⁴ Frühstück

Buổi sáng ở đây luôn mang một vẻ đẹp yên bình. Mặt trời dần ló dạng, trải những tia nắng dịu nhẹ lên những mái nhà nâu trầm, lên những hàng cây phong bắt đầu đổi màu. Không khí mát mẻ, phảng phất hương gỗ thông và mùi đất ẩm sau một đêm dài.

Nut bước đi trên con đường lát đá, trong tay là một túi giấy nhỏ đựng bánh và một ly cà phê vẫn còn ấm. Bàn tay anh hơi lạnh vì gió sớm, nhưng hơi nóng từ ly cà phê lan nhẹ qua từng ngón tay, khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Khi đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc, anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhấn chuông.

Vài giây sau, cửa mở ra.

Hong đứng đó, khoác một chiếc áo len rộng màu xám, tóc đen hơi rối vì vừa thức dậy. Ánh mắt cậu vẫn mang vẻ ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Nut, vẻ mệt mỏi đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày nhẹ.

"Anh lại đến?"

Nut cười, giơ túi giấy lên như một lời chào. "Bánh táo nướng và cappuccino. Bữa sáng của cậu đây."

Hong nhìn túi giấy, rồi nhìn Nut, ánh mắt bình thản như không hề dao động. Nhưng Nut không bỏ lỡ khoảnh khắc cậu hơi siết chặt hai cánh tay khoanh trước ngực—một phản xạ vô thức khi bị người khác quan tâm quá mức.

"Tôi không nhận đồ từ người lạ."

Nut nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi. "Chúng ta đâu còn là người lạ nữa."

"Chúng ta cũng không phải bạn bè."

"Chưa phải."

Hong thở ra một hơi nhẹ, rồi định đóng cửa. Nhưng Nut nhanh chóng đặt túi giấy xuống bậc thềm.

"Không sao, tôi không ép cậu nhận. Chỉ là... nếu cậu đói, thì nó ở đây."

Rồi anh quay lưng rời đi, không quên huýt sáo khe khẽ.

Hong nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau những hàng cây, rồi lặng lẽ cúi xuống, cầm lấy túi giấy.

Bánh vẫn còn ấm.

Cà phê vẫn tỏa hương dịu nhẹ.

Cậu đứng yên một lúc, rồi mới mở nắp ly cà phê, nhấp một ngụm.

Vị đắng vừa đủ, không quá gắt, cũng không quá nhạt.

Hệt như khẩu vị của cậu.

Ngày hôm sau.

Trời thu mát mẻ, những cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán lá phong khẽ rung rinh. Khi Hong mở cửa, Nut đã đứng sẵn ở đó, vẫn với nụ cười tươi rói.

"Hôm nay là croissants và latte."

Hong dựa vào khung cửa, mắt nheo lại. "Anh rảnh quá nhỉ?"

"Tôi chỉ kiên trì thôi."

Hong nhìn Nut một lúc lâu, rồi thở dài. "Anh không định bỏ cuộc sao?"

"Không." Nut trả lời dứt khoát, không hề do dự.

Hong im lặng, rồi đưa tay ra.

Nut thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng đặt túi giấy vào tay cậu.

"Hôm nay cậu nhận trực tiếp à? Tiến bộ đấy."

Hong không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy ly cà phê, hơi ấm từ chất lỏng bên trong lan tỏa qua lòng bàn tay.

Nut rút máy ảnh ra, giơ lên. "Tôi chụp một tấm nhé?"

Hong lập tức lùi lại một bước, ánh mắt sắc lại.

Nut bật cười, giơ tay lên như muốn trấn an. "Không phải cậu. Tôi chỉ chụp bữa sáng thôi."

Hong nhìn anh chằm chằm, như muốn xác nhận anh có thực sự nghiêm túc không. Rồi cuối cùng, cậu nhún vai, đặt túi giấy lên bệ cửa sổ.

Nut nhanh chóng điều chỉnh góc chụp. Ánh sáng buổi sáng hoàn hảo, tạo ra một sắc độ ấm áp trên chiếc túi giấy nâu và ly cà phê màu kem. Hơi nước vẫn còn bay lên nhè nhẹ, hòa cùng những chiếc lá phong rơi lác đác bên cạnh.

Click.

Hong cúi nhìn bức ảnh, nhưng không bình luận gì. Chỉ khi Nut quay người rời đi, cậu mới bất giác nhìn theo bóng lưng anh.

Không hiểu sao, mỗi sáng đều có một người đứng trước cửa nhà mình với cà phê và bánh khiến cậu cảm thấy… không quen.

Nhưng cũng không ghét.

Ngày tiếp theo.

Lá phong đã rụng nhiều hơn trên hiên nhà, tiếng xào xạc vang lên dưới bước chân Nut. Hôm nay, anh mang đến một lát bánh táo thơm phức cùng latte.

Cánh cửa mở ra, Hong đứng đó, mái tóc đen có chút rối vì vừa ngủ dậy. Cậu khựng lại một giây khi thấy Nut, nhưng không nói gì, chỉ đưa tay nhận túi giấy như một thói quen.

“Cậu có vẻ đã chấp nhận điều này rồi nhỉ?” Nut bật cười, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.

Hong lườm anh một cái, nhưng vẫn giữ ly cà phê trong tay. Cậu xoay người bước vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa, cậu bất giác dừng lại.

“…Ngày mai cũng vậy sao?”

Nut nhướng mày, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. “Tất nhiên.”

Buổi sáng hôm sau, khi tiếng chuông cửa vang lên, Hong đã biết chắc ai đang đứng ngoài đó.

Cậu kéo cửa, và như dự đoán, Nut vẫn ở đó, tay cầm một túi giấy và một ly cà phê còn nóng. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len màu be, khăn quàng cổ vắt hờ hững quanh cổ, mái tóc hơi rối vì gió sớm.

"Hôm nay là bánh hạnh nhân và cappuccino." Nut cười, ánh mắt sáng lên như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường giữa những người quen thuộc.

Hong nhìn túi giấy trong tay anh, rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy. Cậu không nói gì, cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính sự im lặng đó khiến bầu không khí giữa họ trở nên kỳ lạ—không quá xa cách, nhưng cũng chưa đủ gần gũi.

Nut không hỏi thêm gì. Anh chỉ lùi lại một bước, giơ máy ảnh lên như thường lệ. "Tôi chụp nhé?"

Lần này, Hong không lùi lại. Cậu đứng yên, ánh mắt lướt qua Nut rồi dừng lại ở túi giấy trên tay mình. Một thoáng sau, cậu đặt nó lên bệ cửa sổ như những ngày trước.

Click.

Âm thanh màn trập vang lên trong làn gió nhẹ, hòa cùng tiếng lá phong rơi lác đác trên mặt đất.

Nut hạ máy ảnh xuống, hài lòng với bức ảnh vừa chụp. "Vậy nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành."

Anh quay lưng rời đi, bước chân thong thả trên con đường lát đá.

Hong nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ đóng cửa.

Trong căn nhà yên tĩnh, ánh sáng buổi sáng len qua những tấm rèm mỏng, tạo ra những vệt sáng mềm mại trên sàn gỗ. Hong ngồi xuống bên bàn làm việc, đặt ly cà phê và túi bánh sang một bên.

Cậu không mở laptop ngay lập tức. Thay vào đó, cậu với tay lấy tách cà phê, nhấp một ngụm.

Vị đắng lan ra, ấm áp và quen thuộc.

Hong đặt ly xuống, ánh mắt dừng lại trên túi giấy.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện trước cửa nhà mình mỗi sáng, mang đến cà phê và bánh như một thói quen.

Ban đầu, cậu nghĩ rằng Nut chỉ đang cố gắng tiếp cận mình vì công việc. Một nhiếp ảnh gia muốn thuyết phục một người không thích chụp ảnh—việc đó nghe chẳng khác nào một thử thách đầy hứng thú với anh ta.

Nhưng bây giờ, cậu không chắc nữa.

Nut không hề nhắc đến chuyện chụp ảnh của cậu. Anh không đề cập đến công việc, cũng không cố gắng thuyết phục cậu bất cứ điều gì. Anh chỉ đơn giản… xuất hiện.

Cứ mỗi sáng, đứng đó với một ly cà phê và một túi bánh, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Không đòi hỏi. Không ép buộc.

Chỉ là một sự hiện diện đơn giản, lặng lẽ, nhưng khiến Hong không thể bỏ qua.

Cậu mở túi giấy, lấy ra chiếc bánh hạnh nhân. Mùi thơm của bơ và hạnh nhân lan tỏa, hòa cùng hơi cà phê ấm áp.

Cậu cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhai.

Ngọt vừa đủ. Không quá ngấy.

Hệt như khẩu vị của cậu.

Hong đặt chiếc bánh xuống đĩa, nhìn nó một lúc lâu.

Cậu không hiểu Nut đang nghĩ gì. Cậu cũng không hiểu chính mình đang nghĩ gì.

---

Đã một tuần trôi qua, Nut đều đặn mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Nhưng buổi sáng hôm nay, tiếng chuông cửa không vang lên.

Không có âm thanh quen thuộc của Nut, không có túi giấy ấm nóng đặt trên bậc thềm.

Hong mở cửa, nhưng ngoài kia chỉ có không khí se lạnh của buổi sáng đầu thu. Lá phong đã rụng nhiều hơn, phủ một lớp mỏng trên con đường lát đá. Gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá khô xào xạc dưới chân.

Cậu đứng yên một lúc, mắt lướt qua khoảng sân nhỏ, rồi chậm rãi khép cửa lại.

Ban đầu, cậu không nghĩ quá nhiều. Nut vốn là một nhiếp ảnh gia tự do, có thể anh ta bận rộn với công việc, có thể hôm nay đơn giản chỉ là một ngày anh ta muốn ngủ nướng thay vì thức sớm mang cà phê đến trước cửa nhà một người xa lạ.

Nhưng khi Hong ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop, cậu mới nhận ra có gì đó… không đúng.

Mỗi sáng, Nut luôn xuất hiện, như một thói quen cứng nhắc mà anh tự đặt ra. Một ly cà phê, một túi bánh, một nụ cười sáng rỡ, và một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc bình dị.

Giống như ánh nắng buổi sáng, giống như tiếng gió thổi qua những tán lá—Nut đã trở thành một phần của khung cảnh này, dù cậu chưa từng thừa nhận.

Hôm nay, khi sự hiện diện đó đột nhiên biến mất, có một khoảng trống nhỏ nào đó len vào lòng cậu.

Không rõ ràng. Không nặng nề.

Chỉ là một chút… lạ lẫm.

Hong chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay vô thức lướt trên bàn phím nhưng không gõ xuống một chữ nào.

Ánh sáng len qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Cà phê của cậu hôm nay không có mùi thơm nồng như mọi khi. Mỗi sáng, Nut luôn là người mang nó đến.

Hong khẽ nhíu mày.

Không lẽ cậu đã quen với điều đó rồi sao?

Cậu chậm rãi đứng dậy, với tay lấy áo khoác, rồi bước ra ngoài.

Waldshut - Tiengen vẫn bình yên như mọi ngày. Những cửa hàng nhỏ bắt đầu mở cửa, vài người đi dạo trên con phố lát đá, mang theo hương cà phê hòa cùng hơi sương sớm.

Hong bước đến quán cà phê quen thuộc gần quảng trường. Khi vào trong, cậu nhìn lướt qua một lượt nhưng không thấy Nut đâu cả.

Cậu không rõ mình mong đợi điều gì. Nut vốn chẳng nói sẽ gặp cậu ở đây. Nhưng sự trống vắng mơ hồ trong lòng lại khiến cậu đứng yên trước quầy lâu hơn một chút.

"Hôm nay vẫn như cũ chứ?" Nhân viên quán lên tiếng.

Hong hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, ly cappuccino nóng được đặt lên quầy. Hong đưa tay cầm lấy, cảm nhận hơi ấm lan qua lòng bàn tay.

Cậu xoay người bước ra khỏi quán, đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn con đường phía trước.

Mùa thu vẫn tiếp tục trôi qua như thường lệ. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là, có một điều gì đó đã khác đi.

Chiều tới, ánh nắng nhạt màu phủ xuống con phố lát đá, vẽ lên những bóng cây dài trên mặt đường.

Hong bước chậm rãi dọc theo con phố nhỏ, trên tay là một chiếc túi giấy đựng vài món đồ cần thiết. Cậu không vội, cũng không có mục đích cụ thể—chỉ là muốn đi dạo một chút. Không khí lành lạnh mang theo mùi gỗ thông và hơi ẩm từ những cơn gió thổi qua.

Cậu dừng lại trước một tiệm máy ảnh nhỏ nằm ở góc phố, nơi bày những chiếc máy ảnh kỹ thuật số sau tấm kính sáng bóng. Trong cửa hàng, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Nut.

Anh đang đứng trước quầy, trò chuyện với nhân viên cửa hàng. Đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích. Một chiếc máy ảnh nhỏ được đặt trên quầy, trông có vẻ là loại compact cao cấp, tiện lợi để mang theo.

Hong chỉ lặng lẽ quan sát, không có ý định lên tiếng.

Nhưng ngay khoảnh khắc Nut quay người lại, ánh mắt họ chạm nhau.

Nut thoáng sững lại, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười. Anh rời khỏi quầy, bước về phía cậu với dáng vẻ quen thuộc—thoải mái, ung dung, như thể sự trùng hợp này hoàn toàn nằm trong kế hoạch.

"Tình cờ thật đấy" Nut lên tiếng trước, hai tay đút vào túi áo khoác.

Hong không phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu. "Anh làm gì ở đây?"

Nut nhún vai, liếc về phía cửa hàng. "Sửa máy ảnh. Hôm qua máy của tôi gặp trục trặc một chút, nên sáng nay phải mang đến đây."

Anh ngừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nghiêng người về phía Hong, cười hối lỗi. "À… vì thế nên sáng nay tôi không thể đến được. Xin lỗi nhé."

Hong chớp mắt. "Anh xin lỗi làm gì?"

Nut nhìn cậu, ánh mắt chợt có chút tò mò. "Vì tôi đã đến suốt cả tuần, rồi đột nhiên lại biến mất một ngày. Cậu không thấy kỳ lạ sao?"

Hong nhìn anh, biểu cảm không thay đổi. "Không."

Nut bật cười. "Vậy à?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lá phong khẽ rung trên cành. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng trong giây lát.

Hong siết chặt túi đồ trong tay, rồi thản nhiên nói. "Anh làm gì thì làm, đâu liên quan đến tôi."

Câu nói ngắn gọn, đơn giản, nhưng khi thốt ra lại có chút… không tự nhiên.

Nut vẫn cười, nhưng ánh mắt như đang đánh giá phản ứng của cậu. Cuối cùng, anh chỉ nhún vai.

"Vậy mai gặp lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip