⁹ erneuern
Sáng hôm sau, Hong thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Cậu đã ngủ sâu hơn mọi ngày, có lẽ vì sự mệt mỏi từ hôm trước. Chú mèo của cậu vẫn đang cuộn tròn bên cạnh, hơi thở đều đặn, báo hiệu rằng nó đã ổn hơn.
Nhưng điều khiến Hong bận tâm không phải là mèo, mà là chính mình. Cậu ngồi lặng trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi bản thảo của mình vẫn nằm yên, không có bất cứ dòng chữ nào mới.
Một tuần rồi.
Một tuần kể từ lần cuối cậu viết được một chương ra hồn. Câu chuyện cứ mắc kẹt ở đó, không thể tiến lên dù cậu đã thử đủ mọi cách. Những từ ngữ trong đầu cứ lộn xộn, không sắp xếp được thành một câu chuyện có ý nghĩa. Càng cố ép mình, đầu óc Hong càng trống rỗng.
Cậu thở dài, chống tay lên trán. Có lẽ cậu cần một không gian khác. Một nơi không phải căn hộ nhỏ bé này, không phải Waldshut-Tiengen, không phải góc phòng quen thuộc mà cậu đã ngồi suốt bao năm qua.
Cậu cần một sự thay đổi.
Nut nhận được tin nhắn của Hong vào lúc gần trưa.
"Anh có biết nơi nào yên tĩnh, thích hợp để viết không?"
Nut nhướn mày khi đọc tin nhắn ấy. Đây là lần đầu tiên Hong chủ động nhắn cho anh về một chuyện không liên quan đến công việc hay mèo. Anh nhanh chóng gõ câu trả lời.
"Cậu muốn đi xa không? Hay chỉ quanh đây?"
Một lát sau, Hong trả lời.
"Xa một chút cũng được. Tôi cần đổi không khí."
Nut nhìn dòng tin nhắn, khẽ cười. Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt nghiêm túc của Hong khi nói điều đó.
Anh nghĩ một lúc, rồi nhắn lại.
"Vậy đi với tôi đến Bernau đi. Tôi biết ở đây có một quán café nhỏ bên hồ, rất yên tĩnh. Cậu có thể viết, tôi có thể chụp ảnh. Một công đôi việc."
Lần này, Hong không trả lời ngay. Nut có cảm giác cậu ấy đang cân nhắc. Nhưng chỉ sau vài phút, một tin nhắn ngắn gọn hiện lên.
"Được."
Nut bật cười. Anh nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị máy ảnh của mình. Chuyến đi này có thể chỉ đơn giản là giúp Hong tìm cảm hứng, nhưng với Nut, đó còn là một cơ hội để hiểu cậu ấy nhiều hơn.
Và anh không muốn bỏ lỡ.
Buổi chiều, Hong đến điểm hẹn đúng giờ. Khi Nut đến, anh thấy cậu đang đứng đợi bên cạnh bến xe, mặc một chiếc áo len màu xám đơn giản và quấn khăn nhẹ. Không còn vẻ uể oải như hôm qua, nhưng trong ánh mắt Hong vẫn có chút gì đó lơ đãng.
"Đi thôi." Nut lên tiếng khi đến gần.
Hong gật đầu, nhanh chóng bước vào xe của Nut. Không ai nói gì nhiều trong suốt chặng đường. Chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, và ánh nắng chiều len qua cửa kính, phủ lên cả hai một màu vàng dịu dàng.
Bernau im Schwarzwald chào đón họ bằng không khí mát lạnh và trong lành. Nơi này nhỏ hơn Waldshut-Tiengen, nhưng lại mang một vẻ đẹp tĩnh lặng của vùng núi. Khi Nut lái xe qua những con đường nhỏ, Hong không thể không nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây thông trải dài, những mái nhà gỗ nhỏ xinh, tất cả đều mang lại một cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
"Chúng ta đến rồi." Nut đỗ xe trước một quán café nhỏ nằm bên hồ. Nó không quá lớn, nhưng trông rất ấm cúng với những ô cửa kính rộng và bàn ghế gỗ ngoài trời.
Hong bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này thật sự khác hẳn. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có gió nhẹ và tiếng nước hồ khẽ xao động.
Cả hai chọn một chỗ ngồi ngoài trời. Hong lấy laptop ra, trong khi Nut chuẩn bị máy ảnh.
"Anh từng đến đây chưa?" Hong hỏi, giọng cậu có chút tò mò.
Nut gật đầu. "Nhiều lần rồi. Tôi thích chụp ảnh ở đây, nhất là vào mùa đông."
Hong im lặng một lúc, rồi khẽ nói. "Nơi này yên tĩnh thật."
Nut nhìn cậu. "Cậu có nghĩ là mình sẽ viết được không?"
Hong không trả lời ngay. Cậu nhìn vào màn hình laptop, rồi nhìn ra mặt hồ, nơi những con sóng nhỏ lăn tăn dưới ánh mặt trời.
"Có lẽ."
Nut mỉm cười. "Vậy thì thử đi."
Hong khẽ gật đầu. Cậu đặt tay lên bàn phím, và lần đầu tiên sau một tuần, những con chữ bắt đầu xuất hiện trên màn hình.
Gió thổi nhẹ qua mặt hồ, mang theo hơi nước lạnh phả vào da, khiến Hong khẽ rùng mình. Cậu kéo khăn lên cao hơn một chút, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Dưới ánh sáng nhạt dần của buổi chiều, những con chữ bắt đầu hiện ra—chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Xung quanh, khung cảnh Bernau im Schwarzwald tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng lá thông xào xạc trong gió, tiếng nước hồ khẽ lăn tăn vỗ vào bờ, tất cả tạo thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng, không chút vội vã. Một vài vị khách trong quán café cũng ngồi lặng lẽ, nhâm nhi tách trà nóng, trông như những bức tranh tĩnh vật được đặt giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Nut ngồi đối diện, máy ảnh trong tay, nhưng ánh mắt anh không chỉ dừng lại ở cảnh vật mà còn dừng lại trên khuôn mặt của Hong. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Nut thấy cậu có vẻ... hòa hợp với không gian xung quanh. Không còn vẻ căng thẳng, không còn sự dè dặt hay những phòng bị vô hình. Có lẽ nơi này thật sự có thể giúp Hong tìm lại dòng chảy cảm xúc bị mắc kẹt trong lòng.
Nut đưa máy ảnh lên, chậm rãi điều chỉnh tiêu cự. Anh không chụp ngay, chỉ ngắm nhìn một lúc lâu. Hong lúc này trông khác biệt—gương mặt nghiêm túc, ánh mắt có chiều sâu hơn, như đang hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của riêng mình.
Khi tiếng click vang lên nhẹ nhàng, Hong khựng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Nut. "Anh vừa chụp tôi?"
Nut mỉm cười, không chút chối cãi. "Ừ."
Hong nhìn anh một lúc lâu, rồi quay mặt đi. "Tôi không thích bị chụp ảnh."
"Biết rồi." Nut tự nhiên trả lời, tay vẫn giữ chặt máy ảnh. "Nhưng lúc nãy cậu trông rất đẹp."
Hong cứng người. Cậu không biết phải đáp lại câu đó thế nào, chỉ có thể nhìn xuống bàn phím, giả vờ tiếp tục gõ chữ. Nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc mơ hồ cứ cuộn lên như sóng.
Mặt trời dần xuống thấp hơn, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam nhạt. Mặt hồ phản chiếu sắc trời, lấp lánh như một tấm gương nước khổng lồ. Hong dừng tay, ngước nhìn cảnh vật trước mắt.
"Thật yên bình." Cậu khẽ nói, không rõ là đang nói với Nut hay chỉ tự nhủ với chính mình.
Nut đặt máy ảnh xuống, chống cằm nhìn Hong. "Cậu thích không?"
Hong không trả lời ngay. Cậu nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong những gợn sóng trên mặt hồ.
"Tôi không ghét."
Nut bật cười nhẹ. "Vậy là một khởi đầu tốt rồi."
Gió lại thổi qua, mang theo một chút lạnh cuối ngày. Hong kéo áo lại gần người hơn, chợt nhận ra rằng, đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy dễ chịu như thế này. Một buổi chiều không có những bức tường quen thuộc, không có áp lực từ những trang bản thảo dở dang, chỉ có bầu không khí trong lành và một người ngồi đối diện, lặng lẽ ở bên.
Cảm giác này, có lẽ cũng không quá tệ.
Trời đã tối hẳn khi Nut lái xe đưa Hong trở về Waldshut-Tiengen. Hai bên đường, những ánh đèn vàng hắt qua cửa kính xe, kéo thành những vệt sáng dài trên mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa nhỏ buổi chiều. Không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ xe đều đều vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Hong tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cậu vẫn đang mải miết suy nghĩ về ngày hôm nay—về khung cảnh yên bình của Bernau, về bầu không khí dễ chịu khi ngồi viết bên hồ, và cả về Nut. Cậu không phủ nhận rằng sự có mặt của Nut làm cho mọi thứ trở nên... dễ thở hơn.
"Nhà anh ở đó à?"
Câu hỏi của Hong vang lên đột ngột, phá vỡ sự im lặng trong xe. Nut liếc sang cậu một cái, rồi gật đầu.
"Ừ, tôi sống ở Bernau."
Hong im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu, như thể đang ghi nhớ điều gì đó.
"Vậy ra anh phải chạy xe khá xa để đến đây."
Nut cười nhẹ, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước. "Cũng không xa lắm. Với lại, tôi cũng có lý do để đến Waldshut mà."
Hong khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cậu biết rõ Nut đang ám chỉ điều gì, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó vào lúc này.
Ngoài kia, những con đường nhỏ của Waldshut hiện ra, quen thuộc và tĩnh lặng. Khi Nut dừng xe trước nhà, Hong chậm rãi tháo dây an toàn, nhưng vẫn chưa vội mở cửa xe. Cậu quay sang nhìn Nut, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
"Anh lái xe về an toàn." Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu đơn giản.
Nut mỉm cười, gật đầu. "Ừ. Cậu vào nhà đi."
Hong mở cửa, bước xuống xe, nhưng khi đi được vài bước, cậu chợt dừng lại. Không quay đầu, nhưng giọng cậu vang lên, có chút nhẹ nhàng hơn so với bình thường.
"Bernau... khá đẹp."
Nut khẽ nhướng mày, rồi bật cười. "Vậy khi nào muốn đến nữa, cứ nói tôi."
Hong không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu rồi bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại phía sau cậu, để lại Nut ngồi yên trong xe, nhìn theo một lúc lâu.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh.
Cuối cùng, có vẻ như Hong cũng đang dần mở lòng.
Khi về đến nhà, Nut cảm thấy mệt mỏi nhưng không buồn ngủ. Anh bật chiếc đèn bàn nhỏ, tạo ra một khoảng sáng ấm áp trong căn phòng yên tĩnh. Đặt máy ảnh lên bàn, anh mở laptop, bắt đầu chuyển những bức ảnh hôm nay vào.
Màn hình sáng lên, từng bức ảnh lần lượt hiện ra. Những cảnh vật ở Bernau trải dài trong bộ nhớ: mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời trong xanh, những cánh rừng sẫm màu vươn mình dưới ánh nắng chiều, những chiếc lá úa vàng lác đác trên con đường nhỏ. Có cả những bức ảnh của Hong—cậu ngồi bên hồ, cúi đầu chăm chú vào cuốn sổ tay, gió nhẹ làm tóc khẽ bay.
Nut lướt qua từng bức ảnh, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những tấm có Hong. Lạ thật, dù ban ngày cậu có vẻ thoải mái hơn mọi khi, nhưng trong những bức ảnh này, vẫn có một điều gì đó không thể che giấu.
Và rồi, một bức ảnh hiện lên—khiến Nut bất giác dừng tay.
Đó là khoảnh khắc Hong ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng xa xăm về phía hồ. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, gương mặt cậu nhuốm một nét buồn rất khó tả. Không phải là nỗi buồn rõ rệt, nhưng cũng không phải sự thanh thản. Như thể có một suy nghĩ nào đó đang đè nặng trong lòng, như thể cậu đang lạc lối ở đâu đó trong chính thế giới của mình.
Nut cau mày, kéo bức ảnh phóng to hơn. Các bức ảnh khác không có vẻ này—chúng chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên, nhưng riêng tấm ảnh này lại mang một thứ cảm xúc nặng nề hơn hẳn.
Anh nhớ lại khoảnh khắc chụp bức ảnh này. Lúc đó, Hong đang yên lặng nhìn ra mặt hồ, và Nut đã bấm máy một cách tự nhiên, không nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, anh không khỏi tự hỏi:
Hong đã nghĩ gì vào lúc đó?
Nut tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Anh đã gặp Hong nhiều lần, đã thấy cậu tức giận, thấy cậu cảnh giác, thấy cậu dịu đi đôi chút khi ở bên chú mèo. Nhưng khoảnh khắc này—cảm giác như anh vừa thoáng nhìn thấy một phần của Hong mà cậu không muốn ai nhìn thấy.
Anh nhìn bức ảnh thêm một lúc lâu, rồi bất giác chạm vào màn hình.
“Cậu thực sự ổn chứ, Hong?”
Anh lẩm bẩm, dù biết rằng sẽ không có ai trả lời.
Nut nhìn chằm chằm vào bức ảnh, những đường nét mơ hồ trên gương mặt Hong khiến anh không thể rời mắt. Cậu ấy đã nghĩ gì vào lúc đó? Một kỷ niệm cũ? Một nỗi buồn chưa từng thổ lộ? Hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc mơ màng giữa buổi chiều tĩnh lặng?
Nut không chắc.
Anh rời khỏi màn hình, tựa lưng vào ghế, mắt hướng về phía trần nhà. Cảm giác này thật kỳ lạ. Trước giờ, anh vẫn luôn yêu thích việc chụp ảnh con người, nhưng chưa bao giờ một bức ảnh lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy. Nó không chỉ đơn thuần là một khuôn mặt hay một góc đẹp—nó là một khoảnh khắc, một mảnh cảm xúc mà Nut không thể nắm bắt được hoàn toàn.
Anh vươn tay lấy điện thoại. Mở khung chat, lướt qua cuộc trò chuyện trước đó với Hong. Tin nhắn cuối cùng của cậu ấy chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tôi sẽ ăn. Anh ngủ sớm đi."
Nut chần chừ một chút, ngón tay dừng lại trên bàn phím. Cuối cùng, anh nhập một tin nhắn đơn giản:
"Hôm nay cậu ổn chứ?"
Anh gửi đi. Nhưng vài phút trôi qua, vẫn không có hồi âm.
Nut không ngạc nhiên. Có lẽ Hong đã ngủ, hoặc có lẽ cậu không muốn trả lời. Nhưng dù là lý do gì, Nut vẫn không thể xua đi cảm giác lấn cấn trong lòng.
Anh đứng dậy, bước ra ban công. Đêm nay trời trong, những vì sao lấp lánh giữa nền trời đen thẫm. Không khí mát mẻ của vùng núi len lỏi qua làn áo, khiến anh thoáng rùng mình.
Lúc này, trong lòng Nut chỉ có một suy nghĩ—anh muốn hiểu Hong nhiều hơn. Không chỉ là những điều cậu ấy sẵn sàng chia sẻ, mà còn là những điều Nut phải tự mình nhận ra.
Anh dựa vào lan can, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Giữa sự tĩnh lặng của đêm, Nut biết rằng câu trả lời sẽ không đến ngay lập tức. Nhưng có một điều anh chắc chắn—bức ảnh ấy không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc. Nó là một phần của Hong, một phần mà Nut muốn hiểu, muốn chạm đến.
Và dù cậu ấy có nhận ra hay không, Nut biết mình sẽ không dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip