Chương 23. Vì Bạn, Vì Tôi, Vì Tất Cả Chúng Ta

Syaoran vội vã bơi ngược dòng nước siết. Cậu bám vào những tảng đá lớn, lấy đà lao lên phía trước. Cậu gọi lớn tên Sakura, không ngừng ngụp lặn xuống nước tìm kiếm cô bé. Nước hoà với cát bụi làm mắt cậu nhói lên vì cay nhưng điều đó cũng không ngăn được cậu tiếp tục mò mẫm. Những người khác vẫn ổn. Touya và Fye thì đang bám vào một nơi vững trãi, ngăn cho bản thân bị cuốn ra xa. Còn Yukito ôm lấy Mokona cùng Nadeshiko và Fujitaka thì đã leo lên được một vị trí an toàn. Kurogane thì nhảy lại xuống nước, đuổi theo cậu bé. Syaoran đã bơi được đến gần phía hồ nước, nơi lúc nãy Sakura và hai bản thể khác tụ tập.

Ngụp xuống nước một lần nữa, cậu cố gắng mở mắt ra, tay liên tục khuơ ra phía trước với hy vọng sẽ nắm được vào cánh tay của Sakura. Lúc ấy, cậu đã nhìn thấy Sakura được bao bọc bởi một bong bóng nước khổng lồ. Nó đang bảo vệ cho cô bé. Syaoran nắm chặt lấy thanh kiếm, ráng hết sức để vung nó lên trong làn nước. Lưỡi kiếm xuyên thủng bong bóng nước, bọt khí ào ạt tràn ra ngoài nhiều đến nỗi mờ cả mắt.

Cậu vòng tay qua người cô bé, ôm chặt lấy và lao lên khỏi mặt nước. Khi bong bóng vỡ cũng là lúc dòng nước xiết dịu dần rồi nhanh chóng rút đi vào hư vô. Cả khu di tích đã trở nên ướt nhẹp nhưng may sao nước đã không còn ào ào cuốn mọi thứ đi theo nữa. Trong vòng tay của Syaoran, Sakura cũng đã lấy lại được ý thức.

Syaoran dìu cô bé dậy, nhanh chóng đến bên SyaoranSakura. Cô bé nhìn lên phía trên, hai lá bài phát sáng dần hạ thấp xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay của Sakura. Những chiếc lông vũ đang còn lơ lửng trước ngực hai người kia cũng dần bị hút vào hai lá bài. Hình ảnh trên đó dần hiện ra rõ hơn.

Sakura tròn mắt, không tin vào thứ mình đang thấy.

Lúc này, Syaoran và công chúa Sakura cũng đã tỉnh dậy từ cơn hôn mê kia. Hai người đó liền nắm chặt lấy bàn tay nhau, gắng gượng bò đến gần bên Sakura. Công chúa đặt một tay lên trước ngực mình, cô cảm thấy cơ thể và trái tim mình đã có một sự thay đổi lớn. Syaoran vội cởi áo choàng của mình ra, đắp lên tấm lưng của cô ấy để giữ ấm trong khi bờ vai anh hẵng còn đang run lên.

Họ thấy Sakura đang cầm hai lá bài trên tay. Chúng trong suốt như pha lê và có biểu tượng vòng tròn ma pháp của cô bé ở chính giữa. Sakura vẫn ngạc nhiên không nói nên lời. Cô bé cẩn thận cầm lấy chúng, xoay ra đằng sau để cho hai người ấy nhìn thấy được mặt trước của lá bài.

Khác với lưng bài, ở phía trước xuất hiện hình ảnh nguyên dạng của thẻ bài cùng tên gọi của nó. Khi trông thấy, Sakura kêu lên một tiếng thảng thốt rồi vội lấy tay che lại miệng của mình.

Hình ảnh ở trên hai lá bài ấy chính là chân dung của SyaoranSakura. Không phải, đó là chân dung hai bản sao của họ từ chiếc lông vũ ký ức. Sakura đã thành công chuyển hoá chúng thành lá bài phép thuật của mình cùng với sự giúp đỡ từ sức mạnh của những người khác. Hai người xuất hiện trên mặt bài khoác lên mình bộ trang phục đầu tiên trong chuyến du hành của họ. Nó tượng trưng cho sự khởi đầu cũng như sự kết thúc.

Thẻ bài với hình ảnh của Sakura có tên là "Release" trong khi thẻ bài còn lại với chân dung của Syaoran lại là "Secure". Hai từ ấy cũng chính là câu thần chú của Sakura khi cô bé sử dụng quyền trượng và khi thu thập các lá bài.

"Release", một người thì giải phóng và phân tán các ký ức trải khắp các thế giới và dòng thời gian khác nhau.

"Secure", một người thì bất chấp mọi thứ, du hành qua không - thời gian để có thể đem những ký ức ấy trở về với bản thể gốc.

Đó là mục đích khi họ được tạo ra nhưng nó cũng là nguyện vọng của chính con tim họ. Bất chấp định mệnh đã được sắp đặt sẵn, họ vẫn tìm được cách phá vỡ vòng lặp luẩn quẩn đầy đau thương ấy. Giờ đây, họ đã tách ra khỏi cơ thể của hai bản gốc và xuất hiện dưới dạng thẻ bài của Sakura.

Cô bé biết rằng sứ mệnh của mình vẫn chưa dừng lại ở đây. Sakura gượng mình đứng lên, toàn thân cô bé vẫn còn đau nhức ê ẩm vô cùng. Tay nắm chặt Mộng trượng. Cô bé nhắm mắt lại, hít thở để bình tĩnh hơn.

"Release! Secure!" Sakura hét lớn, lập tức giải phóng toàn bộ năng lượng mà quyền trượng đã hấp thụ. Cả khu di tích như xoay mòng mòng dưới sự tác động từ sức mạnh của chúng. Từ hai thẻ bài ấy hiện lên hai hình hài con người. Cơ thể họ như một làn gió mạnh, không có hình dạng nhất định. Sakura la lên một lần nữa, "Release! Secure!"

Hình dáng ấy dần trở nên rõ hơn, hiện ra trước mắt mọi người là một SyaoranSakura. Ngay khi cơ thể họ được tạo nên hoàn chỉnh, hai lá bài lập tức hoá thành tro và tan biến theo một cơn gió thoảng qua. Hai lá bài ấy biết mất, chỉ còn lại hai con người này bằng xương bằng thịt.

Họ nắm tay lấy nhau, cùng nhìn vào mắt Sakura một cách âu yếm nhất. "Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả mọi người..."

Hai người ấy quả thật giống hệt SyaoranSakura, cứ như là bước ra từ một tấm gương phản chiếu vậy. Từ sắc vóc lẫn khuôn mặt đều không thể phân biệt được.

Cuối cùng họ cũng đã có thể trở thành con người với trái tim và ký ức của riêng mình. Bản gốc của họ cũng không còn lúc nào cũng phải canh cánh sự nuối tiếc và buồn bã trong lòng nữa. Cả bốn người cuối cùng cũng đã có thể thật sự gặp lại nhau sau bao tháng năm ròng rã cố gắng. Giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực. Bốn người ấy ôm chặt lấy nhau như đến mức nghẹt thở. Giọt nước mắt của hạnh phúc không ngừng lăn dài trên những đôi má ửng đỏ. Bình minh cũng đã ló rạng, soi sáng vào trong khu di tích óng ánh và lung linh huyền ảo như một giấc mộng đẹp.

Kurogane, Fye, và Mokona thấy được cảnh tượng trước mắt mình cũng không thể kìm nén sự xúc động mà lao tới. Họ chính là một gia đình thực thụ cuối cùng cũng có thể được đoàn tụ với nhau.

"Mọi người trở lại rồi! Cuối cùng cũng trở lại rồi! Mokona nhớ mọi người lắm có biết không!" Mokona oà khóc như một đứa trẻ, nhảy lên lao vào vòng tay của bốn người kia.

Công chúa Sakura cũng chìa tay ra, muốn ôm lấy Sakura và Syaoran bởi họ cũng chính là hai người đã chấp nhận trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn để thực hiện ước vọng của họ.

Tất cả mọi người cùng ôm lấy nhau. Sứ mệnh của Sakura cũng đã kết thúc. Cô bé vui mừng vì bản thân đã thật sự giúp được những con người kia. Không ai nói lấy một lời, chỉ có những nhịp đập của trái tim cùng nhau vang lên như một bài thánh ca. Những trái tim đơn lẻ nhưng lại cùng chung nhịp đập. Họ đã làm được rồi. Họ thật sự đã làm được rồi.

Fye nở một nụ cười mãn nguyện. Anh cũng đã có thể thật sự vui vẻ trở lại khi không có ai bị bỏ lại phía sau, không có ai phải chịu sự cô đơn và chia cách nữa. Fye tươi cười nói với Kurogane, "Sao ba sấp nhỏ không vào ôm cùng các con đi kìa."

Nhìn sang Kurogane, Fye thấy khuôn mặt anh cũng biểu lộ rõ sự nhẹ nhõm và xúc động. Dù là một người mạnh mẽ và sống nội tâm, khoảnh khắc này cũng khiến con người cứng cỏi nhất phải xao lòng.

Fye vỗ vào vai Kurogane, "Thôi đừng khóc mà. Hay là để tôi ôm anh nhé."

Kurogane lập tức bị làm cho giật mình bởi những lời nói mùi mẫn ấy, anh quát lên, "Nói cái gì vậy hả cái tên kia?!"

Chưa kịp nói hết câu, Fye cũng kéo Kurogane vào cả nhóm toàn là những Syaoran và Sakura kia, ôm chặt lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip