5. SĂN LÙNG

Một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố

Mùi dầu nhớt và kim loại rỉ sét vương vấn trong không khí. Bóng tối bao trùm lên từng góc khuất, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua những lỗ hổng trên mái tôn cũ nát.

Giữa không gian lạnh lẽo ấy, tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Hoàng Đức Duy chậm rãi tiến vào, bàn tay vô thức siết chặt khẩu súng giắt bên hông. Vết thương trên vai vẫn còn nhức nhối, nhưng hắn không để lộ ra chút đau đớn nào. Ánh mắt hắn tối sầm khi quét một vòng xung quanh, đánh giá địa điểm này.

Quang Anh đã đúng.

Người đầu tiên mà họ cần tìm không ai khác chính là Hà Minh Trác—một trong những con tốt đã giúp tổ chức thao túng cuộc chiến giữa hai gia tộc.

Hắn chính là kẻ đã đặt những viên đạn đầu tiên vào ván cờ này.

Và hôm nay, Đức Duy sẽ khiến hắn trả giá.

Cách đó không xa, Quang Anh ngồi trong xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh điểm đúng 11:50 PM.

"Ba phút nữa."

Đức Duy đã đi vào trước để kiểm tra tình hình. Nếu trong ba phút nữa hắn không ra tín hiệu, Quang Anh sẽ trực tiếp dẫn người vào.

Bíp!

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

[Đã thấy mục tiêu. Chờ lệnh.]

Quang Anh cong môi cười nhẹ. Hắn làm việc hiệu quả thật.

Anh mở cửa bước xuống xe, ra hiệu cho thuộc hạ sẵn sàng. Đêm nay, họ sẽ kết thúc một mắt xích của tổ chức.

Bên trong nhà kho

Minh Trác ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay run run châm điếu thuốc. Cả người hắn toát ra mùi rượu rẻ tiền, ánh mắt hoang mang lẫn sợ hãi.

Hắn không ngờ rằng mình lại bị lôi đến nơi này.

"Tao đã làm tất cả theo lệnh chúng mày rồi! Còn muốn gì nữa?" Hắn gào lên, giọng khản đặc vì sợ hãi.

Phía trước hắn, một bóng người bước ra từ trong bóng tối.

"Vậy sao?"

Minh Trác cứng đờ người.

Hắn nhận ra giọng nói đó.

Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của Hoàng Đức Duy dần hiện ra.

Bóng tối hằn sâu trong đôi mắt hắn. Lạnh lẽo. Đầy sát khí.

Minh Trác nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

"Là… là mày…"

Đức Duy không nói gì, chỉ chậm rãi rút dao ra khỏi vỏ. Ánh thép lóe lên khiến Minh Trác run rẩy.

"Lần cuối cùng," giọng hắn trầm thấp, "tao hỏi mày: Ai đã thao túng cuộc chiến của hai gia tộc?"

"Tao không biết!" Minh Trác hét lên.

Chưa kịp phản ứng, một lưỡi dao đã cắm thẳng xuống bàn, ngay sát tay hắn.

Minh Trác cứng đờ, mắt trợn trừng.

"Mày muốn tao chém đứt ngón tay nào trước?" Đức Duy lạnh giọng.

Minh Trác hoảng loạn. "Tao thề! Tao chỉ làm theo lệnh! Tất cả đều là do…"

ĐÙNG!

Tiếng súng vang lên.

Minh Trác chưa kịp nói xong, đầu hắn đã văng ra sau, máu bắn tung tóe.

Đức Duy giật mình lùi lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua xung quanh.

Quang Anh từ ngoài bước vào, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Đức Duy nghiến răng.

Quang Anh nhún vai. "Mục tiêu vô dụng rồi. Không cần phí thời gian tra khảo."

Đức Duy nhìn chằm chằm vào xác Minh Trác, bàn tay siết chặt. Hắn cảm nhận được có điều gì đó không đúng.

Quang Anh không phải kiểu người ra tay nóng vội như vậy.

"Anh sợ hắn nói ra điều gì sao?"

Quang Anh nheo mắt, chậm rãi bước đến gần.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Căng thẳng trong không khí dâng cao.

"Cậu nghĩ tôi có gì để giấu sao?"

Đức Duy không trả lời, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng… Quang Anh đang che giấu điều gì đó.

Không phải chuyện của Minh Trác.

Mà là chuyện của hai gia tộc.


Chiếc xe lướt đi trong màn đêm.

Không ai nói gì suốt quãng đường.

Đức Duy ngồi bên ghế phụ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những con phố tấp nập lướt qua, phản chiếu trên kính xe thành những dải ánh sáng dài.

Quang Anh liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

"Cậu nghi ngờ tôi?"

Đức Duy không đáp, nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì.

Không sao cả.

Dù gì, đây cũng chỉ là khởi đầu.

Quang Anh đứng trước tấm gương một chiều, nhìn vào người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế.

Hắn không phải Minh Trác.

Hắn là kẻ mà Minh Trác thực sự làm việc cho.

Một con tốt khác trong bàn cờ.

Quang Anh bật lửa, đốt điếu thuốc, ánh mắt tối sầm.

"Vậy thì… trò chơi vẫn chưa kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip