Bánh Chuối Chiên ( 6 )
thì đã 2 - 3 ngày mọi người trong lớp chả ai thấy anh đến trường , anh cũng có phép nhưng mọi người không khỏi lo nên đành qua nhà anh hỏi thăm anh
thì chỉ có mấy người còn lại thì chỉ nhờ gửi lời chúc đến cho anh thôi , kéo đến nhà anh với sự chỉ dẫn của Đức Duy
" cô ơi , Quang Anh có nhà không cô " Đức Duy như một thói quen mà đi vào rồi hỏi mẹ anh
" có con , nó trên phòng đấy "
" dạ mấy bạn đến thăm Quang Anh cô ạ , tụi con xin phép lên phòng ạ " Đức Duy nói rồi bảo 3 kia đi ra , chào cô rồi nhanh chân đi lên phòng anh " cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên thì anh cứ tưởng là mẹ lên bảo việc gì đấy
" mẹ bảo gì đấy ạ , để tí hả nói con đang mệt " anh cứ ngỡ là mẹ thì liền nói lớn lên
" mày có mở cửa không hay tao đạp cửa đi vào , mở cửa!! " Trung Hiếu đứng ngoài đập cửa rồi nói lớn lên , anh nghe giọng quen thuộc thì đi lại mở cửa thấy Thanh An rồi Pháp Kiều , Trung Hiếu kể cả Đức Duy nữa
" đến làm gì đấy ?? " anh nghiên đầu thắc mắc mà hỏi
" đi ỉa đó má " Thanh An nói rồi đẩy tay anh ra mà đi vào
" ah.. hức c-còn đau " Quang Anh do tác động mạnh vào vai bị bầm thì liền ôm vai mà la lên
" trùi ui xin lũi , xin lũi " Thanh An thấy vậy thì đi lại xoa vai anh
" ổn không cha " Trung Hiếu nói rồi nhìn anh
" cha ổn " Quang Anh thấy thì gật dầu rồi nói
" chồng có sao không trời oi , thương quá lại giường em hút chao cho anh " Pháp Kiều đưa tay đặt lên tay anh rồi nói
" hút bồn cầu trong phòng tao đi " Quang Anh cười hiền từ rồi đáp
" ô-ổn chứ " Đức Duy nhìn anh nhẹ giọng mà đáp
" rất ổn cho đến khi gặp mày " Quang Anh mặt lạnh nhìn cậu rồi đáp , nói rồi anh nhảy lên giường mà nằm thấy thế thì cả 4 cũng đi chung , ngồi nói chuyện với nhau tí thì anh đòi đi mua đồ ăn cậu còn đòi đi theo nữa thấy vậy đành đi chung , đi chung chứ chả ai nói gì cứ im im thế đấy , vào cửa hàng thì anh nhanh chân đi khu sữa thi anh lấy 3 - 4 hộp gì đấy , còn bánh nữa rồi đi lại tính tiền
" lâu rồi mới thấy 2 đứa đi chung ha " chị thu ngân vừa tính tiền vừa nói
" vâng " Quang Anh nhỏ giọng mà nói , xong thì 2 người đi về đến nhà , ngồi chơi mãi thì cũng khuya chỉ có cậu là chưa về , anh lấy làm lạ mới hỏi
" sao không về ?? " Quang Anh nhìn cậu rồi nói
" không muốn " Đức Duy nói rồi tiến tới anh
" đéo chứa mày , cút đi " Quang Anh nói rồi thì chả lùi lại nữa mà ngước lên nhìn cậu , cậu cứ im được lúc thì vươn tay ra bắt lấy gấy anh kéo anh vào nụ hôn , anh tròn mắt mà nhìn cậu , cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh , anh mất thế chỉ biết chịu đựng chứ không biết làm gì , được lúc do hết hơi nên anh đập vào vai cậu , cậu luyến mà buông ra
" thằng điên , làm chó gì vậy ? " Quang Anh nói rồi hất tay cậu ra , mặt đỏ bừng lên
" haizz.. xin lỗi mà đừng dỗi nữa " Đức Duy nói rồi ngã ra giường mà nằm
" không " Quang Anh nói rồi ngồi xuống giường khoanh tay hất mặt chỗ khác
" lì " Đức Duy nói rồi ngồi dậy nhìn anh , anh chu mỏ má thì cứ phòng phòng ra cậu chòm tới mà cắn
" má , nước miếng không , dơ vãi đái " Quang Anh nói rồi nhanh tay lau mặt rồi xoay qua liếc cậu
" đừng dỗi tao nữa bé " Đức Duy nói rồi ôm lấy anh vùi đầu vào cổ anh
" ai bé mày , tao lớn rồi , đừng siết nữa đau " anh do cơn đau ngay eo mà cậu còn ôm chặt nữa , nói rồi anh gỡ tay cậu ra
" mai đi học đi , nhớ mày quá " Đức Duy nói rồi xoay người anh lại mặt đối mặt
" không muốn " Quang Anh nhìn Đức Duy rồi nói
" sao " Đức Duy nghe thì nhướn mày lên
" sợ lắm "
" không sao đâu , tao bảo với chúng nó rồi , đừng sợ nữa " Đức Duy nói rồi chóng tay xuống giường , thì cậu đè lên lọ thuốc lấy lên xem thì thấy là thuốc ngủ , anh thấy thì dực lại nhìn cậu
" mày uống thuốc ngủ ? " Đức Duy nhìn anh rồi nói
" ờ ừm.. " anh bị nói trúng tim đen thì liền ấp a ấp úng mà nói
" bỏ đi " Đức Duy nói rồi dụi vào vai anh
" aaa kệ tao đi , tao chưa hết dỗi mày đâu " anh lấy đầu cậu ra rồi nói
thế là coi như hoà rồi , anh và cậu trở lại bình thường thoii , anh vẫn chưa đi học nhưng ngày nào cậu cũng qua nhà anh hết qua chơi thôi , hôm nay ngày anh đi học lại mong là sẽ không có chuyện gì có chút lo nhưng không hẳn vì Đức Duy bảo có nói với chúng nó nên anh không lo gì mấy , xuống nhà mở cửa thì đã thấy cậu đứng chờ anh , 2 người cùng nhau tới trường
vào lớp anh và cậu lại như trước lấy làm lạ mà cũng chả hỏi mọi người bu lại bàn anh mà hỏi thăm anh các thứ , anh hạnh phúc lắm cười tươi với mọi người , nay Đức Duy ở lại trực sau tiếc học thấy anh chờ mãi thì cậu bảo anh về trước , anh thấy vậy thì đi về nhưng đường lớn đến nhà anh đang có công trình đang xây nên phải đi đừng nhỏ , con đường đấy nó vắng lắm chả có người anh lại đi một mình sợ lắm , đang đi thì anh bắt gặp đám bắt nạt khi anh thấy thì chuẩn bị chạy thì đám đó cũng thấy anh
nắm lấy tay anh lại rồi lại đánh , lần này chúng nó còn quá đáng hơn muốn anh lộ clip lên mạng xã hội , có đứa trong đám đấy cởi áo anh ra , anh nức nở cầu xin chúng nó nhưng chúng nó không có lòng người , vẫn tiếp tục , đến phần dưới thì anh vùng vẫy coi như thoát ra được thì liền chạy , vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo nước mắt tèm lem hết cả mặt , do mất lý trí mà anh lao ra đường thì ngay lúc đấy xe ô tô lao nhanh tới , ngay lúc đấy Đức Duy cũng thấy anh
ẦM!!
xe ô tô đâm vào anh khiến anh văng ra xa , đầu chảy rất nhiều máu , còn những vết thương ở chân tay đầy khắp người
" QUANG ANH!! " Đức Duy thấy cảnh tượng trước mắt thì như đứng hình chạy lại hét lớn tên anh , thấy anh nằm trên đất với một vũng máu thì cậu ngồi bệt xuống ôm lấy anh mà khóc thút thít
" Q-Quang Anh.. mày cố lên.. tao k-kêu cấp cứu cho mày.. " Đức Duy hoảng mà nói mọi người thấy vậy thì bu lại coi đám bắt nạt thấy đã gay ra chuyện lớn thì liền bỏ chạy mất
" g-gọi cấp cứu!! " Đức Duy hét lên mọi người thì liền lấy điện thoại ra mà gọi cho cấp cứu thì sau ít phút thì xe cấp cứu cũng đã đến , anh thì đã bất tỉnh cậu ngồi trên xe xoa xoa tay anh , chỉ biết cầu mong là không gì xảy ra hết
áo trắng của cậu ướt đẫm máu của anh , ngồi trước phòng bác sĩ mà lo lắng chỉ biết mong anh không bị gì thì ngay lúc đấy bác sĩ ra cậu thấy vậy thì chạy đến hỏi
" b-bác sĩ , bạn tôi sao rồi ? "
" các vết thương chân , tay thì không sao băng bó , boi thuốc là sẽ khỏi còn bạn cậu tỉnh lại sớm hay muộn là do bạn cậu có muốn tỉnh lại hay không , do những việc xảy ra khiến bạn cậu bị áp lực nhiều thứ và xét nghiệm thấy dùng quá liều thuốc ngủ như muốn tự tử nên nếu bạn cậu không tỉnh thì cả đời sẽ có nguy cơ làm thực vật " bác sĩ nhìn cậu rồi nói , cậu hiểu thì gật đầu đi vào xem anh , thấy anh nằm trên giường đầu băng bó thì liền xót mà nhìn anh
đi đến giường cậu ngồi trên giường ôm láy tay anh bắt giác nước mắt rơi , chỉ nghĩ rằng mong anh sẽ tỉnh không nhớ cậu là ai cũng được
" Quang Anh , tao xin lỗi mày mà mày tỉnh lại đi chứ , đừng ngủ nữa ngủ bấy nhiều đây được rồi , dậy mắng tao đi , dậy chơi với tao đi , tao sẽ mua sẽ chuối cho mày mà xin mày đấy đừng ngủ nữa , còn ba mẹ mày , còn bạn beg mày , còn cả tao nữa.. Quang Anh , tao thích mày , tao thích mày từ rồi nên là tỉnh lại đi , tao đang tỏ tình mày đó chả phải mày cũng thích tao sao , tỉnh lại trả lời tao đi.. " Đức Duy nói rồi mà không khí vẫn im lặng mãi nhìn lên thì thấy mắt anh có nước , rồi thì nước mắt anh rơi , cậu thấy vậy thì liền chạy đi gọi bác sĩ , bác sĩ nói anh sẽ tỉnh lại vào nay hay mai gì đó , chắc do câu nói của cậu nên anh đã rơi nước mắt và có niềm tin để sống hơn
______________________________________________
cắt đi , hjhj đau có ngọt dễ vại đuoc chứ , đọc ngược đi mấy ní oii nma tao vẫn có niềm tin với kết se nhe tr , là mấy ní muốn kết gì ạ? tui sẽ làm theo mấy ní aa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip