về méxico nhớ mang cho em tình anh.


i
có vẻ như đêm qua là đêm dài đối với carid.
anh ấy đã đến.
sưởi ấm trái tim hoa kỳ lạnh giá.
em đã ngủ và ngủ thật say.
để cho bộn bề đừng bủa vây em.
để cho estados dừng lại cuộc chiến của mình.
để cho đôi mắt đục mờ trở nên tinh vi.
để cho tình ta ngồi cạnh nhau.
bên thềm nỗi nhớ da diết.
để ánh sáng ôm lấy bóng tối.
để mùa thu hãy quay trở về.
về méxico nhớ mang cho em tình anh.
cho bức tường vỡ vụn lòng ai.

ii
" đội tuần tra sẽ tới washington vào lúc hoàng hôn, anh phải về kẻo không kịp mất."

"vậy là khoảng 3 tháng?"

"em đợi được chứ?"

"đó không phải là điều to tát."

"vậy anh đi đây."

"này!"

"sao?"

"anh sẽ trở về?"

"tất nhiên rồi." - anh cười.

"estados à..." - em ngập ngừng.

"bây giờ hiệp định giữa hai nước vẫn chưa ổn định, nếu anh quay về đấy thì có lẽ bọn phát xít sẽ không tha đâu."

"ở lại đây với em, anh sẽ không bị săn nữa." - ánh mắt em kiên quyết.

"anh không thể."

"tại sao?"

"vì đó là công việc của anh, một người tuần tra không bao giờ được sợ sệt."

"nhưng..."

"không, em ạ."

em không còn quyết liệt ngăn cản tôi, nhưng đôi mắt em mọng nước, run run nói trong tiếng nấc cụt.

"để...em...đi với...anh..."

"carid à!" - tôi nhẹ nhàng từ chối.

"nhưng em sợ."

"anh biết..." - tôi thở dài, cố mỉm cười rồi gạt tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài hai bên bờ thái dương của em.

iii

"nhưng em phải ở lại đây."

caridwen định nói gì đó, nhưng trước vẻ mặt kiên nghị của tôi, em lại thôi. cái gật đầu có phần cam chịu trong nét mặt khắc khổ chẳng còn làm tôi thấy mủi lòng. tôi vẫn phải tiếp tục con đường của mình.

"về méxico nhớ mang cho em tình anh."

em không còn nói gì nữa, đôi mắt em nhắm nghiền, đón lấy nụ hôn sâu của tôi trước khi bứt ra, đứng lạnh lẽ nhìn tôi đi về cánh cổng.

"estados schengen!" - tiếng nói em vang vọng từ cánh cửa trước khi em đột ngột chạy tới chỗ tôi.

"hãy hứa với em phải thật cố gắng nhé."

tôi nghẹn lời, chìm đắm tâm tư trong khuôn mặt thiên thần của em, ánh mắt buồn bóp nghẹt trái tim tôi tuôn ra những lời bản thân không dám chắc.

"anh hứa..."

estados xách cặp và quay bước, bỏ lại tất cả yẻu thương được cho là ngắn ngủi anh vừa đón nhận để dấn thân vào chuyến phiêu lưu mới, cũng có lẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng của anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip