Chương 7: Sanemi

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cả người nàng ê ẩm như bị vật nặng đè cả đêm. Còn mơ một giấc mơ...

Khi bước ra khỏi phòng đã nghe mùi thơm đồ ăm nghi ngút phát ra từ bếp.

"Anh biết nấu ăn sao??"

"Hỏi thừa, mau vào rửa mặt rồi ra ăn sáng".

Cảm giác như nàng có thêm một người vợ hiền chăm lo, khi vệ sinh cá nhân và rửa mặt, nhìn mình trong gương nàng như có điều gì đã quên mất, nhưng vẫn không nhớ là đã quên thứ gì.

Khi dùng bữa nàng vẫn không khỏi kinh ngạc trước trù nghệ của hắn. Trước khi đi làm hắn còn đưa cho nàng một phần cơm trưa đã chuẩn bị sẵn.

"Khoan đã".

Đứng trước cửa bị gọi giật ngược làm nàng suýt rớt tim ra ngoài.

"Sao vậy"

Bất chợt một bóng hình cao lớn chắn trước mắt nàng, hắn đã tiến đến từ bao giờ, bày tay áp lên má nàng kéo gương mặt nàng hơi ngẩng đầu lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, trước mắt nàng là gương mặt Sanemi phóng to và một cảm giác ẩm ướt trên môi. Khi đã kịp phản ứng hắn đã thả người nàng ra rồi quay đi để lại một câu.

"Cô no rồi cũng phải đến ta".

Vừa đến chỗ làm nàng vừa ngẩng ngẩng ngơ ngơ, mơ hồ như một người trên mây. Các đồng nghiệp còn thi nhau đến hỏi xem có phát bệnh không.

"Hôm nay nhìn em có vẻ lạ lạ, Sao thế, có bệnh không thì xin nghỉ một hôm đi, mặt đỏ bừng mà trán còn nóng hổi".

"Em không sao đâu, mọi người không cần lo lắng cho em đâu".

Khi trở về đã thấy bóng dáng hắn ngồi ở góc sofa xem tivi, còn chăm chú đến mức không thèm chú ý đến nàng.

Khi đã tắm rửa và ăn no, nàng đến phòng sách tìm ít tài liệu, dẫu sao vì hôm nay lơ đễnh khiến chất lượng làm việc không tốt, các công việc tồn đọng cũng chỉ có thể mang về nhà để hoàn thành.

Khi tập trung nàng thường hiếm khi để ý xung quanh, khôbg phát hiện đã có người vào phòng từ lúc nào, cho đến khi một cảm giác lành lạnh truyền đến từ sau gáy và giọng nói trầm đục vang lên sau lưng.

"Ta đói rồi".

Hắn tham lam hít vào mùi hương sữa tắm đào còn thơm nồng ở cổ và mùi hương của chỉ riêng nàng. Chiếc lưỡi hắn thè ra liếm mút ở chiếc gáy trắng nõn nà. Chiếc đuôi chỉ hiện hình khi hắn đói hoặc đang ăn quấn quanh cổ tay nàng, hình trái tim còn cọ cọ vào lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy vừa ngứa vừa nóng râm ran.

Hắn nâng mặt nàng ngửa ra sau, rồi hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi cuồn nhiệt quấn quýt bên trong khoang miệng nàng, nụ hôn cuồng nhiệt đến bất ngờ khiến nàng như bị bấm nút tạm dừng, cứ mãi mơ hồ tiếp nhận sự làm loạn của hắn, cho đến khi hắn thả nàng ra và bước ra khỏi phòng nàng mới hoàn hồn.

Mỗi ngày đều ôm ôm hôn hôn, nhưng gương mặt của hắn lúc nào cũng cau có, miệng thì tuôn ra chẳng câu nào là lời hay ý đẹp.

Một thời gian dài sau khi có sự xuất hiện của hắn, bản năng của nàng như đã chấp nhận, mỗi ngày khi đi làm đều phải ôm hôn, khi về càng phải cuồng nhiệt. Dù chưa chạm đến những bước cuối cùng nhưng họ gần như giống một cặp yêu nhau. Cho đến một ngày mẹ nàng gọi điện thoại đến.

"Mẹ có người bạn có cậu con trai vừa đi du học về, con cũng 25 26 rồi mà chưa có ai đưa đi đón về cũng làm mẹ hơi lo lắng. Mẹ thấy thằng bé đó lễ phép hiểu chuyện con nên thử gặp mặt. Mẹ và dì đã đặt bàn trước vào cuối tuần nay, hai đứa nhớ đừng làm hai mẹ thất vọng nhé".

Dù đã cố gắng khéo léo từ chối nhưng mẹ nàng vẫn một mực gán ghép, nàng cũng không còn cách nào khác đành phải đi nói với người ta một tiếng.

Thế là hôm chủ nhật nàng chuẩn bị một chút trước khi ra ngoài, Sanemi đã rời đi từ sớm vì có nhiệm vụ liên quan tới công việc. Khi đến nhà hàng đã thấy một ngừoi đàn ông lịch thiệp ngồi ở chiếc bàn đã đặt sẵn.

"Chào anh"

Sau đó nàng thẳng thắn thừa nhận chưa muốn bước vào mối quan hệ nghiêm túc và ngoài dự đoán người đàn ông cũng vui vẻ chấp nhận, cả nàng và anh ta đều khó xử trước sự gán ghép của gia đình nên không tiện từ chối và họ quyết định sẽ giúp đỡ nhau để qua mặt gia đình một quãng thời gian.

Khi ra khỏi nhà hàng thì trước đó một quãng không xa có một đám đông tụ lại.

"Hình như dạo này khu này đang có vài tên biến thái và giết người, vẫn may là cảnh sát đã bắt được tên đầu sỏ".

"Nhưng vẫn bị xỏng một tên còn gì, sợ quá, dạo này phải hạn chế ra đường cho tới khi tên còn lại bị tóng vào tù thôi".

Lát đát vài lời bình phẩm của người qua đường rơi vào tai nàng, cả người đàn ông đi cùng nàng cũng nghe thấy nên vì an toàn, anh ta đã đưa nàng về đến trước căn hộ của mình.

Khi trở về cơ thể Sanemi vẫn còn lấm lem mồ hôi, trên trán còn bị vài vết thương còn rỉ máu chưa xử lí chứng tỏ người này sau khi xong việc đã vội vàng trở về.

"Chiều nay cô đi đâu?"

Vì không tiện nhắc đến vấn đề xem mắt mà nàng đã lượt bớt những chuyện không nên kể.

" Tất nhiên là đi mua sắm rồi, dẫu sao nhà cũng thêm người nên sắm sửa một chút".

Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào nàng, như muốn vạch trần lời nói dối, nhưng rồi hắn lại tức giận đóng sầm cửa phòng tắm và không nói chuyện với nàng thêm một câu nào. Dù có cố gắng bắt chuyện hắn cũng chỉ phớt lờ hoặc mắng chửi nàng vài câu.

" Tôi có mua một vài chiếc áo mới cho anh nè, có muốn thử không?"

Nàng đưa cái áo đến gần thì hắn hất văng đi và chửi.

"Cút đi ta không cần, ta có cần cô mua đồ cho ta sao? đừng có tọc mạch vào chuyện của người khác".

Bị hắn mắng chửi vô cớ khiến nàng cũng dần mức kiên nhẫn và tức giận, nàng cũng không chọc gì hắn nhưng hắn luôn vô cớ có thể mắng chửi nàng bất kể lúc nào. Từ khi hắn đến đã như vậy, hoặc ngay bây giờ vẫn vậy, hắn chưa từng thay đổi cách hành xử với nàng. Khi cần đến thì nhẹ nhàng ôm ấp, nhưng khi không cần thì hất hủi như một cục rác. Nàng cũng không phải chó để hắn gọi là đến, đuổi là đi.

"Muốn mặc thì mặc, không mặc thì cút. Chỉ một mình anh biết chửi sao? Anh nghĩ anh là ai? Hay anh nghĩ anh đặc biệt đối với tôi nên có thể đối xử tuỳ tiện với tôi? Ngoài anh ra có hàng trăm người còn muốn tôi yêu họ, không muốn đói chết thì quỳ xuống xin lỗi tôi đi".

Nói rồi nàng bỏ về phòng, kể từ đó chiến tranh lạnh nổ ra trong căn hộ của nàng, 3 ngày 2 bữa họ mới chạm mặt một lần, khi gặp nàng cũng phớt lờ hắn mà bước ngang qua hắn trở về phòng.

Sau 4 ngày không nói chuyện với nhau thì nàng được xếp đi công tác 1 tuần ở tỉnh khác. Vì chiến tranh lạnh khiến hắn cũng đi sớm về muộn nên cho đến khi lên máy bay nàng cũng không gặp mặt để báo cho hắn một tiếng.

Vì theo cuồng quay công việc mà một tuần đi công tác nàng chỉ làm ăn ngủ, mệt mỏi đến mức mhi trở về nhà nghe tiếng khóc rấm rức bên cạnh còn tưởng mình kiệt quệ đến ảo giác.

Càng bước gần đến phòng ngủ tiếng nức nở càng lớn, khiến đầu não chợt tĩnh lại một giây, hình như không phải ảo giác.

Cánh cửa mở hiện ra trước mắt khung cảnh còn đáng sợ hơn là đống deadline dí nàng cả tuần qua. Sanemi nằm quay lưng lại với cửa, bờ lưng trần đầy sẹo hơi run theo từng tiếng nức. Hắn hình như còn đang mơ ngủ, trên tay còn cầm chiếc đầm ngủ của nàng bịt chặt lên mũi, tình trạng lơ mơ, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn trào nước, chiếc đuôi héo rủ ở một bên.

Khi nghe thấy tiếng nàng gọi, hắn liền mở mắt, đuôi mắt nhuốm một màu hồng đỏ, miệng vẫn nức lên đầy uất ức. Hay chân hắn bước xuống giường liền tới trước mặt quỳ bên chân nàng, gương mặt vùi sâu vào bụng nàng.

"Đói... Sắp chết rồi.... Ta xin lỗi... Đói"

Khi đói hắn đặc biệt tham lam, hắn đè nàng nằm xuống dười, hai cái hất tay đã có thể cởi hết quần áo trên người nàng, từng cái hôn tấn công mãnh liệt, hắn liếm mút, cắn lên khoé môi nàng, bàn tay mơn trớn từ đùi lên đến mông xoá nắn. Cả cơ thể và hơi thở của nàng như bị kiểm soát hoàn toàn bởi hắn, những nụ hôn lâu kéo dài khiến nàng phải ngửa ucổ đớp khí.

"Buông... anh sao vậy... tôi chưa tắm".

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip