Chương 2: Tuyên Bố Hùng Hồn

Kể từ sau "sự cố trà sữa định mệnh", tên tuổi Hoàng Đức Duy bất ngờ nổi như cồn trong trường không phải vì thành tích học tập, mà vì… dám công khai trêu chọc Đặng Thành An – thánh lạnh lùng của khối 12. Mà điều đáng nói hơn nữa: thằng nhóc đó hình như có ý theo đuổi thật.

Tin đồn lan nhanh như dịch cúm. Mỗi khi Duy đi qua sân trường, thể nào cũng có vài ánh mắt dò xét xen lẫn sự thích thú. Nhưng Duy thì chẳng ngại, trái lại còn lấy đó làm động lực để tiếp tục hành trình “cưa đổ định mệnh”.

Đến một ngày thứ hai trời nắng gắt, cờ đỏ trường tập hợp học sinh toàn trường dưới sân để chào cờ. Duy vừa xong phần trực nhật, hì hục chạy xuống sân trong bộ đồng phục chưa kịp cài khuy cổ, mồ hôi nhễ nhại, vừa kịp xếp hàng thì nghe tiếng thì thầm bên cạnh:

“Ê, Đặng Thành An kìa. Đẹp trai thiệt chớ…”

“Nghe nói tuần rồi có thằng lớp 11 gửi thư tình cho ảnh đó.”

“Gì nữa? Thằng đó bị điên à?”

Duy hắng giọng.

Mấy đứa kia quay sang nhìn, rồi lập tức im thin thít. Không phải vì sợ – mà là đang cố… nín cười. Ai chẳng biết thằng dở hơi đó là ai.

Đức Duy ngó nghiêng, thấy Thành An đang đứng ở hàng đầu, nét mặt vẫn nghiêm nghị như tượng đá, đồng phục thẳng nếp, hai tay để sau lưng. Duy nuốt nước bọt, rồi bất ngờ… nảy ra một ý tưởng điên rồ.

;

Buổi chào cờ kết thúc bằng bài quốc ca và lời nhắc nhở thường lệ của thầy giám thị. Khi hiệu lệnh “giải tán hàng” vừa dứt, học sinh bắt đầu túa ra khắp nơi. Ai cũng vội vã quay lại lớp để tránh nắng. Riêng Hoàng Đức Duy – không. Cậu len qua đám đông, tiến thẳng về phía trước sân, ngay đúng lúc Đặng Thành An đang bước lên bậc thềm để về lớp.

“Anh An!”

Một tiếng gọi to như sấm.

Toàn sân trường im bặt. Những cái đầu quay lại đồng loạt.

Thành An khựng lại, quay đầu nhìn.

Đức Duy… chạy lên, chặn trước mặt cậu, thở hồng hộc.

“Em… có chuyện muốn nói!”

Ánh mắt Thành An tối sầm: “Tránh ra.”

“Không, khoan đã! Anh phải nghe em nói đã!” – Duy bặm môi, rồi hít một hơi thật sâu. Và… hét toáng lên:

“ĐẶNG THÀNH AN! ANH LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI EM!”

Không gian như đông cứng.

Chim chóc đang bay cũng ngưng đập cánh. Một vài thầy cô đang rảo bước bỗng dừng chân quay lại. Học sinh các khối vỗ ngực “hú hồn”. Còn Thành An…

Mặt em đỏ bừng. Không phải vì ngại – mà vì giận.

“Cậu… điên à?!”

“Không, em nghiêm túc.” – Duy hít vào rồi nói tiếp – mắt không chớp. “Em không biết tại sao, nhưng từ ngày em đổ trà sữa lên người anh, tim em nó lộn xộn quá. Em không ngủ được, không ăn được. Em mơ thấy anh cầm khăn giấy lau áo – đẹp như một vị thần. Em nghĩ… chắc là em thích anh.”

Một tiếng “ồ” vang lên từ đám đông.

Có người vỗ tay. Có người cười ngặt nghẽo. Có người quay lén clip. Nhưng lúc này, Duy chẳng quan tâm gì hết – chỉ nhìn Thành An như thể nhìn ánh bình minh.

Thành An thì... cứng họng.

Em chưa từng gặp ai... không biết xấu hổ như thế này. Trước mặt bao nhiêu người, lại dám nói lời sến súa đến mức đó. Đến cả những cô bạn từng tỏ tình anh cũng chưa ai táo bạo đến vậy.

“Cậu muốn bị mời phụ huynh đúng không?” – An nghiến răng.

“Miễn là được gặp anh thêm lần nữa, em chịu.”

Thành An rút điện thoại ra: “Tôi gọi giám thị thật đấy.”

“Em đứng đây chờ. Em không chạy.” – Duy giơ tay đầu hàng, mặt đầy… kiêu hãnh.

;

Hậu quả là buổi chiều hôm đó, Đức Duy bị mời lên phòng giám thị. Không phải vì tỏ tình – mà là vì “gây rối trật tự sinh hoạt chung”. Thành An không nói gì. Em không báo cáo, không làm lớn, chỉ lẳng lặng về lớp – nhưng trong lòng thì như có lửa đốt.

Cái thằng nhóc đó…

Rốt cuộc là nó đang đùa hay thật? Một đứa con trai tỏ tình trước toàn trường – lại còn gọi mình là “định mệnh”? Cái mặt ngố ngố đó… cái cách nói không run giọng đó…

Đáng ghét thật!

An đấm nhẹ xuống bàn. Nhưng ngay lúc ấy, em khựng lại.

Không hiểu vì sao… tai lại đỏ lên.

;

Về phần Đức Duy, cậu ngồi trong phòng giám thị mà mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thầy giám thị hỏi:

“Em tỏ tình với học sinh lớp trên thật à?”

“Dạ đúng thầy.”

“Em… biết đó là con trai không?”

“Biết ạ. Em đâu có mù.”

Thầy cứng họng.

“Em đừng có lấy tình cảm ra làm trò đùa.” – Thầy nghiêm giọng. “Đây là môi trường học đường.”

“Em nghiêm túc mà thầy. Em thích anh ấy thật.”

Thầy thở dài: “Lần này thầy bỏ qua, nhưng nếu còn gây rối nữa là không yên đâu nghe chưa.”

“Dạ. Em chỉ nói một lần thôi. Từ giờ em sẽ theo đuổi âm thầm.”

Âm thầm?

Thầy không biết nên khóc hay cười.

;

Tối hôm đó, Duy ngồi trong phòng mình, ôm gối cười như thằng ngốc.

“Đã nói được rồi. Ha ha ha ha… Cảm giác tỏ tình trước toàn trường nó… đã thiệt!”

Điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn từ số lạ:

💬: “Cậu bị điên thật rồi.”

Duy lập tức lưu số: Định Mệnh Đời Em.

Cậu nhắn lại:

💬: “Em biết.”

💬: “Mà anh rep tin nhắn em là được rồi. Em vui lắm luôn á!”

Không có tin nhắn hồi âm. Nhưng Duy chẳng cần. Chỉ cần An không block là được.

Cậu mỉm cười, thầm nghĩ:

Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi, anh Thành An à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip