¹⁰ vertraut

Hong mở mắt giữa màn đêm tĩnh mịch. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ. Cậu chớp mắt, đầu óc còn vương chút mơ hồ.

Điện thoại rung nhẹ trên bàn. Một tin nhắn.

Cậu với tay lấy nó, màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt hơi bơ phờ sau giấc ngủ chập chờn. Tin nhắn từ Nut.

"Hôm nay cậu ổn chứ?"

Hong im lặng nhìn dòng chữ trên màn hình. Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cậu dừng lại lâu hơn bình thường. Cậu đã ổn chưa? Cậu không chắc. Nhưng nếu so với những ngày trước, thì có lẽ... cậu không tệ.

Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Cậu suy nghĩ vài giây, rồi nhắn lại.

"Ổn."

Chỉ một chữ, không hơn. Nhưng ngay khi nhấn gửi, Hong lại có cảm giác như câu trả lời đó vẫn chưa đủ. Cậu do dự một lúc, rồi nhắn thêm.

"Cảm ơn anh."

Không rõ là cậu cảm ơn vì điều gì. Vì chuyến đi hôm nay, vì khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà cậu có được, hay vì Nut đã hỏi thăm cậu một cách đơn giản mà chân thành như thế. Có lẽ là tất cả.

Điện thoại rung lên lần nữa.

"Vậy thì tốt."

Chỉ ba từ, nhưng Hong lại cảm nhận được sự dịu dàng trong đó. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cảm thấy đơn độc giữa đêm khuya.

Hong quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm ngoài kia tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác khác biệt. Một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu, giống như một làn gió nhẹ thổi qua những vết thương cũ mà cậu tưởng đã khép lại từ lâu.

Cậu nhớ lại chuyến đi hôm nay, hình ảnh Nut ngồi đối diện, lặng lẽ nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh đã làm cho mọi thứ dễ thở hơn. Mặc dù những lời nói giữa họ ít ỏi, nhưng từng ánh mắt, từng hành động của Nut lại làm cậu cảm thấy được quan tâm một cách rất tự nhiên.

Hong thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn lên. Những cảm xúc không tên cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Cậu không phải người dễ dàng mở lòng, nhưng hôm nay có cái gì đó khác biệt. Đó không phải là sự e ngại hay phòng bị như mọi khi, mà là một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Cậu có thể thấy mình đã bắt đầu thay đổi, dù chưa hoàn toàn, nhưng là những bước nhỏ đầu tiên.

Điện thoại lại rung lên. Hong ngồi dậy, nhìn màn hình, một tin nhắn mới từ Nut.

"Cậu nghĩ gì về Bernau?"

Hong nhíu mày, rồi mỉm cười khẽ. Câu hỏi này không phải là lần đầu tiên Nut hỏi, nhưng lần này có lẽ là một cách để Nut tiếp tục nối lại cuộc trò chuyện. Cậu lặng lẽ trả lời.

"yên tĩnh."

Cậu không nói thêm gì, chỉ đơn giản là những gì mình cảm nhận được. Quá khứ và hiện tại của Hong luôn là những mảng tối không dễ dàng thổ lộ, nhưng hôm nay, khi nghĩ về Bernau, cậu có cảm giác như mình đã tìm được một chút bình yên cho tâm hồn.

Nut trả lời ngay lập tức.

"Vậy cậu có muốn quay lại không?"

Câu hỏi làm Hong hơi ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại, nhưng khi đọc câu hỏi ấy, một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu cậu. Đôi khi, những nơi yên bình như thế lại giúp con người tìm thấy những câu trả lời mà họ đã bỏ quên.

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn lại.

"Có thể."

Lúc này, Hong cảm thấy cuộc trò chuyện không còn gượng gạo như trước. Mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn khi không cần phải che giấu hay phòng thủ.

Nut không trả lời nữa, nhưng Hong có cảm giác như anh đã hài lòng với câu trả lời của mình. Đêm đã muộn, và trong cái tĩnh mịch của căn phòng, Hong lại chìm vào suy tư. Những cảm xúc chưa từng rõ ràng giờ dần dần hình thành thành những mảnh ghép nhỏ trong tâm trí cậu.

Cậu không biết sẽ tiếp theo sẽ thế nào. Nhưng ít nhất, hôm nay, cậu đã không cảm thấy lạc lõng.

Và điều đó, đối với Hong, đã là một bước tiến lớn.

---

Những ngày sau đó, Hong không thể phủ nhận rằng tâm trạng cậu đã có sự thay đổi. Dù không rõ ràng, nhưng ít nhất, cậu không còn cảm thấy những đêm dài trôi qua một cách nặng nề như trước.

Nut vẫn nhắn tin cho cậu mỗi ngày, không nhiều, nhưng đủ để cậu biết rằng mình không hoàn toàn đơn độc. Đôi khi chỉ là một câu hỏi đơn giản như "Hôm nay cậu thế nào?", đôi khi là một bức ảnh chụp vội đâu đó ở Bernau cùng một dòng chú thích ngắn gọn.

"Trời trong lắm, tiếc là cậu không ở đây để thấy."

Hong không biết từ khi nào mình đã bắt đầu mong chờ những tin nhắn ấy. Dù chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt, nhưng chúng lại mang đến cho cậu một chút cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Một buổi chiều muộn, khi Hong đang lật giở những trang bản thảo dang dở của mình, điện thoại lại sáng lên. Lần này, Nut gọi.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, chần chừ vài giây rồi mới nhấn nút nghe.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Giọng Nut vang lên, mang theo sự thoải mái quen thuộc. Hong dựa vào ghế, đáp khẽ:

"Làm việc."

"Căng thẳng không?"

"Cũng bình thường."

Có tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Sao cậu lúc nào cũng trả lời cụt lủn thế nhỉ?"

Hong im lặng. Cậu không biết nên nói gì thêm.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi Nut lên tiếng:

"Cậu có rảnh vào cuối tuần không?"

Hong hơi nhíu mày.

"Cuối tuần?"

"Ừ. Tôi có một nơi muốn đưa cậu đến."

Hong chưa kịp từ chối thì Nut đã nói tiếp, giọng đầy chắc chắn:

"Cậu sẽ thích nó."

Cậu thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang dần lặn, phủ lên mọi thứ một sắc cam dịu dàng.

Sau một hồi do dự, cậu khẽ gật đầu.

"Được rồi."

Cuối tuần đó, Hong bắt chuyến tàu đến Bernau.

Nut đợi cậu ở ga, vẫn với nụ cười ấm áp quen thuộc. Khi thấy cậu, anh giơ máy ảnh lên, làm động tác như muốn chụp.

Hong nhíu mày, nhưng lần này, cậu không né tránh.

Nut không nhấn nút chụp, chỉ cười.

"Hôm nay trông cậu ổn hơn nhiều rồi."

Hong không trả lời, chỉ nhìn Nut một lát rồi quay đi. Nhưng trong lòng cậu, có một cảm giác nhẹ nhàng hơn trước.

Có lẽ, cậu thực sự đã bắt đầu thay đổi.

Nut dẫn Hong rời khỏi nhà ga Bernau, bầu không khí cuối tuần nơi đây vẫn yên bình như thường lệ. Những cơn gió đầu xuân mát mẻ, mang theo hương gỗ thông thoảng qua. Hong không hỏi Nut sẽ đưa mình đi đâu, cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc máy ảnh lủng lẳng trước ngực Nut.

Không mất quá nhiều thời gian, họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên rừng cây. Mái nhà dốc đặc trưng của vùng núi, tường gỗ trông ấm áp ngay cả khi ánh mặt trời đã bắt đầu dịu xuống. Hong hơi ngạc nhiên.

"Nhà anh à?" Cậu hỏi, giọng pha chút nghi hoặc.

Nut gật đầu, mở cánh cổng gỗ rồi quay sang nhìn Hong. "Cậu vào không?"

Hong chần chừ vài giây rồi bước theo anh.

Bên trong ấm cúng hơn cậu tưởng. Một không gian không quá rộng nhưng được bày biện gọn gàng, thoảng mùi cà phê nhẹ nhàng. Trên tường là những bức ảnh được đóng khung cẩn thận, đa phần là phong cảnh thiên nhiên, có vài bức ảnh đời thường của con người, tất cả đều mang một cảm giác dịu dàng và chân thực.

"Cậu ngồi đi, tôi pha trà." Nut nói, rồi bước vào bếp.

Hong ngồi xuống ghế sofa, mắt vẫn dừng lại ở những bức ảnh treo trên tường. Chúng không chỉ đẹp, mà còn có cảm giác rất gần gũi, như thể mỗi tấm ảnh đều có một câu chuyện riêng mà Nut muốn kể.

Nut quay lại với hai cốc trà nóng, đặt một cốc trước mặt Hong.

"Thấy thế nào?" Anh hỏi, ngồi xuống đối diện.

Hong chạm nhẹ vào cốc trà, hơi nóng lan trên đầu ngón tay. Cậu nhìn Nut một lúc rồi mới chậm rãi trả lời: "Khác với những gì tôi nghĩ."

"Khác thế nào?"

"Tôi tưởng nhà anh sẽ có nhiều máy ảnh, đèn chiếu sáng hay các thiết bị chuyên nghiệp." Hong đưa mắt nhìn xung quanh. "Nhưng nó... bình dị hơn tôi tưởng."

Nut bật cười. "Tôi thích sự đơn giản. Cũng như cách tôi chụp ảnh thôi."

Hong im lặng, tay lướt nhẹ trên thành cốc trà. Cậu không chắc mình có thể hiểu hết về Nut, nhưng mỗi lần gặp anh, cậu lại cảm thấy người này có điều gì đó rất khác biệt so với những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Cuối cùng, Hong lên tiếng.

Nut tựa người vào ghế, đôi mắt nâu trầm tĩnh. "Chẳng có lý do cụ thể. Tôi chỉ muốn cậu thấy nơi tôi sống."

"...Tại sao?"

"Vì tôi nghĩ cậu sẽ thích nó."

Hong hơi ngẩn người. Cậu không quen với kiểu chân thành thẳng thắn này, nhưng không thể phủ nhận rằng, ngôi nhà này thực sự mang lại cảm giác dễ chịu. Không ồn ào, không xô bồ, chỉ có sự yên tĩnh và hơi ấm len lỏi trong từng góc nhỏ.

Cậu nhấp một ngụm trà, vị thanh nhẹ lan tỏa trong miệng. Ngoài cửa sổ, bầu trời dần ngả màu hoàng hôn.

"Cậu có muốn chụp một bức ảnh không?" Nut bỗng hỏi.

Hong khựng lại, mắt hơi sẫm xuống.

Nut hiểu rằng Hong vẫn chưa sẵn sàng để bị chụp ảnh. Vì vậy, anh không vội vã, cũng không ép buộc. Anh chỉ đơn giản gật đầu và cười.

"Không sao," Nut nói nhẹ nhàng, đặt máy ảnh xuống bàn. "Chúng ta có thể chờ."

Hong nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nut luôn khác, anh chưa từng tạo áp lực lên cậu, chưa từng tỏ ra thất vọng hay khó chịu dù chỉ một lần.

Có lẽ, chính điều đó khiến Hong cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

Cậu đưa tay cầm cốc trà, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ nơi những tia nắng đang len qua kẽ lá. Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo. Ngược lại, nó mang theo một sự bình yên lặng lẽ mà Hong hiếm khi cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip