𝓠

Điều Ngọc Mai không ngờ là đã 1 tuần trôi qua nhưng Quang Anh vẫn không có bước tiến gì rõ ràng cả. Cái người đáng ra phải ghen lồng ghen lộn lên lại chỉ biết cười hiền, không thắc mắc, không trách móc, thậm chí còn không thèm tỏ ra khó chịu???

WTF giỡn mặt với cô đó hả?!

Ngọc Mai đã làm đủ trò mà cô có thể nghĩ ra: chen vào giữa lúc hai người họ đang ở riêng, dính chặt lấy Đức Duy mỗi khi có thể, thậm chí cô còn tặng cả sữa cho Duy, là tặng sữa đấy! (vừa tốn tiền vừa không thu được kết quả)

Hết tuần này là đến hạn hợp đồng rồi mà kết quả thu về chỉ là một con số không tròn trĩnh. Ngọc Mai tức anh ách, cảm giác như vừa bỏ cả tháng trời cày quần quật mà đến cuối tháng lại không được trả lương vậy.

Quay sang nhìn Đức Duy vẫn đang chăm chú nghe cô giảng bài, Ngọc Mai thở dài ngao ngán. Thích người ta hơn 6 tháng rồi, ngày nào cũng lẽo đẽo theo người ta về, ôm ôm ấp ấp, nói chuyện thì dẹo thôi rồi, vậy mà vẫn chưa thành đôi. Chẳng lẽ chỉ có mình cô sốt ruột thôi à? Chẳng lẽ nó không buồn khi người nó thích không tỏ thái độ gì à? Là tại thằng Duy quá ngốc hay là nó sắp biến thành phật tử luôn rồi?

Mong Duy đừng cạo đầu không cô nhầm nó thành thầy chùa thiệc đó.

Suy nghĩ kĩ lại một chút, Ngọc Mai cuối cùng cũng rút ra được một kết luận duy nhất: Đức Duy tin Quang Anh thích mình, nên nó chấp nhận cứ thế này cũng chẳng sao.

"Không được, không được!" Ngọc Mai lẩm bẩm, cuối cùng không nhịn được mà nói lớn, "Tao không bỏ ra cả tháng trời giúp mày để rồi chứng kiến cảnh OTP không đến được với nhau đâu!"

"Gì vậy Mai? OTP gì em?" Cô giáo đang giảng bài cũng phải cứng người.

______

Chiều hôm đó, Ngọc Mai điên tiết ngồi hút rột rột ly matcha đá xay ở quán cà phê gần trường trong khi đợi Đức Duy tới. (vì thằng ấy bảo phải đợi nó đưa Quang Anh về đã rồi mới ra được)

Leng keng.

Cánh cửa được mở ra, chiếc chuông treo bên trên bị tác động theo đó mà phát ra âm thanh vui tai báo hiệu có người bước vào. Ngọc Mai quay đầu, nhìn thấy Đức Duy đang thong dong đút tay túi quần gọi nước, không hề biết có người chờ mình tới cắn nát cái ống hút tội nghiệp.

"Lâu la lâu lắc, vừa đi vừa ngắm cảnh hay gì?"

Đức Duy cười hề hề, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Hẹn tao ra chi vậy? Có chuyện gì sao không nói ở lớp luôn?"

"Trên trường mày bám Quang Anh còn hơn con đỉa, nói kiểu gì? Nghĩ sao mà chuông vừa reo đã mất tăm mất tích, thỉnh thoảng nhịn không nổi còn xin đi vệ sinh rồi trốn đi ngắm người ta."

"Ê, hẹn ra để bêu rếu tao thì tao đi về à. Không có rảnh mà nghe đâu nghen."

Ngọc Mai lườm nguýt Đức Duy một cái, cuối cùng hắng giọng cực kì nghiêm túc,

"Mày với Quang Anh vờn nhau cứ như mấy bộ phim tình cảm sướt mướt dài tập vậy, bố mày chán lắm gòi. Hết tuần này là hết hạn hợp đồng, mà mày với Quang Anh vẫn thế, tao không cam tâm."

"Gì mà nghiêm túc dữ vậy bà nội? Tưởng đâu hợp đồng trị giá nghìn tỷ không đó. Tao không căng thẳng mà mày căng thẳng dữ vậy." Đức Duy gật đầu cảm ơn chị nhân viên, cắm ống hút uống một ngụm sinh tố dâu mát lạnh.

"Cái này không phải là căng thẳng! Tao là đang tức vì đã cày từ tập 1 tới tập 24 rồi mà vẫn không có cảnh hôn nào thôi!"

Đức Duy lập tức bị nghẹn, ho khù khụ lấy tay vỗ vỗ ngực, mặt mũi thì đỏ ửng hết cả lên.

"Nói-nói gì vậy trời, khùng ghê."

Ngọc Mai đảo mắt, chống cằm nhìn Đức Duy đang ngại ngùng mà gãi mũi.

"Đổi kế hoạch đi, tao thấy tao xen vào cũng không ăn thua."

"Bây giờ mày phải khiến Quang Anh cảm thấy mất mát. Đừng có lúc nào cũng như con cún con lẽo đẽo theo người ta."

Đức Duy ngẩng mặt, đầu hơi nghiêng nghiêng. "Là sao?"

"Bây giờ mày muốn yêu đương không?"

"Muốn."

"Vậy thì mày phải NGUỘI đi một tí! Hờ hững! Xa cách! Bí ẩn! Hiểu không?"

Đức Duy gãi đầu, trông có vẻ như chưa tiêu hóa được hết mớ lý thuyết mà cô bạn đề ra. Nhưng thấy Ngọc Mai đang xì khói, em cũng đành gật đại. "Rồi rồi, giờ phải làm gì?"

"Đừng có quấn lấy Quang Anh nữa."

"..."

"Tao biết mày khó chịu, nhưng thử né ảnh vài ngày coi ảnh có phản ứng gì không. Nếu ảnh không thích, ảnh sẽ tìm cách lại gần mày. Còn nếu ảnh không có phản ứng... thì thôi hai người cứ vậy quài quài đi, tao cũng hết cách rồi."

Đức Duy im lặng vài giây, có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi em vẫn gật đầu. "Để tao thử."

______

Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời Thanh An được chứng kiến chuyện lạ có thật.

Cái người mọi hôm luôn chạy sang lớp mình và Quang Anh mỗi khi có thể, luôn tươi cười bám dính lấy Quang Anh, hôm nay lại chẳng thèm bén mảng qua. Giờ ra chơi, Đức Duy chỉ ngồi trong lớp nói chuyện với Ngọc Mai, thậm chí khi Quang Anh đi ngang qua cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi quay đi.

Quang Anh ủ dột úp mặt xuống bàn, thở dài thườn thượt. Có chuyện gì hả ta? Sao hôm nay Duy lại hành xử lạ vậy?

Thanh An từ nãy đến giờ đã nhịn cười mệt muốn chết, thấy sắc mặt bạn mình còn hơn chó nhai thì tủm tỉm cười. "Sao đấy? Không quen hả?"

Quang Anh hé mắt, sao tên bạn cùng bàn hôm nay trông thấy ghét vậy nhỉ? "Quen cái gì?"

"Thì chuyện nhóc Duy tự nhiên lơ mày đó."

"Đừng có nhắc coi, quính mày bây giờ."

"Coi chừng điều mà mày sợ bây giờ lại thành sự thật rồi đó Quang Anh." Thanh An dựa lưng vào ghế, nhìn cái người nãy giờ vẫn đang nằm dài trên bàn bỗng giật mình bật dậy.

Nếu Đức Duy không thích anh nữa thì sao? Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt mấy ngày trời rồi.

Anh sẽ vui vẻ đứng nhìn em bên cạnh người khác ư? Không. Anh có thể dối người nhưng không thể dối lòng mình được. Anh sẽ buồn. Sẽ rất buồn. Nhưng đó là chuyện của em mà, Quang Anh đâu có tư cách để giữ Đức Duy lại.

Vậy thì biến nó thành câu chuyện của mình đi! Làm cho mình có tư cách đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip