6

1 : Em quên mất tiêu luôn

Đức Duy đứng dậy rời giường, em lườm nguýt Đăng Dương, tay ôm hai chiếc má sữa mềm mềm bị anh nhéo đến đỏ, phòng bị chạy ra ngoài. Trước khi về phòng, em Duy ngoan ngoan tạm biệt mấy anh hiện đang có mặt ở ngoài phòng khách, rồi mới đi. Em ra bên ngoài, đầu trắng ló ngó nghiêng nghiêng, lững thững đi về, theo sau là anh cameraman.

Em nhỏ từng bước từng bước chậm rãi đi trên hành lang. Em lóng ngóng, mơ ngủ nhìn qua nhìn lại chỗ ngã rẽ tìm cầu thang. Phòng em Duy hơn phòng anh An một tầng, đi thang máy có một tầng như vậy khá phiền, nên em quyết định đi bộ luôn cho nhanh.

Em về được đến trước phòng, bé xíu mờ mịt đứng tựa vào cánh cửa gỗ, má sữa tì vào mặt phẳng, mềm mịn đàn hồi bị biến dạng. Hai mắt mơ màng, nắm tay lại gõ cốc cốc vào cánh cửa. Đợi một lúc, em Duy đã muốn ôm cửa ngủ cùng, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai mở cửa, em lại gõ thêm lần nữa.

Bùi Anh Tú ở phòng khách, anh nghe thấy tiếng gõ cửa mới ra mở, nào ngờ nhìn qua mắt mèo chẳng thấy ai, anh tưởng mình lầm nên đi vào. Vừa bước được vài bước, Anh Tú lại nghe thấy, anh quay lại, vẫn không thấy ai.

Anh Tú khó chịu, định chơi khâm hay sao : " Ai ở ngoài đấy ? "

Nhóc con đợi mãi, nghe hỏi lập tức trả lười. Giọng điệu buồn ngủ ngọt đến tan chảy : " Là em, Captain đây ạ. "

Tay còn vỗ vỗ vào cửa mấy cái.

Em đứng nghiêm lại, không dựa vào cửa nữa, đứng yên chờ anh mở ra cho vào. Em nhỏ đứng đợi, cửa mở ra, em liền nhanh chân đi vào.

Anh Tú nhìn nhóc con gật đầu chào với mình cũng gật đầu lại. Nếu là nhóc con đang buồn ngủ này thì không có ý định chơi khâm để chọc người khác đâu. Đến đi còn lết lết chân không nhấc lên nổi, hỏi thử xem em còn sức sao để làm ba cái trò sao.

Anh nhìn mắt mèo trên cửa, cũng không quá cao, nhìn lại Đức Duy chậm rì đang đi vào. Vậy sao lại không nhìn thấy em Duy bên ngoài.

Là do Hoàng Đức Duy thấp người bé con lùn lùn yêu yêu hay do em ôm cánh cửa nên Anh Tú không thể thấy đây. Suy nghĩ một lát, Anh Tú cũng bỏ qua, không nghĩ được.

Em đi vào, em liền nhìn thấy anh Song Luân, anh cũng nhìn lại em. Cụ vỗ tay lên ghế : " Lại đây ngồi đi. "

- " Nhưng em phải đi vệ sinh cá nhân đã. "

- " Em có vào cũng không được đâu, em về trễ quá, phòng tắm ở phòng em bị mấy đứa kia chiếm đóng rồi. "

Lần nữa, cụ vỗ vỗ vào nệm : " Lại đây ngồi. "

Đức Duy thật sự buồn ngủ, hôm qua cũng uống khá nhiều, lời cụ Luân nói ra lúc lâu em mới lờ mờ nhận ra, chút chậm chạp phản ứng : " Dạ. "

Đức Duy đi đến, em ngồi cái ì lên ghế, một chân gác lên đùi. Em lấy cái gối đặt vào lòng, biết làm sao đây, nó thói quen rồi của em rồi. Khi ngồi, Đức Duy phải có cái gì ôm trong lòng mới chịu được, không ôm lại cảm thấy trống tay.

Anh Tú cũng đi lại, ngồi lên thành ghế, anh nhìn em, giọng điệu trách móc và trêu chọc : " Sao hôm qua em không về ngủ với anh. "

- " Làm anh chờ em cả đêm. " - Anh Tú lên giọng làm ra vẻ buồn bực.

Tối qua, Tuấn Huy đã tốt bụng nói với anh, em Cap sẽ ngủ bên đấy với ngoại lệ rồi. Anh không vui, nói muốn ngủ với anh, vậy mà nỡ lòng nào bỏ trai đẹp Bùi Anh Tú để ngủ với người khác.

Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân bị mất giá trầm trọng.

Mặt Anh Tú đầy vẻ chọc ghẹo, Song Luân có thể nhìn thấy điều đó. Nhưng nhóc con tay đang ôm gối, em gục vào vào cái gối mềm mịn làm sao nhìn thấy được. Em nghe được giọng anh Tú, lỗ tai giật giật, em nghiêng mặt nhưng vẫn không dứt khỏi gối.

Đức Duy nhìn anh thành thật, môi hồng chu chu, hai mắt sắp khép lại : " Em quên mất tiêu luôn. "

- " Nói quên là quên vậy à, em có biết ai muốn ngủ với anh ngủ không được không, ưu tiên mỗi em. "

- " Nhưng mà, em quên mất, em làm anh buồn lắm đấy. "

Nghe anh nói một tràn, bạn nhỏ thấy vừa tự hào vừa áy náy. Em ngượng ngùng nhìn anh, phải làm sao bây giờ.

- " Giờ em phải làm sao để anh không giận em nữa ạ ? "

- " Để anh hun một cái hay để anh nhéo đỏ hết má, em chọn thử xem. "

Chọc út lùn cũng có cái vui, Anh Tú thấy nó giết thời gian cũng được. Còn thêm cụ Luân bên cạnh tiếp tay vào, làm nhóc con bẽn lẽn kinh khủng, bị chọc đến đỏ chót mặt mày. Đức Duy vùi sâu mặt vào gối, ai đời lại để con trai hôn nhéo má được, khơi khơi như vậy mất giá Đức Duy lắm.

Em nhỏ lúng túng, hai tay siết chặt chiếc gối vuông trong lòng, em nhỏ không yên, lắc lên lắc xuống mãi. Nhóc nhỏ xấu hổ vì bị trêu, em có dám ngẩng mặt lên nhìn hai anh nữa đâu. Chút cha chút chít ngại quá, em dụi mặt vào gối để giấu đi hai má phiếm hồng.

Nói một chút chuyện, Anh Tú cũng không chọc em nữa, chuẩn đề chuyển hướng, nói đến đợt ghi hình hôm qua lấy gối nhận thưởng đặc biệt. Anh Tú nhớ lại, hôm qua chẳng biết sao lại xui đến bị trừ điểm.

- " Còn nữa, cái gối hôm qua em bị trừ hai mươi điểm, Cap hôm qua cầm gối đưa cho em, kết quả em bị trừ hai mươi điểm. "

Lúc đầu anh được cũng định lấy chiếc khác, nhưng mà câu ' anh ơi, anh lấy chiếc này đi ạ. '. Nó vừa ngọt vừa ngoan, đầy vẻ chân thành, làm Anh Tú tự nhiên cầm lấy không nghĩ ngợi gì, có lòng tốt thì anh cứ nhận.

Có nào ngờ, Hoàng Đức Duy là một bé xui xẻo.

Em Duy nghe vậy có chút giật mình, Anh Tú điểm thấp như vậy, Livestages trước còn là đội đứng cuối. Điểm Liên Quân cũng chia cho team viết nhạc bọn em. Giờ trừ điểm nữa, em Duy cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Em ôm gối ngồi kế cụ Luân, chồm người qua người cụ, chọt chọt vào Anh Tú đang ngồi ở thành ghế : " Em xin lỗi ạ. "

Anh Tú nhìn nhóc con đáng yêu như vậy, lại bị anh trêu một chút đã nghĩ mình có lỗi, trong lòng thầm mắng bản thân không suy nghĩ đã nói. Trêu chọc không đúng người rồi, đứa nhỏ này nhạy cảm hơn anh nghĩ, mới một chút đã dọa em cụp đuôi mất rồi.

- " Anh không có trách em đâu, chuyện này hên xui may rủi mà, em cũng đâu có muốn đưa nó cho anh đâu phải không ? "

- " Dạ. "

Bùi Anh Tú bình thường hơn thua đanh đá, chọc người là chọc cho tới, nhưng đối với đáng vẻ em bé ngoan này, lòng dịu xuống hơn một chút.

Không nỡ trêu.

2 : Ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng

Thức mấy đêm làm nhạc đến lã người, không nói đến anh Dũng bởi vì cả hai ở cùng nhà, anh Song Luân là người đã ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng với em. Được cụ đồng hành cả quá trình, điều đó làm bạn út Hoàng Đức Duy cố gắng hơn hẳn, không thể để cụ Song Luân yêu dấu của em thất vọng được.

Việc nhắc đến nhiều vấn đề trong mấy hôm làm nhạc, không thể không kể đến việc cụ Luân tận tình chăm sóc em như thế nào, chăm như chăm trứng, hứng như hứng hoa. Sợ mạnh tay một chút, trứng sẽ nứt vỡ, hoa sẽ dập nát.

Đức Duy ăn thì được cụ Luân chuẩn bị cho, không ăn thì được cụ dâng cơm lên tận miệng. Lúc Đức Duy chịu hé miệng ra ăn mới thôi. Một ngày ba bữa đều lo đủ cả ba.

Làm nhạc vất vả, Đức Duy ngủ thiếu giấc mấy ngày liền, em đến hiện tại đã thiếu ngủ đến quầng thâm dưới mắt ngày càng dày. Đức Duy bị cụ kéo đi ngủ, em cũng không chịu, muốn hoàn thành mới yên tâm, bé ngoan trong mấy chóc đã biến thành bé hư.

Ngủ thì không chịu ngủ, em Duy bị cụ ép giường, kẹp giữa anh Dũng và anh Luân, miễn cưỡng nhắm mắt đi ngủ một chút. Khác hẳn ngày thường, kêu thế nào cũng chẳng chịu dậy, mấy nay em Duy thức sớm lắm cơ, năm sáu giờ sáng đã ngồi vào bàn viết nhạc.

Và có một vấn đề, anh trai không tham gia - Nguyễn Quang Dũng đã thắc mắc mấy ngày rồi vẫn chưa hiểu ra. Có một lần, Hoàng Đức Duy - em cảm thấy việc tắm quá lâu, bài nhạc cũng chưa hoàn thành, thời gian gấp rút nên rủ cụ Luân tắm cùng và anh Anh Tú vô tình có mặt vào tắm chung luôn.

Đứa nhỏ nói ra điều này, người có da mặt dày và rất chiều em như Song Luân cũng không thể chấp thuận nổi. Sống cũng đã ba mươi mấy năm rồi, trừ lúc còn nhỏ ra, Song Luân có tắm chung với ai lần nào đâu.

- " Tắm đi, em muốn thử tắm chung có cảm giác như thế nào, với lại tắm chung cho nhanh anh ạ. " - Đức Duy ỏng ẹo, em nắm cổ tay cụ Luân lắc qua lắc lại. Giọng điệu rất thành tâm, đem lời em cho là có lí nhất để nói với cụ.

- " Bao nhiêu cảm giác mày không muốn, lại muốn tắm chung là sao, nhanh thì có nhanh nhưng cũng không phải vấn đề cần thiết lắm. "

Song Luân lần đầu cự tuyệt cái đuôi trắng nhỏ của cụ, từ chối thì không nỡ, nhưng tắm chung thì không muốn. Đành lòng một chút cũng không được. Anh nhắm mắt, không nhìn vào hai mắt sáng như sao đang chiếu vào mình.

- " Nhưng mà, em muốn thử, cụ vào tắm với em đi, anh Anh Tú nữa. "

- " Rủ người khác đi, anh mày không có nhu cầu đi tắm chung. "

Bùi Anh Tú không biết vì sao bị kéo vào, chỉ là qua xem đã làm đến đâu, không ngờ lại vào đúng thời điểm chẳng mấy thích hợp. Thằng út nhà mình đang gạ ông cả vào tắm chung, còn có ý định lôi kéo thêm cả mình. Anh nhanh chóng từ chối, nghĩ đến ba thằng đàn ông vào chung một phòng tắm chặt chội chắc chắn là không muốn rồi.

Nguyễn Trường Sinh hết cách, lấy hai thằng em ra làm bia đỡ đạn. Biết ai chứ, hai đứa nó có thể sẽ đồng ý, việc này xác xuất khá cao : " Mày đi rủ Rhyder hay thằng Dương đó, có khi tụi nó đồng ý. "

Em nghe vậy, tay xoa xoa cằm thấy cũng có lí, nhưng mà giờ gọi thì lâu quá, nói là muốn rút ngắn thời gian cơ mà, đợi hai người đó đến biết chừng nào. Cơ mà tụi nhiên rủ đi tắm chung Đức Duy thấy cũng kì.

Em nhỏ hết cách, em ngước lên nhìn cụ Luân và anh Tú : " Hai anh không thể tắm cùng với em ạ ? "

- " Không là không. "

Em nhỏ không được ý nguyện, môi đỏ bĩu ra, em trề môi, Đức Duy quơ đồ bên cạnh, em chậm chậm đi vào phòng tắm, cực kỳ thất vọng. Đi mấy bước lại nhìn về phía hai anh một cái, bộ dáng bé nhỏ chọc người thương.

Dáng vẻ ỉu xìu của Đức Duy, phải là ai cũng thấy, Song Luân và Anh Tú nhìn nhau, thở dài một hơi. Không nghĩ đến vibe em trai nhỏ lại lợi hại đến mức này.

Quang Dũng đứng bên ngoài xem qua bài nhạc, vài phút sau nghe được tiếng hét, lúc thì tiếng va chạm da thịt xuống nền đất. Đến cả tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, phân tâm không thể chú ý đến thứ quan trọng trước mắt.

Phòng tắm ở căn hộ Dũng và Duy thuê không nhỏ, nhưng nếu nhét ba người vào, khả năng cao là không thể chứa đủ.

Hoàng Đức Duy hôm nay, tắm ít hơn bình thường tắm rất nhanh, nửa tiếng cả ba đã ra ngoài.

Một Đức Duy ngơ ngơ ngác ngác, mặt đỏ tía tái đi ra. Mái tóc trắng mềm ướt nước rũ xuống, trên vai còn vắt chiếc khăn. Ở cẳng tay bị va đập tạo thành một màu đỏ.

Nguyễn Trường Sinh vẫn bình thường, nhưng lỗ tai lại đỏ chót. Anh cầm khăn lau tóc, thấy Dũng đang chú ý đến cả ba lập tức quay đi.

Bùi Anh Tú ung dung đi ra, nhưng trong dáng vẻ vẫn thiếu tự nhiên không thể giấu.

Quang Dũng nhìn tổ hợp ba người đi ra, vẫn không hiểu nỗi, cảm giác đã bỏ qua chuyện gì đó rất thú vị. Hỏi hai người kia, Quang Dũng cảm thấy sẽ thất lễ, hỏi Đức Duy, em nhỏ lại lấp liếm sự việc rồi cho qua.

Đến bây giờ vẫn chưa biết, chuyện gì đã xảy ra bên trong đó.

Dù không biết chuyện gì, nhưng từ hôm đó, Đức Duy chưa lần nào mở miệng rủ đi tắm chung nữa. Xem ra chắc chắn đã có vấn đề và đã chừa tật muốn gì thử đó luôn rồi.

3 : Em muốn ngủ thêm cơ

Đức Duy và anh Song Luân lâu thật lâu mới hoàn thành xong bài nhạc. Làm xong không có thời gian nghỉ, cả hai đã phải luyện tập vũ đạo.

Em Duy nằm trên ghế, ngủ lăn quay, em đến sớm, ai trong đội cũng chưa đến. Bạn nhỏ ngủ từ lâu, em bị đánh thức, mở mắt đã thấy ba anh nhìn chằm chằm em. Em liền bật người dậy, lau nước miếng chẳng ra ở khóe miệng, xấu hổ không lên tiếng.

Em Duy mấy nay tập vũ đạo, cũng xem như đã thuộc, em nhỏ ngồi yên trên gối ngồi không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi cạnh nghe các anh bàn bạc. Em đã buồn ngủ đến cụp mắt.

- " Được rồi, luyện tập thôi, nghỉ nhiêu đó là đủ rồi. "

Em nhỏ đang liêm diêm, em mở mắt nhìn anh Trung. Em chấp tay để qua một bên má : " Em còn muốn ngủ nữa cơ. "

Đức Duy nằm xuống, hôm nay em lười rồi, cho em làm bé lười một ngày nha. Hoàng Đức Duy nằm xuống, em phụng phịu : " Cho em ngủ thêm một chút nha. "

Anh Trung không nói gì, anh nắm hai chân nhóc con kéo đi.

Huhu, Đức Duy khóc thầm trong lòng, xem ra lần này thất bại rồi.

Vì vậy, em nhỏ đành gác cơn buồn ngủ mà đứng dậy tập luyện, em không ổn chút nào. Tập cả ngày mệt lã, em Duy mới lết được thân thể của em về nhà. Đức Duy còn chẳng thèm thay đồ, em liền leo lên nằm trên giường.

Nhưng có ngờ đâu, vừa ngủ được một chút, Quang Anh đã đến tìm em, em nhỏ bị anh đánh thức. Thất tha thất thểu, bĩu môi, em nhìn Quang Anh, lần đầu Đức Duy cảm thấy anh của em khó ưa.

Đồ khó ưa phá giấc ngủ của em.

- " Nhìn anh bằng ánh mắt kiểu gì đấy ? " - Anh nhìn em, mặt hất lên.

Đức Duy chậm rì rì, lười biếng cụp mắt không nhìn anh : " Anh đến đây làm gì ? "

- " Đến dẫn em đi ăn như đã hứa. "

- " Có hả, sao em lại không nhớ. "

- " Không nhớ cũng được, mau mau dậy thay đồ đi với anh. "

Hoàng Đức Duy cũng là lần đầu từ chối ngoại lệ một việc gì đó. Em kéo chăn, giọng nói từ ra : " Em buồn ngủ lắm, dời lại nha anh. "

Em Duy chờ mãi, vẫn chưa thấy anh đáp lại. Em không thò mặt ra, bên trong chăn í ới gọi anh lớn : " Anh ơi. "

- " Rhyder. "

- " Rhyder ơi. "

Bạn nhỏ gọi không thấy ai trả lời, em thấy cũng có khả năng anh giận em rồi đó. Đầu nhỏ lười biếng lú ra, ngay lập tức, chiếc chăn ấm áp của Đức Duy bị giật phăng đi.

Em thấy Quang Anh đang cầm nó, Đức Duy phồng, môi chu chu ra : " Anh trả em. "

Hai tay em xòe ra, giống như đợi anh đưa chăn cho mình, nhưng Quang Anh có cho em đâu.

- " Em dậy đi, anh mới trả. "

- " Hông chịu, dậy làm sao có thể ngủ nữa, em muốn ngủ, Rhyder trả chăn cho em đi. "

- " Em dậy đi ăn với anh đi, về rồi thì trả sao, anh đặt bàn rồi. "

Bạn nhỏ làm như không nghe thấy, em muốn ngủ hơn là lấp đầy bụng với chỗ thức ăn ngon ngỏe được anh bao. Em cuộn tròn, lầm bầm Quang Anh là đồ đáng ghét, giọng mũi nghẹn nghẹn buồn ngủ. Cuối cùng, Hoàng Đức Duy mới được trả chăn về, em thoải mài trùm chăn lên người, giọng vui sướng nói với anh vài câu.

Nguyễn Quang Anh nhìn cục nhở mới trả chăn đã ngủ say, chỉ đành hủy bàn, kèm theo tiền đền bù. Anh nhìn em nhỏ ngủ trên giường, Quang Anh cũng leo lên nằm với em.

Thôi thì không ăn được đành ngủ vậy. Chiều tối cũng sẽ ăn mà thôi.

Ôm em nhỏ mái lạnh mềm mềm này nhất định sẽ ngủ rất ngon.

Xem như đền bù thiệt hại đi.

4 : Em không muốn ăn cái này

Chỉ với vài tháng gặp mặt, ở thời điểm trước khi xảy ra, sẽ nhận thấy thời gian đó rất dài, nhưng đến khi qua rồi mới biết nó ngắn đến ngần nào. Với vài tháng ít ỏi, Hoàng Đức Duy từ một người xa lạ không quen biết đã trở thành cục nhỏ của cụ Luân.

Được cụ chiều, độ chiều chuộng cũng có thể đo một chín một mười với cả ngoại lệ - Quang Anh đấy chứ. Không thua gì, có nhiều lúc còn hơn ấy. Cả quá trình đến giờ, không ít lần được cụ cơm bưng nước rót, phục vụ tận tình.

Hôm rehearsal, Đức Duy ngồi bên cạnh cụ trong hậu trường, cụ Luân thì giải quyết phần cơm gà, em Duy thì ngồi chơi game bên cạnh cụ. Họ đang chờ Anh Tú và Quang Trung đến rehearsal bài You.

Em không nhúc nhích, ngồi chơi tập trung cao độ đến mức không để ý xung quanh. Song Luân ăn được một chút, anh nhận thấy được điều kỳ lạ, nhóc con ngày ngày ồn ào hôm nay lại im ắng khác thường.

Song Luân quay qua nhìn em : " Cap, đói chưa em, anh lấy cơm cho chịu không ? "

- " Em không đói mà. " - Đức Duy hơi nghía lên nhìn cụ một chút, sao đó không làm gì nữa, quay về chơi game.

- " Nhưng sáng giờ em đã ăn cái gì đâu. "

- " Nhưng mà em không đói, em không ăn đâu. "

- " Cap, ngoan ăn một chút. "

- " Không ăn đâu. "

Song Luân hết cách, anh cầm miếng gà lên : " Nói a đi. "

- " Cụ đút trẻ con ăn à. "

- " Không ăn là anh mày để vầy mãi đó. "

Đức Duy miễn cưỡng, em há miệng, cắn một miếng gà. Miệng nhỏ nhai nhai. Anh Luân lại múc một muỗng cơm để trước mặt em.

- " A. "

Đức Duy nghe, em theo bản năng, em a theo. Được đút ăn nên chẳng ý kiến, em sau đó cũng ngoan ngoãn, vừa ngồi chơi, vừa để cụ đút cho ăn.

Em ngồi dãn người trên ghế sofa, mãi vẫn chưa thấy hai nhân vật còn lại đến. Ăn gần hết hộp cơm của cụ vẫn chưa thấy đâu. Để cụ bón cho em một muỗng, cụ lại ăn một muỗng, cứ như vậy đã hết một hộp.

Ăn xong, hai người còn lại cũng đến. Cứ như chờ thời mà đến ấy.

Chẳng phải một ngày trôi qua rất nhanh hay sao, hôm nay Đức Duy trưởng thành rồi, em không cần cụ bón nữa, ngồi ngoan tự mút ăn.

Nhưng bạn bé Đức Duy lại kén ăn, em ăn không được vài thứ trong này. Em nhỏ chọt vào đùi cụ ngồi bên cạnh.

- " Cụ ơi, em ăn không được cái này. "

- " Cụ ơi, em không thích cái này. "

- " Cụ ơi, em chưa ăn thử cái này lần nào. "

Đức Duy ăn không được cái nào trong phần cơm, em liền quay qua nói với cụ bên cạnh một cái. Riết rồi, thức ăn bên Song Luân đã nhiều loại chất chồng đến không thấy cơm.

- " Cụ ơi,.. "

Lần nữa em Duy lên tiếng, em muỗng đã múc phần không muốn ăn đó lên. Chưa kịp nói gì đã bị ánh nhìn của cụ Luân răn đe. Em liền cụp tai, muỗng hạ xuống, Đức Duy không vừa ý hơi chu chu môi.

Song Luân chỉ có thể thở dài : " Được rồi, đưa đây, lần cuối thôi đó. "

- " Dạ. "

Đức Duy liền đem qua đưa cho cụ, em Duy đưa bên mình qua phần của cụ gần hết. Cơm bên trong còn chút ít, mới chịu ăn không quấy cụ nữa.

Thỏa mãn nhai nhai trong miệng, không phải em biếng ăn chỉ tại phần này có nhiều thứ Đức Duy không ăn được mà thôi.

5 : Anh đừng buồn mà, để em an ủi anh nha

Lúc đứng ở vòng nguy hiểm, Đức Duy đã lo đến thể hiện rõ ra mặt, em không nói gì, chỉ cúi gầm mặt. Em đứng yên một chỗ, biết được bản thân an toàn mới thả lỏng đôi chút. Em nhìn thấy anh Huy bị loại, Đức Duy liền buồn ra mặt.

Đức Duy hiếm khi chủ động, em dang hai tay ra, đứng trước mặt Tuấn Huy chờ anh ôm. Đức Duy ôm chặt anh, hai anh em mới thân được một chút, vậy mà bây giờ phải chia xa rồi.

Đón nhận cái ôm nồng nhiệt, em nhỏ vùi vào vai anh, mãi vẫn không chịu buông ra. Dứt ra, Đức Duy đứng nói chuyện với anh đôi chút, Tuấn Huy rời đi. Đức Duy nhỏ nhỏ đứng lơ ngơ nhìn khắp nơi, em thấy anh Anh Tú đang lủi thủi một mình trong góc chẳng gần ai.

Đức Duy liền đi đến, em nhỏ đứng phía sau anh ngó qua : " Anh ơi. "

Anh Tú Atus - anh ấy không nhìn em, anh lau đi đôi mắt đỏ hoe : " Có chuyện gì à Cap ? "

- " Anh khóc ạ. "

- " Làm gì có chuyện đó chứ em. "

Em nhỏ thấy được mắt anh đã hoe đỏ, em lo lắng, đi lẽo đẽo theo phía sau dỗ anh lớn.

Hoàng Đức Duy tự nhiên cảm thấy, thời điểm này, em mạnh mẽ lạ thường. Em buồn, nhưng Đức Duy không mít ướt khóc oe oe. Nếu là trước kia, có lẽ em đã không nhịn được, hai mắt sẽ rưng rưng và trực trào, có khi đã dỗ còn không chịu nín dứt cơ.

Em nhỏ lẽo đẽo theo anh cả quãng, cũng không rời xa anh, ở phía sau xoa xoa lưng cho anh không khóc. Đến lúc anh Ngân dúi vào tay anh con gấu bông cỡ nhỏ, Anh Tú lần nữa run bần bật. Đức Duy nhìn thấy thì xót vó, em đứng trước mặt anh.

Đức Duy dang hai tay lên một chút : " Anh muốn ôm một cái không ? "

Anh Tú không phản ứng, anh cũng chả nhìn em, em Duy liền không nhẫn nại, đã ôm anh lớn luôn. Bùi Anh Tú cũng ôm ngược lại, nhóc con thơm mềm. Dáng người không phải quá nhỏ, cũng chẳng thể nói là lớn nhưng ôm rất vừa tay.

Khít rịt không thừa không thiếu, hai anh em ôm nhau, Đức Duy bị trọng lượng anh đổ lên, khiển chân một chút, cuối cùng cũng không muốn buông ra.

Đến khoảng thời gian nửa tiếng ở trong căn phòng này tạm biệt nhau. Em nhỏ cuối cùng cũng đi vào phòng. Em hơi căng thẳng, Đức Duy lại đi vào một mình, em lo lắng. Ban đầu, Đức Duy đã nhận định em an toàn rồi, nhưng ánh đèn chiếu xuống, cộng thêm số lượng người ở đó, em không biết người được chiếu sẽ ở lại hay ra đi.

Gương mặt nhỏ vì lo sợ mà trắng bệch lên. Đứa nhỏ đơ ra, sao khi anh Thành công bố vẫn chưa hoàn hồn, đứng ngơ ngác. Vậy là đúng như em đoán, em an toàn rồi.

Em bị lực tác động vào vai khá mạnh, Đức Duy bị đau, em nhíu mày, lập tức đã rơi vào cái ôm của Đăng Dương. Chẳng bao lâu đã bị rời đi, hai Khang kéo em ra. Lần nữa, Đức Duy đối mặt với cái ôm bất ngờ.

Em hơi hoảng loạn, em quay qua, đã thấy Quang Anh dang rộng hai tay chờ em. Đức Duy cũng định đến chỗ anh, nhưng chưa kịp lúc, đã bị đôi tay giang cao của cụ Luân ôm vào.

Giọng nhỏ run rẩy gọi tên cụ, hai mắt sáng không kiềm, khóe mắt và chóp mũi đã đỏ hoe. Em vùi mặt vào lòng cụ, run rẩy như thỏ nhỏ đáng thương. Em ôm cụ, lúc lâu luyến tiếc tách ra. Bạn nhỏ quay lại.

Em nhìn ra Quang Anh đã đợi em rất lâu, anh đã giang rộng tay không để xuống. Đức Duy nhận thấy, em không ngần ngại lập tức lao lòng anh. Ở với Quang Anh, đối mặt với cảm giác an toàn anh tạo ra. Đức Duy không kiềm được nước mắt.

Em thút thít, đã hạ giọng đến hết mức có thể, ở trong lòng Quang Anh bị anh ôm đến méo mặt cũng chẳng buông. Đôi tay lại càng ngày thêm chặt, nhưng sự sợ hãi vào đôi tay run rẩy của anh, em cảm nhận được.

Giọng mũi nghèn nghẹn, Đức Duy cố gắng ngước mặt lên khỏi vai anh : " Em không sao hết, Rhyder không được lo nữa. "

Quang Anh ôm chặt cơ thể em, đầu anh vẫn chẳng rời vai em, mái tóc hai màu gật lên gật xuống.

Nguyễn Quang Anh ôm em rất chặt, giống như anh sợ, nếu buông tay, Đức Duy sẽ rời đi ngay. Em Duy đối với tình huống này không biết nên làm sao, có nên cười một chút không. Cơ thể em bị ôm chặt cứng, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ lan tỏa.

Mãi đến khi bị hối thúc quay tiếp, Quang Anh mới buông em ra. Nhưng vẫn không rời xa em, cộng thêm cả Đăng Dương nữa, giống như đã bị chuyện Đức Duy vào vòng nguy hiểm vừa rồi dọa đến sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip