3

Cuối cùng thì ngày tổ chức cuộc tuyển chọn thánh nhân đã đến. Đám bạn Mash gồm Lance, Dot và Finn đang chuẩn bị tinh thần ngay sảnh.
Lance siscon lúc nào cũng trầm tính không nói gì.
Dot hứng phấn, đứng ngồi không yên cậu muốn cho những đối thủ cũng như những cô gái trên khán đài thấy cậu thể hiện tài năng của mình
Finn thì lại nhát hơn một chút, cậu lo lắng tột độ, lo rằng anh Rayne sẽ bẻ mặt nếu cậu thua, lo rằng anh sẽ phụ sự kì vọng của bạn bè và người bí ẩn đã tặng cho anh đồng xu.

- Cảm thấy hào hứng quá đi! -Anh chàng tóc đỏ nhà Barret hét thật to giữa sảnh, anh cũng không quên trổ tài tạo ra những ngọn lửa dữ dội từ cây đũa phép của mình, không phụ sự kì vọng tiếng khán giả vô tay nồng nhiệt vang lên đáp lại.

- Đừng tốn sức vào chuyện vô bổ nữa. -Lance nhắc nhở Dot nên giữ sức lực của mình lại.

- Im đi tên kia không thấy tôi đang bận chuyện trọng đại hả? Làm bẻ mặt tôi bây giờ! -Theo thối quen Dot cầm đũa chĩa vào mặt Lance hăm dọa.

Lance chả buồn đáp lại cậu, anh ngoảnh mặt đi, bơ luôn cái tên đang cầm đũa hăm dọa anh. Thật ra nếu là trong kí túc xá thì cả hai đã solo với nhau rồi và tất nhiên phần thắng luôn thuộc về anh nhưng hiện tại Anna Crown đang có mặt trên khán đài, anh không muốn thấy cô em gái nhỏ nghĩ rằng anh đang bắt nạt người khác.

-Lại còn bơ tôi nữa hả-
-Xin chào mọi người và các thí sinh đã đến với cuộc tuyển chọn thánh nhân năm nay! -Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên cắt ngang lời nói của Dot. Sự sôi nổi, chóc biến thành im lặng và trang nghiêm hơn.

Cuộc thi chính thức bắt đầu với lời phát biểu của hiệu trưởng và luật lệ cũng như giải thích vòng thi cho học sinh mới.

=============
À vòng đầu tiên là mình tự chế nha. Mặc dù vậy nó vẫn theo cái quy luật (mình nghĩ?!) vòng 1 thông minh, chiến thuật. Vòng 2 tinh thần đồng đội. Vòng 3 sức mạnh.

Thay vì có bọn quỷ đi tuần tra xung quanh như cuộc tuyển chọn lần trước thì lần này là một sinh vật có ngoại hình dựa trên thiên thần khóc. Khi nhìn vào sinh vật này nó sẽ lập tức đứng yên ôm mặt tạo ra dáng như đang khóc và mọi tác động lên người nó sẽ không gây ra sát thương. Khi không ai nhìn nó, sinh vật này sẽ di chuyển lúc đó có thể gây sát thương lên được. Điểm yếu nằm trên trán. Đánh được vào điểm yếu thì nó sẽ lập tức biến mất để lại chìa khóa.
Vì là phép thuật tạo ra nên việc đi đằng sau là điều không thể và tất nhiên nó sẽ tấn công người tham gia. Sinh vật này di chuyển nhanh hơn bọn quỷ cuộc tuyển chọn trước.
Nghe có xàm quá không nhỉ? ;-; (xàm vl luôn ý mắ)

=============

Khi khẩu hiệu bắt đầu, tất cả thí sinh đều lập tức dịch chuyển đến một thế giới khác.

Đến rồi...

Vẫn là nơi đó, vẫn là cái màu đỏ bao phủ cả một vùng đất đó, nó mang lại cảm giác khó chịu, bất an cho người tham gia. Finn vẫn đứng ngay ra tại đấy, cậu không biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm kiếm sinh vật đó. Tiếng gió vút qua áp đi tiếng thở của cậu học sinh nhà Ames, bỗng một cơn ớn lạnh chạy dài trên vai cậu khiến cho cậu bất giác quay đầu về nơi mà cậu cho rằng nó là nguồn bắt đầu của cơn ớn lạnh.
Dưới cái màu đỏ của ma thuật và tán cây xào xoạc, tiếng hét của những người xấu số cũng như tiếng rên rỉ, than khóc của sinh vật mang hình dáng thiên thần đó vang lên xen kẽ nhau, mọi thứ thật khó diễn tả thành lời...

Cậu nhìn thấy nó. Finn Ames nhìn thấy một đôi mắt màu burgundy mở to trong bóng cây, đôi mắt rất quen thuộc, đôi mắt mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Lần đầu tiên gặp đôi mắt đó, nó như đang nhìn thẳng vào trong tâm hồn của cậu, và bây giờ cũng vậy, vẫn đang nhìn và chằm chằm...

Đôi mắt di chuyển lại gần hơn, đi ra khỏi bóng tôi, ánh sáng đỏ đi qua từng tán lá, soi thẳng vào một nửa gương mặt, kết hợp với đôi mắt vô hồn nó đủ để dọa bất cứ ai (như dreamcore ấy).

-Carpaccio... -Miệng Finn khẽ run lên khi nhìn thấy gương mặt đó.

Carpaccio từ từ bước ra khỏi tán cây, đi lại gần cậu, khuôn mặt không chút cảm xúc, cứng ngắc và kì dị như lần đầu Finn gặp hắn. Finn đứng đơ ra tại chỗ, thật sự thì cậu đã bị dọa sợ thật rồi, cậu muốn chạy nhưng các dây thần kinh trong cơ thể không thèm nghe theo bộ não của cậu, mặc kệ cho việc có một người với khuôn mặt máu lạnh đang tiến lại gần cậu, cậu thầm cầu nguyện trước khi hắn ta đến thì Lance hoặc Dot sẽ xông ra cứu cậu ấy. Carpaccio càng ngày càng gần Finn, cho đến khi hắn cách cậu khoảng 1 sải tay cậu vội ôm thân mình, nhắm mắt lại sợ hãi chịu trận.

~~~~~~~~~~

Trên khán đài
-Trời ơi! Dot! Lance! Mấy người đâu rồi cứu Finn đi! -Lemon hét toáng lên.
-Tớ sẽ xuống cứu Finn. -Mash nói xong đứng dậy định nhảy xuống cứu nhưng may mà Lemon đã ngăn cậu kịp thời.

Ở bên nhà Orca

-Ùi ui chế Carpaccio đừng làm chuyện dại nha, tao không có đi xin lỗi dùm nữa đâu đấy! -Marcaroon vừa nói vừa cầu mong Carpaccio không làm chuyện dại dột.

~~~~~~~~~~
.
.
.
Đã vài giây trôi qua rồi mà cậu em nhà Ames không cảm thấy bất kì nổi đau nào trên cơ thể, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra nhưng tay vẫn còn ôm thân, người thì cứ run. Trước mắt cậu, Carpaccio đang đứng đó im lặng nhìn, có vẻ là do lúc tiến lại gần Carpaccio xa quá nên cậu mới nhìn thấy gương mặt hắn trong quỷ dị, nhưng hiện tại Carpaccio đã ở gần cậu khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng có phần dịu hơn so với lần đầu gặp.
Finn từ từ buông tay xuống nhưng trong lòng cậu luôn thầm sẽ chạy bỏ mẹ nếu như có chuyện xảy ra.

-Xin lỗi. -Carpaccio cúi đầu nói.

HẢ?!

Tất cả đều shock ngang, nhất là Finn, cậu không hề nghĩ tới việc tên hành cậu lên bờ xuống ruộng thế mà hôm nay lại xin lỗi cậu.

"Hắn muốn chơi đùa với tâm lý mình ư?! Không cần đâu! Làm ơn đi! Tôi thà nhận nổi đau thể xác hơn là nổi đâu tâm lý!" -Não Finn gào thét.

-Khoan- khoan đã?! Là sao?! -Finn hoảng hốt đến mức tay chân không ngừng run rẩy, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc tên điên này sẽ có ngày xin lỗi, nhất lại ngay giữa cuộc tuyển chọn nơi mà mọi người có thể theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Dường như tên Luo-yang này đang hiểu lầm ý của cậu, hắn ta cúi đầu xuống thêm một lần nữa.

-Tôi Carpaccio Luo-yang xin thành thật xin lỗi Finn Ames vì cuộc tuyển chọn lần trước đã hành hạ cậu đến mức sắp chết. Xin hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm này bằng cách giúp cậu đi đến vòng cuối cùng của cuộc tuyển chọn lần này. -Nói xong Carpaccio ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn của hắn giờ đây có một chút hối lỗi và mong muốn.

Finn Ames chả biết làm gì ngoài chấp nhận trong bối rối. Cả hai im lặng, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, phải nhờ tiếng hét chói tai của "thiên thần khóc" mới kéo được cả hai về thực tại. Carpaccio nắm lấy cổ áo Finn và bảo rằng hắn có kế hoạch đối phó, chưa kịp đợi cậu em Ames trả lời Carpaccio đã mạnh tay lôi cậu vào trong rừng mất hút.

~~~~~~~~~~
Trên khán đài
-Chuyện... Chuyện gì mới xảy ra vậy? -Lemon ngớ người lắp bắp hỏi.

-Tên điên kia mới lôi Finn đi rồi. Tôi sẽ xuống cứu cậu ấy. -Nói xong Mash đứng dậy chuẩn bị nhảy xuống thì Lemon vội ôm chân Mash ngăn lại.

-Từ từ đã Mash! Chúng ta vẫn có thể theo dõi tên Luo-yang đó thông qua gương phản chiếu mà! Tớ chưa thấy tên đó làm gì gây tổn thương Finn cả! Nên cậu hãy bình tĩnh ngồi xuống xem đi! -Cô nàng tóc vàng ngồi bên cạnh lên tiếng, cố gắng thuyết phục cái tên thánh nhân vô tri ngồi im đừng làm loạn.

~~~~~~~~~~

Bên phía này Carpaccio đã kéo Finn núp vào 1 cái cây gần đó, bên ngoài là sinh vật mang hình dáng thiến thần ấy, nó có vẻ không phát hiện ra cả hai người, cũng phải thôi, phép thuật chỉ giúp con quái nhìn được 360° chứ không thể nhìn xuyên qua vật cản.

-Để xem... nhìn được mọi hướng, di chuyển nhanh, không thể đánh được khi bị nhìn,.... AGHHHHH làm như vầy khác gì công thủ toàn diện không cơ chứ! -Finn khóc ròng, vò đầu cậu một các khó chịu. Carpaccio Luo-yang đứng kế bên không hề có chút biểu hiện gì cả, rõ ràng là hắn muốn giúp cậu mà?! Đã vậy lúc lôi cậu đi hắn còn bảo là có kế hoạch, thế kế hoạch đâu?!

-Cầm lấy. -Carpaccio lấy ra một con dao, lưỡi dao có phần hơi cong như lưỡi câu ở chóp trong rất tinh tế đưa ra trước mặt Finn, lúc đó cậu giật bắn người vì tưởng tên điên này định xiên cậu luôn mà không cần phép thuật của Healing Cane.

-À... uhmm. -Finn tay run lẩy bẩy cậu cầm lấy con dao.

-Nhưng mà để làm gì?

-Đâm vào điểm yếu trên trán. -Carpaccio lặng lẽ trở lời câu hỏi nà hắn cho là vô tri của Finn.

-Làm sao mà đâm được chứ?! Lúc đến gần nó đã phát hiện thì mọi sát thương gây lên là vô ích!

-Đây, điểm yếu. -Hắn đáp lại sự khó hiểu của đối phương bằng cách chỉ tay vào đôi mắt của mình.

"Đúng là mình đã ngu ngốc khi tin vào tên điên này. Lance, Dot ơi giúp tôi với!!! Rỡ ràng đôi mắt là điểm mạnh chứ không phải điểm yếu... khoan đã..." -Suy nghĩ đến đây một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu cậu. Finn đưa tay lên cằm ra dáng rất giống một người đang tập trung suy nghĩ, cậu cố gắng nhơ lại những gì mà thầy hiệu trưởng mô tả về sinh vật này.

"Thầy không hề nói về việc chúng có tai thính hoặc khứu giác nhạy bén chỉ nói về chúng có khả năng nhìn mọi hướng, nếu phân tích ra thì điểm mạnh này cũng chính là điểm yếu của chúng, nói cách khác một khi chúng không nhìn thấy được thì coi như là vô dụng. Thầy không hề nói về việc chúng sẽ tự động bảo vệ bản thân khi có phép thuật tác động vào, chỉ có nói khi nhìn thấy người tham gia thì chúng mới vào trạng thái phòng thủ... vậy không lẽ?! Không! Mình không chắc về điều này nhưng có lẽ nên liều thôi!"

"Tên này lúc suy nghĩ trong cũng dễ thương đấy chứ." Tên thiên tài nhà Orca nãy giờ đứng bên cạnh Finn quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu mà không lên tiếng gì, hắn im lặng nhìn đàn em nhà Alder đứng dậy với cây đũa phép trong tay đang tiến lại gần sinh vật kia chậm rãi.

-Sanitatem. -Vô số con bướm bay ra từ đầu đũa phép của cậu. Bọn chúng tụ lại thành đàn rồi lao nhanh đến phía sinh vật kia, dường như suy nghĩ của cậu là đúng, "thiên thần khóc" không hề vào trạng thái phòng thủ mà đứng đó mà khua tay đuổi bướm đi.

Chợp lấy thời cơ Finn Ames nhanh chân chạy đến với con dao của Carpaccio trên tay, trong lúc chạy cầu thầm cầu nguyện sẽ khônh có trường hợp vấp té nào xảy ra. Như là trời nghe thấy được, Finn không hề vấp té mà chạy rất nhanh về phía sinh vật đó. Hai tay giữ chặt con giao, cậu vung một cái thật mạnh vào giữa trán của sinh vật. Tiếng hét lên trong đau đớn của nó vang lên khiến cậu như vùa mới lấy đi một sinh mạng, tiếng hét vừa dứt, sinh vật kia biến thành một làn khóa và một chiếc chìa khóa rơi trước mắt cậu.

Finn thẫn thờ đứng đó nhìn vào chiếc khóa, cậu cảm thấy thật sợ hãi, sợ chính bản thân mình, cảm thấy như cậu vùa mới sát hại một con người kể cả khi đó chỉ là sinh vật mang hình dạng người được tạo ra bằng phép thuật nhưng cảm giác chân thật lắm, tiếng hét đó ăn sâu vào trái tim cậu, xé rách từng ngăn bên trong, thật tình cậu đã muốn gục ngã và bỏ cuộc lắm rồi nhưng nghĩ tới những người đã bên cạnh cậu, cậu đành tạm chấp nhận tiếp tục cuộc thi này.

~~~~~~~~~
Trên khán đài
-Điều này thật khó chấp nhận đối với Finn haizzz... cậu ta là một healer công việc là chữ trị thế mà giờ lại... -Lemon thở dài cô cảm thấy lo lắng cho trái tim nhỏ bé của Finn khi cậu phải tham gia cuộc tuyển chọn này.

-Finn đang buồn tôi sẽ xuống an ủi cậu ấy.

-Thôiiiiiiii... làm ơn đi Mash, cậu ngồi yên giùm tôi đi!!!

~~~~~~~~~
.
.
.
.
-Lần đầu thử cảm giác làm tổn thương người khác khó lắm nhỉ? Tôi biết cảm giác của cậu rất khó chấp nhận nổi việc mình mới giết một sinh vật, cho dù nó không tồn tại đi chăng nữa... dù sao thì trở thành  một thánh nhân rồi cậu sẽ biết thế nào là sự khắc nghiệt. Đi thôi. -Carpaccio đã đi đến bên cạnh cậu lúc nào không hay, trên người hắn lúc này không hề tỏa ra sự âm u và lạnh lẽo như thường ngày nữa mà là sự điềm tĩnh và đồng cảm. Finn nhìn thấy trong mắt hắn toát lên sự u sầu, có vẻ như có điều gì đó ẩn khuất đang lộ ra mắt trong gã điên này.

Không biết là do cậu cảm thấy hay nó là thật nữa, cái màu đỏ kì dị từng phủ lên khu vực này đã trở nên dịu đi, không còn cảm thấy khó chịu và bất an nữa, đổi lại là cảm giác dễ chịu, không khí bây giờ trong giống như hoàng hôn? Hai người con trai đứng kế bên nhau im lặng, không ai lên tiếng giữa hoàng hôn, sự đồng cảm, kì cục, u buồn tất cả hòa lại nhờ tiếng gió du dương không còn tiếng hét hay gì cả, nó tạo nên một bức tranh sống động...

Dường như nhận thấy người kia không có phản ứng, hắn liền húych vai "bức tượng mỏng manh" kia và nghiêng đầu ra hiệu đi thôi. Finn lúc này mới tỉnh dậy sau khung cảnh vừa rồi, cậu vội vàng nhặt chìa khóa lên và bám theo Carpaccio.

-Khoan còn của cậu đâu? Không đi lấy chìa khóa à?! -Người con trai nhà Ames lên tiếng hỏi đàn anh đang đi phía trước mình.

Đàn anh dường như nghe thấy câu hỏi của cậu nhưng hắn không lên tiếng, hắn lấy ra một chiếc chìa khoác trong cái túi áo rộng phùng phình của mình, giơ lên sao đó cất lại vào trong.

"À đúng rồi nhỉ mình lo xa quá rồi nhỉ, tên này chỉ cần dùng sức mạnh của Healing Cane là xong." -Finn nghĩ thầm, cậu cũng tự cảm thấy bản thân quê quá quê khi hỏi câu dư thừa đó.

==========
Hả tui vừa viết cái gì vậy?! Hả gì cơ tui viết cái đống ở trên ư? Wtf?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip