NT6
Chương 77: Ngoại truyện 6: Trêu chọc
Edit: Er
Beta: TH
Ngày đầu đi làm, trong lòng Kiều Hạ có chút hồi hộp.
Lúc trước ở thư viện trường, cô có nghe thấy mọi người đều nói: “Làm công sở rất vất vả, không tin vào nước mắt ai”, nhưng thực chất sau khi đi làm, cô phát hiện mọi chuyện hình như không ghê gớm như cô nghĩ.
Trong công ty đa số là người trẻ tuổi, bầu không khí là tương đối nhẹ nhàng và hài hòa, còn được tiền bối dẫn dắt. Đi làm vài ngày, Kiều Hạ đã hoàn toàn thích ứng.
Thái độ làm việc của cô rất nghiêm túc, khuôn mặt hồn nhiên xinh đẹp, còn tốt tính.
Bất kể là nói chuyện với ai, cô đều dùng giọng dịu dàng và nhẹ nhàng, không vội vã cũng không nóng nảy, như gió xuân tháng 3 êm dịu nhất ở Giang Nam. Không chỉ riêng cấp trên mà các đồng nghiệp cũng rất hài lòng khi làm việc với cô.
Hơn một tháng sau, cấp trên giao cho cô và đồng nghiệp Trương Hiểu Lôi một nhiệm vụ rất quan trọng.
Kiều Hạ cúi đầu nhìn nhìn văn kiện trên tay mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, sao có thể trùng hợp như thế. Vậy mà cô lại được hợp tác với công ty của Cố Duyên Xuyên.
Cấp trên dốc lòng dặn dò: “Hội nghị lần này rất quan trọng, hai người hãy chuẩn bị thật tốt, điều tra tư liệu cẩn thận. Một số từ ngữ chuyên nghiệp cũng phải học thuộc, chắc chắn không được mắc sai lầm.”
Hai người đáp “vâng”.
Đi khỏi văn phòng, sắc mặt Trương Hiểu Lôi phấn khởi, “Là xí nghiệp của Cố thị đó, Hạ Hạ, cô biết không, lần trước tôi thấy tổng giám đốc Cố ở kênh tài chính – kinh tế trên TV. Anh ấy cực kỳ đẹp trai, dáng người cũng rất được!”
Kiều Hạ cong môi, khẽ cười tiếng, “Ừm, tôi biết.”
Cô còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên cô gặp anh ở giảng đường, trong nháy mắt đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ còn thấy “khuôn mặt đẹp trời ban khiến người ta chấn động”.
Về phần dáng người anh đẹp thì mỗi buổi tối cô đều ôm đi ngủ, tất nhiên cũng có thể cảm nhận được.
Trương Hiểu Lôi kéo cô ra phòng trà uống nước nói chuyện phiếm mấy phút, phổ cập khoa học cho cô vị tổng giám đốc Cố mới nhậm chức này không chỉ đẹp, năng lực cũng cao, chỉ hai năm ngắn ngủi đã khiến công ty càng lúc càng lớn mạnh.
Kiều Hạ rất nghiêm túc nghe toàn bộ câu chuyện, trên mặt mang theo ý cười.
Tất nhiên cô biết chồng mình giỏi giang ra sao, nhưng nghe thấy lời khen từ người khác, trong lòng lại càng vui vẻ hơn.
Sau khi uống xong ly cà phê, hai người mới trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị phiên dịch cho hội nghị vào tuần sau.
Hội nghị lần này thảo luận về một sản phẩm mới được nghiên cứu, vài chuyên gia của nước ngoài cũng sẽ tham dự.
Mặc dù nội dụng đại hội đại khái là đã biết, nhưng có đề cập tới rất nhiều từ ngữ lạ và chuyên nghiệp, cũng có khả năng sẽ gặp phải tình huống đột ngột phát sinh nào đó.
Kiều Hạ không dám lơ là chút nào, ngày nào cũng về sau khi tan tầm, về đến nhà vẫn chăm chỉ cần cù học thuộc từ ngữ, tư liệu.
Buổi tối trước khi ngủ, cô nói với Cố Duyên Xuyên, “Ngày mai em sẽ tới công ty của anh, hội nghị thảo luận sản phẩm mới, em và một đồng nghiệp khác sẽ là người phiên dịch.”
Cố Duyên Xuyên biết hạng mục này, chỉ là anh giao cho cấp dưới phụ trách, tình huống cụ thể cũng không rõ lắm, không ngờ lạ trùng hợp như vậy.
Anh nhíu mày và há hốc miệng, một giây sau, nghe thấy cô gái nhỏ dùng giọng điệu thương lượng nói: “Nếu em và anh gặp nhau ở công ty, có thể giả vờ như chúng ta không biết nhau không?”
Cố Duyên Xuyên trầm mặc.
Đợi nửa ngày cũng không nghe thấy anh nói câu nào, Kiều Hạ dùng ngón tay nhỏ chọc nhẹ vào lồng ngực săn chắc của anh, có chút lo lắng hỏi, “Có phải anh tức giận không?”
Cố Duyên Xuyên mím môi, tiếng trầm thấp, còn lộ ra một chút tủi thân, “Cục cưng muốn chồng em gặp vợ mà không được nhìn sao?”
“Không phải như vậy.” Kiều Hạ lập tức phủ nhận, giải thích với anh.
“Em muốn dựa vào năng lực của mình để làm việc ở công ty, nhưng anh lại quá nổi tiếng. Nếu như người khác biết quan hệ của chúng ta thì em cảm thấy có chút, có một chút… Không ổn lắm.”
Cô lẩm bẩm và thoát khỏi lòng anh, đôi mắt đen láy không chớp mắt nhìn anh, rất chân thành, cũng rất nghiêm túc nói: “Ông xã nhà em vô cùng ưu tú, vô cùng tài giỏi, làm sao có thể không chú ý đến anh được!”
Bị bà xã của mình nhìn chằm chằm với ánh mắt khâm phục, Cố Duyên Xuyên rất thoải mái, tâm trạng nháy mắt đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn cố duy trì biểu cảm vừa rồi, vẫn nhíu mày.
Kiều Hạ thấy thế, đành phải tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt, “Ông xã, anh đừng giận em nữa, được không?”
Nói xong, cô còn dùng chân trắng nõn của mình cọ cọ lên bắp đùi anh.
Cô nghĩ đây chỉ là hành động thân mật làm nũng, chứ không biết, đây thật ra là một động tác mang ý tứ trêu chọc.
Đặc biệt là đối với đàn ông đã nhịn rất lâu.
Tuần trước cô đến kỳ kinh nguyệt, mà vài ngày nay cô lại có rất nhiều việc nên về rất muộn.
Cố Duyên Xuyên vẫn khổ cực chịu đựng, không hề chạm vào cô.
Bị chút dụ dỗ này, anh lập tức cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Anh nắm mắt cá nhân mảnh khảnh của cô, giọng hơi khàn, “Không được.”
Kiều Hạ bĩu môi, đúng là một câu trả lời thẳng thừng và lạnh lùng mà.
Cô cảm thấy hôm nay chồng cô đột nhiên trở nên rất khó nói chuyện, cô làm nũng như vậy rồi mà vẫn không được.
Nhưng cô cũng không dễ dàng buông tay, “Vậy, vậy anh muốn thế nào mới không giận em nữa?”
Môi mỏng Cố Duyên Xuyên khẽ mở, “Muốn cục cưng bồi thường anh.”
Kiều Hạ trố mắt nhìn, ngơ ngác hỏi, “Bồi thường cái gì?″
Cố Duyên Xuyên nhếch môi cười, dụ dỗ nói, “Cục cưng nghĩ một chút đi, bình thường anh chọc cục cưng tức giận, sau đó anh sẽ làm gì?”
Kiều Hạ theo lời anh, cẩn thận nghĩ ngợi.
Mỗi lần cô cáu kỉnh, dỗi không thèm nói chuyện với anh, hình như anh sẽ mua rất nhiều đồ ăn mà cô thích nhất.
Ví dụ như tôm hùm nhỏ, ví dụ như úp mặt vào cổ cô, sau đó trong nháy mắt tức giận của cô hoàn toàn tiêu tan nhưng mà…
“Anh thích ăn gì nhất? Cho dù xa thế nào, em đều đi mua cho anh!” Đầu nhỏ của cô nghĩ ngợi, suy tư hồi lâu rồi mà vẫn không nghĩ ra.
Cố Duyên Xuyên cụp mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười, “Cục cưng, em không biết sao, anh thích ăn nhất tất nhiên là em.”
Kiều Hạ: “…”
“Sau khi cục cưng bận bịu công việc xong, anh muốn…” , Cố Duyên Xuyên cúi xuống bên tai cô, khẽ cắn vành tai mượt mà khéo kéo của cô, cố ý nhấn mạnh, “Dùng tư thế kia.”
Mặt Kiều Hạ nóng lên.
Tư thế kia, bây giờ cô nghĩ lại vẫn cảm thấy rất kỳ lại, thật sự là có ý xấu.
Không biết anh nhìn thấy ở đâu, sao có thể nghĩ đến chuyện muốn làm như vậy chứ.
Trước kia cũng là bị anh làm cho mơ màng nên cô mới mơ hồ đồng ý cùng anh, về sau càng nghĩ càng xấu hổ, hơn nữa tư thế như vậy thật sự rất sâu. Căn bản là chịu không nổi, nên bất kể ra sao cô cũng không muốn.
“Nếu cục cưng đáp ứng, anh sẽ không tức giận nữa.”
Ý cười trong mắt anh càng sâu, đôi mắt đen như mực hiện ra vẻ cố chấp: “Không thì, anh vẫn sẽ nghĩ, không chỉ lúc thời gian làm việc mà ngay cả lúc lái xe cũng nghĩ đến.”
Có… Nghiêm trọng như vậy sao? Kiều Hạ cắn cắn môi, nằm xuống nhắm mắt lại, rất ngượng ngùng đáp nhẹ một tiếng, “Vậy, vậy được rồi.”
Cố Duyên Xuyên thò tay tới đèn bàn bên giường vặn vặn.
Trong phòng rơi vào một mảnh tối đen, anh cười cười, ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, sau đó đắp chăn lại cho cô.
Đang định ngủ trước thì Kiều Hạ nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng.
Không phải cô vừa mới thề, về sau sẽ không bao giờ… Thỏa mãn ý tưởng thú vị quái ác của anh sao, sao hôm nay lại ngơ ngác đồng ý rồi?!
Sao lại lật mặt nhanh như vậy được chứ.
Sáng hôm sau, Kiều Hạ và Trương Hiểu Lôi cùng đi tới tập đoàn Cố thị.
Lúc tiến vào, Trương Hiểu Lôi lập tức kích động nói nhỏ với cô, “Oa, không hổ là công ty lớn, quá hoành tráng và lộng lẫy, ngay cả đại sảnh cũng được trang trí bằng mùi của nhân dân tệ.”
Kiều Hạ bị miêu tả khoa trương của cô ấy làm bật cười.
Hai người vừa nói chuyện vừa vào thang máy, ngay trước khi cửa sắp đóng, một người đàn ông mặc âu phục, khuôn mặt sáng sủa và tuấn tú đi vào.
Trương Hiểu Lôi cực kỳ kinh ngạc, hơi kéo tay Kiều Hạ, ý bảo cô mau nhìn.
Sau đó, cô ấy áp chế tâm trạng kích động xuống, cố gằng dùng giọng bình tĩnh tự nhiên nói, “Buổi sáng tốt lành, tổng giám đốc Cố.”
Kiều Hạ vốn đang cúi đầu nhìn tin tức trên điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu, lắp bắp chào một tiếng, “Chào…. Chào tổng giám đốc Cố.”
Không phải anh có thang máy riêng sao, sao lại gặp nhau ở trong này chứ.
Cố Duyên Xuyên ấn số tầng, ánh mắt nhìn vào tư liệu trước ngực cô, “Hai người được mời tới phiên dịch cho hội nghị lần này sao?”
Kiều Hạ: … Không phải tối qua cô đã nói cho anh rồi sao, biết rõ rồi còn hỏi làm gì chứ.
Trương Hiểu Lôi vội vàng gật đầu không ngừng, lễ phép trả lời: “Vâng. Chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sự cố nào!”
Đôi mắt đen thẫm của Cố Duyên Xuyên hiện ra một ý cười nhạt, mở miệng nói: “Cứ thoải mái đi, đừng lo.”
Trương Hiểu Lôi được quan tâm mà sợ hãi, vội đáp: “Cảm ơn tổng giám đốc Cố.”
“Cảm ơn ạ.” Vành tai trắng nõn của Kiều Hạ lặng lẽ xuất hiện vài tia đỏ ửng, giống như bỗng nhiên biết vì sao lại gặp nhau ở đây.
Là bởi vì anh biết cô vẫn rất lo lắng, cho nên mới cố tình tới đây động viên cô.
Hội nghị buổi sáng sẽ từ mười giờ đến mười hai giờ, nàng và Trương Hiểu Lôi thay phiên nhau ngồi bên cạnh phiên dịch, sau khi kết thúc hai người đi tới nhà ăn cơm dành cho nhân viên bên dưới.
Thức ăn ở đây rất tốt, bốn món mặn một món canh, có mặn có chay, còn kèm thêm một quả trứng luộc.
Trương Hiểu Lôi cầm trứng gõ gõ lên bài, vừa bóc vỏ vừa cảm thán, “Tổng giám đốc Cố ngoài đời đẹp trai hơn nhiều so với trên TV, giọng cũng rất hay.”
“Hạ Hạ, cô biết không, trước kia xem chương trình tài chính và kinh tế, cuộc phỏng vấn kéo dài nửa tiếng mà anh ta vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Toàn bộ người đều tỏa ra sự lạnh nhạt, khí thế như “người sống chớ lại gần.”
“Không ngờ buổi sáng hôm nay vậy mà anh ta lại cười với chúng ta, còn cười dịu dàng như vậy!”
Kiều Hạ dùng thìa múc bí đao canh sườn, sau khi nghe thấy ba chữ “sự lãnh đạm” thì bị sặc, cầm một tờ giấy ăn lên che miệng ho nhẹ vài tiếng.
Trương Hiểu Lôi cho rằng cô đang tán thành, “Hạ Hạ, chắc cô cũng cảm thấy tổng giám đốc Cố chính là kiểu người cao ngạo lãnh đạm, đặc biệt cấm dục nhỉ.”
Kiều Hạ cười gượng hai tiếng, gật đầu miễn cưỡng cho qua.
Bề ngoài đúng là lừa gạt.
Cô chỉ biết toàn thân anh đều viết bốn chữ “Dục cầu bất mãn”, không dính dáng gì đến lãnh đạm và cấm dục đâu.
Cơm nước xong, hai người chuẩn bị đi ngủ trưa, nghỉ ngơi tốt một chút, như vậy mới có tinh thần và thể lực tốt để nghênh đón hội nghị buổi chiều.
Trong phòng nghỉ có ghế nằm, Kiều Hạ nằm xuống, đang định nhắm mắt thì điện thoại sáng lên một chút.
Cô mở ra, tin nhắn mới nhất có nội dung: [Cục cưng, lên đây]
Kiều Hạ rón rén đẩy cửa ra ngoài, đi thang máy lên tầng cao nhất, gõ gõ cửa phòng làm việc của anh.
Sợ bị người khác thấy nên cô rất cẩn thận, lén lén lút lút, giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Cố Duyên Xuyên mở cửa.
“Anh gọi em lên đây làm gì vậy?” Cô đi vào.
Anh đóng cửa lại, còn chốt lại, hỏi: “Cục cưng đi giày cao gót đứng cả buổi sáng, có đau chân không?”
Kiều Hạ thành thật gật gật đầu, “Có một chút.”
Cố Duyên Xuyên đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, “Em ngồi một chút đi.”
Nói xong, anh xoay người vào buồng vệ sinh, một lúc sau lại đi ra, trên tay cầm khăn mặt ướt.
Anh ngồi xuống cạnh cô, cúi người cởi giày cao gót của cô ra, sau đó nắm bàn chân mịn màng của cô, lấy khăn mặt đắp lên, “Nghe nói dùng khăn ấm đắp một lúc sẽ có thể giảm bớt đau nhức.”
Dứt lời, anh xoa xoa mắt cá chân cho cô, lực vừa phải, không nhẹ cũng không mạnh.
Kiều Hạ ngẩng đầu lập tức nhìn thấy khuôn mặt chuyên chú của anh ngay bên cạnh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào.
Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi nhưng anh lại có thể phải suy nghĩ chu đáo như vậy.
Sau khi làm xong, Cố Duyên Xuyên lấy một chiếc chăn nhỏ, cho cô nghỉ ngơi ở đây, “Ghế nằm ở phòng nghỉ ngủ rất không thoải mái.”
“Được.” Kiều Hạ gối lên đùi anh, cài báo thức 30 phút sau.
Hội nghị buổi chiều còn hơn một tiếng nữa mới diễn ra, nhưng cô không dám ngủ lâu, sợ ngủ sâu quá, đến lúc đó đầu sẽ bị choáng.
Cố Duyên Xuyên không có thói quen ngủ trưa, cầm tài liệu báo cáo xem xét, tiếng thở đều đặn của cô gái nhỏ khiến lòng anh cảm thấy vô cùng bình an.
Báo thức vang lên, Kiều Hạ tỉnh giấc, dụi đôi mắt, ý thức vẫn hỗn loạn.
Cố Duyên Xuyên đỡ cô ngồi dậy, một lọn tóc của cô dựng lên, trên mặt còn mơ màng, nhìn hơi ngơ ngác, vô cùng đáng yêu.
Khiến người ta không chịu được… Muốn nhân cơ hội bắt nạt một chút.
Nhìn đồng hồ, thời gian chắc vẫn còn đủ.
“Cục cưng tỉnh ngủ chưa?”Anh thấp giọng hỏi.
Phản ứng của Kiều Hạ lúc này rất chậm, qua một hồi lâu mới trả lời, giọng mềm mềm, nói chuyện cũng chậm rãi từng chữ một, “Không, vẫn còn buồn ngủ.”
“Anh có biện pháp có thể khiến trạng thái nhanh chóng tỉnh táo lại, cục cưng có muốn thử một lần không?” Anh nói
“Cái gì thế?” Cô nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ, sắc mặt hơi nghi hoặc.
“Như vậy.” Cố Duyên Xuyên nói một câu sau đó ôm cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình.
Anh cúi đầu, môi dán lên môi mềm mại ngọt ngào giống thạch trái cây của cô, nhẹ nhàng hôn.
“Đừng, sẽ có người vào.” Cô cực kì hốt hoảng.
“Không sợ, anh khóa cửa rồi.” Sắc mặt anh lại vô cùng bình tình
Không biết qua bao lâu, quần áo Kiều Hạ đã lộn xộn, mềm oặt tựa đầu vào vai anh, hơi thở dồn dập.
Làm như vậy sao có thể khiến ý thức tỉnh táo chứ, rõ ràng cô càng mơ màng hơn.
“Cục cưng, em… “ Cố Duyên Xuyên dừng lại vài giây, đưa tay xuống quần cô sờ sờ.
Sau đó, giọng anh trầm khàn còn nhuốm ý cười, nói trắng ra, “Hình như hơi ướt.”
Kiều Hạ: “…”
Tai cô đỏ bừng, nóng như bị thiêu cháy, úp mặt vào vai anh không muốn đừng lên, sau này không còn mặt mũi nhìn ai nữa hu hu.
“Không sao, đây chính là phản ứng sinh lý bình thường thôi.” Cố Duyên Xuyên vỗ nhẹ lưng cô, an ủi nói.
Anh nghĩ lại nói: “Anh nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta làm, chân cục cưng mềm xuống không đứng vững được, bây giờ mới hôn một cái đã ướt rồi.”
“Đây là chuyện tốt, chứng minh kỹ thuật của anh càng ngày càng tốt.”
“Không cho nói nữa.” Kiều Hạ dùng đôi tay nhỏ che miệng của anh lại.
Biểu cảm trên mặt của cô vô cùng xấu hổ, uy hiếp nói, “Anh mà nói nữa, em sẽ thật sự không để ý đến anh trong vòng một tuần, dù có dùng tôm hùm hay cổ vịt cũng không được!”
“Được, anh không nói nữa.” Cố Duyên Xuyên rút hai tờ giấy ăn trên bàn, khẽ cười nói, “Anh giúp cục cưng lau lau, là anh làm như vậy nên anh phải chịu trách nhiệm.”
“Không cần anh lau!” Kiều Hạ cướp khăn từ trên tay anh xuống, chạy nhanh vào buồng vệ sinh.
Cô đứng trước gương chỉnh lại sắc mặt, sau đó xây dựng tâm lý thật lâu mới có dũng khí mở cửa, bước ra ngoài.
“Em muốn đi xuống chuẩn bị một chút, hội nghị sắp bắt đầu rồi.”
Cố Duyên Xuyên kéo tay cô, “Cục cưng, hôm nay anh sẽ tan làm sớm một chút để về với em.”
Thấy anh cuối cùng cũng nghiêm chỉnh trở lại, không nhắc lại chuyện xấu hổ vừa nãy nữa. Kiều Hạ nhẹ nhàng thở ra, gật đầu: “Vâng.”
Ý cười trong mắt Cố Duyên Xuyên càng dày hơn, “Dù sao cũng đã khiến cục cưng đói bụng lâu như vậy, đêm nay anh muốn ăn no.”
Kiều Hạ hất tay anh ra, không quay đầu lại và bỏ đi mất.
Cô biết mà! Đồ xấu xa này chắc chắn là sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào đùa giỡn cô đâu.
HẾT CHƯƠNG 77
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip