13
1. Kẹo của em
Đức Duy mất khá lâu thời gian trong vòng chọn đội, song sau đó ra đảo hoang thì cũng quay vòng trở về với người đầu tiên. Lúc đầu, em Duy cũng chẳng biết em sẽ về đội ai đâu, nhưng nghe cách nói chuyện là biết ngay anh Đức Phúc rồi.
Nhưng mà nếu đồng ý ngay cũng không vui cho lắm, thế nên bạn bé ra đảo hoang mở tiệc mới quay lại chọn anh thêm một lần nữa.
Hôm nay chỉ quay đến phần chọn đội, ngày mai sẽ quay tiếp các trò chơi để chọn nhạc sẽ làm. Trong lúc đợi quay tiếp, em Duy có hơi buồn miệng. Em nhỏ ngồi trên ghế chép chép miệng một lúc, em nhìn xung quanh chẳng thấy chị trợ lí đâu. Sau đó bạn nhỏ rời ghế, em lân la khắp phim trường để tìm chị Hương.
Lúc thấy chị, em nhỏ lon ta lon ton chạy đến. Em mềm xèo đứng trước mặt chị, vừa ngoan vừa mềm lên tiếng, vừa nịnh nọt vừa đòi đồ : " Chị Hương đẹp gái ơi, em buồn miệng òi, có gì ăn hông ? "
Đối với chuyện này, chị Hương trông trẻ cũng đã quá quen với việc này. Cái vị Đức Duy này hay buồn miệng lắm, trông cực kỳ giống em bé. Nên trong balo của chị lúc nào cũng có kẹo, không thì sữa, còn có mấy cái bánh que nữa.
Nhưng chủ yếu là đồ ngọt để bé mềm mại này càng thêm ngọt ngào.
Đức Duy thấy chị gật đầu thì sáng mắt, em xoè hai tay ra chờ chị Hương đưa đồ ăn cho mình. Nhìn thấy chị lấy ra một bịt đầy kẹo mút sữa. Nhóc nhỏ cười toe toét, xoè hai tay như bé ngoan xin đồ.
Đợi chị Hương đặt kẹo vào lòng bàn tay, hai mắt nhóc nhỏ lấp la lấp lánh. Xin được đồ thì ngoan xinh iu cười cười: " Em xin ạ. "
Nhưng mà nhóc con vẫn chưa thu tay lại, nhận được có một cái kẹo thì nhóc con không vui. Muốn có thêm mấy cây kẹo nữa cơ, ăn một cây làm sao đủ : " Chị có nhiều thế, sao lại cho em có một cây vậy ? "
- " Ăn nhiều làm gì làm, không lại sâu răng đấy, cười hết xinh, Rhyder không mê nữa đâu. "
- " Ơ, chị nói gì đấy ? " - Đức Duy phồng phồng má sữa, đứng trước mặt chị Hương chống hông. Môi cũng chu ra hệt mỏ vịt, bè bè trông ủy khuất lắm.
Biểu cảm của bạn là dỗi rồi đấy, cần có kẹo để hết dỗi cơ.
Nhưng mà chị trợ lí lại che miệng cười em, hàng động thì tiếp tục cất đi số kẹo còn lại : " Ồ không phải, phải là Rhyder với Dương Domic không mê nữa. "
- " Chị cứ chọc em mãi, đưa kẹo cho em, không em dỗi đấy. "
Nhìn xem, nhóc nhỏ này được cưng quá, bây giờ mới trêu một chút đã biết dọa người rồi. Chị Hương đành phải chiều theo ý Đức Duy, lấy ra thêm một cái kẹo đặt vào tay em. nhưng mặt nhỏ vẫn tiếp tục nhăn. Chị lại đặt thêm một cái, mặt nhỏ giãn ra một chút. Đặt thêm một hai cái kẹo mút nữa cho em, bấy giờ một nhỏ mới nỡ nụ cười thỏa mãn.
Đức Duy sau khi đạt được mục đích em tung ta tung tăng đi về phía trường quay. Ngồi ở băng ghế chờ đợi phần quay tiếp tục. Em ngồi trên ghế, ngơ ngơ vì buồn ngủ. Đức Duy biết, mỗi lúc ăn đồ ngọt em hay buồn ngủ lắm thế nhưng vẫn cứ thích ăn ấy. Nhóc con ngáp một cái, rồi tiếp tục nhìn anh An chơi yoyo và ảnh Hiếu đang thuyết minh kế bên.
Ngập cái kẹo trong miệng, Đức Duy mút lên mút xuống ỉu xìu đung đưa chân. Một bé ngoan ngồi ăn kẹo tất nhiên đều thu vào mắt của một vài người rồi. Trần Đăng Dương nhìn bạn nhỏ nhà mình đang ở ngay trước mặt làm sao không lân la đến gặp em.
- " Cap, em đang làm gì đấy ? "
- " Dạ ? " - Hành động đang làm của Đức Duy dừng lại, ngẩng mặt lên em nghiêng đầu. Nhìn dáng vẻ chậm hiểu của em, Đăng Dương hiểu em bé trước mặt đây vẫn chưa nghe được câu hỏi của anh. Dương lập lại, ngồi xuống để ngang tầm mắt với em : " Em đang làm gì đấy ? "
Bạn nhỏ miệng hơi nhếch lên thể hiện tin thần đang khá vui : " Em đang xem anh Negav chơi yoyo ấy mà. "
Nhưng đều khiến Đăng Dương chú ý là khuôn miệng nhỏ đang mút kẹo. nhìn em ăn ngon lành như vậy khiến Đăng Dương không khỏi thèm thuồng. Cũng lâu rồi không ăn kẹo mà, anh khẽ liếm môi, cảm thấy bản thân cũng muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt.
- " Em đang ăn kẹo à, còn không cho anh xin với. "
- " Dạ còn. "
Nói rồi, anh thấy Đức Duy tiếp tục công việc ban nãy em đang làm. Em gỡ vỏ kẹo, Dương cứ tưởng em bé sữa này gỡ cho mình. Khi em hơi giơ giơ cây kẹo lên đa trực tiếp ngập vào.
Hoàng Đức Duy tròn mắt ngạc nhiên, sau đó, em bắt đầu mếu mặt : " Ơ, kẹo của em mà. "
Nhìn em bé đã mếu máo, thật tình Đăng Dương không biết bản thân đã làm gì sai. Anh chỉ vào bản thân : " Không phải em gỡ cho anh à ? "
- " Em gỡ cho em chứ bộ. "
- " Tại em đang ngậm kẹo nên anh cứ tưởng.. "
- " Em thích ngập hai vị đó thì sao ? "
- " Anh không biết, bé đưa anh cây kẹo đi, anh gỡ lại cho em. "
Đăng Dương đưa tay, Duy bĩu môi rồi cũng nắm tay nhỏ đặt cái kẹo vào lòng bàn tay anh. Trần Đăng Dương tập trung gỡ vỏ. Nói chứ việc gỡ vỏ của mấy cây kẹo mút cũng là một việc khó, anh không để móng tay, càng khó tách phần kẹo quấn quanh thân.
Mãi mới có thể để gỡ cả hai lớp vỏ ngoài. Anh gỡ xong lập tức để trước mặt bạn nhỏ như đang khoe với em. Đức Duy đưa tay ra nhận lấy, như Dương không chịu buông.
- " Anh buông tay ra thì em mới lấy được chứ. "
- " Thì bé cứ ngậm như anh ban nãy làm được rồi. "
- " Như thế thì kì lắm. "
- " Có gì đâu mà kì. " - Nói như thế nhưng bạn nhỏ trước mặt không có phản ứng gì. Anh cầm cái kẹo : " Em không ăn thì anh ăn luôn đấy. "
Nhìn thấy Đăng Dương làm động tác chuẩn bị ăn. Đức Duy nhanh chóng chụp tay anh lại : " Kẹo của em mà. "
Xong em bắt lấy tay của Dương, miệng nhỏ há ra ngậm kẹo ngọt vào miệng. Sau đó bạn bé thỏa mãn nhìn Đăng Dương một cái như thể dằn mặt. Anh nhìn bộ dáng đó cảm thấy có chút buồn cười. Em bé này thích kẹo sữa dâu à.
Em bé sữa dâu nhỉ.
Đăng Dương vừa tận hưởng vị ngọt trước mặt, vị ngọt trong miệng cũng lan tỏa. Anh liếm môi, cảm thấy cái kẹo này lại ngọt hơn những cái khác.
2. Em thơm mà
Đức Duy về nhà nghỉ ngơi chưa lâu, lại phải đến trường quay tiếp tục. Trang phục còn chưa khô, em đành dùng máy sấy tóc đi sấy quần áo. Sau đó dùng bàn ủi ủi qua vài lần cho áo quần phẳng phiu.
Nhìn xem kết quả tự tay bản thân em làm ra, bạn bé hài lòng gật gật đầu nhỏ. Cầm áo lên hít một chút, chiếc áo đã thơm tho chẳng còn vươn mùi mồ hôi nữa. Đức Duy mới an tâm mặc đồ vào, em chẳng muốn bị gọi là Zoi Thúy đâu.
Xong rồi, bạn còn xịt thêm nước hoa thơm phức, thơm nứt mũi luôn. Ngoan xinh iu chuẩn bị đồ, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ người đến đón.
Một cục bông tròn vo thơm phức chạy ào vào trường quay, tay bắt mặt mừng với Thành An. Bông nhỏ chờ đến giờ quay. Miệng vẫn ngậm cây kẹo mút sữa dâu.
Em bé sữa dâu nhìn thấy đối tượng ngày hôm qua đã cướp kẹo mút của em, người đó đang đi đến chỗ em. Lập tức bạn bé phải đề phòng, tay che miệng, ba chân bốn cẳng lại trốn không cho Đăng Dương có cơ hội lại gần.
Đăng Dương nhăn mặt, mới cướp kẹo một lần mà em nhớ đến bây giờ.
- " Cap, lại đây. "
Đức Duy quay lại nhìn xung quanh xem ai gọi em, thấy cụ Luân của em đang vẫy tay về hướng bé. Em quay qua quay lại xung quanh, sau đó chỉ vào bản thân, chắc chắn là cụ gọi em mới lên tiếng. Em không muốn bị hố đâu.
Giọng bạn bé ngọt ngọt dạ một tiếng. Đức Duy liền bật mode chiếc đuôi nhỏ lon ton từng bước đến chỗ cụ. Một cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ tròn tròn liền nhìn thấy ngoại lệ đang ngồi ở bên cạnh cụ. Bạn nhỏ xíu đứng trước mặt hai người, tay bị cụ kéo lại, hơi dựa vào người cụ.
- " Hôm nay sao đến sớm thế ? "
Cụ Luân vừa hỏi, tay vẫn cũng chẳng yên đưa lên véo má bông mềm. Cái cảm giác mềm mịn, núng nính mát lạnh. Song Luân không tha cho má mềm, véo thêm mấy cái như có thể véo ra nước.
- " Bình thường em đến trễ lắm à ? "
- " Chứ sao, bình thường sắp quay mới thấy mặt mày đấy nhóc. "
- " Hông có mà, bình thường em đến sớm lắm ấy. "
- " Vậy à, có thật không hả nhóc. "
Bạn bé phồng phồng má giận dỗi, xì một tiếng vùng ra khỏi lòng cụ. Bạn đứng khoanh tay, dáng vẻ giận dỗi đanh đá, nhưng mà vẫn không hợp lắm với cây kẹo mút trên môi chút nào. Cụ Luân nhún vai, quá quen với việc cái bạn nhỏ này giận dỗi rồi. Anh cứ vẫn cười cười nhìn nhóc con. Đức Duy bị nhìn đến phát ngại, bạn bé xù xì né đi chỗ khác.
Né thì tất nhiên chọn chỗ vững chắc để né rồi, em đi đến chỗ Quang Anh đang ngồi, thẳng tiến ra phía sau anh núp. Quang Anh nhìn ngoại lệ làm trò rồi nhìn lại anh Song Luân cũng đang hưởng ứng em. Anh vòng tay qua eo thon kéo em sát gần mình. Có ý định che chắn cho Đức Duy đang giận dỗi cụ đây.
Nhưng thực chất thì ý định đó chẳng hay đã không có, anh ôm bạn chỉ vì bị nhớ mùi bạn mà thôi. Nghiêng nửa bên khuôn mặt vào ngực áo của em, vùi đầu sâu vào lớp áo. Nhưng mà thứ Quang Anh nhận được lại chẳng phải mùi hương thơm ngọt của em. Mùi nước hoa nồng nặc đến mức lấn áp mùi hương tự nhiên của em.
Quang Anh trề môi, em thơm như vậy xịt nước hoa làm gì cơ chứ.
Trạng thái vốn đang mệt mỏi, muốn hít hít ôm ôm bạn bé để lấy lại tinh thần thế quái nào lại hít một hơi nồng mùi nước hoa đến nhức đầu buồn nôn. Quang Anh kẽ nhíu mày vòng tay đang ôm em cũng khẽ động.
Đức Duy vẫn còn đang bận chơi trò dỗi dỗi giận giận với cụ cũng bị cái động tác nhỏ của Quang Anh làm cho chú ý. Em nghiêng nghiêng, cúi đầu xuống nhìn anh : " Gì vậy ạ ? "
Nguyễn Quang Anh muốn nói thẳng rằng mùi nước hoa em dùng nồng quá, anh ngửi mùi của em không được. Nhưng xét lại lời nói này có vẻ giống biến thái làm sao ấy. Nên đành sửa lại lời của anh : " Người em có mùi gì lạ lắm. "
Đức Duy nghe thấy lời anh, em theo quán tính lập tức kéo áo lên ngửi, bạn bé hít hít mấy hơn. Sau đó nghi hoặc ngước lên nhìn anh : " Anh nói sao ấy, em ngửi thấy thơm mà. "
Nhưng không thơm bằng em.
Quang Anh nuốt xuống lời muốn nói, đành vận dụng hết khả năng dùng từ của bản thân để đưa cho em câu trả lười : " Nhưng nó không giống thường ngày đâu bé. "
- " Nó nhưng thế nào ạ ? " - Đức Duy tròn tròn mắt lên nhìn anh, tròn xoe đôi mắt mở to.
Có mùi thật sao.
- " Nó hơi hăng đó em. " - Mùi quá nồng quá hăng khiến anh ngửi không được mùi của bé.
- " Hăng ? hôi ạ ? "
- " Có thể cho làm vậy. "
Đức Duy giống như không tin, em ngửi ngửi mùi của bản thân. Bạn bé chu chu môi : " Em thấy em thơm mà, đâu có mùi hôi đâu. "
Quang Anh chớp chớp mắt, anh nói mùi nước hoa, bé lại nghĩ đến mùi mồ hôi.
- " Em thơm mà anh. "
- " Thì anh có nói Zoi Thúy hôi đâu. "
Bạn nhỏ xíu ơ một tiếng mềm mại, ngọt ngào nhưng lại đầy phụng phịu : " Em thơm mà, đâu có thúi đâu. "
Bạn bé nắm góc áo, bộ dáng oan ức lắm, hai mắt rung rinh nhìn anh.
Quang anh phát hoảng, bình thường trêu em, chẳng phải em sẽ đanh đá đáp lại hoặc là làm nũng hay sao. Sao lần này lại phản ứng khác vậy, không nũng hay không nhõng nhẽo nữa mà sắp khóc luôn rồi.
- " Anh đâu có nói bé thúi đâu, bé thơm mà.. "
- " Nhưng mà.. "
Lập tức, thứ đáp lại Quang Anh là khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng của em, môi chu chu ra như cái đài hoa nhỏ.
- " Lỗi anh, lỗi anh, anh nói không rõ nên bé hiểu lầm, bé thơm lắm không có hôi có thúi gì hết. "
Quang Anh nhanh chóng ôm bạn bé dỗ dành. Chiều cục nhỏ này đến mức việc gì em cũng có thể nhõng nhẽo rồi. Khả năng suy diễn vậy mà cũng tăng lên, anh đã nói em thúi đâu.
Đức Duy phồng phồng má không chấp nhận lời của anh : " Nhưng mà Quang Anh gọi em là Zoi Thúy òi, em hông tin đâu. "
- " Anh thấy gọi như thế nghe hay mà. "
- " em thơm mà, hổng phải Zoi Thúy. "
- " Rồi rồi, em thơm, bé thơm. "
Nguyễn Quang Anh khẽ chạm tay lên chóp mũi của bạn bé, nhẹ nhéo một cái. Nhìn bé trước mặt làm nũng đến nhão nước thì cũng nhũn lòng. Véo véo mấy cái cho ửng đỏ rồi mới không gọi bé là Zoi nữa.
Nhìn hai người tình tình tứ tứ, khóe mắt Song Luân khẽ giật.
Tụi nó làm cái trò gì khó coi vậy trời.
3. Anh đẩy em
Cái bạn nhỏ Hoàng Đức Duy ấy, bạn hay để bụng lắm. Chuyện Quang Anh đẩy bạn trong trò chơi đầu khoanh số ấy, bạn nhớ đến lúc kết thúc luôn cơ. Ra ngoài đã giận dỗi Quang Anh đẩy em rồi. Bình thường được anh chiều, được anh thương, anh nựng anh cưng, nào có quen với việc anh mạnh tay đẩy em như vậy.
Cục nhỏ được chiều thành quen liền phụng phịu. Chuyện sẽ không có như vậy, tại vì bạn bị Quang Anh đẩy, chơi game mà, Đức Duy có thể chấp nhận được việc này. Nhưng mà anh đẩy bạn mạnh quá, Đức Duy lùi mấy bước xém té luôn.
Lập tức vì thế nên anh xứng đáng bị dỗi, vào game là Quang Anh chẳng thèm nhớ đến ngoại lệ luôn bên ngoài là thương người ta lắm cơ. Bạn bé nhẹ cân bị anh đẩy rồi, song song với việc đó em bị đẩy mất thăng bằng mà chới với. Và người luôn được đối xử dịu dàng luôn được cưng thế liền có chút giận dỗi trong lòng.
Một chút của bạn chính là không thèm chơi với Quang Anh nữa, không chịu nói chuyện với Quang Anh mà là dính với Đăng Dương.
Tạm thời bo xì Quang Anh.
Đức Duy ôm cánh tay Đăng Dương, má mềm cạ qua cạ lại trên bã vai của anh. Má mềm mịn làm nũng muốn Đăng Dương đưa mình đến quán của anh Trấn Thành. Hôm nay có cuộc hẹn ăn uống ở nhà quá của anh Thành.
Lúc đầu bạn bé vẫn sẽ đi với ngoại lệ, nhưng hôm nay bị anh đẩy, còn xém té nên đổi đối tượng đi chung. Đức Duy hiện tại trở thành em mèo nũng nịu dính người. Bám dính trên người Đăng Dương luôn cơ.
Đăng Dương vốn biết Đức Duy đang giận dỗi ngoại lệ nên mới tìm anh, nghe tồi thật chứ. Nhưng chẳng sao, bạn bé ngày ngày cứ giận dỗi Quang Anh đều đều như vậy, Đăng Dương sẽ vui lòng ở bên bạn mà thôi.
Hai người cứ quấn quýt như vậy, Nguyễn Quang Anh nhìn thấy lại không vui trong lòng. Mặt nhăn nhó nhìn bạn nhỏ nhà mình đang đeo bám người khác. Rõ anh nhớ bản thân chẳng làm gì khiến em giận cơ mà, thế sao lần này bạn lại giận anh rồi.
Cứ thế mang theo suy nghĩ nghi hoặc lên xe đến tựu điểm ăn nhậu.
Nguyễn Quang anh vừa vào đã thấy hai người nào đó thân mật ngồi cạnh nhau trên ghế. Sắc mặt rõ không vui, anh đi đến chỗ ngồi cạnh bên bạn, kéo ghế ngồi xuống.
Đức Duy nhìn anh một cái, bĩu môi quay đầu. Mí mắt Anh giật giật, không chịu được cảm giác bị bé lạnh nhạt chút nào, thật sự chẳng thể quen. Thích nhóc nhỏ hay nhõng nhẽo hơn : " Sao lại dỗi anh ? "
- " Anh đẩy em. "
- " Nhưng lúc đó chơi mà, anh lỡ tay thôi không cố ý mà. Bé dỗi anh là oan cho anh lắm. "
- " Anh đẩy em xém té luôn cơ. " - Lúc Đức Duy nói, má cứ phồng lên, môi cứ chu ra. Bập bập cưng cưng giống mỏ vịt. Mắt em như sao long lanh nhìn anh như thế đang trách cứ : " Rhyder hết thương em òi, mạnh tay đẩy em luôn. "
Giọng của bạn nhỏ cứ như sữa ấy, vừa ngọt vừa thanh làm anh mãi mà chẳng thoát ra. Nhìn lên, em Duy đã giơ tay lên, cho Anh xem cái cẳng tay trắng nõn của em.
Nguyễn Quang Anh nhìn em nghiêng đầu, sau đó anh nhẹ nắm lấy cẳng tay của em xem xét. Nhận thấy tay em không có vấn đề gì liền ngước mắt lên nhìn : " Sao đấy, anh thấy nó vẫn trắng vẫn mịn như thường mà, anh có thấy bị gì đâu ? "
Đức Duy phồng má như cá nóc nhỏ, em vào một mảng da thịt trên tay mình : " Ở đây bị anh mạnh tay đẩy đỏ rồi này. "
Quang Anh nhìn vào chỗ em chỉ, chỉ thấy da thịt trắng phao của em vẫn trắng như thường : " Có sao ? "
- " Có mà. "
Quang Anh chăm chú nhìn, dù có đỏ thì từ lâu nó cũng đã bình thường trở lại. Nhưng cho cùng vẫn lợi dụng cơ hội nắm tay em, liền lập tức đồng tình với em : " Lỗi anh, anh thổi cho bé nhé ? "
Quang Anh mỉm cười, khóe mắt anh cong lên, môi cũng chu chu ra làm động tác muốn thổi thổi giúp. Trong đôi mắt của Quang Anh, em có thể nhận thấy cả gương mặt nhỏ đang giận dỗi của em phản phất trong đấy.
Bạn bé ngại ngùng cúi xuống, khe khẽ gật đầu.
Quang Anh chu môi thở vài ngụm khí vào cẳng tay của em, da thịt trắng nõn bị thổi vào nhồn nhột, hơi nóng phả vào. Không chịu được, Đức Duy khẽ run người rút tay về nhưng lại bị nắm lại, khóe miệng cũng muốn cười. Cả gương mặt nhỏ bị hành động của Quang Anh làm cho nóng bừng.
Mà khung cảnh tình tứ này diễn ra chẳng được bao lâu. Đăng Dương bên cạnh âm trầm, thật sự trước kia cảm thấy khá ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Đăng Dương đã luôn cảm thấy ghen tị.
Anh cũng muốn được thân thiết với em như vậy.
4. Em đâu có quậy đâu
Hoàng Đức Duy rất nhanh đã được ngoại lệ dỗ.
Sau đó chẳng còn là bé giận dỗi, vẫn ngồi ở giữa hai anh lớn để hai anh chăm sóc. Miệng nhỏ đớp thức ăn như đớp mồi. Hết món này đến món khác, không cần nói cũng bị hút về chén của em. Đức Duy chỉ việc ngồi yên hưởng thụ, lâu lâu lại cầm ly lên uống một ít bia.
Nhưng uống chẳng được nhiều, bởi vì Quang Anh bên cạnh đã bật mode gà mẹ lên chăm em rồi. Còn có cá bống bên cạnh nữa, bạn Duy được đụng vào đồ uống có cồn rất ít. Ăn uống no nê rồi, em rời khỏi ghế, bắt đầu tham gia vào buổi tiệc đúng nghĩa.
Nhưng khổ nỗi, bạn nhỏ này rất quậy, bình thường vừa bướng vừa quậy, có thêm hơi men trong người, việc gì em cũng dám làm.
Bạn đi đến chỗ này, thấy anh Đăng đang dang tay ra, lập tức phóng lên đứng cạnh anh nhúng nhảy theo nhảy. Bạn chơi hăng quá, chân di chuyển không ngừng.
Chỗ bọn họ đứng lên chỉ là một dãy các chiếc ghế ghép lại với nhau. Em đứng trên ghế thì nhún qua nhún lại rất vui, nhưng hai chiếc anh lớn của em thì không được như vậy. Cứ sợ bạn bé đứng trên ghế hụt chân thì té phải làm sao.
Và thật như suy nghĩ của bọn họ, bạn hụt chân thật. May có Hải Đăng Doo đứng bên cạnh nhanh chóng ôm eo kéo lại. Nhưng Đức Duy vẫn còn vui lắm. Em quay qua chỗ hai người đang đứng canh em kia cười hì hì : " Không sao, không sao. "
Em thì không sao nhưng tim hai người bọn họ thì lại có sao đấy. Để bé quậy này đi một mình có thể khiến hai anh đau tim mất thôi. Đăng Dương và Quang Anh đứng cạnh chỗ em quẫy, kẹp bạn nhỏ lại không thì em té ghế sẽ đau lắm đấy. Mà Hoàng Đức duy càng quẩy càng hăng, cuối cùng bị Đăng Dương bế xuống.
Em nhỏ phồng má chu chu môi hồng, tay không đánh yêu vào ngực Dương mấy cái : "Dương không chơi thì để em chơi chứ. "
- " Em chơi như vậy, có nước té ghế đấy, em mà té là anh xót lắm đấy. "
Dương cứ thế bế em lên, mặc cho em quẫy em đánh anh cũng chẳng có ý định sẽ buông ra. Lực đánh của Đức Duy yếu xìu, chẳng có tí sát thương nào.
- " Em lớn rồi, làm sao mà té, anh cứ xem em như em bé thế. "
- " Ai biểu em quậy quá làm chi ? "
- " Em không có quậy mà. "
- " Vậy thôi em đứng ở dưới thôi, đứng trên ghế cũng nguy hiểm lắm. "
- " Hông chịu, buông ra buông ra, thả xuống thả xuống. " - Đức Duy tay chân quẩy đạp, giãy như con cá bạch bạch trong lòng Đăng Dương. Em đanh đá phản pháo : " Hổng có quậy mà. "
Lúc này, Quang Anh cũng không thể nào không xen vào, đi ở bên cạnh cũng chem lời. Ai chẳng biết ngoại lệ của anh quậy thì thôi rồi, lời từ miệng của em nói chẳng có một sự đáng tin nào cả : " Thôi đi ông ạ, ông quậy thì không ai bằng luôn đấy. "
- " Rhyder hông có được nói xấu em. "
Quang Anh nhìn bạn nhỏ đang quẫy đạp muốn thoát ra, vậy mà vẫn đanh đá quay lại trừng mắt nhìn anh. Anh nhếch miệng cười, khoanh tay nhìn em : " Không có quậy thì đứng ở dưới nhé ? "
Đức Duy khựng lại hành động, em cảm thấy bản thân giống như bị gài ấy. Nhưng suy nghĩ mãi vẫn chưa thấy chỗ nào sai cả.
- " Hông chịu, em muốn lên kia đứng cơ. " - Nói rồi, Hoàng Đức Duy trưng ra gương mặt thỏ nhỏ yếu đuối. Hai mắt long lanh to tròn như đèn pha chiếu thẳng vào mắt Quang Anh và Đăng Dương. Bạn nhỏ làm điệu bộ ủy khuất lắm, hít hít vài cái : " Em muốn lên kia đứng cơ, hông có té mà. "
Cuối cùng, bạn nhỏ thành công trở về vị trí bên cạnh Hải Đăng ban nãy. Nhìn nhóc con như chim cánh cụt, nho nhỏ đáng yêu nắm lấy một ngón tay của Đăng Dương. Vui vẻ đung đưa theo điệu nhạc.
Chẳng thể trách được bạn nhỏ Hoàng Đức duy chiêu trò. Chỉ trách là hai bạn Đăng Dương và Quang Anh quá yếu lòng. Em Duy mới mếu một cái liền lập tức đồng ý, tâm can mềm nhũn không dám từ chối.
5. Đi thôi
Kết thúc lần ăn chơi ở đây, Đức Duy còn chưa có say, bé ngoan hôm nay vẫn muốn đi chơi tiếp thôi.
Lần tăng hai lúc nào chẳng chọn địa điểm là quán bar cơ chứ, lâu rồi bạn bé chẳng đến đó nên cũng khá hưởng ứng. Em ngồi ở ghế chờ mọi người chuẩn bị để di chuyển đến nơi ấy.
Nhưng có điều, em muốn đi nhưng hai thành phần bên cạnh không muốn cho em đi. Hai anh lo em nhỏ sẽ không chịu nỗi, phần quay hình bắt đầu từ sớm, từ đó đến bây giờ thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Chỉ sợ em chịu không nỗi mà gục.
Nhất là đối với nhóc con cứ như em bé này thì chuyện không lo là điều không thể.
Đăng Dương khẽ đưa tay lên xoa đầu em, nhẹ nhàng vò mái đầu bù xù. Anh nhẹ giọng tránh cho bản thân phá hỏng không khí của những người khác : " Cap à, hay là về nhà nghỉ đi em, sáng giờ em quay mệt rồi. Về nhà nghỉ nha. "
- " Đúng rồi, trễ rồi, để mai mốt anh chở em đi bù nhé. " - Quang Anh bên cạnh cũng tiếp lời, bạn bé ban nãy chơi trò chơi cũng hăng máu lắm. Quang Anh chăm em đến thế, làm sao để em quá sức.
Vẫn là kết hợp với Đăng Dương. Hai người cứ một người một câu xen kẽ khuyên em.
- " Thôi mà, lâu lâu mới có dịp đi với mọi người mà anh. "
Sau đó, bạn nhỏ lại trưng ra khuôn mặt đáng yêu của em để lấy lòng.
Hoàng Đức Duy vốn chẳng hiểu bản thân em tại sao lại như vậy. Em đã trên mười tám tuổi, em có thể tự mình quyết định, thế nhưng em lại chấp nhận hai người bọn họ xen vào cuộc sống của em, có thể để cho hai anh có lời nói, có quyết định vào cuộc đời của em.
Nhưng việc như thế, Đức Duy không cảm thấy phiền khi người khác xen vào cuộc sống vốn tự do vốn có. Ngược lại, lại có dáng vẻ hưởng thụ khi được cả Đăng Dương và Quang Anh lo lắng, săn sóc.
- " Ư, muốn đi với mọi người mà, hai anh cho em đi đi. " - Em Duy hai tay nắm hai góc áo cảu hai nam nhân bên cạnh, kéo qua kéo lại bắt đầu nhõng nhẽo. Thấy hai người trước mặt có vẻ động lòng rồi, Đức Duy ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời đầy sao nhìn hai người : " Nha. "
Đăng Dương nhìn qua Quang Anh, hai người bọn họ có chút lưỡng lự. Nhưng thế nào cũng không thể chống đỡ nổi sức tấn công mãnh liệt này của em. Cuối cùng đành thỏa hiệp : " Nhưng phải về sớm đó, được không ? "
- " Tất nhiên là được ạ. "
Thế là bạn nhỏ có thể tung ta tung tăng đi ra cửa chờ, để bạn hai bạn lớn phải lẽo đẽo đi theo em trông chừng. Dù em nói em chưa say, nhưng cả hai người đều thấy có vẻ bé nhỏ trước mặt ngà ngà rồi. Nên chẳng thể yên mà rời quá xa em.
Vị trí quán bar bọn họ đến không xa, thế nên nhóm người đã có hơi men trong người đã lựa chọn việc đi bộ đến quán. Đức Duy nhìn mọi người đã đến đủ, em với anh Hùng đứng chờ từ nảy đến giờ lập tức lên tiếng.
- " Đi thôi. "
Em Duy đi tung tăng đi trước, bạn nhỏ dắt tay anh Hùng đi trước. Một gấu một cừu dẫn đầu, cầm tay lắc qua lắc lại trông cưng chẳng thể tả.
Quang Anh và Đăng Dương đi sau hai người, nhìn nhóc con trước mặt đang rất vui thì cũng cảm thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip