9
1. Cố quá thành quá cố rồi
Ánh mặt trời chiếu sáng, Đức Duy nằm trên giường chầm chậm mở mắt. Ánh dương chiếu thẳng vào mặt em, mắt cận nheo nheo lại, em quên đóng cửa sổ rồi. Giấc ngủ ngon trong tích tách đã bị phá.
Đáng tiếc, buổi sáng tốt lành của Đức Duy đã bị phá hỏng mất rồi. Mới được hôm dậy sớm, em ngoe nguẩy chuẩn bị ngồi dậy, lập tức truyền đến cơ tê nhức kịch liệt, tê nhừ tay chân.
Nhẫn nhịn cảm giác nhức mỏi tê bì, em khó khăn rồi dậy lại rên rỉ vài tiếng. Miễn cưỡng có thể ngồi đàng hoàng, lưng tựa vào thành giường.
Đức Duy biết em bị gì rồi, tập luyện cho tiết mục dance battle quá mức. Bị căng cơ rồi, tê nhức quá, huhu. Đã vậy, hôm qua đã sung sức quá mức, em Duy nhảy rất hăng, đã vậy có mấy lần em còn làm bạn với sàn nữa. Mỗi lần tiếp xúc cũng đâu phải nhẹ nhàng gì cho kham, đều bất ngờ ầm ầm tương tác.
Đức Duy nhấc lưng khỏi giường, em bức rức thân thể, đánh bầm bập vào cái lưng đáng thương. Em không thể không quan tâm đến nó, đánh mấy cái không giảm bớt. Đức Duy khóc ròng, cố quá thành quá cố rồi.
Em Duy ôm gối, than vãn đủ đều về tấm thân già nua này. Em lết thân xuống giường, mỗi bước, cả người em đều nhói, nhất là ở các cơ, tê nhức kinh khủng. Vì vậy, mỗi hành động đều chậm chạp hơn hẳn.
Ra được phòng khách, Đức Duy xị cái mặt ra, bé tẹo từng từng cẩn thận đi vệ sinh cá nhân. Em Duy nhức nhói đến mềm nhũn người, nằm sãi lai trên ghế chờ người bê đi.
- " Sao đấy ? " - Quang Dũng thức dậy bị cục trước mắt làm cho giật mình, tay chọt chọt vào má sữa dò xét. Má sữa lúng xuống, cơ mà người vẫn đang nằm lại không có phản ứng.
Đức Duy rì rà, lâu sau, em lên tiếng : " Em mệt ạ. "
- " Có cần đi kiểm tra không, chứ anh thấy mày không ổn chút nào, sắc mặt cũng tệ nữa. "
Đức Duy quơ quơ tay qua lại, lắc lắc từ chối : " Không cần đâu, em nghỉ chút là ổn ngay. "
Nhưng mà Hoàng Đức Duy nằm trên ghế sofa, tin nhắn của ai đó được gửi đến. Em chưa kịp đọc, đã chuyển thành cuộc gọi video. Như mọi khi, người gọi em vẫn là Nguyễn Quang Anh.
Ngón tay thon dài chậm vào biểu tượng màu xanh, giọng mềm mềm kéo dài : " Captain nghe đây ạ. "
Đầu giây bên kia không giấu được lo lắng, giọng Quang Anh vang lên : " Sao nghe giọng em mệt mỏi thế, khó chịu ở đâu à, nói với anh."
Đức Duy được Quang Anh hỏi thăm, em mệt đến chẳng thèm che giấu. Để điện thoại sát mặt, em Duy chu chu môi : " Em mệt quá, cơ thể đều nhức mỏi anh ạ. "
- " Huhu, Rhyder ơi cố quá thành quá cố rồi. " - Mặt nhỏ của Đức Duy mếu lại. Hai mắt long lanh cụp xuống, long lanh đáng thương nhìn lại anh thông qua màn hình điện thoại.
Quang Anh tất nhiên xót không thôi, anh tất nhiên chẳng nỡ nhìn em như vậy. Giọng Quang Anh khẽ khàng, từng lời nói ra đều pha lẫn từng lời lo lắng : " Có cần ngoại lệ là anh đây qua đấm bóp cho không ? "
Đức Duy vậy mà nghe lời lẽ đầy chân thành của anh thành lời trêu chọc. Em nhỏ đang muốn nghỉ ngơi, em vẫn muốn đang đá đáp lại. Mặt mày nhăn nhăn, má mềm mịn phồng phồng lên, cánh môi mỏng vừa chu lên vừa mấp máy từng lời : " Giọng kiểu gì đó, hông thèm. "
- " Thôi thôi, anh qua bên đó nhá ? "
Nguyễn Quang Anh xuống nước, giọng anh cũng hạ xuống, vừa đủ ngọt để lan vào tim Đức Duy.
Em Duy phồng má chu môi nghe những lời đấy lí nhí : " Thì anh muốn thì cứ qua, em đâu có cản, đâu có tuyệt tình sẽ đuổi anh về đâu. "
Rõ là Nguyễn Quang Anh muốn đến lúc nào cũng được. Có sự cho phép của em thì anh cứ làm thôi. Vậy mà cứ giả giọng xin phép em làm gì cơ chứ. Giọng bạn nhỏ thật sự quá nhỏ, tuy nhiên Quang Anh nghe rất rõ, chuẩn bị qua bên chăm sóc ngoại lệ nhỏ.
- " Vậy anh qua đó, chờ anh. " - Để lại lời nói, Quang Anh biến mất khởi khung hình. Để lại là phong cảnh phía sau chẳng có bóng dáng người nào.
Đức Duy xía một tiếng, em cúp máy, nằm dài trên sofa, chờ anh qua chăm sóc.
Em nhỏ nằm dài trên sofa xem ti vi, nghe thấy tiếng chuông liền nhấc cơ thể đầy uể oải của em ra bên ngoài. Em vừa mở cửa, Đức Duy đã rơi vào cái ôm của Quang Anh.
Không chính xác là ôm, thật chất là vừa ôm vừa bợ em vào ghế. Đặt Đức Duy an vị lên ghế. Anh nhấn vào trán nhóc nhỏ : " Ngốc hay sao mà lại đi ra mở cửa, sao không để Dũng nó mở. "
Em Duy ngốc ngốc cười hì hì, không quan tâm đến lời trách không có sức sát thương của anh. Em nhỏ giọng mềm mại : " Em sợ anh đợi lâu. "
Lời nói ra lại ngọt đến lạ, lại dễ nghe đến không thể phản kháng. Quang Anh bị tấn công bất ngờ, bất quá lại cam tâm tình nguyệt dính vào. Anh nhẹ nhàng đẩy em ngồi xuống, đáp vào sofa mềm xốp nên em Duy không kháng cự.
Nằm ngoan trên ghế nhìn anh đang ngồi, đợi xem anh định làm gì. Quang Anh ở với em, dáng vẻ dịu dàng chẳng thèm che giấu. Anh xoa xoa vào bầu má mềm của em : " Nhức ở đâu, anh xoa bóp cho em. "
Đức Duy cười cười, không quên trêu chọc : " Rhyder cũng biết việc này nữa hả ? "
Bỏ qua lời trêu ghẹo của em, Quang Anh không nói gì, ánh mắt trần trụi chiếu thẳng vào người em : " Em nhức ở đâu ? "
Đức Duy bị anh nhìn đến chín rực như dâu nhỏ, em cúi mặt, nâng chân lên. Quang Anh nâng chân em lên, xắn phần ống quần lên cao qua bắp đùi. Anh nhẹ nhàng nắn bóp bắp đùi, vừa làm, Quang Anh vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của em.
2. Ngại chết em Duy rồi
Nguyễn Quang Anh đợi mấy ngày, em Duy mới phục hồi trạng thái đầy năng lượng bình thường. Chẳng còn là bé ỉu xìu đầy mệt mỏi nữa. Anh nhận được tin nhắn của nhóc con nói em khỏe lại. Liền một hai nhắn tin cho em hẹn đi chơi liền.
Nên Đức Duy nho nhỏ nhận được tin nhắn của anh, em lục lội đồ mãi vẫn chưa tìm được món ưng ý. Đức Duy đi đâu, em cũng muốn bản thân thật xinh thật đẹp. Không muốn bộ dạng xề xòa xuất hiện trước mặt người khác chút nào.
Nên bé điệu đà dành hẳn giấc ngủ quý báu của em để chuẩn bị đồ đi chơi với ngoại lệ. Đức Duy xịt nước hoa thơm ngát, ngửi bảo đảm sẽ say vì ngọt mới chịu dừng lại. Đức Duy hiếm khi không mang đôi giày độn của em, liền lùn đi mấy phân.
Em xòe tay qua hai bên như vịt con. Bảo đảm đã đẹp ơi là đẹp rồi mới chịu rời nhà gặp anh.
Chờ ngoại lệ qua đoán, Đức Duy nhìn thấy anh ngồi ở bên ghế lái có chút bất ngờ : " Anh biết lái xe á ? "
- " Biết chứ, có bằng mà, chỉ tại em không chú ý thôi. "
Nguyễn Quang Anh thực hiện hình ảnh mẫu bạn trai lí tưởng, anh ra ngoài, vòng qua bên Đức Duy đang đứng, mở cửa mời em vào.
Em nho nhỏ ngồi trên ghế, em quay qua nhìn anh không kiềm giọng lên lời khen ngợi và một ý trêu ghẹo : " Rhyder chu đáo quá nhở. "
Giọng em thật ngọt, anh nghe liền mê, lời nói ra là thật lòng, chỉ tiếc, người nghe lại không hay biết.
- " Chỉ với em thôi. "
Không hiểu sao, Đức Duy thấy lời này, dù nghĩ là một câu thính nhẹ hay một lời trêu như thường. Vậy mà mặt em hơi phiếm hồng, ngại ngùng cúi đầu, quên cả việc thắt dây an toàn luôn cơ đấy. Quang Anh nhìn em nhỏ xíu da mặt mong manh đã đỏ, thâm tâm lại cười tươi đến lạ.
Anh nhướng người qua, phụ giúp Đức Duy trong việc thắt dây, mũi em nhỏ thuận tiện tiếp xúc với da mặt anh, bạn nhỏ ngượng chín mặt. Ngồi ngoan cả quãng đường cũng không dám lên tiếng.
Mới gặp đã ngại đến bị như, không biết lúc đi chơi, da mặt Đức Duy sẽ đỏ lên bao nhiêu lần đây.
Quang Anh hiếm khi thấy em yên lại mà bản thân anh lại vui vẻ đến vậy. Trong lúc em nhỏ vẫn đang chìm trong sự lúng túng ngại ngùng thì xe đã đến nơi. Nhưng bé đáng yêu vẫn duy trì dáng vẻ ngơ ngác, em chấp tay ở đầu gối, khuôn mặt mờ mịt nhìn về phía trước.
Quang Anh không nói gì, toàn tâm toàn ý giúp em.
Anh đến bên cạnh mở cửa cho em, em vẫn không chú ý. Bé ngồi trên xe bị anh khều khều vài cái : " Em không chịu đi xuống, muốn được anh bế ra à ? "
Em Duy giật mình, quay ngoắt qua nhìn anh, mới để ý đến dây an toàn cũng đã được tháo hộ. Em thấy anh làm động tác muốn bế liền nhanh chóng đi xuống, chỉ sợ lỡ như Quang Anh thật sự bế xuống sẽ không có chỗ để chui mà thôi.
Cục nhỏ thơm thơm nhanh chóng đi đến cổng, chờ cho Anh đậu xe xong sẽ đi vào cùng một lúc. Ban đầu, Quang Anh định dẫn em nhỏ đi vòng vòng trung tâm thương mại mua đồ, nhưng sau đó đã đổi ý, sợ em Duy tay chân vẫn còn nhức mỏi không hợp để đi nhiều. Nên đã lựa chọn xem phim.
Bạn nhỏ đứng đợi anh, tay chân lóng ngóng khi bị mọi người chú ý. Nhất em khi em Duy vẫn đang giữ mái tóc nâu xoăn dài xinh xinh. Nghe loáng thoáng có vài người khen mình, bạn Duy ngại ngùng cúi xuống, được khen thì vui, nhưng khen nhiều thì ngại quá.
Anh chạm nhẹ vào vai em, bạn bé giật mình. Em thấy Quang Anh liền mè nheo : " Anh đi hơi lâu đấy, em chờ đến mỏi chân luôn. "
- " Tại bên dưới hơi đông. " - Quang Anh thân thiết khoác tay em, tay còn lại cưng nựng má mềm. Giọng điệu nói với em quả thật rất nhỏ nhẹ : " Mỏi chân á, có cần anh ngồi xuống xoa cho không ? "
Em Duy chọc Anh, không ngờ lại bị phản công, bị anh chọc lại lại đỏ mặt cúi xuống. Bé ngại ngùng cuối đầu, Quang Anh nắm lấy tay em kéo vào.
Cục nhỏ vẫn đang ngại, mặc kệ cho tay mềm đang bị nắm, cũng mặc kệ luôn việc bản thân bị dẫn đi. Em ngốc ngốc chỉ có thể ngoan ngoan đi theo không phản kháng.
3. Em thay trước đó
Em Duy cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây còn đi xem phim với Quang Anh, quay qua đã làm lại kiểu tóc mới, quay lại là lúc đang đến phim trường chuẩn bị cho livestage tiếp theo.
Em Duy nhận đồ từ tay chị Hương, nhỏ nhẹ đi từng bước đến phòng thay đồ, nhưng làm sao cũng không trốn khỏi ánh mắt của người mấy ngày trước khiến em ngại đến không dám ngóc đầu.
- " Bé. "
Hoàng Đức Duy nghe gọi liền biết ai gọi em, chỉ có một người gọi em là bé mà thôi. Đức Duy quay lại, Quang Anh đã từ từ bước đến gần em.
Quang Anh nhìn bé xinh trước mắt, tay em vẫn còn ôm đồ, tóc vẫn còn kẹp.
- " Sao giờ này còn lang thang ở đây, chưa thay đồ nữa đây. "
- " Em cũng định thay rồi, như mà không còn phòng nữa. " -Đức Duy chẹp chẹp môi, tay chống nạnh không vừa lòng. Quang Anh đột nhiên bắt lấy tay em, kéo em đi đến chiếc phòng thay khá xa.
Anh dừng lại, quay qua nhìn bé ngơ ngác bên cạnh, tay chỉ vào căn phòng : " Thay ở đây đi, ở đây không có người. "
Đức Duy nghe vậy, tay em đặt ở ván của đẩy nhẹ vào. Quả thật là không có người, dù đang gấp nhưng cũng nhiều chuyện thì biết làm sao. Em nhìn anh thắc mắc : " Sao anh biết ở đây không có người. "
- " Anh định thay phòng nằm mà, đồ cũng để sẵn bên trong rồi. "
Đức Duy chớp mắt, em chỉ lại vào phòng thay đồ : " Ơ, vậy Rhyder thay đi, em thay sau ạ. "
- " Không sao, bé cứ thay trước đi, anh không gấp. " - Dừng một chút, anh nhìn đầu tóc bù xù của ngóc nhỏ. Mày Quang Anh nhướng lên : " Anh nghĩ em cần nhiều thời gian hơn đấy. "
Nói rồi, Nguyễn Quang Anh đưa tay lên, vò vào mái tóc bù xù của em, đã xù giờ càng thêm xù.
Đức Duy tay che tóc, em lùi lùi mấy bước, phong bị nhìn người trước mắt : " Ơ, Rhyder kỳ cục, tóc em mà. "
- " Sao, tóc đã làm đâu mà không cho anh xoa. "
Bạn nhỏ thấy cũng đúng, cơ mà vẫn không ổn chút nào, môi nhỏ chu ra, mặt chù ụ : "Tóc em đã xù rồi còn gặp anh nữa. "
Anh làm sao chịu nổi, nhìn vào môi đỏ, cảm giác muốn hôn làm sao đấy. Anh rùng mình, khôi phục lại dáng vẻ thường thấy làm như mình trêu chọc em. Nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Đức Duy đẩy em vào phòng :" Thôi, vào đi ông tướng. "
Em Duy đi vào phòng, cơ mà bé vẫn chưa dứt, em lú đầu xanh ra : " Em thay trước đó. "
- " Ừ. "
Cơ mà, khi Đức Duy nhận được câu trả lời, em vẫn không chịu đóng cửa, bất quá, Quang Anh phải lên tiếng : " Em còn không mau vào, muốn anh vào thay cùng à. "
Đức Duy nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, em mạnh gấp gáp đóng cửa.
Nguyễn Quang anh đứng bên ngoài, bên trong là bé điệu thay đồ rất lâu. Đã vậy, anh còn không những không chịu rời đi, nhất định đợi em ra ngoài.
Đức Duy ra ngoài nhìn thấy Quang Anh thì giật mình, em lúc định đang đi bị anh đánh một cái vào mông. Nhóc nhỏ quay lại, Quang Anh đã vào phòng mất tiêu.
4. Dương ơi
Đức Duy nhìn chằm chằm em trong gương, bé nhăn mày đăm chiêu nhìn mãi vẫn thấy có gì đó thiêu thiếu. Em chống nạnh, vẫn còn mắc làm đẹp, chẳng chú ý Đăng Dương đã ngồi ở bên cạnh trang điểm đã xong.
Anh ngồi trên ghế, chống cằm nhìn bé điệu đà lắc người qua lại. Em nheo mắt, Đăng Dương cũng nheo theo. Em chu môi Đăng Dương cũng chu theo. Nhìn em đến mức, em làm gì cũng vô thức làm theo em.
Đức Duy mặt mũi nhỏ nhắn, em nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhỏ càng như phát sáng.
Đăng Dương ngắm bé đến đuối, vibe này cũng ngọt quá, cũng xinh quá. Bất quá muốn ngắm thêm, nhưng bé trước mặt, lông mày đã sắp nối thành một đường rồi.
- " Sao vậy, em xinh vầy rồi còn không ưng à ? "
Đức Duy quay qua, em nhìn thấy Đăng Dương, người ở phía bên cạnh đã nhìn ngắm dáng vẻ bé xinh của em nãy giờ. Em nhỏ mềm mềm, giọng ngọt ngào như đường : " Dương ơi. "
Đăng Dương thấy mặt anh nóng đến lạ. Không tin được bản thân chỉ vì hai tiếng gọi đã đỏ mặt. Đăng Dương khôi phục lại giọng tự nhiên, có đều không kém cạnh gì em, hạ giọng ngọt ngọt đáp : " Anh đây, gọi anh có gì à ? "
Bạn nhỏ nghiêng người, em đứng trước mặt Đăng Dương, xoay người một vòng. Sau đó, em nắm tay Đăng Dương, lắc lắc lên xuống : " Em vẫn thấy thiếu, Dương xem giúp em, em nên thêm gì bây giờ. "
Trần Đăng Dương vẫn đơ người, mặt muốn nhuốm thêm tầng đỏ. Đức Duy không thấy anh đáp lại, em nhỏ lần nữa, em khều vào tay anh, kết hợp với tiếng gọi : " Dương ơi. "
Bất luận nghe như thế nào, Đăng Dương lại nghe thấy lần này còn ngọt hơn. Em thế nào lại dùng giọng này với anh, anh Dương không chịu nổi đâu.
Trần Đăng Dương đánh mắt nhìn em, quan sát biểu cảm của em, giọng đáp lại thật khẽ : " Anh nghe. "
- " Dương nghe vậy Dương trả lời em đi, em nên thêm cái gì ? "
Trần Đăng Dương muốn ôm tim, làm sao mà tên Dương qua miệng em lại ngọt như thế, sao lại nghe êm tai như thế.
Nhưng mà để tránh bé thất vọng, anh ngồi trên ghế, ngắm nghía đứa nhỏ ở trước mặt từ đầu xuống chân. Chăm chú nhìn Đức Duy, dù cho em là người nhờ cậy, em vẫn ngại ngùng cúi mặt. Ai có thể chịu được cái nhìn nồng cháy đó, em chít chít trong lòng.
Đăng Dương hơi đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt Đức Duy, ngón táy xoa nhẹ vào bầu má mềm mại. Không kiềm chế ngắt một cái vào má mềm như có thể véo ra nước : " Anh nghĩ em nên mang thêm kính, em nghĩ sao ? "
Đức Duy như được khai sáng, em nhanh chóng lục lội trong túi của mình, em đem kính vào. Trông đã xinh xinh hơn nhiều, em cười tươi tắn : " Dương hay thật, hợp hơn rồi này. "
Mắt cận híp híp lại, môi cong cong cười xinh, tặng cho Đăng Dương nụ cười ngọt ơi là ngọt. Bạn bé sau đó, em với Đăng Dương đi đến sảnh chờ.
Tung ta tung tăng đi trước anh.
5. Tất nhiên là Rhyder rồi
Đức Duy nhìn Quang Anh được chọn làm đội trưởng, em nhỏ chọt chọt vào vai anh chút mừng. Đức Duy còn vui hơn cả anh nữa, dù cho Quang Anh mới là người là đội trưởng.
Trong lúc đợi các đội trưởng quay ở cảnh bên kia, em nhỏ ngồi bên nằm. Không có Quang anh, Đăng Dương tất nhiên thành công trong việc độc chiếm em. Em cùng anh ngồi chung ở một chiếc ghế. Nhìn vào chẳng khác nào Đức Duy ngồi trong lòng Đăng Dương cả.
Nhưng cũng chẳng ai để ý, một là đang nói chuyện, anh là xem được thoại. Đăng Dương khẽ thì thầm vào vai em : " Cap này. "
- " Dạ ? " - Đức Duy lập tức quay lại, trên mặt vẫn vương nét cười. Hai mắt tròn to nhìn anh, ánh mắt còn có chút sáng ngời.
- " Em sẽ chọn ai ? "
Đăng Dương lựa lời, lâu sau mới lên tiếng.
Đức Duy vậy mà chẳng cần suy nghĩ : " Tất nhiên là Rhyder rồi ạ. "
Đăng Dương nhận được câu trả lời của em, anh càng chắc chắn. Nhìn bé ngồi phía trước tíu ta tíu tít, hết lời khen ngợi Đăng Dương, xem ra em tự hào với Quang Anh quá nhỉ.
Không đợi Đăng Dương kịp nói chuyện với em tiếp, Đức Duy vào phòng trước anh. Em được anh Thành phỏng vấn. Bé ngồi trả lời, khẳng định chắc nịch, người em chọn cũng sẽ chọn em mà thôi.
Mà anh Thành khi thấy em vào phòng của Quang Anh, anh liền nói em chọn đội thành công. Bé ngơ ngác quay qua, quay lại đã nhìn thấy anh lớn đang cười tươi nhìn em.
Em nhỏ đi đến, em chưa kịp làm gì, Quang Anh đã đưa tay ra muốn nắm. Đức Duy nhanh chóng đáp lại, đặt tay mình vào tay anh. Em nhỏ mở to mắt lên nhìn anh, hì hì cất giọng gọi anh : " Anh ơi. "
- " Anh biết ngay là em sẽ chọn anh mà. " - Giọng anh tràn đầy tự tin, nét cười trên mặt đã cười càng tươi khi Đức Duy đi vào. Anh nhìn em trước mặt, tặng cho bé một nụ cười : " Anh đợi bé mãi. "
Nhanh chóng, chẳng cần Đức Duy làm gì, Quang Anh đã dắt tay em đến ghế. Kéo bé ngồi xuống bên cạnh, chu đáo vặn cho em một chai nước để trước mặt em.
Đức Duy giờ này, em đợi mãi mà Quang Anh không hỏi em câu nào, em tròn mắt nhìn anh : " Ơ anh, em không cần phỏng vấn ạ ? "
Quang Anh ngồi bên cạnh, tay kẽ đặt lên đầu em, xoa nhẹ tránh làm hư tóc bé : " Là em thì không cần, em luôn là ưu tiên với anh. "
Ali Hoàng Dương câm nín, không lên tiếng, tránh hai người trước mặt mất tự nhiên, để hai người họ có thể thỏa mái thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip