⁸ denken
Ngày hôm đó, sau khi đưa Hong và chú mèo đến bác sĩ thú y, Nut nghĩ rằng mình có thể ra về. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Hong và sự yếu ớt của chú mèo, anh quyết định ở lại. Anh không thể để Hong một mình trong tình trạng này. Dù Hong nói rằng anh có thể về, Nut vẫn cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai mình.
“Cậu chắc chắn không cần tôi ở lại sao?” Nut hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng.
Hong nhìn Nut một lúc lâu, có vẻ như anh đang cân nhắc lời nói của Nut. Cậu mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vẫn ánh lên sự lo lắng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Nut, Hong chỉ khẽ lắc đầu.
“Anh ở lại đi... Tôi không muốn một mình.” Giọng Hong yếu ớt, nhưng đó là lời nói thực lòng. Anh biết mình không thể nào đương đầu với mọi thứ trong tình trạng này, dù chỉ là một mình chăm sóc chú mèo.
Nut không nói gì thêm, chỉ gật đầu và tìm cách làm cho Hong cảm thấy thoải mái hơn. Anh chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, dù Hong không tỏ ra muốn ăn. Nut biết rằng đôi khi chỉ cần có người ở bên, mọi thứ đã đủ để làm vơi đi một phần nỗi lo lắng.
Cả ngày hôm đó, Nut ngồi bên cạnh Hong, chăm sóc chú mèo, lo lắng theo từng hơi thở của nó. Cả hai người không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của Nut đủ để Hong cảm nhận được sự an ủi. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng có Nut bên cạnh khiến Hong cảm thấy yên tâm phần nào.
Lúc chiều tà, khi mặt trời bắt đầu lặn và căn phòng ngập tràn ánh sáng mờ ảo, Hong thở dài một hơi, cuối cùng mới cảm nhận được sự thư giãn sau một ngày dài lo lắng. Mặc dù chú mèo vẫn còn yếu, nhưng nó đã ổn định hơn nhiều.
Nut ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng chú mèo. Anh nhìn Hong, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. “Cậu biết không, đôi khi, chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, mọi thứ sẽ không tệ đến vậy.”
Hong nhìn Nut, đôi mắt không còn hoang mang như lúc trước. “Cảm ơn anh,” cậu thì thầm, giọng đầy biết ơn.
Nut chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. “Không cần cảm ơn đâu. Tôi sẽ luôn ở đây.”
Ngày hôm đó, dù không nói ra nhiều lời, nhưng sự hiện diện của Nut đã là tất cả đối với Hong. Và đối với Nut, anh biết rằng chỉ cần mình có thể giúp được Hong vượt qua nỗi sợ hãi và nỗi lo lắng, thì mọi thứ đều xứng đáng.
Cả hai người ngồi im lặng, lắng nghe tiếng thở đều đặn của chú mèo. Một khoảnh khắc yên bình, như thể thời gian tạm ngừng lại, để Hong cảm nhận được sự bình an trong lòng, và để Nut biết rằng mình đã làm đúng khi ở lại.
Tối hôm đó, sau khi tạm biệt Hong và chú mèo, Nut trở về nhà. Mặc dù anh đã giúp đỡ cả ngày, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bâng khuâng. Những suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày cứ luẩn quẩn trong đầu anh.
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc khi nhìn thấy Hong lo lắng, khi cậu nhờ Nut ở lại, khi đôi mắt Hong ngập tràn sự biết ơn. Nut không thể phủ nhận cảm giác ấm áp lạ thường mà anh cảm nhận được khi ở bên Hong. Điều gì đó sâu trong lòng anh đã thay đổi, dù không rõ đó là gì.
"Liệu cậu ấy có thấy phiền khi mình có đang quá quan tâm đến cậu ấy như vậy không?" Nut tự hỏi. Anh biết mình muốn ở bên Hong, nhưng lại không chắc liệu đó có phải là tình bạn hay là điều gì khác. Anh không muốn làm Hong cảm thấy khó xử, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trong từng khoảnh khắc đó, anh cảm thấy có sự kết nối đặc biệt, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có với ai.
Nut dừng lại tại một ngã ba, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật dần tối đi, ánh đèn đường le lói như những vì sao nhỏ lấp lánh trong đêm. Anh chợt nhận ra rằng trong suốt cả ngày, cảm giác lo lắng cho Hong và chú mèo đã khiến anh quên đi mọi thứ xung quanh. Anh hoàn toàn tập trung vào họ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người đó, và những giây phút im lặng đó lại trở thành những khoảnh khắc đáng quý nhất.
Tự hỏi liệu Hong có biết những gì Nut cảm nhận không, anh lắc đầu cười nhẹ. Nut hiểu rằng mình cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng một điều là chắc chắn: anh đã làm đúng khi ở lại bên Hong hôm nay.
Khi về đến nhà, Nut bước vào căn phòng trống vắng, một mình trong bóng tối. Anh không bật đèn, chỉ đứng đó một lúc lâu, thả lỏng cơ thể và cho phép mình nghĩ về mọi thứ. Những cảm xúc hỗn độn, những lo lắng chưa rõ ràng, tất cả tạo thành một mớ bòng bong trong lòng anh. Nhưng Nut biết mình sẽ cần phải đối mặt với những cảm giác này sớm thôi. Và trong lúc này, anh chỉ mong rằng, dần dần, Hong cũng sẽ tìm ra cách để mở lòng.
Cảm giác bâng khuâng vẫn không rời đi, nhưng Nut hiểu rằng đôi khi, chỉ cần lắng nghe trái tim, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Anh nhẹ nhàng ngả người lên chiếc ghế bành, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm vẫn rộng mở, đầy những vì sao, như những hy vọng mới.
Ở phía bên kia, khi Nut rời đi, Hong cũng không thể dễ dàng quên được những gì đã xảy ra trong ngày. Sau khi tắm xong và cho mèo ăn, cậu ngồi một mình trong phòng khách, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn mờ ảo từ ngoài đường chiếu vào, tạo thành những hình bóng dài trên tường. Mọi thứ trong căn phòng đều im lặng, chỉ có tiếng mèo khẽ kêu, và tiếng trái tim của Hong đang đập nhanh hơn thường lệ.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao Nut lại ở lại cả ngày hôm nay. Dù đã nói rằng anh có thể về, Nut vẫn quyết định ở lại chăm sóc cho Hong và chú mèo. Đó là một sự quan tâm mà Hong không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu cảm nhận được sự ấm áp trong từng hành động của Nut, nhưng lại không muốn làm anh thêm gánh nặng với những lo lắng không cần thiết. Hong biết Nut tốt bụng, nhưng sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, như một sự gần gũi mà cậu chưa từng biết đến. Đặc biệt là khi Nut nhìn cậu, những ánh mắt ấy có một sức hút khó lý giải.
"Liệu mình có đang quá để tâm đến anh ấy không?" Hong tự hỏi, ngón tay cậu vô thức vân vê mảnh vải trên áo khoác. Cảm giác đó không phải là sự sợ hãi, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn—một cảm giác mà Hong không quen, nhưng cũng không thể phủ nhận. Cậu không thể không cảm thấy sự khác biệt khi Nut ở bên cạnh. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, và những nỗi lo trong lòng cậu dường như vơi đi một chút.
Hong khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng tối ngoài cửa sổ. Cậu biết rằng mình có những lý do để giữ khoảng cách, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Nut khiến cậu cảm thấy an toàn, mà đôi khi, đó là điều mà cậu rất thiếu. Những cảm giác này làm Hong bối rối, bởi cậu không dễ dàng mở lòng, nhất là khi mọi thứ trước đây đều chỉ mang đến đau thương.
"Anh ta có vẻ là người tốt. Mình có thể tin tưởng anh ta chứ?" Hong tự nhủ, nhưng chính câu hỏi đó lại khiến cậu thêm rối bời. Nut đã thể hiện sự kiên nhẫn và sự quan tâm không giới hạn, nhưng Hong vẫn chưa thể buông bỏ được những nỗi sợ hãi trong quá khứ.
Khi mèo nhảy lên đùi Hong, cậu khẽ vuốt ve lông nó, cảm nhận sự ấm áp từ nó truyền sang. Một phần trong cậu mong muốn được tiếp tục như vậy, nhưng một phần lại muốn giữ khoảng cách, để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương có thể xảy ra. Mối quan hệ giữa cậu và Nut vẫn còn quá mơ hồ, và Hong không biết liệu mình có thể mở lòng để đón nhận nó hay không.
Đêm xuống, không gian tĩnh lặng và những suy nghĩ của Hong vẫn tiếp tục xoay quanh những câu hỏi về Nut. Cậu không thể ngừng nghĩ về những hành động, ánh mắt, và những cảm xúc mà Nut đã mang lại cho mình. Cũng như Nut, Hong hiểu rằng sẽ cần thời gian để đối diện với tất cả, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã cảm thấy mình thật sự cần anh ấy.
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Hong chớp mắt, hơi chần chừ một chút trước khi với tay lấy nó.
“Cậu và mèo sao rồi? Đã ăn gì chưa?”
Hong nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, lòng bỗng nhiên dịu lại. Cậu không ngờ Nut vẫn nhớ để hỏi thăm mình, dù anh đã ở bên cả ngày hôm nay.
Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình một lúc lâu. Trong đầu, những suy nghĩ cứ đan xen nhau. Cậu không quen với việc có ai đó quan tâm mình như thế này. Nhưng cùng lúc đó, Hong cũng không thể phủ nhận rằng, khi thấy tin nhắn của Nut, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, nhập một câu đơn giản.
“Mèo đã ngủ rồi. Tôi cũng ổn.”
Chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên.
“Vậy thì tốt. Tôi đoán cậu vẫn chưa ăn gì, đúng không?”
Hong khẽ cau mày. Anh ta nhìn thấu mình quá rồi.
“Tôi không đói.”
Nut trả lời ngay lập tức.
“Không đói cũng phải ăn một chút. Cậu cần sức để chăm mèo nữa chứ?”
Hong bật cười khẽ. Lý do thật hợp lý. Cậu ngồi thẳng dậy, liếc nhìn về phía bếp. Có lẽ cậu nên ăn gì đó.
“Tôi sẽ ăn. Anh ngủ sớm đi.”
Một lát sau, tin nhắn mới hiện lên.
“Được rồi, ngủ ngon.”
Hong nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng có chút ấm áp lạ thường. Cậu không đáp lại, chỉ đặt điện thoại xuống bàn và dựa người vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại.
Có lẽ, có một người như Nut quan tâm không phải là điều quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip