14
1. Em hông có sợ
Bản nhạc nào về tay anh Đức Phúc mà chẳng được anh chi tiền để làm OST, bài sắp tới cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên, sau một khoảng thời gian chuẩn bị, lên ý tưởng viết bài. Thì hôm nay, Hoàng Đức Duy - cục bông nhỏ đã có mặt tại một bến cũ để quay hình.
Em đứng yên cho người trong ekip chỉnh đốn lại trang phục, mắt Đức Duy khép hờ vì cơn buồn ngủ. Gương mặt nhỏ nhăn nhó lại, nhăn mũi chu môi trông cưng cực kỳ. Đồ trình diễn cho bài hát này lấy sắc cam làm chủ đạo, em nhỏ còn đội thêm tóc giả màu cam cho hợp với trang phục nữa cơ.
Diện lên bộ đồ còn có thêm áo phao, biến Đức Duy nhỏ xíu phồng lên như cục nhỏ tròn tròn. Giống như một quả cảm nhỏ biết di chuyển. Nhóc nhỏ lùn lùn mềm mại đứng bên cạnh ba Tú, tay nắm lấy vạt áo của ba như chíp chíp con dính người. Em ngáp lớn một cái, xong thì chớp mắt đầy ngây thơ. Nhìn ba để xem ba làm gì thì em làm theo như vậy.
Em mơ mơ màng màng đứng bên cạnh ba, ba nhéo má em một cái làm cho em càng hoang mang ngẩng đầu. Đức Duy để ý nhé, ai cũng thích nhéo má em, điển hình là ba Voi của em. Ba thích véo cái má sữa hồng hào mềm mại của Đức Duy lắm. Cứ mối lần rảnh tay hay muốn kêu em việc gì, ba lại nhéo má em để kêu.
Đức Duy lúc đầu bị ba nhéo má khiến nó ửng đỏ, nên cái vài lần né chẳng cho ba Voi véo nữa. Nhưng mà ba cũng lì kém gì em đâu, ba Voi cũng nhéo mãi nên Đức Duy chẳng thèm phản ứng nữa. Véo thứ mềm mại như thế vừa thích tay vừa như giải tỏa, khiến ai nhéo cũng xinh nghiện ấy.
Đức Duy ngước đôi mắt trong veo của em nhìn lên Tú Voi. Ba Tú hay cười và bây giờ cũng vậy, anh nhìn em : " Đến em rồi đấy. "
Đức Duy vì buồn ngủ, em nghiêng đầu nhỏ : " Dạ ? "
- " Anh nói đến cảnh em quay rồi, mau ra chỗ đã set up đi. "
Em gấp gáp chạy đến chỗ ba Tú chỉ, cái chân ngắn ngắn chạy từng bước nhỏ đến chỗ được chỉ định. Em nhìn lên nhìn vào phần nóc xe container lớn, em nuốt một ngụm nước bọt. Em làu bà làu bàu, trong giọng nói có phần run rẩy nhè nhẹ : " Có cao quá không chứ. "
Bạn bé với thân hình nhỏ nhắn được ekip phụ đỡ lên, đứng vững vàng trên đầu chiếc. Ban đầu lúc đứng trên đây, gió nhè nhẹ thoải qua mát rượi khiến cho Đức Duy nhắm mắt tận hưởng. Nhưng em vừa mở mắt ra, Đức Duy thấy sợ đến lạ. Em mím môi, hai mắt mít ướt long lanh rưng rưng muốn khóc.
Hoàng Đức Duy không sợ độ cao, em có thể đứng ở tầng cao của khu chung cư ngắm nhìn thành phố. Nhưng ở địa hình chẳng có gì để bám vào như hiện tại, em Duy lại sinh ra cảm xúc sợ hãi. Em sợ bản thân sẽ té lắm, té là đau lắm.
Bé nhỏ ôm chân ngồi xuống, cuộn tròn thành cái bánh cam nhỏ. Bạn nhỏ bé bé xinh xinh đáng yêu như thế, ai nhìn vào là biết em sợ rồi. Gương mặt nhỏ mếu xệch đi hẳn, nhưng vẫn cố gồng nhìn trông vừa ngố vừa thương.
Nhìn thằng con của mình ngồi thành một cục như thế, Nguyễn Anh Tú đột nhiên muốn cười một trận. Anh đứng bên dưới nhìn nhóc con bên trên : " Làm sao thế Cap, em sợ à ? "
Bạn nhỏ đang ôm chân, em lú đôi mắt xinh đẹp của em ra, nhìn xuống bên dưới thì bị độ cao dọa sợ. Bạn bó chân, xích xích vào bên trong. Không quên đáp lại lời của anh Tú Voi : " Em hông có sợ. "
Lời nói vừa phát ra, Đức Duy lập tức bịt miệng em lại, bạn nhận ra giọng nói của em cũng lạc đi rồi.
- " Thế sao giọng em lạ thế, em đứng lên nào nhóc con. "
- " Hông mà, em- em muốn ngồi hơn. "
- " Thật không đấy ? "
- " Thật mà. "
Nhìn bạn nhỏ sợ đến chẳng dám nhúc nhích, Anh Quân thấy nên giúp đỡ em, chứ nhìn ông ba của em bụm miệng cười thì thấy là có ý chọc nhiều hơn ý giúp rồi. Anh đứng bên dưới, hai tay để bên miệng muốn nói lớn cho em nghe : " Cap. "
- " Dạ. " - Giọng mềm của em giờ đã nghèn nghẹn, nghe giống như sắp khóc đến nơi rồi. Anh Quân hơi sững người, nghĩ em đã sợ đến chảy nước mắt thì nhanh chóng nói lớn : " Em có muốn đổi phần quay với anh không, chứ anh thấy em không ổn lắm ? "
Đức Duy bé bé run run, nhưng mà bé là siêu anh hùng, bé phải mạnh mẽ. Em lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia quyết tâm, em nắm tay thành nắm đánh nhỏ : " Hông cần đâu, em hông có sợ, em làm được mà. "
Đức Duy hít sâu một hơi, nhích chút chút ra ngồi, em nhắm tịt hai mắt. Vừa mở hờ lập tức lấy tay che mắt. Sợ đến mếu mặt, em Duy hé hời ngón tay, sau đó mới dám bỏ bàn tay đang che mắt em ra.
Anh Quân và Anh Tú đứng bên dưới nhìn em mà bất lực, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Biết em Duy không những bướng mà còn cứng đầu cứng cổ nên không thể khuyên em. Hai người đứng bên dưới, chống tay quan sát em, không dám rời mắt.
Đức Duy là em bé cực kỳ mạnh mẽ em đã hoàn thành xuất sắc phần quay của mình chỉ trong một lần. Còn được khen là quay nhanh nữa cơ làm bạn nhỏ Đức Duy ưỡn ngực chống tay đầy tự hào.
2. Anh ơi, bế bế
Với cái cục nhỏ ban nãy la lên không sợ không sợ, bây giờ lại co rúm ngồi ở trên nóc xe. Bởi vì cao quá, bạn nhỏ mít ướt sợ. Em quay xong cũng chẳng dám đi xuống, em bó gối đáng thương bủn rủn tay chân.
Anh Tú Voi lần nữa là người chú ý thấy em bé của nhóm có chuyện không ổn. Anh đứng ở dưới chống tay lên nói với nhóc đang ở địa hình cao.
- " Em xuống đi, xong rồi đó. "
Đức Duy nhìn xuống anh, bị độ cao dọa sợ. Bạn nhỏ thít mũi, hai mắt rơm rớm vừa sợ vừa cưng. Hết đường, em đành thành thật nói với ba Voi của em. Đức Duy rưng rưng, đôi mắt trong vắt ngập ánh nước, giọng mềm nhũn đầy nũng nịu : " Anh ơi, em sợ. "
Anh Tú nhìn cái đầu màu cam đang lú nhú bên trên. Anh cười, chuyện nhóc nhỏ Hoàng Đức Duy sợ, ai mà không biết, chẳng cần em nói ai cũng đoán ra được.
- " Anh biết, nên bây giờ bé ngoan có thể đi xuống rồi. "
Bạn nhỏ lần này không giấu được giọng nói run rẩy, khụt khịt mũi nói với ba Voi : " Nhưng mà nhưng mà em hông dám. "
- " Em không xuống thì bây giờ muốn sao ? "
Đức Duy thút thít mũi, em bám vào nóc xe, lấy hết can đảm nhìn xuống một lần nhìn vào ba Voi : " Anh ơi, bế bế. "
Em bé dang hai tay ra muốn bế, em sợ muốn nhũn chân chẳng dám động đậy nói chi đến việc leo xuống. Môi mím lại, hai mắt rưng rưng.
Ba Voi của em nhìn em, Đức Duy biết Anh Tú cưng em nên sẽ không từ chối em đâu. Anh nhìn em nhỏ đáng thương như mèo con, đang co ro thì chẳng nỡ để em hoảng sợ như vậy. Anh nhẹ giọng dỗ dành em : " Vậy em xích vào đi để anh leo lên. "
Ba Voi nhanh chóng chiều Voi con, anh ra hiệu cho em rồi bản thân anh leo lên thang của xe đi đến trước bạn nhỏ đang cuộn thành cục tròn vo. Ba Tú ngoắc tay về phía em : " Lại đây. "
Đức Duy thấy anh, em mím môi lau đi mắt đang rơm rớm nước. Lập tức lật đật bò bò về chỗ ba, bạn nhỏ dang tay lao vào lòng ba. Nhóc nhỏ mềm mịn mát rượi Đức Duy như con bạch tuột, tay chân đều quấn chặt trên người ba Tú. Hai mắt em nhắm chặt không dám mở ra. Em dụi vào cổ anh Tú, má mềm tì tì vào vai anh.
Anh Tú bợ mông em xốc lên, vuốt vuốt lưng xoa dịu : " Giờ anh đi xuống, em nhớ bám chặt đó. "
Đầu nhỏ đang gục vào vai anh khẽ chuyển động vào cái, cái ôm của Đức Duy cũng xiết chặt thêm một cái. Anh Tú bợ mông em xốc Đức Duy lên vài cái, xem tư thế đã ổn, tránh Đức Duy ngã mới bắt đầu đi xuống.
Lần này, đi xuống thì anh Tú gặp chút khó khăn, khá chật vật. Ban nãy một thân một mình leo lên khá dễ, nhưng lúc xuống còn đeo thêm nhóc con này. Anh đã đứng được an toàn ở thùng xe, chỉ là nhóc con đang nhắm tịt mắt vì sợ này vẫn chẳng biết. Em ta ôm anh rất chặt, cơ thể cũng vì sợ mà ôm anh chẳng buông.
Đức Duy vẫn nghĩa bản thân vẫn chưa xuống đến, em quấn anh, giọng nhão nhẹt như bùn : " Anh ơi, xuống chưa ạ ? "
- " Chưa xuống. "
Anh Tú vỗ vào mái tóc của em, chọc ghẹo em nhỏ mà làm như hụt tay. Khiến cho cục tròn này a lên một tiếng mềm mại, xong lại thêm phần bám chặt. Thút thít như bị dọa khóc.
Đợi đến lúc em nghe tiếng cười khúc khích, em mới nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai anh còn lại đang vừa nhìn em vừa cười. Em xấu hổ, lần này đã biết bản thân an toàn rồi nhưng vẫn chẳng chịu buông khỏi người anh Tú. Em biết bản thân bị trêu, vừa ngại vừa xấu hổ, bị chọc thẹn đến đỏ mặt. Em úp mặt vào người ba, chẳng dám ngẩng lên lần nữa.
Biến thành cục nhỏ treo trên người ba, để ba Tú ôm ôm tiến vào trong xe. Em an vị trên ghế, Đức Duy mới dám bỏ tay khỏi người ba Tú. Ôm áo khoác che mặt ngại ngùng, mông tròn chổng lên lắc lắc giống mèo con đang nghịch.
3. Không có hẹn trước luôn
Bản nhỏ Đức Duy từ cà phê hòa tan biết thành em bé sữa dâu màu đỏ nổi bật đẹp mắt. Vừa đẹp vừa thơm vừa nổi bật. Em tung ta tung tăng trong hậu trường, chuẩn bị cho phần diễn nhóm trong đêm chung kết.
Vừa đến đã gặp ngay anh lớn với màu tóc sữa dừa, Đức Duy nhìn tóc mới anh xong cũng chẳng đế tâm cho lắm. Nhưng mà, anh ngoại lệ rất để ý đến việc đó. Tâm trạng của Quang Anh vui hơn những ngày khác rất nhiều. Anh vừa thấy em bé sữa dâu liền quấn ngay với em.
Bé sữa dâu hôm nay vừa ngọt vừa thơm, em ngoan đứng bên cạnh ngoại lệ, cho người lâu ngày không gặp em ôm ôm ấp ấp thỏa nỗi nhớ. Hai cái đầu một trắng một đỏ dính nhau xác rạc làm cho Bảo Khang chú ý.
Ban đầu sự chú ý của anh chẳng đặt ở màu tóc của hai người nhưng cứ cảm thấy hai màu này quen quen thế nào ấy. Bảo Khang chóng cầm suy nghĩ, cuối cùng đã nhớ ra. Anh đứng gần hai người họ, giọng điệu cao vút như mấy bà cô chua chát lên tiếng châm chọc : " Ồ, lại định thể hiện tình yêu đấy à. "
Đức Duy giật mình, em quay lại, mắt tròn xoe nhìn anh Khang, chớp chớp hàng mi cong cong mấy cái nghi hoặc : " Cái gì ạ ? "
Bảo Khang nhìn một lướt, một Hoàng Đức Duy tròn tròn đôi mắt như thỏ con ngây thơ, rồi nhìn lại một Nguyễn Quang Anh vui như mở hội. Anh khẽ lắc đầu, hiểu rồi ha, tình ý ở ai cũng rõ.
Đức Duy vẫn hoang mang nhìn anh Khang, nhìn anh hết lắc đầu rồi lại gật đầu. Tay em níu vạt áo Quang Anh, mắt ngước lên nhìn anh như thể hỏi Bảo Khang có bệnh ạ. Nhưng chưa để Quang Anh lên tiếng. Anh Khang kêu em một tiếng, anh chỉ vào tóc mình rồi bỏ đi.
Quang Anh nắm tay em lên, dịu dàng cầm nó trong tay mình. Giọng anh nhẹ nhàng : " HurryKng nói về tóc của mình đấy em, em không nhận ra à ? "
Đáp lại Quang Anh là một gương mặt đầy nghi hoặc, em dùng tay cầm tóc mình, nhìn lại tóc ủa anh. bạn nhỏ à lên một tiếng, giống như vừa được anh khai sáng : " Anh nói em mới chú ý luôn, tóc giống hồi concert Rap Việt nè. "
- " Giống cái gì cơ ? "
Đức Duy giật mình lùi lại, lùi thẳng vào lòng Đăng Dương luôn cơ. Tay Đăng Dương cũng thuận theo, hai bàn tay ôm gọn eo em. Em Duy ngẩng mặt lên, trên môi vẫn là nụ cười xinh xẻo : " A, anh Dương nè. "
- " Ừ , anh mà chứ có phải ai đâu, giờ thì trả lời anh đi, giống cái gì cơ ? " - Đăng Dương cúi xuống, anh mỉm cười nhẹ, cằm anh chạm vào trán Đức Duy.
Tư thế hiện tại của cả hai trong rất kì lạ, giống như là tán tỉnh nhau hơn là một cái đỡ. Hai tay anh đặt ở eo thon, có chút cố ý mà hơi xốc eo em, kéo tay lên xuống xoa xoa sờ nắn. Ở khoảng cách gần như vậy, đối diện với khuôn mặt ít góc chết của anh. Em thoáng chút đỏ mặt ngẩn ngơ.
Quang Anh nhíu mày, mí mắt giật giật. Anh tách hai con người đang tình tứ kia ra. Giọng điệu đầy khó chịu : " Hỏi thì hỏi mắc gì động tay động chân. "
Đăng Dương khẽ nhăn mặt, anh nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tự nhiên. Trên môi vẫn mỉm cười nhẹ. Không để tâm với lời Quang Anh vừa nói cho lắm, anh quay qua nhìn Đức Duy : " Cap không trả lời anh à ? "
Đức Duy a lên một tiếng, quay về lại dáng vẻ rạng rỡ hằng ngày : " Em nói đến tóc em với Quang Anh ấy, tụi em làm tóc giống với cái đợt hồi Rap Việt nè. "
Đức Duy chạm nhẹ vào tóc em, sau đó cũng không do dự chạm vào tóc Quang Anh. Anh không để tâm việc này chẳng có gì quá lạ. Đức Duy động chạm, Quang Anh hưởng thụ. Cơ mà, Quang Anh động chạm, nhiều lúc em nhỏ Đức Duy sẽ ngại ngùng đỏ mặt.
- " Giống đợt đó ? "
Đăng Dương vẫn không hiểu, giống là giống như thế nào. Thế là Quang Anh tốt bụng, anh lướt ảnh một chút, sau đó giơ điện thoại ra chọn hình ra cho Đăng Dương xem.
Nguyễn Quang Anh đúng là biết chọn ảnh, ảnh nào cũng là ảnh, có biết bao nhiêu tấm. Lại chọn ngay hình Quang Anh đang ôm eo thon, anh cùng với em đang thả tim. Vòng tay anh ôm trọn eo mảnh khảnh của Đức Duy, khoảng khắc thể hiện tình cảm thể hiện rất rõ. Trần Đăng Dương híp mắt nhìn tấm ảnh, như thiêu như đốt, nhìn ảnh mà Quang Anh đưa ra như nhìn kẻ thù.
Mắc gì cho em tấm này ra.
Ai mượn.
Ai cần.
Đăng Dương nhìn chầm chầm, Quang Anh nỡ nụ cười thỏa mãn, chắc chắn anh ta đã ghen tị rồi mới thu điện thoại về.
Hai người đấu đá ngầm, điều ai cũng không thấy. Vậy mà cái cục nhỏ dâu tây bên cạnh không nhận ra. Em nhận điện thoại từ tay Quang Anh cảm thán : " Tụi em không có hẹn trước với nhau luôn. "
Quang Anh nhìn em bổ sung : " Cái này gọi là tâm đầu ý hợp đó em. "
- " Anh thấy hay hông anh ? " - Nói rồi, Đức Duy cứ lân la bên cạnh anh lớn, chân đứng không thể yên mà đi vòng vòng bên cạnh Đăng Dương : " Hay hông anh ? "
- " Hay mà, Cap hay lắm. " - Đăng Dương chiều theo em, hai tay vỗ vào nhau là Đức Duy ưỡn ngực sĩ. Mặt nhỏ bè bè ra trong gian cực kỳ.
- " Dương nhìn đi, thấy tụi em đẹp phải hông ? "
- " Em đẹp, rất đẹp. "
4. Cho em xin
Nhóc con đang ngồi ngoan để ekip chỉnh tóc giả hộ em. Em ngồi ngoan ngoan, nhóc con lơ mơ chớp chớp mắt buồn ngủ, em ngáp một cái lớn.
Thấy anh Voi đi ngang, em lập tức reo lên : " Ba. "
Anh Tú Voi nhìn thấy em, anh giơ một cái hộp lên khoe : " Anh đang tìm em đây, có muốn ăn hay không ? "
Nhóc con mắt sáng rỡ, lập tức gật gật đầu đồng ý làm tóc giả bị lệch đi. Bạn nhỏ nhìn anh Ekip không có mắng em, nhưng vẫn là bé ngoan, làm hư cái gì đó thì phải lên tiếng xin lỗi. Thế là mềm xèo lần nữa ngồi trên ghế, em cầm cái hộp. Ba Tú phụ trách chĩa cá viên đút cho em ăn.
Bạn nhỏ ăn mãi cũng chẳng được, có chút khát nước nên em dừng ăn. Môi hồng mím lại nhìn đi khắp nơi kiếm chị trợ lí. Anh Tú nhìn em, nhẹ nhàng chạm chỉ một ngón tay chọc chọc vào má nhóc nhỏ : " Lại làm sao nữa vậy nhóc con, no rồi à ? "
Đức Duy mím môi hồng, đáng yêu ngẩng đầu lên nhìn anh chớp chớp mắt : " Em khát, ba thấy chị Hương đâu không ? "
- " Anh không biết, anh từ nãy đến giờ ở với em mà. "
Đức Duy chu chu môi, mím môi đỏ xinh xắn rũ mắt. Định bụng em sẽ đi kiếm nước uống sau khi chỉnh tóc giả xong. Anh Tú nhìn bạn nhỏ ngoan xinh iu bên cạnh, lập tức chọc vào má mềm ỉu xìu như nước.
- " Muốn uống thì anh đi lấy cho, chịu không ? "
Anh đưa cây chĩa vào tay em, định sẽ đi lấy nước cho cục nhỏ, nhưng vừa mới rời đi một chút, em nắm tay áo anh kéo lại : " Thôi ạ, lát em sẽ đi uống nước sau. "
Nói xong, chẳng để anh Tú rời đi, em chĩa vào viên cá viên chiên lên, để trước mặt anh Tú : " Anh ăn đi ạ. "
Cái kiểu đã ngoan đã xinh rồi lại còn hiểu chuyện làm cho tim anh mềm nhũn, cái cục đáng yêu như vậy có thật ngoài đời thì dễ bị người khác dành dựt lắm. Anh xoa xoa nhẹ vào má sữa, véo thêm vài cái như thể có thể véo ra nước.
Anh Tú nhìn quanh, thấy bóng dáng trợ lí của em nhỏ lập tức gọi lại. Hai mắt em sáng hoắt khi nhìn thấy chị Hương cùng với ly nước cam trên tay. Lập tức mềm xèo gọi xin : " Chị Hương đẹp gái ơi. "
Hai tay em dơ lên như em bé, nhận được ly nước thì ngoan cười một cái : " Cho em xin ạ, cảm ơn chị Hương đẹp gái nhá. "
Hai cánh môi mềm ngậm lại, chép chép đầu ống hút, uống xong rồi như bông hoa đang khô héo được tưới nước, tràn đầy sức sống. Vui tươi, hàm răng nhỏ cắn cắn nhai nhai đầu ống hút muốn nát.
Anh Tú sờ vào má em : " Vui lại rồi ha, được tưới nước là rạng rỡ lại liền ta. "
Đức Duy chu chu môi, quay qua nhìn anh, giọng ngọt đúng chuẩn nũng nịu : " Anh làm như em là hoa ấy, cái gì mà tưới nước cơ chứ. "
- " Còn không phải à. "
Em Duy lắc đầu nguầy nguậy, vô tình làm tóc giả đang gần được chỉnh xong bị lệch. Anh nhân viên ở phía sau thở dài một hơi làm em cứng ngắc. Em ngồi thẳng người, trả lại hộp cái viên cho anh tú. Em ngồi lưng thẳng tấp, hai tay chắp lên đùi như bé ngoan : " Em xin lỗi ạ. "
Anh Tú nghe thì nhìn lại người đáng chỉnh tóc cho em, bảo đảm cậu ta không có gì bực tức hay giận luôn đây. Đức Duy ngoan vậy mà, ngọt vậy mà, làm sao có thể giận em được đây. Bé quậy bé biết xinh lỗi là chiếm được lòng thương lòng cưng của người khác.
Anh Voi đứng bên cạnh em, vẫn đang chờ Đức Duy được chỉnh trang, song song với việc đó vẫn đút cho bé ăn như thường. Miệng Đức Duy nhai không kịp hồi chiêu luôn cơ, hết viên này lại đến viên khác được Anh Tú đút vào. Hai má phồng phồng lên như sóc nhỏ, Anh Tú thấy liền nhéo thêm một cái. Nhóc con trừng mắt nhìn anh, anh nhún vai. Sau đó vẫn đút thêm cho em ăn. Đức Duy chưa ăn hết vậy mà vẫn há miệng nhỏ ra đớp.
5. Muốn đập tay mà
Bạn nhỏ Hoàng Đức Duy rõ ràng muốn đập tay tiếp sức cho anh Quang Anh của em. Thế nào thay vì đập một cú lại trở thành nắm lấy tay em. Nắm bàn tay mềm mịn nhỏ bé lắc lắc, xong bởi vì thời gian đến mới tiếc nuối bỏ ra rời đi.
Em Duy tròn tròn mắt nhỏ nhìn theo anh, Quang Anh đối xử với em khác quá, người ta muốn đập tay mà lại trở thành nắm tay rồi. Em nhỏ bĩu môi, nhìn Quang Anh rời đi trong không vui muốn đập tay mà anh nắm là thấy không ưng rồi. Cục nhỏ sẽ không vì một chút giận dỗi ngoại lệ mà không cổ vũ cho anh. Em ngồi trên ghế, vỗ tay vào nhau bẹp bẹp, thấy Quang Anh là cười toe toét.
Quang Anh vào, Đức Duy lại bắt đầu bật mode giận dỗi. Tại vì biết bản thân em được cưng, em được chiều. Cưng chiều quá mức sinh hư, nên mới có một chuyện xíu xiu đã giận muốn giãy. Phải dỗ mới chịu cơ.
Em chẳng chịu ôm Quang Anh của em, cứ vậy đi lại ăn mừng với anh Tú với anh Khang. Cục nhỏ ôm hai người, bỏ mặc luôn ngoại lệ ngạc nhiên đến đơ người. Ủy khuất mím môi, Quang Anh chầm chậm đi theo sau ngoại lệ muốn em ôm. Bản thân nhớ rõ chẳng có chọc gì em cơ mà. Nhiều lúc bị giận cũng không có lí do, mà anh là người lớn, Quang Anh quyết định không truy hỏi lí do mà đi dỗ người ấy.
Nhóc con ngoại lệ thấy anh đi đến thì lập tức chuyển hướng đi khác.
Bạn nhỏ màu cam cứ đi chỗ này đến chỗ khác, chẳng chịu nhìn Quang Anh với bộ đồ hệt như khăn trải bàn đi phía sau. Cái mặt của Quang Anh đã nhăn đến không thể nhăn được nữa. Cớ mà bé con vô tình vẫn chẳng thèm chú ý đến.
Đức Duy cũng cao, chân cũng dài, cao hơn Quang Anh tận hai centimet, nên cũng chẳng đi nhanh hơn anh là bao. Bạn nhỏ cứ bước hai bước là Quang Anh cũng bước theo hai bước. Quyết tâm bám theo sau theo em Duy chẳng chịu rời, phải được ôm mới chịu dừng.
Nhóc nhỏ bị theo đuôi cũng sinh cọc, em hai tay chống hông, hai má hơi phồng ra. Vì giận vì dỗi mà trên mặt có phần đanh đá. Dáng người Đức Duy cũng cao nhưng mà đứng kiểu như vậy lại thấy có chút ét.
- " Quang Anh đừng có đi theo em nữa. "
- " Tại vì bé không chịu ôm anh chứ bộ. " - Quang Anh ủy khuất, ấm ức, đứng trước mặt em đầy vẻ đáng thương.
- " Ai biểu hồi nãy em muốn đập tay anh không chịu đập tay với em, giờ em không cho anh ôm đâu. "
- " Thôi mà, nãy anh có nắm tay bé mà. "
- " Nhưng em muốn đập tay mà, hông phải nắm tay đâu. " - Càng nói, má sữa của Đức Duy càng phồng ra. Mềm mềm trắng trắng khiến Quang Anh rất muốn cắn. Mặc kệ em có cho phép hay không, Quang Anh nhào tới ôm ôm cục bông nhỏ vào lòng.
Tay đặt trên eo bé, thuận tay xốc lên xốc xuống mà vuốt phần eo thon. Em mềm mại bị ôm chặt, nhưng cũng không quẫy đạp. Má mềm tì vào vai Quang Anh vẫn còn giận dỗi. Một lúc, bị ôm cứng ngắt thì Đức Duy mới vùng vằng, cứng miệng : " Buông ra, buông ra, ai cho anh ôm mà ôm hả. "
Anh rời mặt khỏi vai em, nhìn em nhỏ hồng hào thơm phức phụng phịu mà thấy một bầu trời đáng yêu. Hai bầu má xinh xẻo trắng muốt mềm mịn trông rõ thơm ngon, anh tựa má mình vào đấy, dụi dụi vào má sữa.
Đức Duy khó chịu ư a, má cũng bị dụi thành đỏ, tóc Quang Anh dụi vào tóc em. Hai cái đầu cứ dụi vào nhau, Đức Duy khó chịu đẩy anh ra. Em nhỏ nhăn mặt nhìn Quang Anh : " Quang Anh dụi hư tóc đẹp của em òi. "
- " Hông thèm nói chuyện với anh nữa đâu. " - Hai tay Đức Duy ôm đầu, em cứ lùi từng bước từng bước tránh đi ra xa anh.
Nguyễn Quang Anh cười cợt, anh tiến lên, định đưa tay lên chỉnh giúp em. Nhưng mà cái cục nhỏ đầy phụng phịu này quay mặt đi, mặt hiện rõ vẻ hờn dỗi.
- " Ngoan, anh chỉnh cho em, đừng làm loạn. "
Cục cục nhỏ lí nhí phản bác : " Người làm loạn là Quang Anh í, đâu phải em. "
Nói vậy thôi, chứ bé ngoan vẫn đứng yên để anh chỉnh tóc đẹp cho. Tay anh khẽ xoa nhẹ lên mặt em, bàn tay vuốt tóc tém qua một bên. Dịu dàng chỉnh lại, Quang Anh khẽ cười, nét dịu dàng cũng hiện rõ trên mặt : " Em đó, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. "
Cục nhỏ len lén ánh mắt nhìn anh, bị nói thì chẳng hiểu việc gì. Em đứng yên, mặt nhỏ tròn tròn đáng yêu ngẩng lên nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.
- " Em đó, lớn đến chừng này mà còn không biết chỉnh tóc nữa, cứ để anh ra tay mãi. "
Đức Duy ngơ ngơ, lúc nhận ra bản thân bị chê thì vùng vẫy, em lắc lắc cái đầu tròn xoe né đi : " Anh hông chỉnh cho em thì thôi, hông thèm nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip