17

1. Em ở đây mà

Phần của ngày hôm nay đã kết thúc, Đức Duy đứng trên sân khấu cùng với các anh. Hai tay nhóc con xòe ra, môi đào bè bè như vịt nhỏ. Đức Duy lùn lùn bé tí đứng sau các anh, em sợ đứng cuối rồi em lại không có hình nên nhóc con như có thể gắn lò so ở chân. Bé bé nhảy lên nhảy xuống, cố gắng cao hơn các anh trong vô vọng.

Giống như một con thỏ ngốc, em phồng má đầy bất lực nhìn hàng người cao cao ở phía trước. Em Duy vùng vằn bĩu môi, nhảy lên nhảy xuống giơ tay như con nít chơi nhà hơi. Toàn bộ quá trình đều được thu vào tầm mắt của Đăng Dương.

Anh trai cao lớn đứng ở hàng đầu hướng chéo với em, như ánh mắt cứ chăm chăm về phía em Duy ở hàng sau. Em xinh xắn làm gì đều được anh cao lớn thu vào tầm mắt cả. Bộ dạng xinh iu hờn đời dỗi người của em cũng được anh nhìn thấy và ghi lại.

Đăng Dương nín cười đến mức mặt mũi xiêu vẹo, chỉ sợ phát ra tiếng, em có thể giận anh cả ngày mất thôi. Nhưng mà sợ thì sợ, Đăng Dương gan không lớn để cười nhưng lại có gan chọc nhóc nhỏ nhà anh. Bởi lẽ, chọc cho Đức Duy giận giống như một sở thích đặc biệt trong cuộc sống tẻ nhạt.

Đăng Dương làm như chẳng thấy em, anh gọi lớn : " Captain ơi, em đâu rồi. "

Đức Duy đang đứng nhún qua nhún lại để có hình, bật lên bật xuống như bập bênh. Em nghe giọng Đăng Dương gọi em lập tức nhú đầu qua nhìn anh. Mềm mại nghiêng đầu : " Em đây ạ. "

Cái bạn nhỏ mắt tròn tròn trong veo, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu động lòng người, tâm tình của Đăng Dương nhẹ nhàng dao động. Anh nhìn cục nhỏ tròn xoe đầy mềm mại, trong lòng như dậy sóng, muốn lại ôm ôm hôn hôn.

Nhưng mà, dáng vẻ đanh đá vì bị chọc ghẹo còn thích mắt hơn nhiều, anh quay đầu đi hướng khác làm như chẳng nhìn thấy em, tiếp tục gọi : " Em ở đâu rồi, đang quay mà sau em lại trốn. "

Đức Duy vẫn cứ ngây thơ nghĩ anh không thấy em, dù sao thì dàn người trước mặt em đây cũng có vài người khổng lồ che chắn. Và việc Đăng Dương cao sẽ khó trong việc nhìn thấy em - người thấp hơn anh cả mười centimet hơn. Đức Duy giơ tay em cao hơn, vẫy về phía Đăng Dương : " Em ở đây này, anh Dương. "

- " Cạp Cạp em ở đâu rồi. "

Đức Duy mếu mặt, cục bông nhỏ chạy đến trước mặt anh. Hai tay quơ quơ trước mặt Đăng Dương : " Anh Dương anh Dương, Cap ở đây mà. "

Trần Đăng Dương càng chọc lại càng hăng, anh nhìn lên, nhìn qua nhìn lại lại chẳng chịu nhìn cục nhỏ dâu sữa trước mặt. Đức Duy bực tức, em đạp mạnh vào chân Đăng Dương. Trần Đăng Dương kêu lên xuýt xoa, anh cúi đầu xuống : " Ơ, bé Cap nè, chắc tại em lùn quá nên anh chẳng thấy. "

Đức Duy phồng má giận dỗi, hai má phồng lên tròn tròn ửng đỏ lên trông giống một cục mochi trắng mềm ngon miệng. Đăng Dương nhìn không được mà liếm môi. Nhưng đâu thể làm gì được, bởi vì cục nhỏ xinh xắn ấy đã gồng tay gồng chân, lật đật bước đi như một con chim cánh cụt.

Đăng Dương ôm miệng muốn cười phì, thật muốn xem xem nhóc con bé tí này có khai gian tuổi em không hay mà lại như con nít thế này. Anh liền nối bước theo chân nhóc con, tay xoa xoa đầu, làm sao đây, biết như thế nào để dỗ đây. Không biết cách dỗ em nhưng Đăng Dương lại rất thích trêu chọc cục nhỏ. Bởi vì cục nhỏ bé bé mềm mềm này cứ đáng yêu nũng nịu liền muốn chọc giận.

Vẫn là dáng vẻ hiện tại, Đức Duy mỗi lần giận lại bày ra dáng vẻ em mèo đanh đá. Đăng Dương bước vài bước dài liền có thể đuổi theo chim cánh cụt mỗi bước chân bẹp bẹp ngắn ngủn. Anh đặt tay để lên đầu em, vừa mới chạm, Đức Duy cảm nhận được liền ôm đi né đi. Dâu tây nhỏ nhăn mặt ôm đầu, em xì xì từng tiếng trong miệng hệt như đuổi người.

- " Anh đi ra đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. "

Đăng Dương bày ra dáng vẻ buồn tủi, giọng điệu phát ra đầy ấm ức, lau nước mắt một cách khoa trương : " Sao em lại nói vậy, Dương thương em mà em lại không muốn nói chuyện với anh, Em ghét anh à, vừa muốn kết thúc chương trình là đã muốn cắt đứt với anh. "

Mí mắt Đức Duy giật giật, gương mặt bày ra dáng vẻ không thể tin được. Sao ban nãy vừa mới trêu em bây giờ lại bày gương mặt đầy phẫn uất như thể bị tổn thương sâu sắc lắm. Em lắp bắp : " Dương nói cái gì đấy, anh bị overthinking vừa thôi. Em đã nói cái gì đâu. "

- " Còn không phải à, em vừa mới tránh anh đi đó, anh gọi mà em trả lời lại không thèm xuất hiện. Còn bỏ đi nữa, em ghét anh rồi. "

Đức Duy thành thật lắc đầu : " Không có mà. "

- " Ồ, vậy à? " - Nước mắt Đăng Dương tự nhiên rút lại vào trong, Đức Duy nhìn anh vẫn chẳng thấy sai chỗ nào. Em hơi ưỡn ngực, tay vỗ vỗ lên vai anh : " Tất nhiên là vậy rồi, tại anh Dương suy nghĩ nhiều quá đó. "

Đăng Dương gãi đầu, nở nụ cười mỉm chi : " Chắc tại em lùn quá nên anh không thấy."

Nụ cười ngọt ngào cùng nét rạng rỡ trên mặt Đức Duy rạn nút. Em phồng man trợn má giẫm vào chân tên đáng ghét Đăng Dương. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Đức Duy đạp đạp chà chà thêm mấy cái nữa rồi cong đuôi bỏ đi.

Đăng Dương mỉm cười nho nhỏ, giống như đã tìm được niềm vui cuộc đời. Đức Duy bỏ đi trong sự giận dỗi, đứng ở ngoài bìa mà bĩu môi, lâu lâu lại liếc anh Dương khiến cho anh lớn muốn lau mồ hôi. Đức Duy quả thật là một em mèo đanh đá.

Huhu, bạn nhỏ mềm mại thơm tho đáng yêu xinh xắn đáng sợ quá, giải cứu Đăng Dương.

Đăng Dương đúng đáng thương, cá bống khờ chẳng dám lại gần em. Chỉ biết từ xa nhìn về phía cục nhỏ tròn tròn iu iu đằng kia. Thích trêu người nhưng Đăng Dương lại không giỏi về mảng dỗ dành em bằng ai đó.

2. Chờ em một xíu

Kết thúc phần quay của ngày hôm nay,  Đức Duy ngoan ngoan vẫy tay về phía khán giả chào tạm biệt, chuẩn bị đi xuống đi về nhà nghỉ ngơi. Em ngoan tự động dâng tay em, bàn tay nhỏ nhắn được Quang Anh nâng niu cầm nắm mà dẫn xuống.

Đức Duy đáng yêu có thể mường tượng ra phân cảnh em sẽ ôm gối ôm hình cừu được tặng mà ngủ ngon lành liền không ngừng vui tươi. Tâm trạng bị con cá bống đó trêu liến trở nên tốt hơn. Em nhắm mắt, ư ư a a  vui vẻ tung tăng được dắt đến bật thang. Ùng tắt rồi, nên Đức Duy với Quang Anh vẫn chưa thể đi xuống, em Duy buông tay anh ra, ngoan mềm đứng yên chờ đợi.

Duy ơi, cậu kí tên cho tớ với

Đức Duy dừng suy nghĩ, em ngơ ngơ ngác ngác ngước mặt lên. Mắt to to mở ra, khuôn miệng hé mở trông ngô ngố : " Tớ á ? "

Có người tiên phong, các bạn Cừu bên cạnh lập tức bắt lấy tín hiệu, nhao nhao lên với bạn nhỏ nhà bọn họ. Cái bạn nhỏ mềm xèo lập tức tươi tắn, hai tay em bè ra, dáng vẻ như thỏ con lon ton chạy đến giao lưu kí tên.

- " Cap ơi, đến giờ về rồi em, em lại chạy đi đâu mắt rồi ? "

Nguyễn Quang Anh - cái bạn lớn hay trông chừng bạn nhỏ bé tí, bỏi vì chẳng thấy bạn đâu mà quay lại tìm. Giọng nói cũng có phần lớn hơn, chỉ sợ là em bé xinh xẻo này đã bị cướp đi liền nhanh chóng đi tìm.

- " Quang Anh chờ em một xíu, để em kí tên đã. " - Đức Duy không quay người, em chỉ mở miệng đáp lại, vẫn đang rất nhiệt tình trong việc kí tên cho các bạn Cừu nhà em.

Không có bề mặt phẳng nên việc kí khá khó thế nên em bé mềm mịn cong người cuộn tròn. Em quỳ xuống khom người mông chổng lên. Em nhỏ vừa kí vừa chu vừa lắc mông, đáng yêu như một quả dâu tây thơm ngon.

Hình ảnh đầu tiên mà Quang Anh nhìn thấy là vậy, ban nãy Quang Anh nhớ rõ là anh đã nắm bàn tay bé đi đến bậc thềm. Mới buông ra quay đi quay lại hỏi han đã chẳng thế bé nhỏ của anh đâu. Đi lên tìm thì lập tức thấy cặp mông em chổng vào mặt mà hì hực kí tên. Quang Anh đứng phía sau em, các bạn fan đều thấy, chỉ là em bé này chẳng để ý đến anh.

Quang Anh thấy mông tròn trước mặt, cứ chu ra qua lắc qua lắc lại liền cảm thấy bàn tay ngứa ngày. Như đã rất thân quen, anh đánh vào mông bé. Đức Duy thì đỏ mặt rần rần quay lại. Chỗ vắng người thì em chẳng nói, nhưng mà đang trước mặt fan mà. Fan couple hú hút rần rần, mặt Đức Duy ngày càng đỏ, em lí nhí với anh : " Quang Anh làm gì đấy, em nhớ anh đi xuống rồi mà. "

- " Anh thấy em đi lâu quá nên đến đây xem. "

- " Đông fan quá ta." - Quang Anh quan sát những người trước mặt, trên tay cũng cầm vài tờ giấy. Đức Duy cười hì hì, em nắm lấy ống ống quần của Quang Anh kéo kéo : " Quang Anh ngồi xuống kí tên với em này. "

Nói rồi còn sợ Quang Anh không nghe thấy, em mềm mại nghiêng mặt hướng mặt về phía mấy bạn đang cầm giấy. Tận tình kéo anh, Quang Anh rất vui lòng quỳ xuống bên cạnh em, vừa kí vừa giúp fan chuyền giấy cho em.

3. Quang Anh làm em đau

Em Duy chỉnh đốn trang phục, em nhìn về bộ trang phục em đang mặc. Khuôn mặt nhỏ xinh ngồi trước gương, lần này chẳng phải người thường tạo mẫu tóc cho em. Mà là anh Quang Anh, cái vị ngoại lệ này lại nằng nặc đòi làm tóc cho em.  Muốn ở một bước ngoặc quan trọng của Đức Duy có sự có mặt của anh.

Một tay Quang Anh nâng cằm em lên, chỉnh lại phần tóc đang rối bù của em. Môi Đức Duy hơi mím lại, gương mặt vì buồn ngủ hiện ra vẻ mơ màng. Em chớp mắt chăm chú nhìn anh khi anh dịu dàng quan sát em, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Đức Duy.

Em đỏ mặt, nhưng nơi mà anh chạm vào giống như bị khô nóng, đầu nhỏ nhè nhẹ nghiêng tránh, trên khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng khả nghi. Hai tay em nắm lấy tay đang nắm lấy cằm em, mặt khẽ cúi xuống, môi mỏng mấp máy : " Quang Anh nói là làm tóc mà, sao cứ hết sờ rồi lại chạm vào mặt em. "

Dự định lợi dụng để có thể chạm vào làm da mịn màng của em bị phát hiện, Quang Anh ho khan vài tiếng, rồi lại nhẹ giọng nói ra lí do theo anh là hợp lí : " Anh chỉ xem xét kiểu nào sẽ hợp với khuôn mặt xinh đẹp này của em thôi. "

Em Duy lại đỏ lên cả khuôn mặt, mảng đỏ lan đi khắp cả khuôn mặt. Em Duy hơi xụ xuống, khuôn mặt mềm mại với hai bầu má núng nính nằm trong tay anh. Em cũng không thể phản ứng, chỉ có thể yên tĩnh để yên.

Quang Anh vuốt từ cằm em lên, vén mái tóc lòa xoà của Đức Duy ra sau. Chuẩn bị làm cho Đức Duy một kiểu tóc thật đẹp, thật xinh để em thật nổi bật. Quá trình này quả thật rất lâu, em Duy cứ nghĩ sẽ bị cơn nóng bừng kì lạ từ khuôn mặt thiêu đốt thì Anh nghiêng người. Đồng thời áp sát vào mặt em, em nóng rực hoảng hốt giật người lại. Anh vội giữ lấy thành ghế của em lại, giọng nói hổn hoảng : " Em làm gì đấy, không cẩn thẩn sẽ bị té đấy. "

Em vội cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo đỏ lự. Em Duy mím môi, ủy khuất hướng đôi mắt đen lúng sáng lấp lánh nhìn anh ' còn không phải tại anh à ' muốn mắng anh nhưng lại chẳng dám nói ra. Em mềm nhũn, môi xinh xắn lâu lắm mới có thể bật ra lời nói : " Tại em.. hơi bất ngờ ấy ạ. "

Nói rồi, cục nhỏ nhanh chóng đổi chủ đề, tay xua xua : " Anh gọi em, là xong rồi ạ ? "

- " Không đâu, anh muốn hỏi em muốn chọn cái kẹp nào. "

- " Kẹp ạ ? " - Trước mặt em lập tức xuất hiện những cái kẹp đầy sắc màu, Quang Anh bày ra trước mặt em rất nhiều loại.  Em Duy chống tay vào cằm nghiêm túc đâm chiêu suy nghĩ : " Em muốn hết ạ. "

- " Làm sao có thể gắn hết được đây."

- " Nhưng em muốn gắn hết, bảo đảm chắn chắc sẽ rất đẹp. "

Khuôn mặt Đức Duy hệt như cái bánh trôi nhỏ, vừa trắng vừa mềm nhìn vào lại thơm ngon muốn cắn. Quang Anh bóp hai bầu má xinh xẻo của Đức Duy. Trong lòng anh nổi lên suy nghĩ, muốn cắn cái bánh trôi nhỏ này.

Nghĩ rồi, Nguyễn Quang Anh khẽ cúi người xuống, cắn một ngụm lên má của bánh trôi nhỏ. Em nhỏ ngơ ngác cả khuôn mặt, xong phản ứng lại, Đức Duy suy nghĩ thực tế. Em vội rút mấy tờ khăn giấy đưa lên miệng anh : " Anh mau lau đi em vừa trang điểm, bị ngộ độc cho xem. "

Quang Anh cười phì, anh dùng khăn giấy lau khuôn miệng, nhìn bạn nhỏ phía trước. Thanh âm từ lời nói ra vẫn dửng dưng như thường : " Chẳng sao đâu, có một chút thì chẳng có vấn đề gì, nếu có thì Đức Duy sẽ đưa anh đi bệnh viện mà phải không ? "

Đức Duy chu chu môi lẩm bẩm, đáng yêu nói lời khiến Quang Anh vui vẻ : " Sao Anh lại nói lời xui vậy, anh bị gì thì làm sao đã biết rồi mà còn làm, Quang Anh đúng là ngốc mà."

- " Anh đâu có ngốc, tại vì má em nhìn thơm ngon quá đấy. " - Quang Anh nhanh chóng bớp má em lại, giữ khuôn mặt xinh iu trước mắt chẳng cho nhúc nhích. Vừa nói, anh vừa tiến sát mặt lại, há miệng dọa người. Đức Duy nhìn thấy anh lớn tiến đến, em vội chặn môi anh lại : " Anh không được cắn nữa. "

Nguyễn Quang Anh bĩu môi, trong đôi mắt lộ vẻ tiếc nuối :" Tại sao, trông ngon miệng thế cơ mà ? "

Bánh trôi nhỏ bị ức hiếp, em chùng bước, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Em mím đôi môi đỏ mọng, hai mắt ươn ướt nước giống như bị bắt nạt. Chóp mũi em ửng đỏ, vừa mềm vừa ngọt nhỏ nhẹ nói với anh : " Quang Anh làm em đau."

Quang Anh cảm thấy Đức Duy thật quá đáng.

Quá thể đáng yêu.

Anh mềm nhũn cả lòng, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của em lên. Hai ngón tay tròn tròn của anh miết nhẹ vào má sữa của em. Giọng anh lớn dịu nhẹ, có phần xót xa : " Đau lắm à ? "

Đức Duy hệt như một em mèo con, em ư ư trong cổ họng, mặt khẽ dụi vào tay anh : " Đau lắm, Quang Anh làm em đau òi,  em dỗi anh."

- " Lỗi anh, lỗi anh, bé ngoan đừng giận anh nhá. "

Đức Duy khẽ quay mặt đi, bé ngoan chu chu môi. Quang Anh khoe môi nhếch lên, hai bàn tay anh xoa xoa má sữa núng nính.

- " Anh xin lỗi vì làm đau bé nhá. "

- " Chẳng thành tâm tí nào. "

4. Nguyễn Quang Anh là đồ không biết xấu hổ

Chương trình Anh Trai Say Hi đã đóng máy, bây giờ chỉ còn phần công bố giải. Chẳng hay khi chương trình kết thúc nên đã có thời gian để cho em nhỏ ngủ nghĩ nghịch phá quậy người.

Đức Duy ngã người ra sau ghế, lười nhác nằm ườn chẳng thèm động đậy. Bé cưng ngáp ngắn ngáp dài, một thân một mình chiếm trọn cả chiếc sofa ở phòng khách. Nguyễn Quang Dũng mệt mỏi dây dây thái dương. Tình trạng này đã diễn ra được hai ngày, kể từ ngày chương trình kết thúc, Hoàng Đức Duy đã biến thành một con lười chính hiệu.

Cứ nằm trên ghế hoặc xây tổ trong phòng, lâu lâu mà lười chảy thây hơn nữa. Mỗi lúc ấy thì cứ ' anh Dũng ơi ', ' anh ơi ' , ' anh ơi bé nhờ anh một xíu '. Cứ mồi lần Đức Duy mấp máy đôi môi, người anh cùng nhà của em cũng chỉ có thể than trời. Mỗi lần nhờ cậy thì giọng điệu cứ ngọt xớt. Muốn mắng muốn từ chối thì em Duy lại trưng em bộ mặt một khuôn mặt nũng nịu nhõng nhẽo bé bé cưng cưng khiến anh mềm lòng.

- " Đừng lười biếng, em chuẩn bị đi, chuẩn bị đi quay hình. " - Anh Dũng chọc chọc vào má em, mấy này lười nên Đức Duy cũng có phần ngoan ngoãn, cứ để anh nhéo rời lại chọc má. Thật chất là do em lười phản ứng.

Bé lười mở mắt, chớp chớp đầy nghi hoặc : " Quay gì dạ ? Em hổng nhớ. "

- " Quay Gõ cửa VieOn đấy. "

- " Ủa, có hả ? " - Đức Duy mờ mịt, em cố gắng nhưng lại chẳng nhở nổi cái gì. Đưa đôi mắt lơ mơ lên nhìn chờ câu trả lời từ anh.

- " Chị Hương nhắn với anh nhờ anh nhắc em, tại em không nhận hay rep tin nhắn. "

- " À. " - Đức Duy à như vậy, chứ thật ra em chẳng nhớ gì. Theo lời anh Dũng mà mờ mịt đi vào phòng, mờ mịt thay đồ rồi lại mờ mịt ra mở cửa.

- " Em không nhớ gì à ? "

Trước mắt là gương mặt mang theo nét cười của Quang Anh,  bé con nghiêng đầu. Anh khẽ mỉm cười, Quang Anh chạm nhẹ vào má em. Đức Duy ngơ ngác mà chớp chớp mắt, bé em hả một tiếng nhỏ nhỏ.

Nhìn Đức Duy chậm chậm phản ứng, anh biết em nhỏ nhà anh lại quăng nào đi mất rồi. Quang Anh véo vào má xinh : " Anh với em tham gia cùng với nhau, vậy mà bây giờ em lại chẳng nhớ gì à?"

Bạn nhỏ trước mặt bày ra vẻ mặt hối lỗi, Quang Anh lại véo mạnh vào hai má bánh bao : " Coi như phạt em bởi vì bé dám quên cuộc hẹn với anh. "

Đức Duy rơi vào tay Quang Anh nhờ vào sự tiếp tay của Quang Dũng, đứng ở cửa nhìn hai người rời đi mà anh trai cùng nhà với em thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày rồi bị cái cục nhỏ này hành lên hành xuống, xem như giây phút này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh vào nhà chuẩn bị tinh thần cho khoảng khắc ngắn ngủi rồi đón em Duy về nhà.

Em bé mềm mại được Quang Anh nắm tay, em được anh dẫn đi xuống đại sảnh. Lúc bước ra cửa mới chợt nhận ra, em Duy vẫn chưa đeo khẩu trang. Quang Anh dừng lại, anh tháo khẩu trang của em đeo lên cho em. Đức Duy ngờ nghệch, đến lúc trên khuôn mặt xuất hiện thêm một món đồ mới phản ứng lại.

- " Quang Anh làm gì dạ, sao tự nhiên đeo cho em. "

- " Em không định đeo khẩu trang thì ra ngoài làm náo loạn à. "

- " Vậy anh đưa cho em thì anh đeo cái gì ? " - Em khờ khạo tròn tròn mắt, xinh xắn nắm quai khẩu trang chuẩn bị tháo ra. Nhưng anh lớn đã chặn em lại, anh đút tay vào túi quần mà lấy thêm cái khác : " Anh có đem theo mà. "

Hoàng Đức Duy mắt chữ a mồm chữ o, sao đó nhanh chóng chỉ chỉ tay : " Anh có đem mà không đưa cho em, sao lại đưa em cái anh đã dùng rồi. "

- " Chẳng phải em nói đồ của anh cũng là của em à, anh mới đưa cho em. "

- " Cái khác, cái này thì chẳng khác nào.. "

- " Chẳng khác nào ? chẳng khác cái gì em nói rõ xem. " - Quang Anh giống như tìm được một niềm vui, anh nhanh nhẹn tiến lại, áp sát chỗ em nhỏ xíu. Đức Duy nhanh chóng dùng tay che miệng em lại, sao đó kịch liệt lắc đầu. Quang Anh nắm lấy cổ tay em ra, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười : " Nói cho anh nghe nào, có gì đâu mà ngại. "

Em Duy lại chẳng thể nói lại, em lí nhí trong miệng : " Không khác nào... em với anh hôn gián tiếp hết. "

Quang Anh đột nhiên sáng mắt, anh dùng tay nựng má em : " Anh với em hôn nhau rồi, chuyện này có gì đâu mà ngại. "

- " Cái đó anh hôn má em, cái này khác mà. "

- " Vậy là muốn hôn chỗ khác à ? "

Anh càng nói, mặt em càng đỏ, bước chân vội vã lùi lại. Nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của Quang Anh. Anh vươn tay giữ lấy eo em chẳng để Đức Duy tiếp tục lùi lại nữa. Khuôn mặt cả hai càng gần đến mức chớp mũi của cả hai đã chạm vào nhau.

Khuôn mặt nhỏ của em Duy đỏ lự, em quay mặt đi, lỗ tai ong ong mắt cũng mờ mờ. Em dùng hai tay chặn miệng anh lại : " Q- Quang Anh đưa cho em cái khẩu trang khác đi. "

- " Không được, em cứ đeo đi có làm sao đâu. "

Rất nhanh, cái khẩu trang trong tay em đã bị anh dựt lấy. Lần nữa cái khẩu trang màu đen mà anh đã từng đeo qua xuất hiện trên khuôn mặt Đức Duy. Nhưng có lẽ, anh vẫn chưa có ý định tha cho em nhỏ hay ngại trước mặt đây. Anh lớn nâng cằm em nhỏ lên, không biết xấu hổ mà càng ép sát cả khuôn mặt : " Có muốn biết thế nào là hôn gián tiếp không ? "

Chưa để em phản ứng lại, khuôn mặt điển trai của anh đã áp lại mặt em. Đột ngột có âm thanh, Đức Duy ngại đến bốc khối, em mạnh tay đẩy người anh ra mà nhìn về hướng âm thanh phát ra tiếng động. Chỉ là chị Cá, Đức Duy thở ra một hơi, may mắn quá chẳng phải người khác.

- " Hai bây làm gì lâu vậy ? "

- " Tại Duy không chịu đeo khẩu trang em đưa chứ bộ. " - Nói rồi, đôi mắt của anh khẽ liếc nhìn em. Đức Duy giống như một con mèo con bị giẫm phải đuôi. Em nhảy đựng lên phản bác, tay khua múa loạn xạ : " Em không có, Quang Anh nói dối đó chị đừng tin. "

- " Em có cần anh tái hiện cảnh ban nãy không. " - Quang Anh hiện ra một nụ cười nham hiểm, anh nhếch môi nhìn về phía mèo con. Đức Duy lập tức đỏ lự cả khuôn mặt, em luống cuống tay chân, nhanh chóng bỏ ra ngoài với gương mặt chẳng thua gì quả cà chua.

Chị Cá nhìn anh, có phần khinh bỉ : " Em cất cái mặt đó đi, trông gớm lắm. "

Quang Anh bày ra vẻ tổn thương, anh nhún vai một cái xem như chẳng để tâm mà nối bước theo cục nhỏ ra xe. Ban nãy thì không nói, ra đến xe em Duy mới quá trễ nhận ra, cả em và hắn ban nãy ở giữ đại sảnh mà tình tứ. Chẳng biết có ai thấy hay không nữa, nếu có thì em Duy biết giấu mặt vào đâu.  Đức Duy nằm ôm đầu, cả khuôn mặt đỏ lự vùi vào tay áo trong lòng ngàn lần mắng anh Quang Anh của em.

Nguyễn Quang Anh là đồ vô sỉ không biết xấu hổ !!!

5. Cái gì cơ ạ

Lúc Quang Anh bước ra xe, anh lần nữa nhìn thấy cái mông cừu cong vểnh chu chu ra trước mặt anh. Đức Duy rất hay ngại, mỗi lúc như thế em thường sẽ giấu đi khuôn mặt, giống như trẻ con, cơ thể uốn éo không ngừng đung đưa.

Vậy nên mấy lần Quang Anh gặp phải chuyện này cũng nhận ra, bé này ngại lại chu mông. Anh thẳng tay đánh vào mông tròn một cái. Bé xíu ôm mông, em quay khuôn mặt đỏ bừng ra nhìn anh. Em a một tiếng bé xíu đầy bất ngờ, song chưa thể làm gì đã bị anh nắm eo nhấc lên. Đặt Đức Duy ngồi bên cạnh, nhìn em nhỏ đang tạm thời chết máy mà anh cảm thấy buồn cười. Bàn tay khẽ vươn lên xoa đầu cục nhỏ. Để em load xong mọi chuyện, người bên cạnh đã mở máy Live.

Em nhỏ ngoan ngoãn thu người lại, dáng vẻ ngại ngùng này, mặt đỏ như này chẳng dám giao lưu với fan đâu, lỡ bị trêu thì sao. Thế là bé xíu ngồi bên cạnh anh, lắm lúc Quang Anh hỏi thì trả lời chứ chẳng thấy mặt đâu.

- " Biết thế nào là tình yêu không ? "

Đức Duy nghe được lời kì lạ, em ngẩng đầu lên trùng hợp hướng máy đang chỉa về phía em. Đứa nhỏ tròn xoe đôi mắt, chớp chớp mấy cái đầy hoài nghi rồi lại nhìn về phía bạn lớn vừa tắt Live : " Cái gì cơ ạ ? "

Quang Anh lại mỉm cười, anh đặt tay lên tóc em khẽ xoa nhẹ : " Con nít con nôi đừng nhiều chuyện. "

Đức Duy mếu mặt muốn nói,  chỉ về phía em rồi lại nói em nhiều chuyện, rõ ràng là chọc em. Em bé xíu liền xách mông ra xa anh Quang Anh của em một chút. Nhưng mà vẫn tò mò lắm, có liên quan đến em em càng muốn biết. Vậy là người vừa nhích ra lại chủ động nhích vào, lần này càng sát gần anh hơn nữa. Bé con nuốt một ngụm nước bọt, lập tức giở trò nhõng nhẽo : " Quang Anh nói em nghe đi, ban nãy anh nói gì đó. "

- " Không nói, đây là chuyện riêng tư của anh nên anh không thể nói với bé được. " - Tay anh chọc chọc vào trán em đẩy ra. Đức Duy ưa một tiếng mềm mại trong cổ họng, bởi vì chẳng thể nào đặt được ý muốn, em dụi vào tay anh : " Thôi mà, Quang Anh nói em nghe với, một chút xíu một. "

Bạn nhỏ làm tay ra dấu, có một chút xíu à, Quang Anh sẽ không keo kiệt đâu ha. Nhưng mà, lần này anh đặt tay lên má em đẩy nhẹ : " Không được, dù bé có nhõng nhẽo đáng yêu thế nào thì cũng không được. "

Đức Duy nghe thấy có vẻ sai sai, cứ cảm giác lời anh lớn nói ra có chỗ nào đó chẳng đúng. Em ngước đôi mắt tròn lên, đầy long lanh giống như sắp khóc muốn anh mềm lòng. Không ngoài mông đợi của em, Quang Anh động lòng thật : " Được rồi, thật hết nói nổi với em. "

Đức Duy nghe vậy lập tức háo hức, ngóng tay lên chuẩn bị nghe thì nụ cười cùng nét hớn hở cũng biết mất khi Quang Anh lại chẳng nói ra ' lời hay ý đẹp ' theo cảm nhận của em. Anh nghiêng mặt, tay chỉ vào má : " Hôn anh một cái, anh nói với em liền. "

Ngay tức khắc, Hoàng Đức Duy trừng trừng mắt mèo, em như có nam châm trong người, nhanh chóng đã áp sát cánh của tránh xe anh ra.

- " Cái này là bé không chịu à, chứ anh có ép à. "

Anh nhún vai, tay cầm điện thoại chuyên tâm xem mấy đoạn clip vừa được cắt ra. Mặc kệ luôn ánh mắt của em mèo đang cẩn trọng nhìn mình. Trong lòng Đức Duy lần nữa nổi lên nhận định.

Nguyễn Quang Anh là đồ nghiện hôn keo kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip