ep 7 - TRAI HƯ & HỌC TRƯỞNG.
Taehyung nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rẫy của Jungkook, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha. Hắn chỉ cười nhạt, một tay luồn ra sau gáy cậu, siết nhẹ khiến khoảng cách giữa cả hai càng thu hẹp.
"Mày nghĩ sao nếu tao nói..." Jungkook kéo dài giọng, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang cân nhắc. "...tao muốn đòi lại những gì mày nợ tao hồi cấp ba?"
Taehyung khựng lại, ánh mắt tối sầm. "Tao không nợ mày cái gì cả, Jungkook. Mày đừng có mà lôi quá khứ ra để làm trò."
Jungkook bật cười, nhưng nụ cười đó lại không hề mang theo chút ấm áp nào. Hắn vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương quai xanh của Taehyung, khiến cậu rùng mình.
"Không nợ?" Hắn lặp lại, giọng trầm khàn. "Thế mày có dám thề là chưa từng nhớ đến tao không?"
Taehyung mím môi, ánh mắt né tránh. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng Jungkook đang từng bước đẩy cậu vào bẫy.
"Im lặng tức là có nhớ rồi."
Jungkook nhếch môi, ngón tay trượt xuống vẽ vòng tròn trái tim trên lớp áo Taehyung.
"Vậy tao hỏi lại lần nữa... chơi một trò nhỏ đi, mày có dám không?"
Taehyung nghiến răng ken két, vùng mạnh khỏi tay Jungkook nhưng hắn ta nhanh hơn, ép cậu sát tường đến mức xương bả vai cậu như muốn gãy làm đôi.
“Mẹ mày buông tao ra, đồ khốn!” – Taehyung rít lên, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì tức giận. “Chơi cái con mẹ gì! Tao không rảnh dây vô mấy trò bệnh hoạn của mày đâu, Jungkook!”
Jungkook chẳng hề nao núng trước loạt chửi rủa ấy, thậm chí khóe môi còn cong lên đầy khiêu khích. “Mày càng chửi tao càng thấy đáng yêu đấy, Taehyung à.”
“Đáng con cặc!” – Taehyung gầm lên. “Tao mà có dao trong tay là tao đâm mày từ đời nào rồi!”
Jungkook áp sát, tay cầm lấy cổ tay cậu đè lên tường, ánh mắt sâu như hút cả người đối diện. “Đâm đi, tao đứng yên cho mày đâm. Nhưng đâm xong thì nhớ là mày phải chịu trách nhiệm với tao đấy.”
“Cút!” – Taehyung đỏ mặt gào lên. “Cút mẹ mày ra chỗ khác trước khi tao chửi tới ba đời nhà mày!”
“Ba đời cũng chịu.” – Jungkook cúi sát tai cậu, khẽ nói bằng chất giọng trầm như rượu mạnh. “Miễn là tối nay mày còn ở trong phòng này với tao.”
Taehyung nghiến răng, mắt trợn trừng như sắp phóng nguyên cái dép vào mặt Jungkook. “Mẹ kiếp, ông đây mà nhịn mày thêm một phút nữa là tao chết tức đấy!”
“Mày thử tức đi.” – Jungkook nhướng mày. “Xem tao có dỗ cho mày mềm ra luôn tại chỗ không.”
Cả căn phòng trở nên yên ắng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Taehyung lẫn ánh nhìn nguy hiểm không chút giễu cợt nào trong mắt Jungkook nữa.
Không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng khó tả. Jungkook vẫn giữ lấy Taehyung bằng ánh mắt dày đặc ý định, còn Taehyung thì thở dốc,
lồng ngực phập phồng như đang gắng gượng che giấu những rung động bất chợt.
“Buông tao ra,” cậu nói, nhưng giọng đã không còn chắc chắn.
Jungkook không nói gì, chỉ cúi xuống... đôi môi chạm nhẹ lên phần xương quai xanh của Taehyung. Một cái chạm như thăm dò, như hỏi ngầm. Và khi không thấy phản kháng nào nữa, hắn nhẹ nhàng kéo khóa áo cậu xuống, từng chút một, để lộ bờ vai gầy cùng làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.
“Đừng… giở trò,” Taehyung lặp lại, nhưng lần này như thì thầm trong hơi thở.
Jungkook ngước lên, khẽ cười. “Tao không giở trò. Tao muốn mày.”
Và rồi, không còn lời nào nữa. Chỉ còn hơi thở hòa quyện. Cơ thể hai người quấn lấy nhau, nóng rực như đang thiêu đốt bầu không khí vốn đã nặng nề từ trước. Tay Jungkook lướt dọc sống lưng Taehyung,
khéo léo khám phá từng khoảng trống bị che lấp. Taehyung bấu nhẹ vào vai hắn, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh.
Khi khoảng cách cuối cùng giữa hai người bị xóa nhòa, căn phòng chỉ còn lại những âm thanh trầm khàn của da thịt va chạm, cùng tiếng gọi tên nhau trong cơn mê ngọt ngào và cấm kỵ.
Jungkook không nói gì nhiều nữa. Mạnh bạo xé chiếc áo mỏng tanh mà Taehyung đang mặc nó. Cậu tính ra không nên nhận thử thách này của đám bạn của mình.
Cậu đã bị cuốn vào cái bẫy gấu của Jungkook. Cậu không còn những sự lựa chọn khác ngoài việc nằm im tận hưởng những phần cong nhất của nhau.
Jungkook đang ăn một cách thật ngon lành từ trên tới dưới. Đưa vào cây gậy thịt ngay lỗ hậu. Không báo trước cho cậu thì hắn đã đẩy mạnh vào. Khiến Taehyung rên rẩm đau đớn.
"Hự..ahh !! Đm mày Jungkook..Mày hại tao !! "
"Tao sẽ hại mày tới sáng."
Jungkook dạng chân Taehyung thành chữ M. Tư thế này sẽ giúp thằng nhóc đi vô sâu trong cậu mà không cần dùng cả bôi trơn.
"Mày thích chứ. Cục cưng ?"
"Đéo thích ! "
Không khí của phòng khách sạn trở nên áp đảo lấy mùi hương của hai người và khí tình.
Không biết kiểu này là đi Suối nước nóng hay là chỉ đến làm tình nữa.
"Tao sẽ khiến mày nhận ra tao là ai. Taehyung"
"Mày nói vậy là có ý gì ?"
"Từ từ mày sẽ nhớ. Cục cưng ah~"
Jungkook thúc ép côn thịt vào lúm sâu. Tốc độ ma xát cũng dần cao lên. Taehyung bấu lấy ga giường. Nó đã trong thật nhăn nhó và dường như đường vải cũng sắp nức ra
< BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH X4 >
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip