ep 6 - TRAI HƯ & HỌC TRƯỞNG.
Taehyung quăng vali sang một bên, thở hắt ra đầy khó chịu. Cậu xoay người định lên giường thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Jungkook - hắn đang đứng dựa lưng vào cửa, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tối lại như đang thưởng thức bộ dạng bực bội của cậu.
"Cười cái gì?" Taehyung gắt nhẹ, khoanh tay trước ngực.
Jungkook không trả lời ngay, chỉ từ tốn bước về phía cậu, từng bước một đầy ung dung. "Mày căng thẳng làm gì? Tao đâu có ăn thịt mày."
Taehyung lùi một bước theo phản xạ. "Ai thèm căng thẳng?"
Jungkook dừng lại ngay trước mặt cậu, hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khoảng cách gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận hơi thở nóng rẫy của hắn phả nhẹ lên da mình.
"Vậy thì tốt." Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp. "Vì tối nay... tao không có ý định để mày yên đâu."
Tim Taehyung lỡ một nhịp, nhưng cậu lập tức siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. "Mày đừng có giở trò với tao, Jungkook."
Jungkook bật cười khẽ, một tay chống lên tường ngay cạnh mặt Taehyung,
Nhốt cậu vào khoảng không gian chật hẹp giữa mình và bức tường. "Giở trò? Tao còn chưa làm gì hết mà."
Hơi thở của Taehyung bắt đầu gấp gáp hơn.
Cậu cố lách người ra nhưng Jungkook nhanh chóng đưa tay chặn lại, ép cậu dán lưng vào tường.
"Mày sợ à?" Jungkook thì thầm, giọng trầm thấp mang theo chút giễu cợt.
Taehyung nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. "Tao không sợ gì hết."
Jungkook cười nhạt. "Tốt. Vậy thì…"
Hắn cúi sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai Taehyung. "Chúng ta chơi một trò nhỏ đi?"
Taehyung nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rẫy của Jungkook, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha.
Hắn chỉ cười nhạt, một tay luồn ra sau gáy cậu, siết nhẹ khiến khoảng cách giữa cả hai càng thu hẹp.
"Mày nghĩ sao nếu tao nói..."
Jungkook kéo dài giọng, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang cân nhắc. "...tao muốn đòi lại những gì mày nợ tao hồi cấp ba?"
Taehyung khựng lại, ánh mắt tối sầm. "Tao không nợ mày cái gì cả, Jungkook. Mày đừng có mà lôi quá khứ ra để làm trò."
Jungkook bật cười, nhưng nụ cười đó lại không hề mang theo chút ấm áp nào.
Hắn vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương quai xanh của Taehyung, khiến cậu rùng mình.
"Không nợ?" Hắn lặp lại, giọng trầm khàn. "Thế mày có dám thề là chưa từng nhớ đến tao không?"
Taehyung mím môi, ánh mắt né tránh. Cậu không muốn thừa nhận,
Nhưng rõ ràng Jungkook đang từng bước đẩy cậu vào bẫy.
"Im lặng tức là có nhớ rồi." Jungkook nhếch môi,
ngón tay trượt xuống vẽ vòng trên lớp áo Taehyung.
"Vậy tao hỏi lại lần nữa... chơi một trò nhỏ đi, mày có dám không?"
"Tao không chắc"
Taehyung không suy nghĩ nhưng trả lời câu cũng chưa đảm bảo cho lắm.
" Cưng không chắc vậy thì anh cũng thế. Không chắc rằng trò chơi này nhỏ và sẽ dễ dàng kết thúc "
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip