5

1 : Em Thích You

Sáng sớm, Đức Duy vừa thức giấc, em ngồi đờ đẫn trên giường, hai mắt còn mơ màng. Tay em dụi mắt lấy lại tỉnh táo, nhưng chẳng được, em lại vỗ bốp bốp vào hai má đầy thịt. Hai má sữa bị vỗ bôm bốp đỏ lên có chút nhói, cơ may cũng tỉnh hơn đôi chút. 

Em bỏ chiếc gối đang ôm trong lòng xuống, đặt ngay ngắn trên giường. Đức Duy chưa tỉnh hẳn, em sật sừ ngồi ở mép giường, gật gà gật gù trong chốc lát, mãi vẫn chưa chịu động đậy.

Chiếc đầu màu trắng sữa mềm mại thường ngày bây giờ bù xù hệt như nhím con gai mềm, thêm vào làn da trắng trắng nõn càng thêm giống cục bông biết đi. Em ngồi trên giường, triệt để một mặt ngơ ngác, đợi đến khi Anh Tú khều ều vài cái, Đức Duy mới động dậy, em ngước hai mắt tròn xoe lên nhìn anh.

- " Thay đồ đi, chúng ta xuống dưới ăn. "

- " Vâng ạ. " - Em Duy ngoan ngoan gật đầu, hai tay chống xuống nệm đứng lên rời giường.

Ban đầu, Đức Duy diện cả người màu trắng tinh khôi, lần nhìn qua lại, em thấy nó khá đơn giản. Sau vài lần điều chỉnh, lại mặc áo mang sắc vàng yêu thích. Em đi ra phòng khách, thấy có Anh Tú và cụ Luân vẫn đang đợi em. Bạn nhỏ nhanh chóng đi đến, cùng các anh đi xuống.

Hoàng Đức Duy ăn uống no nê, bụng nhỏ ăn nhiều nhô nhô lên, vỗ vỗ vào núng na núng nính thích tay. Ăn xong rồi, nghỉ ngơi một lát mới bắt đầu cho phân cảnh hôm nay. Hoàng Đức Duy đi theo anh Nguyễn Trường Sinh, cả quãng đường đến địa điểm quay đều chưa rời khỏi anh lần nào.

Trong số những người ở đây, em quen thân với mỗi anh, nên chỉ dám bám mỗi anh mà thôi. Hiện giờ vẫn như vậy, đến địa điểm sắp xếp quay hình vẫn chưa rời khỏi cụ Luân nửa bước. Trở thành cái đuôi trắng nhỏ của cụ.

Đức Duy vừa theo cụ bước vào cửa, em liền nhìn thấy ảnh của cả ba mươi người ở hướng đối diện. Em ngờ ngợ, thứ tự sắp xếp có vẻ theo hạng nhỉ, bởi vì Đức Duy nhìn thấy, đứng đầu là Negav, kế tiếp là cụ Luân, anh Isaac và anh Hieuthuhai.

Xung quanh là các khung ảnh ở đợt diễn vừa rồi. Hình như còn có các demo cho vòng tiếp theo. Đức Duy rời khỏi cụ, đi vòng vòng xem bài hát, cuối cùng dừng hẳn ở bài You.

Đứng nghe các bài khác, quả nhiên, You vẫn hợp ý với em nhất.

- " Ai thích bài này ? "

Đức Duy nghe hỏi, em ngoan lập tức giơ hai tay lắc qua lắc lại : " Captain Boy bay tới đây. "

Bạn nhỏ thích như vậy, Quang Anh đứng bên cạnh cũng muốn có : " Anh cũng muốn bài này, không nhường em đâu. "

- " Bài này của em, em sẽ cướp của anh cho xem. " - Đức Duy đanh đá nhưng nhát gan, em đứng phía bên cạnh, ở sau cụ Luân liền đáp lại, không quên le lưỡi đỏ đỏ chọc anh.

Nhưng sau đó, Đức Duy chẳng vui nổi nữa, thứ hạng thấp hơn cả em tưởng tượng cơ đấy. Mặt nhỏ liền xù xụ xuống, trông như chiếc bánh bao bị thiu. 

Em sau khi biết thứ hạng, Đức Duy đã tách mình ra khỏi đám đông, em như một mình một thế giới, hoàn toàn lạc lõng. Bên tai không nghe lọt lời nào nữa, em đừng yên, bộ mặt ngây ngốc không thay đổi.

Lúc mọi người bắt đầu di chuyển, em không phát dát, vẫn đứng yên tại chỗ. Song Luân đứng bên cạnh em, anh chạm vào vai nhóc nhỏ : " Cap, đi về phòng thôi em. "

Em ngẩng đầu, gương mặt em tràn đầy nghi hoặc : " Dạ ? "

- " Chúng ta về phòng, có một tiếng để thảo luận đấu giá đó em. "

Song Luân rời đi, phía sau vẫn là Đức Duy gấp gáp đi theo cụ. Em về phòng, nhỏ ngoan ngồi trên sofa, các anh thảo luận, em đã buồn đến không nói thêm lời nào.

- " Cap, thấy bài nào được ? " - Nguyễn Trường Sinh lần nữa, anh ngước lên nhìn em, thấy em lơ đãng không tập trung liền kéo em về. Gương mặt đứa nhỏ đầy nét hoang mang : " Anh hỏi gì ạ ? "

- " Em thích bài nào ? "

- " Em thích You ạ. "

Một lời nói của Đức Duy, Song Luân gật gù, tay ghi chép. Thảo luận một tiếng, tưởng chừng là khá lâu, có thể dư thời gian, không ngờ lại nhanh đến như vậy. Đức Duy vẫn vẻ mặt buồn bã, nhưng có chút khởi sắc, em lại lần nữa, lọt đọt bám theo các anh.

Bạn nhỏ buồn bã, còn hơn cả khi Đức Duy nhõng nhẽo nữa, nhìn vào như bị cào cho ngứa, muốn làm cái gì đó để em vui lên. Không thể vững tâm đành lòng để em buồn, thà rằng là nhóc con nhõng nhẽo ồn ào còn hay hơn nhóc con buồn bã thiếu sức sống này. 

Một cục tròn tròn xị mặt, mềm mịn đứng yên một góc, nhìn không khác gì đang bị phạt.

Biểu cảm trên mặt một nước thêm buồn, bé bé thương thương cụp mắt. Đức Duy sau khi biết thứ hạng, lại càng nhỏ bé hơn nữa. Em thu mình đứng trong góc, không ở gần ai. Cả người nhỏ mềm trắng bóc, em cứ nghĩ đã tránh khỏi máy quay, ở góc ít được chút ý. Nhưng ở hiện trường, đứa nhỏ lại thu hút được sự chú ý của vài người.

Nguyễn Quang Anh nhìn em đến đau lòng, nhìn là biết đứa nhỏ lại nổi lên suy nghĩ tiêu cực. Anh tách khỏi nhóm, đến trước mặt cục trắng nhỏ nhỏ này. Tay anh đang chọc vào má mềm đang xị xuống.

- " Đừng buồn nữa, có Quang Anh ở đây với em rồi. "

Em nhỏ không lên tiếng, như thể lời anh không đúng ý em, không loạt tai em. Em ư ư lắc đầu.

- " Không được buồn nữa, Captain phải cười lên mới xinh. " - Quang Anh ôm hai má em, hướng đối diện với anh. Hai ngón cái to tròn mập mập của Quang Anh đặt ở khóe môi em, kéo lên.

Hoàng Đức Duy ban đầu đã rất buồn, em bị chọc - em nhận định như vậy, liền trở nên phụng phịu, môi nhỏ hơi trề ra, mày nhíu lại, hai tay quơ quơ. Bị Quang Anh kéo miệng vẫn cố lên tiếng : " ..- uông em a.."

- " Rồi rồi. " 

Anh buông em ra, tay Quang Anh đặt ở môi mình, kéo khóe môi, trở thành một đường cong, miệng nhếch lên : " Phải cười như này này, Cap có thấy không ? "

Em nhìn đến ngẩn người, gật đầu hiểu rồi.

- " Vậy sao không mau cười với anh. " 

Đức Duy nghe vậy, em cố nặn ra nụ cười nhưng mãi vẫn không có chút vui nào, đầy ngượng nghịu. Em không vui, làm sao có thể cười nổi.

Đức Duy đứng yên, vẫn cố vẽ ra nụ cười để Quang Anh yên tâm. Em không để ý, đã có người vòng ra phía sau em. Tay người đó đặt lên vai em, Đức Duy quay người lại, ra là anh Dương.

- " Hiểu rồi tại sao không cười cho bọn anh xem. "

Đức Duy ngẩn người.

- " Có cần anh giúp không ? "

Em nghiêng đầu nhìn anh.

Em nhỏ thắc mắc, chẳng lâu sao em liền hiểu ra. Đăng Dương xốc em lên như mèo, tay anh ở nách em, ngón tay di chuyển cù loét em, chọc Đức Duy cười. Làm em cười ngặt nghẹo, cười đến rơi nước mắt cơ, cả mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều. Em nhỏ tay chân vùng vẫy nhưng có si nhê gì với Đăng Dương đâu. Em cố gắng mở mắt, quay đầu nhìn qua Quang Anh cầu cứu.

Anh nhìn em, tay anh nâng lên, em nghĩ anh sẽ giúp em. Nhưng anh đặt ở eo em chọt chọt, Đức Duy rùng mình, vặn vẹo cơ thể né tránh. Nhưng Quang Anh không tha cho em, anh gãi nhẹ vào bụng sữa làm em nhột lắm, cười không thể dừng.

Quên mất tiêu, hai người bọn họ cùng đội.

Cục trắng nhỏ đáng yêu của cụ bị trai nhà khác vây quanh, Song Luân tất nhiên không để yên. Để khi đã thấy em vui cười nhiêu đó là đủ, Song Luân xách người em lên trách khỏi hai thằng em nhà khác. Cụ xốc nách em hệt như Đăng Dương, bế em nhỏ về lại đội.

Em cũng không quên quay lại, lè lưỡi lêu lêu hai anh, xong mới yên để cụ đưa về.

Đăng Dương và Quang Anh nhìn em Duy đã tươi tắn trở lại, ít nhất là ít phút đùa như bây giờ đã yên tâm hơn một chút. An tâm quay về chỗ cả nhóm tiểu học đang tụ tập.

Song Luân đưa em về, anh đứng bên cạnh em khom người xuống, nghé sát tai Đức Duy hỏi nhỏ " Em thích bài You đúng không ? " 

- " Dạ. " - Đức Duy nghe chỉ hơi thắc mắc, ban nãy cụ đã hỏi em rồi, nhưng cũng quăng vấn đề ra sau đầu.

Để cho út cưng, út yêu - Captain Boy của cụ có sức sống trở lại, Song Luân quyết định chơi tất tay với bài  You. Đây không phải ý định bộc phát. Là nguồn động lực thúc đẩy để em nhỏ lấy lại tinh thần, còn là bài hát được đánh giá cao, một công đôi việc. Đưa cho Đức Duy, em nhất định sẽ rất thích, sẽ vui trở lại thôi.

Bởi vì út cưng buồn bã, các anh thật sự chơi tất tay với bài You, em sau khi nhận được bài hát yêu thích, Hoàng Đức Duy tâm tình tốt lên một chút, khóe môi hơi cong cong, cười xinh đẹp.

Không cần Hoàng Đức Duy nhõng nhẽo, chỉ cần mếu máo một chút, liền cảm thấy muốn làm em vui. Biết sao giờ, thành viên hội bế em như Song Luân không nỡ nhìn út buồn, ụt ịt vui, anh cũng vui.

2 : Em qua bên kia một chút

- " Anh ơi. "

Giọng nhóc con ngọt như sữa, hết sức dễ nghe, lại còn cực kỳ thu hút. Đừng nói đến biểu cảm hiện tại của em như thế nào, chỉ cần nghe giọng cũng biết là một cục bông trắng tròn mềm mại chuẩn bị làm nũng đến nhão nhẹt.

Em gọi anh Luân một tiếng, sau đó ngẩng mái đầu trắng mềm mịn lên nhìn anh, thấy anh không chú ý liền mềm nhũn gọi anh Song Luân lần nữa : " Anh ơi. "

- " Anh nghe, có chuyện gì à Cap ? " - Song Luân hơi nghiêng người, anh đối mặt với em, giọng nhẹ tênh.

Chẳng cần nói, Song Luân đã bị hai tiếng anh ơi của em chinh phục, Đức Duy nói cái gì cũng sẽ chiều theo. Ai biểu nhóc con này rất biết tận dụng lợi thế. Giọng rất ngọt, nhõng nhẽo là như mật ong rãi thêm đường vậy đó, khuấy không thể tan, nghe không thể nhịn.

- " Em qua bên chỗ Rhyder một chút, nha. " - Bạn nhỏ nhìn lên anh, hai tay chỉ chỉ vào nhau, thẹn thùng như xin phép phụ huynh đi chơi với trai. 

Nhưng đúng thật là như vậy mà.

- " Chưa được.. " Song Luân vừa nói được một chút, sắc mặt em nhỏ đã thay đổi.

Em ơ một tiếng, thể hiện sự bất ngờ, và một chút hụt hẫng.

- " Anh đã nói hết đâu mà em ở đó ơ a, Dương Lâm sắp đến phòng mình để quay rồi, em ở lại một chút. " - Khoé miệng Song Luân nỡ nụ cười bất đắc dĩ, biết ngay là chuẩn bị xin xỏ mà. Mới nói mấy chữ đầu, không đúng ý là thái độ liền.

- " Vâng. " - Nghe đúng ý em, giọng điệu lập tức thay đổi, mềm xèo với cụ.

Cái đầu trắng mềm gật gật, Đức Duy vẫn chưa lấy lại tinh thần, dáng vẻ đã ổn nhưng đáy mắt vẫn hiện hữu tia u buồn khó tả.

Đứa nhỏ mất hết sức sống, trơn tuột.

Em nhỏ đợi cũng khá lâu, nhưng anh Dương Lâm vẫn chưa đến. Em vào phòng, định khiến cái gì đó làm để giết thời gian. Em gặp anh Erik đang cầm túi đi vào. Lập tức chào anh, sau đó lẽo đẽo theo anh hỏi có việc gì để làm không.

Bạn nhỏ hỏi anh có chuyện gì để làm không, anh lại đưa cho bạn nhỏ cái quần voi.

Em nhận lấy, em ngoan lập tức cảm ơn anh. Xong rồi chạy quắt vào phòng thay quần voi. Và phụ giúp anh đóng gói đem đi tặng. 

Đợi anh Dương Lâm đến mòn cả cổ, em buồn ngủ, đầu hơi cúi xuống. Bị anh Đức Phúc vỗ nhẹ vào má, rồi anh lại ngắt nhéo thêm vài cái nữa cảm thán.

- " Eo ơi, da mặt nhỏ mềm mịn dễ sợ. "

Nhắc đến việc da mặt, Đức Duy lại nhớ đến đóng mặt nạ dưỡng da được anh Quang Dũng bỏ vào. Liền chạy vào phòng, đem ra chia cho mấy anh dùng. Nào ngờ, nãy giờ chờ không thấy, vừa mới xé túi mặt nạ ra, anh Lâm lại đi vào.

Em nhỏ gấp gáp đắp lên mặt, chuẩn bị quay hình.

Anh Tú hành động thành thục, anh đắp đến quen, quay qua nhìn thấy nhóc con lóng ngóng đeo bị lệch liền giúp.

- " Chỗ này bị lệch rồi, quay qua đây anh chỉnh cho. "  

- " Dạ. "

Đức Duy quay mặt qua, em nhắm mắt, để yên cho anh chỉnh lại giúp, hoàn thành rồi thì cảm ơn Anh Tú.

Sau một lúc quay hình, cuối cùng Đức Duy có thể qua chỗ ngoại lệ của em rồi. Em nhỏ nhìn Lê Dương Bảo Lâm ra khỏi phòng, em liền nhìn cụ Luân bên cạnh.

Song Luân không cần nhìn cũng biết, bị ánh mắt như sao sáng của em chiếu vào, nhất định đã không chuyện ban nãy. Anh thở dài : " Em đi được rồi đó. "

Đức Duy vâng một tiếng, em đã chạy ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài thì vẫy tay với các anh không phòng. 

- " Em đi đây ạ. "

Rồi chạy trót đi, không để các anh phản ứng.

3 : Cho em ở lại nha

Đức Duy không động đậy, ăn no uống say, em lại càng không thể thêm vui, phiền muộn trong lòng đã dâng cao, sắc mặt vì uống bia đã nhuộm đỏ. Nhỏ bé vo tròn ngồi trên ghế, lâu lâu ăn một ít, về sau triệt để chưa nói với ai câu nào.

Tâm tình Đức Duy không tốt, ai nhìn qua cũng có thể biết, vì vậy, Quang Anh mới phá lệ cho em uống một chút. Có ai ngờ đến, em uống vào, đã trở nên tệ hơn ban đầu.

Quang Anh ngồi bên cạnh em, nhìn Đức Duy nốc hết lon này đến lon khác. Anh muốn ngăn lại, lại sợ Đức Duy đang buồn, tâm trạng nhạy cảm hơn thêm bia vào, em bị ngăn lại, có òa không lên như một đứa trẻ không.

Không thể để tình trạng này, nếu không, không lâu sau em uống đến bẹp dí nằm trên bàn mất. Quang Anh lưỡng lự nhìn em : " Cap... "

Vừa hay Đức Duy quay qua nhìn anh, hai mắt em nhỏ mơ màng, mặt mày ửng đỏ : " Tối nay, tối nay em ngủ với anh... có được không ? "

Quang Anh hơi hẫng lại, anh nhìn em, cảm xúc nhận thấy có chút khác lạ. Rất nhanh phủ nó bay khỏi đầu : " Được, nhưng mà - "

Không để Quang Anh nói hết câu, em nhỏ đã đứng dậy, bước chân em loạng choạng, đi đến chỗ Đặng Thành An.

Thành An ngồi trên ghế, không nhận thấy em út đã vòng ra đứng sau lưng. Phải đợi khi em chọt chọt vào lưng, Thành An mới nhận ra. An quay lại nhìn em : " Có chuyện gì à ? "

- " Anh cho em ngủ với Rhyder nha anh. "

- " Hả ? " - Thành An bất ngờ, tiếng có chút lớn. Nhận ra mình thất thố, có hơi chùng lại. An hoang mang nhìn em.

Nó xin mình để ngủ với trai. Mà xin Negav làm chi nhỉ ?

Đức Duy nhận thấy, lời nói ban nãy của em ý tứ có chút không đúng, liền sửa lại : " Anh cho em ở lại đây nha anh. "

- " À. "

Ra không phải ngủ với trai, mà muốn ở lại.

Thành An không biết từ chối như thế nào, nhất là ánh mắt em nhìn cực kỳ tha thiết.

An nghĩ ngợi, phòng của bọn họ không phải loại hạng nhất như phòng Đức Duy, là phòng có tiện nghi ý nhất trong số bốn phòng. Giường nằm cũng không đủ, có người còn phải nằm ngủ trên sofa. 

Giờ Đức Duy muốn ở lại, chỉ sợ không có đủ chỗ ngủ. Thành An mãi không lên tiếng, Đức Duy chờ anh đồng ý đến sốt ruột. Em nhìn anh, giọng mũi nghèn nghẹn : " Nha anh. "

Đặng Thành An làm nũng thành quen từ lâu, lần đầu bị ánh mắt như sương mai của em nhìn vào. Cảm giác có chút lạ lẫm, lần đầu tiên có người làm nũng với An kiểu này, cảm nhận có chút kỳ quái.

- " Được. " 

Hoàng Đức Duy nghe thấy, em người tít mắt.

Vốn trước nay được chiều, bây giờ chiều ngược lại, lần đầu tiên cảm giác làm anh có hơi khó tả. Bất quá Thành An cảm thấy chiều người khác cũng không tệ.

Đức Duy di chuyển sang chỗ khác, em đến chỗ Vũ Tuấn Huy. Em nhỏ mềm mại đứng trước mặt đàn anh gai góc buông lời nhờ cậy : " Anh về nói với cụ Luân giúp em nha. "

Tuấn Huy nãy giờ đều nghe thấy, hay người bọn họ nói không nhỏ. Cũng thấy vấn đề này không quá lớn, nhanh chóng đã đồng ý giúp em.

- " Ừ. "

Bất quá lần này được đồng ý nhanh quá cũng vui, không cần khổ sở năn nỉ.

Hoàng Đức Duy sao khi đạt được mục đích, em liền về chỗ ban nãy đã ngồi. Vui vẻ ngồi xuống, em ngồi bên cạnh Quang Anh, tiếp tục uống bia, lâu lâu nhăm nhi vài miếng mồi.

4 : Không phải muốn ngủ với Quang Anh hay sao

Cuối cùng Nguyễn Quang Anh cũng không thể ngủ với Hoàng Đức Duy.

Chẳng hiểu sao, ban đầu, bạn bé qua bên team tiểu học chơi một chút, chỉ để được anh Quang Anh an ủi, dỗ dành vì thứ hạng thật thấp, hơn cả em tưởng. Không phải nhờ vào điểm Liên Quân, em út đã đứng chót rồi.

Sau khi xin được đội trưởng nhà người ta ở lại, em Duy uống thêm một chút. Tàn tiệc được hối thúc đi ngủ. Em được Quang Anh dẫn vào phòng, anh chợt nhận ra, giường ngủ không quá rộng để nằm chung. 

Quang Anh cũng quên mất, bản thân oẳn tù xì thua nên ngủ sofa. Không lẽ, Quang Anh lại nỡ để em ngủ sofa chung với mình sao, Quang Anh không nỡ.

Sau cùng cũng không có chỗ trống để em ngủ cùng, định nói với em nhỏ, em phải về rồi, ngủ sofa sợ em khó ngủ, không ngủ được.

- " Cap, anh nói này. " - Quang Anh khó xử nhìn em, đồng ý cho em ngủ với mình, anh không nỡ, đành nói với bé về ngủ với anh Anh Tú thôi.

- " Em nghe ạ. "

- " .. Thật là, hôm nay anh thua nên anh ngủ ở sofa, em về phòng ngủ với anh Anh Tú nha. "

- " Em ngủ sofa được mà, em muốn ngủ với Rhyder thôi. " - Em nhỏ bia vào, em phụng phịu lắc lắc đầu, nhu mềm nói lại với anh.

Đăng Dương vệ sinh cá nhân xong, anh đi ngang qua, tình cờ nghe được. Anh đặt tay lên vai em : " Hay Cap ngủ ở chỗ anh đi. "

- " Dạ thôi, chỗ của anh mà, em có thể ngủ ở sofa cũng được, giành chỗ của anh Dương không hay cho lắm. " - Đức Duy ngoan mềm lắc đầu, em nói một tràn, sau đó tiến đến sofa.

Đăng Dương nhìn em nhỏ ngoan ngoãn, em từ chối, lòng mềm nhũn. Ngoan như vậy, ai lại không thương cho được. Anh nắm cổ tay em kéo lên.

Đăng Dương không nói, anh đẩy em nhỏ vào phòng, đẩy em nhỏ lên giường, tay kéo chăn đắp lên cho em : " Anh khỏe mạnh có thể ngủ ở sofa, em mới uống bia, ngủ ngoài phòng khách có thể bị bệnh đó. "

Đăng Dương nhận thấy được lời nói của anh có chút không hợp lí, nhưng nói ra rồi làm sao rút lại, quay ngược thời gian à. Anh đành yên lặng, nhưng có ngờ, em Duy say mèm, em không nhận thấy, lại càng mơ hồ.

Em không muốn giành chỗ với anh Dương, em lại không muốn bị bệnh, bị bệnh cơ thể mệt nhoài lắm. Đức Duy cũng hay bị bệnh nữa.

Thấy em im lặng, dáng vẻ mờ mịt thấy rõ, Đăng Dương lần nữa lên tiếng : " Anh ngủ sofa quen rồi, em cứ ngủ đi, sao này đi chơi với anh là được. "

Đức Duy nghe một lúc, cuối cùng gật đầu chấp thuận. 

Công Dương đi vào phòng, thấy Đức Duy nằm trên giường, Đăng Dương lại đứng bên cạnh, hơi bất ngờ, không phải là ban nãy muốn ngủ cùng Rhyder hay sao, nghĩ một chút rồi cũng nhận ra. Thằng nhóc cùng tên không dại trai, chỉ dại em út Hoàng Đức Duy, nên nhường luôn cả chỗ ngủ cho em thôi chứ gì. 

Em Duy được anh trai Trần Đăng Dương nhường giường ấm nệm êm cho nằm, cuối cùng là ngủ với trai đẹp Công Văn Dương.

Đức Duy đắp chăn ấm lên người, em nghiêng mình, vùi đầu vào gối, dụi dụi mấy cái đã ngáp ngắn ngáp dài lên vì buồn ngủ. Em nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường, thiu thiu rồi chìm vào giấc ngủ. Em ngủ ngoan, tay chân không cựa quậy, Công Dương hài lòng với điều đó.

Hoàng Đức Duy chìm vào giấc ngủ, quên báo luôn cho Anh Tú Atus vẫn còn chờ em về ngủ cùng. Ban nãy nhờ nói với cụ Luân, chứ có nhờ anh Huy nói với anh Tú đâu.

Tội lỗi thì sáng mai mới cảm nhận được, còn em Duy bây giờ đã ngủ rồi không biết.

5 : Không phải ở nhà, không thể ngủ nướng

Ngủ ở sofa thật khó chịu, nằm thì vướng tay vướng chân, ngồi thì đau lưng mỏi cổ. Cảm nhận của Quang Anh và Đăng Dương đều là như vậy, trải nghiệm một lần liền không muốn thử lại.

Cả hai ngủ chỉ có thể khoanh tay, khổ nổi, Trần Đăng Dương thật cao, nằm sofa quả thật không đủ, chân đành gác ở thành ghế. Đăng Dương đáng lẽ sẽ như hôm qua, anh tù tì thắng Quang Anh nên sẽ ngủ giường, nào ngờ, em út nhà bên hôm nay muốn ngủ với Quang Anh. Để em ngủ trên ghế, Đăng Dương không nỡ, nên đã tống em lên giường.

Cả đêm ngủ không dễ chịu, anh chỉ có thể lật qua lật lại, cuối cùng vẫn vì mệt quá có thể chợp mắt một chút. Giấc ngủ của Đăng Dương không mấy sâu, khách sạn cũng là dạng có sao nên ghế sofa nằm cũng đỡ hơn một ít. 

Anh thức dậy khá sớm, đều là nhờ vào giọng đánh thức của anh Dương Lâm. Đăng Dương ngồi dậy, Quang Anh ở ghế bên cạnh cũng đã thức.

Nguyễn Quang Anh còn mơ ngủ, tay ôm gối : "  Anh vào gọi Cap giúp em, em hay ngủ khó thức lắm. "

Đăng Dương cũng vui vẻ đồng ý, nhận nhiệm vụ gọi bạn bé Hoàng Đức Duy tỉnh dậy.

Vào phòng, Đức Duy vẫn mệt nhoài nằm trên giường, mặt vùi vào gối đầu mềm mại, thân ôm chăn. Đăng Dương lay lay người em dậy, em nhỏ mở mắt nhướng người, sau đó lại mệt mỏi nằm xuống giường.

Đăng Dương ngồi vào chiếc ghế ở gần giường, lần nữa lay người Đức Duy dậy, nhưng em nhỏ chỉ ư a trong miệng rồi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. Hai bầu má mềm nhũn cọ vào gối, như có thể véo ra nước, Đăng Dương nhìn liền muốn nựng thử.

Anh không nhịn được, chọc chọc vào chiếc má mềm mịn của em. Đăng Dương cảm thán, liền muốn chọt chọt thêm vài cái nữa. Thứ mềm mại này khiến anh muốn nghiện, vẫn cứ muốn muốn sờ thêm.

Đức Duy đang ngủ ngon, em bị phá, tay quơ quơ lên như đuổi muỗi, mày nhíu lại, ư ư a a khó chịu. Em Duy hơi hé mắt, em thấy Đăng Dương, lần nữa cụp mắt, không chịu dậy.

- " Cap, dậy đi em, không phải ở nhà, không ngủ được đâu em. "

Đức Duy ư một tiếng, em càng rút mặt vào sâu hơn.

- " Em về nhà rồi ngủ tiếp cũng được mà. "

Đăng Dương nắm hai tay em kéo dậy, để bạn bé ngơ ngẩn ngồi hồi lâu trên giường, vẫn không chịu dậy. Dương nhìn qua, vậy mà ngủ ngồi cũng được.

- " Dậy, dậy nè. " - Đăng Dương đổi hình thức đánh thức, anh chuyển sang má mềm mịn. Vừa kêu dậy vừa hưởng phúc lợi nho nhỏ.

Anh nhéo hai má em ra, lộ hàng răng trắng đều. Nhéo đến nỗi đỏ lên một mảng nho nhỏ, đến nổi bạn nhỏ phải ư a mở mắt.

- " ..Ăn..ừng nhéo ữa. "

- " Vậy thì dậy đi, anh sẽ buông ra. "

- " Ậy òi ậy òi. "

Bạn nhỏ nói em chịu dậy, Đăng Dương mới buông tay ra, không quên vỗ vỗ vào hai má sữa vài cái lúc rời tay. Đức Duy ôm má, em oai oán nhìn anh, cuối cùng mới chịu đứng dậy rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip