You belong to me
6h15 sáng, thay vì ở nhà ngủ như mọi hôm thì vị Hoàng Đế Trẻ của nước Đức, Karl Heinz Schneider, lại đang trên con xe Porsche trắng, đèo trên đoạn đường quen thuộc.
Sau khi tới được điểm cần phải đến, cậu cẩn trọng đậu con Porsche trắng bên đường, bước ra khỏi xe và đứng tựa lưng vào xe. Dường như cậu đang chờ đợi nột điều gì đó, hay nói đúng hơn là một ai đó.
Đôi con ngươi xanh lam tựa như đang tìm kiếm hình bóng của một ai đó, phải là ai đó quan trọng mới khiến cậu đến công viên vào cái giờ sáng sớm này. Nhưng là ai mới được ?
Một phút rồi hai phút rồi ba phút...cho đến khi hình bóng anh xuất hiện.
" Cuối cùng cũng đến rồi "
Cậu thầm nói, anh hình như cũng đã nhận ra cậu ở đây nên thay vì chạy bộ tiếp, anh dừng lại ở gần cậu. Một khoảng cách gần...nhưng cũng đủ xa để cậu không thể với tới được.
" Schneider ? "
Cậu cong môi cười, đưa tay cởi bỏ chiếc kính râm, đôi con ngươi xanh lam bắt gặp đôi con ngươi diệp lục của anh. Anh vẫn như vậy, vẫn mái tóc đen tuyền ấy, vẫn đôi mắt xanh lục như cánh rừng rộng lớn vào mùa mưa, vẫn chiếc nón kết adidas đỏ quen thuộc.
" Đã lâu không gặp rồi, Wakabayashi "
Đúng là đã lâu không gặp thiệt, kể từ sau giải đấu ở Châu Âu, anh và cậu cũng không gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Bây giờ cậu đang chơi bên đội Munich, còn anh thì vẫn chơi bên đội Hamburg.
" Ừm, đúng là đã được một thời gian rồi nhỉ "
" Ở Hamburg vẫn ổn chứ ? "
Schneider nói, ý là muốn biết liệu cái đám đầu gấu kia có làm phiền anh nữa không. Ba năm trước khi anh mới đến Tây Đức lần đầu, anh đã bị một nhóm người tẩn một trận chỉ vì được tập luyện đặc biệt với Schneider. Nhưng đó đã là câu truyện của ba năm trước rồi, cậu chỉ sợ không còn cậu bên cạnh, đám đầu gấu đó lại giở trò nữa thôi.
Anh nhún vai rồi đáp.
" Cậu không cần lo, tôi tự biết bảo vệ mình mà "
Ý muốn nói là " tôi hiểu cậu muốn nói điều gì mà ". Sự ăn ý của anh và cậu từ lời nói, hành động đến suy nghĩ được tu luyện trong mỗi buổi tập và mỗi trận đấu. Nên cho dù cậu không cần nói gì, anh vẫn hiểu ý cậu chàng tóc vàng mà.
" Ừm nghe cậu nói vậy, tôi cũng đỡ lo hơn rồi "
Rồi một sự im lặng không nói thành lời từ cả hai. Anh biết để vị Hoàng Đế trẻ nước Đức dậy từ sớm để đến công viên này, nơi anh thường tập chạy bộ mỗi buổi sáng, chắc chắn không phải chỉ để buôn dưa lê với nhau đâu.
Nên không tránh cũng không né, anh vào thẳng vấn đề luôn.
" Nếu cậu có điều gì đó muốn nói thì cứ nói đi. Tôi biết cậu đến gặp tôi không phải chỉ để buôn dưa lê đâu mà, phải không ? "
" Wakabayashi, hãy đến Munich đi "
...
...
...
Đôi con ngươi xanh diệp lục dãn rộng một chút vì bất ngờ. Okay, anh công nhận là cái này không nằm trong dự đoán của anh thật, càng bất ngờ khi người đề nghị không phải là HLV bên đội Munich mà là cậu.
" Đội cậu thiếu thủ môn hay gì ? "
" Không thiếu nhưng không vừa ý tôi "
Anh như muốn té ngửa vì câu trả lời của cậu." Thế nào là không vừa ý cậu được chứ ?!! "
" Chẳng phải cái đó là quyết định của HLV sao ? Cho dù tôi có đồng ý thì chắc gì ông ấy đã... "
" Tôi đã đề xuất với cha tôi rồi. Ông ấy đã đồng ý "
Wakabayashi: ...🙂... ( Okay, không biết nói gì hơn )
Thấy anh có vẻ vẫn không tin những gì cậu đang nói. Vị Hoàng Đế trẻ nước Đức thở dài, nói.
" Cậu muốn trở thành thủ môn giỏi nhất thì phải tham gia vào đội giỏi nhất. Đội Munich đang tập hợp lại những thành viên giỏi nhất để đạt được ngôi vị kẻ mạnh nhất.
...Và vị trí thủ môn, tôi để dành riêng cho cậu, Wakabayashi..."
Schneider không ngừng đưa ra các lập luận nhằm thuyết phục được anh. Nhưng sao mặt anh lại cứng đơ vậy chứ ?
" Dù vậy, thì còn có rất nhiều người khác phù hợp hơn tôi mà "
Anh từ chối khéo nhưng cậu thì vẫn mặt dày, không chấp nhận.
" Họ bận hết rồi "
Chàng thủ môn người Nhật thật chỉ muốn cười lớn vào câu trả lời của cậu ngay lúc này. Bận ? Cậu ta làm như trên cái nước Đức này có mình anh chơi ở vị trí thủ môn vậy. Mà cho dù ở Đức không có đi chăng nữa thì ở ngoài Châu Âu vẫn dư dả người để cậu lựa chọn mà.
" Wakabayshi, lời đề nghị này của tôi không phải vì chúng ta là bạn với nhau nên tôi mới đề nghị với cậu, mà là vì cậu thực sự có tài.Với năng lực trấn giữ khung thành của cậu, đội Munich sẽ trở nên bất khả xâm phạm, cho dù đối thủ có mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa...
...Munich sẽ là đội vô địch nhất thế giới, chúng ta sẽ vô địch nhất thế giới. Cậu và tôi..."
Có gì đó sâu thẩm trong lòng của chàng trai trẻ người Đức thật sự mong rằng cậu trai trẻ người Nhật kia sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng vì lý do gì thì cậu ta không biết, đơn giản là vì trái tim cậu muốn vậy thôi.
Nhưng khi đôi con ngươi xanh ngọc của cậu bắt gặp hình ảnh chàng thủ môn cong môi lên thành nụ cười nhẹ tựa như sương mai, cũng là lúc cậu đã biết câu trả lời từ anh.
" Xin lỗi cậu Schneider, tôi không thể nhận lời đề nghị này. Hamburg là đội đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Tôi sẽ không bỏ rơi đội của mình đâu "
Chỉ như thế, chỉ một lời từ chối nhẹ nhàng như thế nhưng sức công phá đủ lớn để khiến cho trái tim của vị Hoàng Đế Trẻ nước Đức khẽ nhói.
" Cậu vì đội Hamburg mà từ chối đứng bên cạnh tôi sao...Wakabayashi "
Schneider cười trừ rồi nói tiếp.
" Quả nhiên là cậu vẫn cứng đầu như xưa...thôi được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi cũng đành chịu thôi "
Cậu nhún vai nói, đeo lên lại chiếc kính râm rồi quay lưng mở cửa xe rồi bước vào trong, chìa khóa xe cắm vào ổ, tay đặt trên vô lăng chuẩn bị nổ máy chạy đi. Nhưng trước khi rời đi, cậu thẳng thắn nói với anh.
" Nhớ cho rõ lời cậu nói hôm nay Wakabayashi, lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ sút tung lưới của cậu "
Anh cong môi cười đáp lại.
" Đừng tự tin quá kobito, không tốt đâu "
Cậu kéo cửa kính lên rồi nổ máy xe rời đi, chiếc Porshe trắng nhanh chóng biến mất, bỏ xa hình bóng của chàng thủ môn người Nhật. Karl Heinz Schneider đã tự hứa với lòng:
Bằng mọi giá phải sút tung lưới của anh trong lần đối đầu tiếp theo của cả hai...rồi sau đó tìm cách lôi anh về đội Munich cũng chưa muộn mà.
" Để xem coi cậu còn cứng đầu đến chần nào, Wakabayashi. Bằng mọi giá tôi sẽ hạ gục cậu. Đến cuối cùng, cậu sẽ nhận ra chỗ thích hợp dành cho cậu là ở bên cạnh tôi thôi ! "
Môi của vị hoàng đế trẻ của nước Đức khẽ cong lên thành nụ cười gian. Đây không phải chỉ lời nói suông...mà chính là một lời khẳng định ngầm không nói thành lời của cậu.
- To Be Continued -
Note: 恋人 ( kobito ) trong tiếng nhật có nghĩa là người yêu 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip