⁶ seltsam
Hong đứng trước cửa sổ, tay cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói. Hơi ấm từ cốc lan tỏa qua đầu ngón tay, ánh mắt cậu dừng lại ở con hẻm nhỏ trước nhà, nơi những chiếc lá phong đỏ rơi rụng đầy mặt đất. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một vài chiếc lá bay lững lờ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thềm gỗ.
Bên ngoài, thành phố vẫn còn yên tĩnh. Những cửa tiệm chưa mở, những con phố vẫn vắng bóng người.
Cậu hớp một ngụm cà phê, để vị đắng nhẹ tan dần trong miệng.
Bên cạnh, chú mèo nhỏ vẫn đang cuộn tròn trên tấm khăn mềm, đôi tai khẽ động đậy theo từng cơn gió lọt vào qua khe cửa. Nó vẫn còn yếu, nhưng so với hôm qua, trông có vẻ đỡ hơn một chút. Nhịp thở đều đặn, lồng ngực bé nhỏ phập phồng theo từng hơi thở nhẹ.
Hong nhìn nó một lúc lâu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc theo tấm lưng nhỏ bé. Chú mèo khẽ rên rỉ, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, như một dấu hiệu của sự tin tưởng.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hong thoáng khựng lại. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường. Vẫn còn sớm.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Cậu đặt cốc cà phê xuống bàn, bước ra mở cửa.
Nut đứng đó, trên tay vẫn là một túi giấy đựng đồ ăn như mọi khi. Nhưng lần này, anh còn cầm thêm một chiếc túi nhỏ khác, màu nâu nhạt, bên ngoài có in hình một dấu chân mèo nhỏ xinh.
Hong nhìn lướt qua, không nói gì.
Nut cười, như thể không để ý đến thái độ im lặng của cậu. "Chào buổi sáng."
Cậu không đáp, chỉ lùi sang một bên, ra hiệu cho anh vào nhà.
Không khí trong phòng vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Nut đặt túi giấy lên bàn, sau đó lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một hộp thức ăn cho mèo, một cái bát con bằng sứ trắng, và một chiếc chăn mềm.
"Nó còn yếu, nên tôi mua thêm chút đồ" Nut nói, vừa mở hộp thức ăn vừa liếc nhìn Hong. "Cậu đã cho nó ăn gì chưa?"
Hong khoanh tay, tựa lưng vào quầy bếp. "Sữa ấm."
Nut gật gù. "Cũng tốt, nhưng nó cần ăn thêm chút gì đó."
Anh cúi xuống, đổ thức ăn ra bát, rồi đặt nó xuống gần chỗ chú mèo đang ngủ. Một lát sau, có lẽ do ngửi thấy mùi thức ăn, con vật nhỏ khẽ động đậy, đôi mắt tròn mở ra, rồi chậm rãi nhổm dậy.
Hong đứng yên quan sát.
Lúc đầu, chú mèo có vẻ còn e dè. Nó ngửi ngửi, rồi chần chừ một chút trước khi cúi xuống ăn từng miếng nhỏ.
Nut nhìn cảnh đó, nở một nụ cười hài lòng. "Như vậy là tốt rồi."
Hong im lặng.
Cậu không phủ nhận rằng Nut rất biết cách chăm sóc động vật. Từ cách anh chọn thức ăn, cách anh kiên nhẫn chờ đợi con mèo nhỏ thích nghi, cho đến cả chiếc chăn mềm mà anh mang theo. Những điều đó đều rất tự nhiên, như thể đây là chuyện anh đã làm rất nhiều lần trước đó.
Chú mèo ăn được một lúc rồi lại cuộn tròn vào chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Nut ngồi xuống ghế, tựa lưng vào thành ghế một cách thoải mái. "Tôi đoán là bây giờ cậu lại bận làm việc đúng không?"
Hong liếc anh một cái rồi gật đầu.
Nut bật cười. "Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy à?"
Cậu không đáp, chỉ cầm lấy chiếc laptop đặt trên bàn, mở ra, như một cách ngầm thông báo rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Nhưng Nut không có vẻ gì là định rời đi ngay. Anh dựa tay lên bàn, xoay xoay chiếc cốc trước mặt.
"Một ngày của cậu lúc nào cũng như thế này sao?" Nut hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Thức dậy, viết lách, ăn uống qua loa, rồi lại tiếp tục làm việc?"
Hong thoáng ngẩng lên, nhíu mày. "Thì sao?"
Nut nhún vai. "Chỉ là... có vẻ hơi đơn điệu."
Cậu im lặng. Không phải là chưa từng nghe ai nói điều này, nhưng khi nghe từ Nut, lại có cảm giác khác lạ.
"Đơn điệu thì có gì không tốt?" Cuối cùng, Hong cũng cất giọng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
Nut nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ. "Không có gì. Chỉ là... tôi thấy hơi tiếc."
Hong dừng tay trên bàn phím. "Tiếc gì?"
Nut không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng đang len lỏi qua lớp kính, chiếu lên nền gỗ.
"Tiếc rằng một người có thể viết ra những câu chuyện đầy cảm xúc như cậu lại sống một cuộc sống quá tĩnh lặng."
Cậu nhìn Nut, định phản bác điều gì đó. Nhưng rồi, không hiểu sao, những lời đó cứ mắc lại trong cổ họng.
Cuối cùng, cậu chỉ thở nhẹ một hơi, gập laptop lại.
"Anh nói xong chưa?"
Nut bật cười. "Rồi."
Hong đứng dậy, cầm lấy chiếc cốc cà phê đã nguội trên bàn, đi về phía bếp. Nhưng trước khi bước đi, cậu thoáng dừng lại, giọng nói trầm xuống một chút.
"Anh ở đây làm gì lâu vậy?"
Nut nhún vai. "Tôi nghĩ là cậu cũng biết câu trả lời."
Không khí trong phòng trầm xuống. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách chậm rãi trôi, và tiếng gió len qua khe cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm mỏng.
Hong đứng tựa vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt cậu trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một điều gì đó khó nắm bắt.
Nut vẫn đứng đó, không vội lên tiếng. Anh quan sát người đối diện, như thể đang cân nhắc từng lời sẽ nói ra. Đôi mắt anh không còn vẻ đùa cợt như thường lệ, mà mang theo chút gì đó kiên nhẫn, chút gì đó dịu dàng.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm hơn so với thường ngày.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... một bức ảnh có thể là thứ lưu giữ những khoảnh khắc đáng trân trọng không?"
Hong không nhìn anh, chỉ khẽ hít một hơi. Mùi cà phê đã nguội hòa cùng chút hơi lạnh của buổi sớm. Cậu cất giọng, nhẹ như gió thoảng.
"Không cần chụp, tôi vẫn có thể nhớ."
Nut nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia thấu hiểu. Nhưng anh không vì thế mà lùi bước.
"Nhớ thì có thể quên. Nhưng ảnh thì không."
Lần này, Hong đặt chiếc cốc xuống, xoay người lại. Đôi mắt cậu không còn tĩnh lặng nữa, mà có chút gì đó sắc lạnh, như một con dao mỏng lướt qua mặt nước yên ả.
"Có những thứ nên quên đi."
Nut sững lại.
Dù Hong không nói rõ, anh vẫn cảm nhận được những điều ẩn sau câu nói ấy. Một nỗi đau chưa phai nhạt, một ký ức không muốn đối diện.
Im lặng kéo dài trong vài giây.
Nut nhẹ nhàng buông một hơi thở. Anh không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng anh cũng hiểu rằng có những bức tường không thể đạp đổ chỉ bằng vài câu nói.
"Tôi không nghĩ một bức ảnh có thể làm tổn thương ai."
Lần này, Hong bật cười. Một tiếng cười nhẹ, nhưng lạnh lẽo.
"Chỉ vì anh chưa từng trải qua chuyện đó."
Nut nhìn cậu, ánh mắt dần trầm xuống.
Anh không biết chính xác điều gì đã khiến Hong sợ hãi việc bị chụp ảnh đến vậy. Nhưng rõ ràng, nó không đơn giản chỉ là một sở thích hay thói quen.
Đây là một nỗi sợ.
Một vết thương.
Anh không vội tranh cãi, chỉ chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi xuống.
"Vậy nếu tôi nói... chụp ảnh không phải chỉ để giữ lại kỷ niệm, mà còn là một cách để bước tiếp thì sao?"
Hong không trả lời ngay.
Làn hơi lạnh từ ngoài cửa sổ len vào, chạm khẽ lên làn da. Cậu có thể cảm nhận tim mình siết lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nut vẫn tiếp tục, giọng anh trầm ổn, không có chút gì là đang cố ép buộc.
"Cậu nói có những thứ nên quên. Nhưng nếu cứ chạy trốn khỏi nó, cậu có thực sự quên được không?"
Hong siết chặt ngón tay. Một thoáng, trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh mà cậu luôn cố gắng chôn giấu. Những tấm ảnh cũ. Những gương mặt trong đó.
Tim cậu chùng xuống.
"Chụp ảnh không phải để giữ lại quá khứ." Nut nói, ánh mắt anh lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. "Đôi khi, nó là để nhắc nhở bản thân rằng hiện tại vẫn đang tiếp diễn."
Hong cắn nhẹ môi.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác bị ai đó nhìn thấu.
Cậu nhắm mắt, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Đó là cách nghĩ của anh. Không phải của tôi."
Nut khẽ cười. "Vậy cậu đã từng thử nghĩ theo cách đó chưa?"
Câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại rơi xuống lòng Hong như một viên sỏi nhỏ khuấy động mặt nước tĩnh lặng.
Cậu không trả lời.
Nut không ép cậu phải trả lời.
Im lặng kéo dài một lúc.
Cuối cùng, Hong mở mắt, giọng nói nhẹ như hơi thở. "Dù sao thì tôi cũng không thích bị chụp ảnh."
Nut thở dài, lắc đầu. "Cứng đầu thật đấy."
Hong nhướn mày, nhìn anh. "Nếu anh đã biết thế, thì đừng phí công vô ích."
Nut cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó như là... tiếc nuối.
Anh đứng dậy, thu dọn túi đồ của mình.
"Được thôi." Anh nói, giọng có chút bất lực nhưng không có vẻ gì là sẽ từ bỏ. "Nhưng tôi vẫn sẽ thử."
---
Buổi chiều hôm đó, khi Nut đã rời đi, Hong ngồi trước màn hình laptop, ngón tay vô thức lướt trên bàn phím.
Cậu không hiểu sao mình lại làm điều này.
Có lẽ là do câu nói cuối cùng của Nut-"Nhưng tôi vẫn sẽ thử."
Hoặc có lẽ là do cậu muốn biết người này rốt cuộc là ai, ngoài những lần xuất hiện đầy phiền nhiễu và những lời nói không biết từ đâu mà có sự kiên nhẫn đến kỳ lạ.
Hong mở trình duyệt, nhập tên của anh vào ô tìm kiếm.
Kết quả hiện ra không nhiều.
Chỉ có một vài tài khoản mạng xã hội, một số trang web nhiếp ảnh đăng tải hình ảnh mà anh chụp. Không có bài báo, không có hồ sơ công khai, không có bất kỳ thông tin cá nhân nào đáng chú ý.
Nut Thanat Danjesda.
Một nhiếp ảnh gia tự do, không nổi tiếng, không có dấu ấn đặc biệt nào trên truyền thông.
Những bức ảnh của anh phần lớn là phong cảnh, con người, những khoảnh khắc đời thường được lưu giữ qua ống kính. Chúng không mang vẻ hào nhoáng, nhưng có một sự chân thực kỳ lạ-như thể Nut không chỉ chụp hình, mà còn muốn kể một câu chuyện bằng từng khung hình ấy.
Hong lướt qua những bức ảnh.
Một con phố nhỏ trong một ngày mưa.
Những tia nắng xuyên qua tán cây xanh rì.
Một cụ già ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Một đôi tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người bà.
Không có hình ảnh nào của chính Nut.
Không một bức chân dung, không một khoảnh khắc nào mà anh xuất hiện.
Hong nhíu mày.
Nut là một nhiếp ảnh gia, nhưng có vẻ như anh không thích đứng trước ống kính.
Giống như cậu.
Nghĩ đến đó, Hong bất giác dừng lại.
...Giống như cậu?
Cậu dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào màn hình.
Tại sao một người như Nut lại quan tâm đến việc chụp ảnh của cậu? Tại sao anh lại kiên trì đến vậy?
Là do công việc? Hay là vì một lý do nào khác?
Hong không có câu trả lời.
Cậu đóng trình duyệt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã ngả màu cam nhạt, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn trải dài trên nền gạch ấm áp.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tấm rèm cửa.
Cậu không nhận ra, nhưng những lời của Nut vẫn còn vang vọng trong tâm trí - một cách chậm rãi, nhưng không dễ dàng phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip