4. HIỆP ƯỚC ĐỊA NGỤC
Một căn cứ bí mật trong lòng thành phố.
Bên trong phòng họp nhỏ, ánh sáng từ những chiếc đèn trần hắt xuống mặt bàn kính, phản chiếu lại hai bóng người đối diện nhau. Không còn sự xa hoa của khách sạn Orpheus, nơi này mang đến một cảm giác lạnh lẽo và thực dụng hơn nhiều.
Nguyễn Quang Anh ngồi tựa vào ghế, điếu thuốc cháy dở trên tay. Một làn khói mỏng lượn lờ trong không khí, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh như cũ.
Bên kia bàn, Hoàng Đức Duy đang kiểm tra vết thương trên vai mình. Đạn đã được lấy ra, nhưng vết rách vẫn còn nhức nhối. Chỉ có băng gạc và một chút thuốc giảm đau, hắn không có thời gian để nghỉ ngơi.
Quang Anh nhìn hắn, chậm rãi cất giọng: "Cậu đã biết bao nhiêu về tổ chức?"
Đức Duy liếc anh một cái, nhếch môi. "Nhiều hơn anh nghĩ. Nhưng chưa đủ để giết được chúng."
Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Quang Anh. Nếu Đức Duy biết toàn bộ sự thật, hắn đã không rơi vào tình cảnh này.
Quang Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt trở nên trầm ngâm. "Tôi có người bên trong tổ chức. Nhưng chưa thể chạm tới kẻ cầm đầu."
"Còn tôi," Đức Duy đáp lại, "tôi biết nơi hắn ẩn nấp, nhưng không thể tiếp cận."
Bàn tay Quang Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh cười khẽ:
"Xem ra, chúng ta đúng là cần nhau."
Đức Duy không đáp, chỉ trầm mặc nhìn anh.
Sự hợp tác này chẳng có gì ngoài lợi ích. Nhưng điều nguy hiểm nhất không phải là tổ chức—mà là kẻ đang ngồi trước mặt hắn.
"Nói điều kiện của anh đi."
Quang Anh dựa người ra sau, mắt nheo lại.
"Một khi kế hoạch bắt đầu, không có chuyện quay đầu. Nếu tôi chết, cậu cũng không sống nổi."
"Đương nhiên."
"Và cuối cùng..." Anh dừng một chút, khóe môi cong lên. "Trong thời gian này, cậu là người của tôi."
Ánh mắt Đức Duy tối sầm lại.
"Ý anh là sao?"
Quang Anh nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ tênh. "Cậu nghĩ sao? Một con sói bị thương như cậu mà đi một mình ngoài kia, cậu sống nổi sao? Nếu muốn lật đổ tổ chức, cậu phải đứng dưới trướng tôi."
Một sự im lặng kéo dài.
Đức Duy nắm chặt tay, rồi buông ra.
Hắn ghét việc phải tuân lệnh ai khác, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn lựa chọn.
Cuối cùng, hắn nở một nụ cười nửa miệng.
"Vậy thì, ông chủ... Anh muốn bắt đầu từ đâu?"
Quang Anh hài lòng với câu trả lời đó.
Anh đứng dậy, bước đến gần Đức Duy, cúi xuống nhìn hắn với ánh mắt thăm dò.
"Bắt đầu từ quá khứ."
---
Quang Anh đặt một tập hồ sơ cũ kỹ lên bàn. Trên bìa không có tiêu đề, chỉ có một dấu niêm phong màu đỏ đã bị xé toạc.
Đức Duy liếc nhìn nó, rồi ngẩng lên. "Cái này là gì?"
"Bằng chứng về nợ máu giữa hai gia tộc."
Ánh mắt Đức Duy co rút.
Hắn vươn tay lật hồ sơ ra.
Những bức ảnh, bản báo cáo và những mảnh giấy đã ố vàng bởi thời gian. Hắn lật từng tờ một, cho đến khi dừng lại trước một bức ảnh cũ.
Một bức ảnh của gia đình hắn.
Cha hắn đứng giữa, với mẹ hắn bên cạnh và một đứa trẻ đứng phía trước. Nhưng điều khiến hắn sững lại chính là người đàn ông đứng cạnh cha hắn—cha của Nguyễn Quang Anh.
"Hai gia đình từng là đồng minh." Quang Anh cất giọng, ánh mắt không rời khỏi Đức Duy. "Cho đến khi một kẻ nào đó giật dây, biến họ thành kẻ thù."
Bàn tay Đức Duy siết chặt lấy mép tờ giấy.
"Ai là kẻ đứng sau?"
Quang Anh ngồi xuống, rót một ly rượu. "Người cầm đầu tổ chức."
Mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng.
Hai gia tộc từng là đồng minh. Nhưng tổ chức đã thao túng để họ trở mặt thành kẻ thù, giết chóc lẫn nhau. Và giờ đây, khi chỉ còn lại hai người sống sót cuối cùng—họ lại đứng ở hai phía chiến tuyến.
Một ván cờ đã được sắp đặt từ trước.
"Nói cách khác," Đức Duy cười nhạt, "anh cũng là một con cờ trong ván cờ này."
Quang Anh khẽ cười. "Có lẽ. Nhưng tôi không có ý định làm con cờ nữa."
Đức Duy nhìn sâu vào mắt anh.
Hai con người, hai kẻ tưởng như không đội trời chung, giờ đây lại bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình—hận thù, nợ máu, và một quá khứ bị thao túng.
"Được rồi," Đức Duy khép tập hồ sơ lại, ánh mắt lạnh như băng. "Bước tiếp theo là gì?"
Quang Anh nâng ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm lay động dưới ánh đèn.
"Tìm ra con tốt thí đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip