⁵ Katze
Sáng sớm, bầu trời phủ một sắc xanh nhạt dịu dàng. Những đám mây trắng mỏng lững lờ trôi, phản chiếu ánh nắng đầu ngày mềm mại như tơ lụa. Không khí vẫn mang hơi lạnh của mùa thu, phảng phất mùi đất ẩm và hương gỗ thông từ những khu rừng xa.
Lá phong rơi lác đác trên hiên nhà, xào xạc dưới bước chân Nut khi anh tiến lại gần cánh cửa gỗ quen thuộc. Hôm nay, như mọi ngày, anh mang theo một túi giấy với bữa sáng nóng hổi. Nhưng có một điều khác biệt.
Một chú mèo nhỏ, bộ lông trắng đốm nâu, đang rụt rè cuộn mình dưới bậc thềm.
Nut dừng lại, cúi xuống nhìn nó. Đôi mắt mèo mở to, ánh lên sự đề phòng nhưng vẫn có chút yếu ớt. Một bên chân trước hơi co lại, có vẻ như bị thương. Nut khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng đặt túi giấy sang một bên, cẩn thận đưa tay về phía nó.
Chú mèo lùi lại một chút, đôi tai cụp xuống. Nhưng rồi, có lẽ vì kiệt sức, nó không bỏ chạy, chỉ nằm đó, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn Nut đầy cảnh giác.
Tiếng cửa mở vang lên nhẹ nhàng.
Hong đứng đó, vẫn là chiếc áo len rộng màu xám cùng mái tóc hơi rối vì vừa thức dậy. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không hướng về Nut, mà ngay lập tức dừng lại ở sinh vật nhỏ bé dưới chân anh.
Cậu sững lại.
Nut quan sát thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Hong—vẻ lạnh nhạt thường ngày thoáng chốc biến mất, thay vào đó là một chút căng thẳng, một chút lo lắng.
Không nói gì, Hong bước nhanh xuống bậc thềm, cúi người gần sát với Nut. Cậu không do dự vươn tay ra, nhưng khi chú mèo co mình lại vì sợ hãi, cậu lập tức khựng lại, điều chỉnh động tác chậm rãi hơn.
"Chắc nó bị thương," Nut lên tiếng, giọng trầm xuống.
Hong không đáp. Cậu chăm chú nhìn chú mèo, đôi mày hơi nhíu lại, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào phần chân bị thương. Chú mèo run lên một chút, nhưng không phản kháng.
Nut im lặng quan sát. Dưới ánh nắng buổi sáng, gương mặt Hong trầm tĩnh nhưng lại có một sự dịu dàng mà anh chưa từng thấy trước đây.
Cậu cẩn thận kiểm tra một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. "Không phải gãy xương. Chỉ là bị trầy xước và sưng nhẹ."
Nut mỉm cười. "Cậu giỏi nhỉ?"
Hong liếc anh một cái, không nói gì, chỉ cúi xuống bế chú mèo lên. Ban đầu, con vật nhỏ còn hơi vùng vẫy, nhưng khi cảm nhận được vòng tay vững chắc và ấm áp của Hong, nó dần thả lỏng, tựa đầu vào ngực cậu.
Nut nhìn hình ảnh đó, cảm thấy có chút thú vị.
"Nó có vẻ tin cậu rồi đấy," anh nhận xét.
Hong không phản ứng, chỉ chậm rãi đứng dậy, ôm chú mèo sát vào người như thể sợ nó bị lạnh. Cậu quay người bước vào nhà, nhưng khi gần đến cửa, cậu đột nhiên dừng lại, thoáng do dự.
Rồi, rất khẽ, cậu nói:
"Anh có vào không?"
Nut hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, một nụ cười xuất hiện trên môi anh.
"Vinh hạnh quá."
Anh nhặt túi giấy lên, bước theo Hong vào trong. Cánh cửa gỗ khẽ đóng lại phía sau, để lại bên ngoài tiếng gió thu thổi qua, cuốn những chiếc lá phong bay chậm rãi trong ánh nắng vàng nhạt.
Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên không gian một lớp sáng dịu nhẹ. Hương trà thoang thoảng trong không khí, hòa cùng mùi bánh mì nướng mà Nut mang đến.
Hong đặt chú mèo xuống một chiếc khăn mềm trên bàn. Cậu lấy hộp cứu thương từ tủ, cẩn thận sát trùng vết thương bằng tay thuần thục. Dưới ánh mắt Nut, sự lạnh lùng thường ngày của Hong dường như biến mất—chỉ còn lại một dáng vẻ tĩnh lặng và dịu dàng hiếm có.
Chú mèo run nhẹ khi cồn sát trùng chạm vào vết xước, nhưng không vùng vẫy. Hong cúi xuống, lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ, như đang trấn an nó.
Nut chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát. "Cậu có vẻ rất quen với việc này."
"Từng nuôi mèo," Hong trả lời ngắn gọn.
Nut gật gù. "Ra vậy."
Một lúc sau, khi đã băng bó xong, Hong đặt bát nước ấm cạnh chú mèo, vuốt nhẹ lên đầu nó. Con vật nhỏ khẽ dụi vào lòng bàn tay cậu, như một cách thể hiện sự tin tưởng.
Nut cười nhẹ. "Nó thích cậu rồi."
Hong không đáp, chỉ đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo len. "Tôi có việc phải làm. Anh trông nó giúp tôi."
Nut chớp mắt. "Hả?"
Hong đã rời đi trước khi Nut kịp phản ứng. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại một cách dứt khoát, để lại Nut cùng chú mèo đang nằm cuộn tròn trên khăn.
Anh nhìn con vật nhỏ, rồi thở dài cười khổ. "Vậy là giờ anh trông cậu đấy hả?"
Chú mèo ngước lên nhìn anh, chớp mắt một cái.
Nut chống cằm, lắc đầu. "Không nói gì là đồng ý rồi nhé."
Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh. Hong chìm trong công việc, từng dòng chữ hiện lên trên màn hình laptop một cách nhịp nhàng, trôi chảy. Cậu không còn để ý đến thời gian, không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài căn phòng nhỏ này.
Chỉ đến khi ánh sáng bên ngoài đã trở nên rực rỡ hơn, cậu mới vô thức liếc nhìn đồng hồ. Đã gần trưa.
Hong khựng lại.
Nut.
Chú mèo.
Cậu vội vàng đứng dậy, đẩy ghế ra sau rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc. Khi xuống đến tầng dưới, một mùi hương ấm áp lan tỏa trong không khí — mùi cháo thơm nhẹ, lẫn với hương gừng và một chút tiêu.
Cậu dừng lại trước cửa bếp.
Nut đang đứng trước bếp, tay cầm muỗng khuấy nhẹ trong nồi. Anh mặc chiếc áo len màu kem, tay áo kéo cao, mái tóc hơi rối vì cúi xuống chăm chú vào món ăn.
Trên bàn, chú mèo đang nằm gọn trong một chiếc khăn mềm, ngủ ngon lành.
Tiếng sôi lách tách vang lên, Nut tắt bếp, múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi nếm thử. Khuôn mặt anh thoáng giãn ra, có vẻ hài lòng với hương vị.
Hong chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ.
Nut quay đầu lại, và khi thấy Hong đứng đó, anh lập tức giơ tay như thể đang bị bắt quả tang.
"À… tôi xin lỗi vì đã dùng bếp mà không hỏi cậu trước." Nut cười gượng. "Nhưng cậu làm việc lâu quá, tôi nghĩ có lẽ cậu chưa ăn gì nên…"
Hong vẫn im lặng, ánh mắt lướt qua nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút. Cậu không biết nên phản ứng thế nào—giữa cảm giác khó chịu khi có người tự tiện vào bếp của mình, và một chút… ngạc nhiên vì sự chu đáo này.
Cuối cùng, cậu chỉ thở ra một hơi nhẹ, bước đến gần bàn, liếc nhìn chú mèo.
"Nó ngủ rồi à?"
"Ừ." Nut gật đầu. "Có vẻ thoải mái lắm."
Hong không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu mềm đi một chút.
Nut quan sát phản ứng đó, rồi bật cười, nhẹ nhàng múc một bát cháo, đặt lên bàn. "Dù gì thì cũng nấu rồi, cậu ăn thử xem."
Hong nhìn bát cháo, hơi do dự. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kéo ghế ngồi xuống.
Cậu cầm thìa lên, khuấy nhẹ bát cháo trước mặt. Hơi nóng lan tỏa, mang theo hương thơm dịu nhẹ của gạo và gừng. Chậm rãi múc một thìa, đưa lên miệng.
Vị cháo thanh nhẹ, ấm áp, không quá mặn cũng không quá nhạt—vừa vặn một cách kỳ lạ.
Cậu ăn thêm một thìa nữa, rồi liếc mắt nhìn Nut, người vẫn đang đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào quầy bếp, dường như không có ý định ngồi xuống.
"Anh không ăn à?"
Nut chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ. "À… tôi nấu cho cậu mà."
Hong đặt thìa xuống, ánh mắt bình thản. "Anh đã có công nấu rồi, ăn chung luôn đi."
Nut nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Vậy tôi không khách sáo nữa."
Anh nhanh chóng lấy một bát khác, múc cháo rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hong.
Cả hai ăn trong im lặng, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát vang lên trong không gian yên tĩnh. Chú mèo trên bàn vẫn ngủ ngoan, thỉnh thoảng cựa quậy nhẹ, như thể cũng cảm nhận được bầu không khí yên bình này.
Bên ngoài, gió thu nhẹ nhàng lùa qua những tán cây, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn bếp một sắc vàng ấm áp.
Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng này không hề gượng gạo.
Sau bữa ăn, Nut đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng. Anh nhìn đồng hồ, thoáng vội.
“Tôi phải về đây, còn vài việc cần làm.”
Hong gật nhẹ, thu dọn bát đũa trên bàn mà không ngẩng đầu lên. Nhưng khi Nut vừa xoay người, cậu bất giác lên tiếng:
“Chú mèo này… tôi sẽ nuôi nó.”
Nut dừng lại, quay lại nhìn cậu. “Cậu chắc chứ?”
Hong khẽ liếc qua chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trên chiếc khăn, hơi thở đều đặn, vẻ mặt an yên. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ phần lông mềm trên đầu nó.
“Tôi có kinh nghiệm nuôi mèo.” Giọng cậu đều đều, nhưng lại mang theo chút gì đó rất tự nhiên, không chút gượng ép.
Nut quan sát Hong một lúc, khóe môi bất giác cong lên. “Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng lo nếu để nó lang thang ngoài kia.”
Hong không đáp, chỉ tập trung chỉnh lại chiếc khăn cho mèo con. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm lay động những tấm rèm trắng mỏng.
Nut khoác áo lên, mỉm cười. “Vậy tôi giao nó cho cậu nhé.”
Hong không nhìn anh, chỉ gật đầu. Nhưng ngay khi Nut mở cửa bước ra, cậu bất giác nói thêm một câu:
“Cảm ơn.”
Nut khựng lại một giây, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. “Không có gì.”
Cánh cửa khép lại, để lại một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại Hong và chú mèo nhỏ đang ngủ say.
Cậu nhìn xuống sinh vật bé nhỏ trong lòng mình, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
Xem ra, từ giờ cậu không còn ở một mình nữa rồi.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng buổi chiều len qua lớp rèm cửa, trải một lớp vàng dịu lên sàn gỗ. Gió nhẹ lùa vào, mang theo hương thơm thoang thoảng của lá phong rơi ngoài hiên. Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách nhẹ nhàng khi Hong đặt chén nước xuống cạnh chiếc giỏ nhỏ, nơi chú mèo con đang cuộn tròn ngủ ngon lành.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, ngón tay chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại của nó. Cảm giác ấm áp từ sinh vật nhỏ bé này có chút gì đó lạ lẫm, nhưng không khó chịu.
“Mày yếu thật đấy.” Giọng Hong trầm thấp, gần như một lời thì thầm. “Chỉ có chút thương tích mà đã ngủ li bì thế này à?”
Chú mèo khẽ cựa quậy, đôi tai động đậy như thể đáp lại câu nói của cậu. Hong bất giác bật cười nhẹ. Cậu chưa từng nói chuyện với mèo trước đây, nhưng lúc này, việc có một ai đó để trút ra vài lời bâng quơ lại không tệ như cậu tưởng.
“Nhưng ít ra mày vẫn khá hơn một người nào đó.” Hong lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở góc phòng, nơi tấm áo khoác của Nut vẫn còn vắt trên ghế. “Một kẻ phiền phức, cứ sáng nào cũng đến gõ cửa, mang theo cà phê và bánh như thể đó là nghĩa vụ của anh ta vậy.”
Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục thì thầm, giọng nói có phần chậm hơn.
“Nhưng… anh ta không ép buộc tao làm gì cả.”
Lời nói vừa buông ra, Hong khẽ sững lại.
Cậu không thích bị ai đó xen vào cuộc sống của mình, không thích bị ai tiếp cận quá gần. Nhưng Nut… Nut cứ thế mà xuất hiện, chẳng hề ồn ào, chẳng hề thúc ép. Anh chỉ đứng đó, kiên nhẫn, như thể đang chờ cậu chấp nhận sự hiện diện của mình.
Một kẻ phiền phức… nhưng cũng chẳng khiến cậu khó chịu như những người khác.
Hong nhìn xuống chú mèo nhỏ, bàn tay vô thức vân vê tấm khăn mềm quấn quanh nó.
“Tao cũng không hiểu tại sao.” Cậu lẩm bẩm. “Có lẽ… mày cũng thấy anh ta không đáng ghét lắm, đúng không?”
Chú mèo vươn mình, phát ra một tiếng rên khe khẽ. Hong chớp mắt, rồi khẽ cười.
“Mày cũng hùa theo anh ta à?”
Gió chiều lại thổi qua, lay động rèm cửa. Trong căn phòng yên tĩnh, Hong ngồi đó, chăm chú nhìn sinh vật bé nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình.
Một chút ấm áp len lỏi vào không gian, nhẹ nhàng, không vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip