7

1. Em cao mà anh

Hoàng Đức Duy lúc này vẫn buồn hiu muốn ngủ nhưng vẫn chưa thể về. Em được đi tiếp, Đức Duy vui vì đều đó, nhưng một vài anh em thân thiết bị loại không thể tiếp tục đồng hành, em cũng chẳng thể cười nổi.

Em út út phải ở lại cùng với ba anh team You, quay phần mini game và phỏng vấn.

Trước khi tập hợp đầy đủ, Đức Duy đứng cạnh cụ, em cầm cái mic, đứng ngân một khúc. Đức Duy có chú ý xung quanh đâu, đứng giỡn với cụ, nói làm sao lại chọc được cụ cười. Anh Song Luân dựa vào người em, bị đẩy đi một khúc, em nhỏ giận giận, to người lớn xác như vậy, sao lại dựa vào người em.

Tươi rối ngay trở lại khi được cụ nhờ cho phần giới thiệu.

- " Xin chào các bạn thì nhóm chúng tôi đã đủ thành viên của nhóm You rồi. "

Đức Duy ngẩng mặt lên khá cao, môi chu chu. Em chỉ qua bên này, có anh Quang Trung đang chỉnh trang, chỉ qua bên cạnh có cụ Song Luân.

Đứng nghe cụ Luân vùi dập Anh Tú nhiều thứ, nhóc nhỏ chỉ biết đứng cười khờ mà thôi. Bạn nhỏ đứng ở giữa, Anh Tú đi vẫn chưa vào, em lắc đầu qua lắc lại chờ anh, nhưng máy quay đã bắt đầu ghi hình.

Bắt đầu, lại là một câu hỏi phỏng vấn.

Mọi người nghĩ sao về em út khi cùng team với mình !?

Em nhỏ nghe hỏi về em, em ta lập tức tạo dáng, hai mắt nhắm lại miệng liền cười cười. Song Luân và Quang Trung quay qua nhìn em. Nhìn nhóc con được hỏi về mình, vui vẻ đứng đầy tự hào.

Cụ liền nói, tay làm mẫu, chỉ từ trên kéo xuống dưới : " Với vẻ ngoài sáng láng như thế này, và hiền lành như thế này chỉ là vẻ bên ngoài thôi, chứ thật ra luôn muốn chặt chém anh em. "

Đức Duy nghe vậy, em cười khì khì, không thể đứng yên một chỗ, nhích qua nhích lại. Em chặt chém khi nào, cụ Luân chỉ đặt điều về em thôi.

-" Anh em không có váy mà nó có váy. "

Đức Duy nghe thấy, em nhìn xuống, gương mặt cười cười trốn đi, quay đi tránh máy quay, đúng thật là có mặc váy thật.

- " Là anh thấy nó đang muốn chơi trội rồi. " - Cụ Luân nói, Đức Duy vậy mà giúp cụ nói xấu chính em, tay nhẹ cầm cái váy vén lên minh họa theo.

- " Đầu nó trắng nhất, thấy không ? Chơi không lại. " - Cụ Luân lại đưa tay lên chạm vào tóc em. Đức Duy được một cái, em hay theo cụ, cụ chạm vào tóc, Duy cúi đầu xuống còn chỉ vào tóc mình nữa.

Đức Duy không né, dễ hiểu thôi là bởi vì ban nãy bị Quang Anh ôm, đầu tóc đã rối nùi rồi. Bây giờ có phản kháng thì tóc cũng đâu có trở lại.

Hồi nãy em ra ngoài còn thấy bí mật làm cái động tác gì đấy.

Em nhỏ giật người : " Đâu có đâu, đâu có ai thấy đâu. "

Em đang nói, giật người rồi im bật bịch miệng, đang phản bác không có lại trở thành không ai thấy mất tiêu, giấu đầu lồi đuôi.

- " À. " - Anh Trung lên tiếng, Đức Duy bị lịu em à theo.

- " Nếu mà có nhét cái gì vào người thì chỉ có miếng độn thôi ha ? "

Đức Duy bị anh Quang Trung vạch trần, em liền chối đây chối đẩy : " À không , tất ạ, tất."

Em Duy ngơ ngơ ngác ngác, hình như em lại nói sai nữa rồi, nhỏ bé yếu ớt nhìn qua chỗ cụ Luân cầu cứu. Bắt được ánh mắt đáng thương của bé nhỏ, làm sao Song Luân để yên : " Nó bị phong thấp, chân ra mồi hôi mới đeo tất thôi, chứ nó cũng cao như vậy. "

Bạn nhỏ nhìn anh Song Luân, em trề môi, có thật là cụ giúp em không vậy. Vì vậy, em quyết định bỏ qua lời nói của cụ Luân, chuyển hướng khác : " Ngày xưa thì Captain cũng cao như anh Song Luân bây giờ nè. "

- " Nhưng mà một thời gian Captain làm việc là nó.. "

Đức Duy không biết nên nói từ nó như thế nào, em làm động tác, từ cao di chuyển xuống đến đầu em.

Em nhỏ yếu nghề, yêu cầu sự giúp đỡ, Quang Trung liền chen vào : " Rút lại. "

Đúng ý em, Đức Duy liền gật đầu lia lịa.

- " Ủa là cái chất xám của em tiết ra là cái chiều cao của em nó teo lại à. "

- " Mới đầu em tham gia cũng cao lắm mà. " - Em Duy nhìn cụ, cụ đang che em lùn à. Không phục, em chu chu môi với cụ, hai mắt mở đúng chuẩn tròn to : " Em cao mà anh. '

- " Đúng rồi, ban đầu tham gia là đứng với Negav với Rhyder là dữ cao lắm. "

Đức Duy trề môi, em bám vào tay cụ, lúng ba lúng bún : " Em cao mà. "

2. Anh ở lại đi

Hoàng Đức Duy đang ngồi trên sofa, em chẳng biết nên xem gì, chỉ đành cầm điều khiển chuyển kênh, cái nào thấy hợp thì em xem. Đức Duy buồn chán, mấy nay chương trình không có lịch quay, em ở nhà buồn chán, ra ngoài Đức Duy lại lười lắm cơ.

Em để gối trong lòng, biến nó thành đồ kê tay. Đức Duy chống tay lên gối, chống cằm. Má mềm bị làm cho biến dạng, mềm mềm non mịn. Em nhỏ ngáp ngắn ngáp dài rồi lại chẳng thể tìm được cái gì vừa lòng em.

Tưởng chừng em sẽ buồn chán đến sắp ngủ, chuông cửa hiếm khi có người sử dụng lại reo lên. Đức Duy ở chung cư, em không có nhiều người đến thăm nhà, thường khi tụ tập đều là bên ngoài. Anh Dũng cũng không có khách.

Còn nếu là anh Dũng về sẽ chẳng cần gì bấm chuông, Duy Duy lười biếng, em bỏ gối xuống, lười muốn chảy nước, nhấc từng bước ra mở cửa.

Người bên ngoài đợi lâu chẳng có ai ra mở, liền bấm thêm mấy hồi hối thúc .

- " Ra liền đây. "

Bạn nhỏ cất tiếng, cái giọng điệu lười biếng như bùn nhão, em còn chẳng biết người bên ngoài có nghe được hay không là. Chỉ thuận đường lên tiếng vậy thôi.

Cánh cửa mở ra, ngoài dự đoán lại là người quen.

Đức Duy híp híp mắt : " Anh Dương ạ, anh đến chơi với em à. "

- " Ừ, anh nghĩ Cap ở nhà buồn chán nên qua chơi với em. " - Trần Đăng Dương từ tốn, anh nhẹ giọng lại không lớn giải thích.

Đăng Dương tất nhiên sẽ không nói với em Duy rằng anh ở nhà buồn chán quá không làm gì. Nhớ em nhỏ ở gần mình nên qua thăm em, tận hưởng thời gian bên em sữa mềm cũng là cách hay để dẹp tan sự buồn chán.

Bởi vì muốn gần em Duy một chút, anh Dương đã không ngại lội bộ đến đây gặp em. Nhưng Đăng Dương nhìn em uể oải, mắt còn ghèn nữa kìa, anh lỡ phá giấc ngủ của em hay sao.

Đăng Dương nghĩ vậy, miệng cũng không kiềm được : " Anh có làm phiền em không ? "

Đức Duy chậm rì rì, em chớp chớp mắt, hồi lâu lên tiếng, đầu lắc nhẹ nhẹ : " Dạ không đâu anh. "

Nói rồi, bạn nhỏ né sang một bên để bạn lớn vào. Tuy rằng Đăng Dương cũng hay đến nhà em chơi đấy, có cả đồ để lại luôn nhưng Đức Duy cũng thể hiện sự hiếu khách, em vào bếp, lấy đồ ra mời anh. Nhưng nhà Đức Duy có hay tiếp khách đâu, em từ gian bếp, lú đầu ra : " Em còn nước ngọt với mấy gói khoai tây thôi, Dương dùng đỡ nha. "

- " Ừ, làm phiền em rồi. "

Đăng Dương cười cười, có gì đâu, em mời thì anh xin vui lòng nhận, ăn rất ngon miệng.

Đăng Dương đến, Đức Duy lôi bộ game nhập vai vừa tậu ra, nói với anh muốn chơi cùng. Đăng Dương với Đức Duy vậy mà chơi đến tối.

Cái lúc Quang Dũng nhắn tin hỏi em muốn ăn gì để anh mua, nhưng Đức Duy nhìn thấy Đăng Dương ở đây : " Anh ở lại ăn với em luôn nha. "

Lỗ tai Đăng Dương giật giật, rất muốn gật đầu ngay nhưng phải giữ lại ít giá, vồ vập quá người ta lại nghi : " Như vậy có làm phiền em không, còn người ở nhà kia mà. "

- " Không đâu ạ, anh ở lại ăn với em, Dương đã chơi với em cả buổi rồi, ở lại ăn với em luôn đi. "

Chớp mắt, Dương Domic mắt sáng ngời, thích đến độ cười rất tươi : " Vậy làm phiền em rồi. "

Đăng Dương ăn xong bữa tối, nhìn đã trễ rồi. Đức Duy thấy vậy, em nhớ đến chuyện Dương nói với em lúc chơi game là anh đi bộ đến. Em Duy liền muốn anh ở lại ngủ, về đêm nguy hiểm lắm. Em nhỏ giật giật tay áo của anh khi thấy Dương đang xỏ giày vào chuẩn bị về : " Dương ở lại đi, cũng trễ rồi. "

- " Không sao đâu, gọi xe là được, anh ở đây cũng cả buổi chiều rồi. "

- " Anh ở cả buổi chiều rồi, giờ anh ở lại luôn đi. "

Đức Duy nắm tay anh, hai ba bước kéo tay Đăng Dương về phòng, chẳng cho anh về.

Vì vậy, Trần Đăng Dương chẳng cần làm gì nhiều đã có thể lên giường ngủ cùng bạn nhỏ mà chẳng cần gì lí do, là em Duy rủ chứ không phải anh Dương muốn đâu à nha.

Đăng Dương khó vào giấc, anh nhìn em nhỏ đã sớm nhắm mắt trong lòng không khỏi cảm thán. Nhóc con ngủ cũng ngoan, máy lạnh bật vù vù khá lạnh, anh đắp chăn nhưng cũng không ngần ngại gì mà nhích người vào ôm em nhỏ ngủ.

Là giúp Đức Duy ủ ấm chứ không phải Dương muốn ôm em ngủ đâu à.

3. Rhyder không vui ạ

Quang Anh như thường lệ đến nhà em nhỏ đón em đến phim trường, nhưng lần này thì khác, anh đến, người ra mở cửa cho anh là Quang Dũng chứ chẳng phải em Duy. Dũng nhìn Quang Anh, ánh mắt có hơi kì lạ : " Nhớ đừng có nổi khùng lúc vào là được. "

Quang Anh nghe vậy, anh không khỏi nghi hoặc, phát khùng làm gì, phát khùng vì đều gì cơ chứ, chuyện gọi Đức Duy dậy à. Nhưng giờ anh đã biết tại sao lại có câu nói đó. Quang Anh gõ vào cánh cửa, chẳng ai trả lời, anh mới vặn tay nắm đi vào.

Anh mí mắt giật giật nhìn khung cảnh trước mắt, Trần Đăng Dương nằm trên giường, tay chân Dương ôm quấn người cục bông đang xây chăn thành kén.

Đức Duy cả người đáp kín mít, em chỉ chừa từ phần mũi trở lên. Em bé xíu hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, em đắp chăn, nhưng tay chân cũng ôm Dương ngủ trong lòng anh.

Quang Anh thấy quả thật mình không ổn, cảm xúc khác lạ bừng bừng nổi lên. Nếu là những lúc khác, Quang Anh sẽ cảm thấy tình cảnh này có chút mắc cười, có khi sẽ chọc ghẹo. Nhưng nhìn đến hai người này ôm nhau ngủ như hiện tại, Quang Anh cười không nổi.

Anh không để thứ trước mắt diễn ra quá lâu. Quang Anh lên tiếng đánh thức, càng nhìn càng thấy gai mắt.

Đăng Dương ngồi dậy, anh vỗ vỗ vào mặt, ngước lên nhìn thấy Quang Anh : " Ồ, Rhyder à. "

Quang Anh chỉ tay ra cửa, giọng đều đều : " Anh đi rửa mặt đi, em gọi Cap dậy cho. "

- " Không cần đâu, anh gọi là được rồi, em ra ngoài đợi một chút đi, anh ở cạnh, anh thuận tiện hơn. "

- " Nói đến thuận tiện, thì em gọi em ấy dậy đến quen rồi, anh không cần quan tâm đâu. "

- " Không sao cái gì, em cứ để anh, dù gì nãy giờ anh cũng ngủ cùng em ấy rồi. Anh gọi dậy luôn cho tiện. "

Mặt Quang Anh cau có, cứ nghĩ ngủ cùng là hay lắm à : " Có gì đâu không tiện, anh đi rửa mặt là em gọi em ấy dậy có khi còn tiết kiệm được thời gian nữa đó. "

- " Anh người bọn anh vệ sinh cá nhân chung cũng tiết kiệm được kha khá thời gian đấy. "

- " Hai người lớn rồi vệ sinh chung cũng không hay cho lắm đâu anh. "

- " Lớn rồi hay không đâu có liên quan đâu em, chuyện này thân nhau vẫn là bình thường mà. "

Hai người lời qua tiếng lại chẳng nhỏ, Đức Duy bị ồn ào mà thức giấc em dụi dụi mắt, nhìn hai người đang nói qua nói lại mà chán nản. Đức Duy lần nữa nằm xuống, em mặc kệ, em ngủ tiếp.

Nhưng rồi, em Duy không ngủ được bao lâu, hai người bọn họ lại lớn tiếng thêm lần nữa. Đức Duy khó chịu lật chăn. Mặt nhăn mày nhó phàn nàn : " Hai anh ồn quá. "

Hoàng Đức Duy nhăn nhăn mặt, em bò khỏi giường mặt cho hai tên kia còn đứng trơ trơ ra đó. Đức Duy chân dẫm mạnh xuống sàn nhà, đi ra khỏi phòng, mặc kệ hai tên nào đó đang ở phòng em.

Đức Duy rửa mặt, em lựa chọn một bộ đồ đơn giản, lên trường quay mới thay đồ do ekip chuẩn bị. Đức Duy bước ra khỏi phòng, Đăng Dương đã đứng bên ngoài đợi em, vừa ra đã thấy anh ngay.

Dương đứng trước mặt em, hơi lưỡng lự nói gì đó rồi thôi. Đức Duy khó hiểu nhìn anh, nhìn Đăng Dương đã đóng cửa, em cũng chẳng biết nói gì. Em Duy quay về phòng, trước mặt em, Quang Anh vẫn đang ung dung ngồi trên giường bấm điện thoại.

Anh thấy em, Quang Anh tự giác cất vào, nhìn em một lát giọng điệu có vẻ đang khó chịu : " Sao Dương Domic ở đây vậy ? "

Đức Duy nhìn anh, có hơi khó hiểu nhưng rồi chợt suy nghĩ gì đó, Đức Duy không nhận ra ngữ điệu của anh có chút khác lạ, em thành thật : " Hôm qua anh ấy chơi, tại rảnh mà anh. Tụi em chơi game đến khuya nên em nói anh ấy ở lại ngủ cùng luôn."

Quang Anh lại im lặng, anh chẳng nói gì, miễn cưỡng gật đầu một cái đầy máy móc. Là bất ngờ đến chơi, là ở chơi đến khuya. Ở lại vì khuya, ngoài ý muốn lại có đồ để thay, không phải vô lý lắm sao.

- " Vô tình mà lại có đồ để thay à. "

Giọng Quang Anh đầy chua chát, là kiểu đang mỉa mai việc Đăng Dương vô tình ở lại có thật là vô tình hay không. Nhưng em nhỏ lại nghe ra giọng điệu anh đang thắc mắc.

Em liền nhanh nhảu chẳng suy nghĩ gì đã nói : " Anh Dương mấy hôm đến chơi có để lại đồ ấy anh. "

Quang Anh giật giật mí mắt, sắc mặt tối sầm. Không nói thì thôi, nói rồi lại lồi ra việc Dương Domic hay qua đây chơi. Vậy mà Quang Anh có được em Duy rủ qua đâu. Thiết nghĩ sau này, anh chẳng cần gì giá nữa, qua đây ăn bám mấy ngày.

Đức Duy nhìn anh thấy lạ, Quang Anh vậy mà không tiếp chuyện với em như thường khi lại im ắng lạ thường : " Rhyder giận em à ? "

- " Không có. "

Đức Duy đi đến trước mặt anh, em đối mặt với anh : " Không tin đâu, mặt anh nhăn rồi này, nói em nghe đi, Rhyder giận em hả ? "

- " Không có giận em, ai nỡ giận em, anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. "

Quang Anh thấy Đức Duy đâm chiêu, anh lần nữa miễn cưỡng nặn ra nét cười trên mặt : " Thật mà, em không tin anh à. "

Em cũng không để ý, Đức Duy ngồi cạnh anh, hơi nhích người, chân quẫy đạp bạch bạch lên giường. Đợi đến khi Đăng Dương quay trở lại, nhìn qua :

- " Đi thôi. "

Quang Anh đứng người, có gì đó không đúng lắm : " Anh Dương đi chung với chúng ta à ? "

Không có xem hay sao mà muốn đi cùng.

- "Dạ, không được hả anh. "

Hai mắt bạn nhỏ mở to, long lanh ngàn sao như vậy, Quang Anh không nỡ trái ý em. Nhưng đồng ý với em lại trái ý anh. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng để Đăng Dương lên cùng.

4. Chúng ta cùng đội nha

Vào được trường quay, em Duy liền bỏ mặc hai anh, em liền chạy vào phòng thay đồ. Đức Duy hôm nay trở thành bánh trôi nhỏ.

Mái tóc màu trắng sữa hiếm khi không vuốt, để xù xù qua hai bên trông xinh iu cực. Em Duy mặc đồ được chuẩn bị cho khá thích, còn có cả gấu bông hình thú nữa. Đem gấu trên vai đi lắc lư rất vui.

Hoàng Đức Duy ngoan ngoan mềm mềm đến mức lòng người muốn tan, em nhỏ ngồi yên chăm chú nghe luật chơi. Em nhìn quay, lâu lâu Đăng Dương nói với em vài câu.

Chỉ tội cho Quang Anh, anh không thay đồ sớm, lúc đi vào, Đức Duy đã yên vị giữa hai người khổng lồ Đăng Dương và Song Luân mất tiêu.

Em Duy ngồi cạnh Đăng Dương, em hơi nhích người qua, khều khều anh : " Anh ơi. "

Giọng nhóc sữa ngọt ngọt, mỗi lần muốn nói chuyện lại giở nó ra. Mà mỗi lần đều khiến người nghe tan trong đường. Dùng giọng ngọt như vậy, chắn chắc là muốn người khác chiều, chắc chắn là muốn hại người.

Dương cũng nhìn em, hử một âm trong miệng, đầu nghiêng qua cho Đức Duy dễ nhìn.

- " Một lát nữa, anh với em chung đội nha. " - Hai mắt như nai con to to nhìn anh, miệng cười cười.

Đăng Dương nghe em sữa muốn chung đội, tâm tình vui lắm, rất nhanh gật đầu chẳng cần suy nghĩ : " Được mà, anh cũng muốn chung đội với em lắm. "

Đăng Dương có vui được bao lâu, em Duy lại phá hỏng tâm trạng của anh : " Vậy em với Rhyder với anh một lát nữa chung đội nha. "

- " Rhyder ? "

- " Vâng ạ, một hồi nữa chúng ta chung đội, phải tạo hit mới được. "

Bạn nhỏ khí thế hừng hực, em nắm tay thành nắm đấm nhưng Đăng Dương bên này sắc mặt đã trở lại bình thường, có khi còn tệ hơn. Đức Duy quay qua nhìn anh, gặp ngay khuôn mặt như bánh đút nồi của Dương, em mềm giọng : " Anh không muốn ạ ? "

- " Dương không muốn chung đội với em hay sao ? "

Nói đến đây, Đức Duy như thấy em đúng, mặt xìu xìu như bánh thiu. Môi đỏ chu chu ra, đáng thương nhìn Đăng Dương như thể anh ghét bỏ em lắm ý.

Đăng Dương muốn khóc thét, quen em không lâu, nhưng em giở khuôn mặt này với anh chẳng biết bao nhiêu lần. Mà mỗi lần Dương đều chịu thua trước nó mới đau, một chiêu dùng quài, ấy vậy lại thành công.

Đăng Dương lắc lắc đầu, nắm lấy tay bạn nhỏ, giọng điệu đành chân thành : " Không có, không phải vậy, tất nhiên anh muốn chung đội với Cap chứ. "

- " Thật ạ ? "

- " Tất nhiên rồi, anh muốn ở chung đội với em mà. "

5. Em không biết gì hết

Đức Duy hứa hẹn bao nhiêu, kết quả em lại về với anh Voi Bản Đôn. Em ngồi bên ngoài hậu trường ăn uống, giờ giải lao, em hút sùng sụt ly nước được cụ Luân đãi cho. Nhóc con hưởng thụ, nhắm tít mắt, vui vui khóe miệng cong lên.

Cơ mà, em Duy chưa vui được bao lâu. Em ngồi hút hút, bên vai có người vỗ. Đức Duy nhìn lên, em gặp Quang Anh và Đăng Dương.

- " Có chuyện gì ạ ? "

- " Em còn hỏi à. "

- " Còn chuyện gì nữa nhóc, sao ban nãy nói muốn lập đội với tụi anh. "

- " Đúng rồi, em muốn chung đội với tụi anh sao lại đi vào đội Anh Tú Voi rồi ? "

Đức Duy chu chu môi : " Tại vòng quay may mắn mà. "

- " Vậy sao em không chọn lại để vòng quay chọn hả nhóc ? "

Bạn nhỏ nghĩ ngợi, mặt nhăn nhăn, tay chống cầm xoa xoa như thể nó là một câu hỏi khó với em. Mà đúng là khó với Đức Duy thật, em hết ngẩng lên rồi lại cúi xuống.

Đăng Dương với Quang Anh qua hỏi tội nhóc con, nhìn em suy tính dữ quá cũng chẳng xem vào, để xem em nhỏ nói gì với hai anh lớn bớt giận đây.

Đức Duy nghĩ thật lâu, cuối cùng ngước lê : " Em không biết gì hết. "

Nói rồi, em lủi đi ngay chẳng có cơ hội để hai người phản ứng. Đăng Dương dài chân, mấy chóc anh đã đứng trước mặt em : " Nói không không hiết mà nghĩ là được à. "

Quang Anh cũng đi đến : " Nhóc không được trốn đâu đấy, anh chưa tính sổ với em đâu. "

Bạn nhỏ bị ép giữa hai anh, em ủy khuất, em không biết nên chọn ai mới dùng vòng xoay may mắn mà, nếu biết Đức Duy đâu cần đến nó.

Bạn bé bĩu môi, mặc kệ hai anh lớn làm nhàm bên tai. Em che lỗ tai đáng thương lại :" Em hông biết gì hết. "

- " Hông biết mà. " - Nhóc con đanh đá, ban nãy thề non hẹn biển chuyện ba người, nhưng hai người bọn họ trở thành đội trưởng rồi, Đức Duy biết chọn ai, em đành nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, có phải tại em đâu.

Bạn nhỏ thấy hai anh vô lí, em phồng má, chẳng thèm nói chuyện nữa. Như con vịt khổng lồ, Đức Duy bước bẹp bẹp đi chỗ khác thể hiện thái độ. Nhìn em nhỏ mà bất lực, đâu phải muốn làm khó em. Chỉ muốn biết, ai mới là người Đức Duy quan trọng hơn, Quang Anh hay là Đăng Dương.

Cứ nghĩ bạn nhỏ sẽ chọn một trong hai, đâu ngờ em chọn người khác để thành lập anh em nhà voi mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip