩu ra.
Thấy anh nhăn mày, bé con luống cuống lắc tay lắc chân phủ nhận : " Không phải ạ. "
Thế là bé nhỏ ngồi ngoan trên ghế chờ thức ăn miễn phí được mang đến. Quang Anh lúc nhận được cuộc gọi đã nhanh chóng đi ra ngoài nhận đồ. Em Duy đợi anh vào, ngơ ngơ ngác ngác ngồi yên ở đấy.
Chớp mắt một cái, chỗ bên cạnh lần nữa có người ngồi. Đức Duy hướng mắt lên, nhìn thấy Đăng Dương đi đến.
- " Sao lại ngồi một cục ở đây thế này, bình thường đã chạy nhảy khắp hậu trường ngồi, đâu ngoan như thế. "
Đức Duy phồng má, môi chu chu ra trông cưng hết sức : " Ý anh là em phá á hả ? "
- " Anh đâu có ý đó, ý anh là thấy em ngồi yên một chỗ anh không quen. "
- " Em đói. " - Em Duy lập tức mè nheo xoa xoa bụng, bụng nhỏ lại phối hợp không đúng lúc réo lên. Bạn đơ người ngượng ngùng cúi đầu. Giống như mèo con len lúc, hướng mắt lên nhìn Đăng Dương thấy anh đang nhịn cười thì ngại càng thêm ngại.
Mặt bé đỏ ửng lên, em cúi đầu xuống. Nghe thấy Đăng Dương không kiềm đến tiếng khúc khích khi cười. Thẹn quá hóa giận, bạn nhỏ cả khuôn mặt đỏ lự ngẩng mặt lên. Thấy nụ cười tươi tắn của anh chẳng hiểu sao lại bần thần.
Đăng Dương mỉm cười nhìn em, thân mật vuốt ve má của Đức Duy.
- " Đói lắm à ? "
Đức Duy né tránh ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mặt em đến mức như có thể dính lên người : " Em đói,.. có một xíu thôi. "
Em đưa tay lên, để khép ngón cái với ngón trỏ, ra dấu chỉ có chút xíu mà thôi. Dương cười khì khì, nhìn dáng vẻ của người trước mắt không phải thấy đáng yêu hơn sao.
- " Cái này có đủ không ? "
Trước mặt Đức Duy xuất hiện một hộp bánh có khoảng bốn cái. Đức Duy bất ngờ ngước lên nhìn anh, trong mắt như thể đang hỏi tại sao anh biết.
- " Anh mới mua ban nãy, có muốn cùng ăn không ? "
Hai mắt bạn nhỏ sáng lên, nhìn hợp bánh rồi ngước mặt nhìn Dương : " Có ạ. "
Quang Anh đi lấy đồ mà lại khá lâu, Đức Duy đã xử lí xong hai cái bánh. Em liếm ngón tay như mèo con lại thấy Quang Anh đã cầm một hộp cơm khi vào.
- " Ăn rồi, có muốn ăn nữa không, hay để anh cất lát anh ? "
- " Em ăn được mà, còn đói quá trời. "
Nhận hộp cơm trên tay Quang Anh, Đức Duy chính thức trở thành bánh mì kẹp thịt. Ngồi giữa Đăng Dương và Quang Anh ngoan ngoãn xử lí phần cơm.
2. Anh Bảo
Hôm nay lại đến phần trình của tiết mục thứ hai, Đức Duy diện lên người bộ trang phục màu trắng sáng phồng phồng lên như áo phao. Xinh xinh vậy mà lại đeo thêm chiếc kính đen.
Hôm nay trình diễn cho tiết mục đầu tiên, em Duy đang tung ta tung tăng về ở phía hậu trường đang chuẩn bị quay hình. Khán giả đã đến rất nhiều. Em đứng bên dưới đứng vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi bước lên sân khấu.
Hoàn thành xong phần trình diễn, Đức Duy đã nhìn thấy nhóm người quen bên dưới. Em nhìn thấy Underdogs và anh Ogenus. Bạn nhỏ vui vẻ chạy lại chỗ anh Bảo, hai tay em đưa ra như thể em bé đòi ôm, chân lon ton chạy lại đến chỗ anh.
Quang Anh ở chỗ bên kia nhìn thấy em chạy đi thì bất ngờ, tay chân chẳng cần gì lập tức đi theo.
- " A, anh Bảo.. anh Bảo. " - Giống như một con lật đật khổng lồ, Đức Duy bạch bạch từng chạy đến chỗ anh. Ôm được anh một cái, hồn nhiên mỉm cười.
Sau đó ngoan ngoãn quay trở lại sân khấu.
Kết thúc phần diễn của nhóm, Đức Duy khôi phục dáng vẻ cún con, ôm chặt bố Bụt không cho ai đến gần. Được gặp các anh nên Đức Duy vui lắm, vừa ôm vừa ngọt ngào gọi anh mãi.
- " Anh ơi. "
- " Anh ơi. "
Đức Duy ôm chặt Thanh Bảo, dáng chặt trên người anh như con koala, tay vươn xuống vỗ vỗ bụng anh Bảo. Em Duy để mặt tựa lên đầu anh, mặt em hơi nghiêng, cười hè hè như bé ngốc.
Cụ Luân đứng bên ngoài cảm thấy vị trí của bản thân đang lung lay, nhìn nhóc con hay nhõng nhẽo tất nhiên biết em rất được cưng, rất được thương. Nhưng như thế này thì hơi quá rồi, không lẽ vị trí trưởng FC của Song Luân sắp bị bế mất.
Quen biết sau mà, sao có thể đấu lại.
- " Mày làm gì đi, mày là ngoại lệ nó mà. "
Quang Anh thở dài ra một hơi, muốn lắm chứ mà chẳng được : " Anh nghĩ sao vậy, anh Bray làm sao chịu trả người cho em. "
Đăng Dương đứng bên cạnh nhìn hai người phía trước, cảm giác rất ngứa mắt. Anh định lên tiếng thế nhưng giọng Dương Domic vừa vang lên đã bị cắt ngang. Quay qua nhìn thấy Đức Duy ngoan dịu lại cất cái giọng trẻ nhỏ của em lên. Ngọt ngào gọi mấy tiếng : " Anh Bảo, anh ơi. "
Nghe rồi chẳng cần nhìn cũng có thể đoán được nhóc con này đã mềm xèo nhẽo nhẹt rồi. Thanh Bảo đánh nhẹ vào bàn đang vỗ vỗ vào bụng anh : " Sao đấy ? "
- " Sao anh đến không gọi cho em. "
- " Anh muốn tạo bất ngờ cho mày đấy nhóc, không thích à ? " - Thanh Bảo ngước mặt lên nhìn nhóc con đang nũng nịu. Nhìn thấy em cười càng tươi, giọng mềm xèo : " Thích lắm á. "
Nhìn cảnh trước mặt mà càng nóng mắt, thân thì thân hà cơ gì cứ tích động chạm da thịt như vậy. Anh trai Song Luân cảm thấy bình thường nhưng hai đứa bên cạnh anh thì không. Một bên là Đăng Dương nhăn mặt nhíu mày, một bên là Quang Anh xem như đã quen với cảnh hai ba con thân thiết cũng không khỏi khó chịu.
Hai người bên cạnh như tượng, không nhúc nhích, cơ mặt cũng không giãn ra, ngược lại càng nhăn nhún thêm. Anh Sinh thấy không ổn lập tức lên tiếng, nhưng nhiều phần lại thấy hai đứa này rất buồn cười.
- " Thôi, hai đứa bây cho anh xin. " - Song Luân nhanh chóng kéo Đăng Dương đi, tay còn lại cũng chỉ Quang Anh : " Mày cũng kéo nó về đi, chuẩn bị vào quay rồi đấy. "
Quang Anh nghe vậy cũng ờ ha một tiếng, quên mất vào quay thì Đức Duy dù muốn hay không cũng phải về vị trí thôi. Lo gì mà đứng đó thân mật với bố với anh cơ chứ. Anh ưỡn ngực tự tin đến chỗ em bé bám người kia. Đứng trước mặt bố Bảo cảm thấy giống đứng trước mặt phụ huynh làm sao đấy, tức thời cái tự tin ban nãy tuột xuống một chút, có chút thôi.
- " Cap. "
Tình cảnh anh em thân thiết nhanh chóng kết thúc, Đức Duy nhìn về phía anh, em nhỏ nhỏ dạ một tiếng. Ngoan ngoãn dừng hành động chẳng quấy bố Bụt nữa, nhưng tay vẫn bám vào người bố.
- " Chúng ta vào lại sảnh thôi, sắp quay rồi. "
Quang Anh nhìn em, tay ngoắt đứa nhỏ lại chỗ bản thân. Nhưng Đức Duy còn lưỡng lự, hết nhìn Quang Anh lại nhìn Thanh Bảo. Mới gặp thôi mà, lâu lắm mới có dịp gặp lại bố Bụt và các anh mà.
Anh Bảo nhìn con chó con nhà anh xụ mặt bí xị cũng hiểu nó đang suy nghĩ cái gì. Anh vỗ nhẹ bên tay em : " Mốt anh mời mày, giờ vào với nó đi, anh thấy lông mày nó sắp thành một đường rồi kìa. "
Bây giờ Đức Duy mới chú ý, Quang Anh đã nhăn thấy rõ, sắp nối thành một đường rồi. Bạn bé bĩu môi, không tự nguyện đi đến chỗ Quang Anh để anh dắt đi. Cớ hay nhóc con còn lưu luyến với vị bố hờ này lắm.
Đi được một chút lại quay mặt lại, hai mắt đáng thương mở to, môi mím lại luyến tiếc gọi : " Anh Bảo.. "
Nhưng mà anh Bảo vô tình quá, anh lấy tay xua xua đuổi nhóc nhỏ đi với ngoại lệ vào phòng. Hoàng Đức Duy dưới bàn tay bị nắm chặt chỉ có thể ngoan ngoãn để yên để anh Quang Anh dẫn vào.
3. Cụ, ôm em
Dưới ánh đèn chiếu thẳng vào người, Đức Duy không quá ngạc nhiên, em biết sớm muộn gì cũng đến lượt em bị loại. Có bao nhiêu vòng, Đức Duy chẳng phải đều vào vòng nguy hiểm hết hay sao.
Tinh thần đã chuẩn bị cho tình huống này từ trước, tuy nhiên em vẫn không kiềm được vẻ ngạc nhiên và buồn bã. Sắc mặt em trắng bệch, ở khóe mắt đỏ hoe cũng không thể kiềm được lệ trào ra. Sần sụt một chút liền nhanh tay lau đi nước mắt mà quay người.
Quay người lại nhìn thấy anh lớn đang nhìn em chăm chăm, vẻ mặt của anh thể hiện nét u buồn khó tả. Đức Duy bặm môi, trước ánh mắt của Quang Anh mà gượng gạo nụ cười : " Anh an toàn rồi, không phải là chuyện tốt sao mà lại không vui- "
Trước khi Đức Duy có thể trọn vẹn nói một câu, em đã bị anh ôm vào lòng. Qua bao nhiêu lần, lần này thật sự Quang Anh đã đánh mất em rồi.
Anh không kiềm được giọng nói run rẩy : " Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải làm tốt hơn.. "
- " Không phải lỗi của anh mà, đâu phải- "
- " Đừng nói nữa. "
Quang anh lập tức ngăn cản, anh điên cuồng dụi đầu vào vai em. Nếu cứ thể nghe em nói tiếp, anh sẽ không kiềm được mà khóc mất. Đức Duy nhận thấy tin thần đang bắt đầu không ổn định của anh, em nghiêng mặt để anh vùi sâu vào cỗ của mình. Tay xoa lưng giúp em bình tĩnh.
Em cũng chẳng lên tiếng nữa, Duy yên lặng để anh tiếp tục ôm bản thân. Không những không cảm thấy thất vọng phải ra về, lại còn hưởng thụ cái ôm của anh, hai mắt Đức Duy như mèo con híp híp lại. Ẩn chứa trên khuôn mặt nhỏ có một chút mãn nguyện không rõ.
Quang Anh dứt ra, anh quay người trở lại chẳng dám đối mặt với em bé nhỏ của anh. Đức Duy đứng phía sau mím môi, hồi lâu cũng quay người để cho Anh có không gian riêng.
Nhóc con nhỏ nhỏ đi ôm hết người này đến người khác, ôm má Trung, anh Ali, anh Wean,.. Bé ngốc cố cười hì hì cho thấy bản thân em đang rất ổn. Em lại nhìn thấy cụ Luân của em lại không chịu ôm em.
Nhóc con bất mãn, rõ ràng là bình thường chăm em, đi đâu cũng muốn dắt em theo, lúc nào cũng khen bé vậy mà giờ này lại chẳng chịu đến đây ôm tạm biệt. Em đứng trước mặt anh, hai tay dang rộng đợi được cụ ôm ôm.
Nhưng anh trai Song Luân không có phản ứng, anh vẫn cúi mặt. Đức Duy bất mãn cực kỳ, miệng bè chu chu ra, hai má phồng phồng hệt thỏ con. Em mè nheo nhìn cụ, lắc lắc tay lên xuống : " Ôm em. "
Anh Luân ngẩng mặt lên nhìn bé, Đức Duy thấy cụ đã chú ý em lập tức bay đến ôm ôm cụ. Nhóc con cả cơ thể mềm mại lao vào lòng của anh. Cơ mà ôm cũng chẳng yên, em ngọ nguậy mãi để ngóc mặt lên hít thở, không phải vì anh Luân quá cao sao. Anh Song Luân cũng đáp lại : " Nhóc con, em đứng yên đi coi chừng té đấy. "
Đức Duy ngẩng mặt lên, bạn bé bắt đầu trách iu cụ Luân chẳng chịu ôm em.
- " Sao cụ không chịu ôm em, em đợi hơi bị lâu đấy. " - Vẻ mặt nhóc con đầy bất mãn, môi chu chu ra nũng nịu. Nhìn dáng vẻ này, Song Luân không khỏi cảm thấy trong lòng có chút buồn. Sắp chẳng được gọi đuôi nhỏ rồi, sắp hết được em ôm rồi. Sắp không được cục nhỏ này nhõng nhẽo nữa.
- " ... Anh bị loại rồi. "
Đức Duy tròn mắt nhìn cụ, ban nãy quay lưng nên em chẳng nhìn thấy có những ai bị loại. Nhóc con trân trân nhìn cụ, giống như muốn hỏi cụ đùa hay giỡn đấy. Song Luân nhìn em, đặt tay lên trán xoa nhẹ.
- " Thật đấy. "
Nhìn thấy cụ của mình có dấu hiệu buồn bã. Dĩ nhiên, cục nhỏ của cụ làm sao có thể để cụ tiếp tục buồn được. Em vùi mặt vào lòng cụ, bị loại vậy mà lại cười toe toét : " Thì có sao đâu, em cũng bị loại với cụ nè. "
Nhìn nhóc con vẫn còn hồn nhiên mỉm cười, anh cũng bất giác cười theo. Thả lỏng vòng tay đang ôm nhóc con mềm mại trong lòng, anh chọc chọc vào vầng trán trơn của em : " Bị loại mà vui vậy à ? "
- " Em với cụ bắt đầu cùng nhau, kết thúc cũng cùng nhau nè cụ. "
4. Em đâu có giỡn
Sau cùng dù có muốn hay không, việc Đức Duy vẫn bị loại là đều hiển nhiên. Hiện tại em đang đứng cùng các anh trong đội chuẩn bị vào phòng. Nhìn nhóc con đang cố giữ nét vui vẻ, Nguyễn Quang Anh lại không muốn vạch trần, nhìn lại cảm thấy có chút xót xa đau lòng.
Anh im lặng đứng bên cạnh em, hai bàn tay đang đan chặt vào nhau cũng không có dấu hiệu buông ra. Đức Duy vẫn giữ dáng vẻ vui tươi hằng ngày, quơ tay quơ chân kéo Quang Anh vào phòng.
- " Và người an toàn là.. "
- " ...Rhyder. "
Nguyễn Quang Anh đi tiếp, có những cái vỡ ào, những lời chúc mừng, những lời an ủi. Nhưng Quang Anh không hề có lời đáp lại, anh vẫn không rời mắt khỏi người em. Ánh mắt hướng nhìn Đức Duy đi vòng vòng chia tay với những người còn lại.
- " Thật à ? "
Nguyễn Anh Tú ôm em, tay xoa xoa bờ lưng của em. Suy cho cùng đã nghe công bố nhưng vẫn không tin Đức Duy sẽ bị loại. Lúc nhóc con đến chỗ ôm bản thân, anh không kiềm được mà lên câu hỏi.
Em nhỏ với anh Tú có chiều cao khá chênh lệch, rút kinh nghiệm từ việc ôm cụ Luân. Em bị anh ôm mà phải ngẩng mặt lên để không bị ngạt thở. Gương mặt nhỏ nhu mềm, mắt cũng nhắm lại môi nối thành một đường hướng lên.
- " Vâng ạ. "
Dù chẳng ai mong nó là sự thật, nhưng cũng đành chấp nhận. Kể cả Nguyễn Quang Anh cũng chấp nhận không còn em. Lại có một người chẳng chịu tin vào việc này.
Đăng Dương đứng trước mặt em, môi mím lại. Nhìn Đức Duy đã ôm từng người từng người vẫn không có dấu hiệu tiến lên. Đến lúc nhóc con còn nhìn dáng vẻ này cũng giống cụ Luân ban nãy.
Em dang tay : " Ôm em. "
Trái lại, Đăng Dương vẫn nhìn em với dáng vẻ chẳng thể nào tin được : " Thật à, thật sự bị loại sao ? "
Nhóc con chống hông nhìn người trước mặt : " Chứ hông lẽ em đang giỡn với anh. "
Dù đã đoán được trước câu trả lời, nhưng trong lòng Đăng Dương vẫn cứ buồn ngang. Anh cúi đầu chẳng dám đối diện với đều đang diễn ra trước mắt : " Thật sự không có cú twist nào hay sao ? "
- " Sao Dương cố chấp thế, người bị loại là em mà đâu phải anh. "
- " .. anh chỉ là không muốn chấp nhận.. " - Dương hơi ngẩng mặt lên, mím môi trong phút chốc rồi lại dè dặt lên tiếng : " Em ở lại đây với anh được không ? "
- " Em có thể đến mấy lúc mọi người trình diễn để xem mà. "
- " Không chịu đâu. "
Đức Duy bất lực nhìn người đằng trước vẫn không chịu ôm em. Thế nào lại nhìn ra gã khổng lồ trước mắt đang mè nheo nhõng nhẽo với em. Đã như vậy rồi mà lại chẳng chịu ôm em.
Đức Duy bực rồi, anh không muốn ôm em thì thôi. Em đi ôm người khác : " Dương không ôm em là em cho Rhyder ôm đó nha. "
Nghe vậy, Đăng Dương lập tức ôm em, của anh mà sao lại để Quang Anh ôm được chứ.
5. Hổng có mít ướt
Hoàng Đức Duy cứ nghĩ em phải ra về rồi, may mắn làm sao lại được bầu chọn để tham gia tiếp với lí do chương trình không đủ người.
Không những vậy, cứ cho rằng em và cụ bị loại cùng nhau, đâu ai ngờ lại có thể cùng với cụ đi vào vòng chung kết. Nhóc con ban đầu đã từ bỏ, sao được tham gia tiếp vẫn không kiềm được khóe mắt rưng rưng xúc động, mắt bất giác đỏ hoe.
Em lén lúc lau đi nước mắt ở đuôi mắt. Em nhỏ đáng yêu hít hít mũi, hành động vụng trộm như mèo con chẳng cho ai thấy. Bé yêu khịt khịt mũi, sau đó quay lại đã bắt gặp ngay nụ cười trên môi ngoại lệ.
Dù cho bé vừa mới buồn xong giờ đang trong tâm trạng vui đến xém chút nữa bật khóc. Nhìn bạn nhỏ đang nhắm mắt nhắm mũi cố gắng không ra nước mắt. Nhưng nhìn em hành động như thế cứ đáng yêu thế nào, bé xinh đẹp cả gương mặt dù đang nén nước mắt cũng rất xinh đẹp.
- " Bé mít ướt thế, khóc đến đỏ hoe hai mắt rồi kia kìa. "
- " Em hông có khóc đâu, hổng có mít ướt mà. "
Đức Duy sật sùi đáng thương mấy, bị ngoại lệ nói như thế lập tức phản bác. Giọng em nghèn nghẹn bây giờ kết hợp với giọng mũi khụt khịt càng nghe càng cưng. Đã vậy chẳng nói đến, Hoàng Đức Duy vốn là em bé vẫn hay nhõng nhẽo, giờ phút này thì bạn nhỏ đã nũng đến nhẽo nhoẹt.
Quang Anh nhìn em bé mềm xèo vẫn đang thút thít mà phì cười, càng cười càng ngọt. Đưa tay chạm vào khóe mắt của em : " Khóc đến ướt tay anh rồi đây này. "
Anh đưa tay ra, đến trước mặt nhóc con vẫn đang hít hít mũi. Em phồng má chu môi, không chấp nhận vẫn cố phản bác : " Khóc khi nào đâu, cái này là mồ hôi mà. "
- " Thôi, bé mít ướt quá sao lại không chịu nhận. "
Bị trêu đến giận, khóe mắt và chóp mũi Đức Duy ửng đỏ, môi hướng ngược tèm lem không khác gì mặt mèo : " Không có mít ướt, Rhyder không có được nói xấu em. "
- " Anh có nói xấu em đâu, anh nói thật mà bé mít ướt. "
Duy trừng trừng mắt nhìn anh, như mèo con đang xù lông đang chuẩn bị nhe nanh : "Em dỗi Rhyder rồi, không nói chuyện với anh nữa đâu. "
Bạn bé hùng hổ bỏ đi, bước chân bẹp bẹp bỏ ra bên ngoài. Anh lớn thấy đã đến mức này thế nhưng vẫn chẳng chịu dỗ bé, bản thân lẽo đẽo đi theo em : " Đi đâu đấy, hôm nay em về với anh mà. "
- " Không thèm đi với anh nữa. "
- " Vậy em đi với ai, mọi người về gần hết rồi. "
Bước chân Đức Duy khựng lại, em nhìn vào Quang Anh, sao đó dứt khoát bỏ đi : " Em đi kiếm anh Dương. "
Quang Anh nghe vậy, thái độ trêu chọc cục bông nhỏ trước mặt lập tức biến mất. anh bước nhanh đến, nắm lấy tay em nhỏ : " Anh trêu, anh trêu mà, bé không có mít ướt, bé siêu mạnh mẽ luôn. "
Đức Duy dừng chân, hứ một tiếng. Sau cùng để yên cho anh lôi kéo ra ngoài xe, ngoan ngoãn cho người này chở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip