Chap 6


Carlos’s pov:

Sáng hôm nay tôi có hẹn qua nhà ba mẹ để chơi, sẵn tôi cũng đi chợ để mua một ít đồ nấu đồ ăn cho cả nhà.

Nhà ba mẹ tôi chỉ là một căn chung cư
vừa vừa chứ không quá lớn và nó nằm ngay trung tâm London, đơn giản vì đó là ý muốn của ba mẹ tôi muốn nó như thế nào thôi, vừa thuận tiện mua sắm, vui chơi giải trí mà còn có view triệu đô nữa. Mới bước vào, đối diện nó sẽ là cái nhà bếp nằm sát tường và không bị ngăn cách với phòng khách, mà nơi ngồi, nằm, xem tivi sẽ nằm ngay phía tay trái của nhà bếp, phía tay trái nữa của phòng khách là một cái ban công khá rộng với bên ngoài là một cái hồ bơi mini cộng thêm những cây cối xung quanh để trang trí thêm, tạo khung cảnh thiên nhiên hơn cho căn nhà. Đi lướt qua nhà bếp sẽ là 1 phòng ngủ lớn nằm bên tay phải, hai phòng ngủ nhỏ khác nằm bên tay trái, ở giữa ba phòng sẽ có một hành lang dẫn vào một phòng khác nữa, đó là phòng chung để chơi game, các môn thể thao,…

“Nay nhóc Ana dậy sớm quá ha”, tôi nói với Ana trong lúc đặt những đồ rau củ tôi mới vừa mua về lên bệ bếp và sắp xếp để chuẩn bị nấu buổi trưa.

“Đừng có gọi em là nhóc nữa coi”, Ana tỏ vẻ giận dỗi nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại đang nhắn tin với ai đó, trông có vẻ vui lắm…

“hihi”

“hihi?? Cười cái kiểu gì vậy”, lần đầu tiên tôi nghe Ana cười kiểu đấy, hài thật.

“Công nhận bạn của anh cũng hài hước thật đấy, đúng là mắt nhìn người của em không sai mà”

“Hả??”, mặt của tôi lúc này thật sự rất hoang mang, sao mới hôm qua mà nay đã nhắn rồi, con bé này nhanh thật.

“Lando ấy, sao anh còn hả nữa”, Ana vẫn vười cười vừa nhắn tin.

“Ừ thì Lando, cậu ta thú vị mà…. Mà, em không biết đâu, nhìn em vừa nhắn tin vừa cười trông dị lắm, như dở hơi vậy”, tôi không có ý gì, chỉ muốn trêu một chút thôi.

“Còn anh thì lo mà hoàn thành việc của mình đi”, Ana lần này trông có vẻ thật sự tức giận rồi, liền đổi hướng ngồi trên ghế sofa quay về phía ban công chứ không còn ngồi quay vô trong nhà bếp nữa.

Sao trong lòng tôi cứ bồn chồn đến lạ.

Buổi trưa sau khi được tôi nấu xong, tôi và cả nhà cùng ngồi ăn, nói chuyện và xem tivi chung,… Ba tôi ăn xong thì ông cũng vào phòng để làm việc sổ sách, mẹ tôi thì đi tập thể dục với bạn bè của mẹ, chỉ còn lại tôi và Ana trong phòng khách ngồi coi tivi. Đây là cơ hội của tôi để hỏi về việc nhắn tin của Ana với Lando.

“Mà này, chuyện của em với Lando chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà đúng không…?”, tôi hỏi Ana một cách lưỡng lự vì tôi sợ con bé sẽ suy nghĩ gì đó.

“Hả, ừm, em nghĩ là như vậy, hiện tại thì em với Lando cũng toàn nói về game rồi mấy thứ lặt vặt khác thôi..”

“Mà sao anh lại hỏi, sợ em bị Lando làm gì à?”, Ana cười mỉa mai tôi, mới hỏi có một câu mà coi nó suy diễn kìa.

“Có em làm gì Lando thì đúng hơn ấy”, tôi cũng không chừa đất diễn cho nó, liền đáp trả lại.

“Sì”, Ana bĩu môi, thất vọng, nhưng rồi cũng tiếp tục xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Anh chuẩn bị đi qua nhà bạn làm nhóm rồi, và anh nói trước, em với Lando đừng có tiến gì xa hơn đấy”, tôi ngồi dậy khỏi ghế, đi vào phòng để soạn đồ.

“Sao cũng được carlitos”, Ana trả lời với vẻ không quan tâm với câu nói vừa rồi của tôi.

Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại nói câu đấy
nữa, rốt cuộc là tôi đang mong chờ điều gì vậy.

Trên đường về lại phòng ký túc xá của tôi, tôi đã mua một chút đồ ăn vặt, trong đó còn có bánh mì và sữa, bánh mì chấm sữa cũng ngon, và sữa thì chắc Lando thích lắm. Lúc về thì trời cũng sập tối rồi.

Tôi bắt đầu quẹt thẻ để vào tòa nhà, rồi đi lên phòng tôi bằng thang bộ vì tầng của tôi cũng không cao lắm, sẵn thì luyện sức khỏe luôn. Lúc tới được phòng thì tôi bỗng nhận ra cửa phòng tôi đã bị ai đó mở ra, tôi chắc chắn lúc đi là có khóa cửa lại rồi, không lý nào lại như thế. Tôi từ từ mở nhẹ cửa ra, đầu tôi lú ra khỏi cửa để nhìn vào bên trong, và trước mắt tôi, là Lando, trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi, từ từ đi hẳn vào phòng và đóng cửa lại một cách im lặng, cậu ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.

Lando đang ngồi trên bàn học của tôi, vừa xoay bút vừa ngân nga hát một bài nào đó mà tôi cũng chả biết, tôi cứ đứng như thế một lúc, ngắm cậu ấy từ đằng sau.

“À hem”, tôi hằng giọng để gây sự chú ý của Lando, giờ tôi mới sực nhớ ra lúc trước tôi đã đưa một chìa khóa dự phòng của phòng tôi cho Lando để khi nào muốn cậu ấy có thể vô bất cứ lúc nào mà, thân tới mức đó luôn cơ.

Lando giật mình xém ngã nhoài ra khỏi ghế khi nghe tiếng động sau lưng cậu ấy nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là tôi chứ không phải là một người lạ nào đó chuẩn bị nhào vào bắt cóc cậu ta rồi đưa sang Cam.

Lando liền lập tức đứng dậy, ra cầm phụ tôi đồ nhưng thật chất lại là để xem tôi đã mua món gì cho chúng tôi, mắt cậu ấy sáng lên ngay khi thấy bên trong bịch có sữa, không cần biết là loại sữa gì.

“Mày đến sớm thật đấy”, tôi nói trong lúc đang máng áo khoác lên móc treo ngay cửa.

“Ò, tao sợ mày đợi lâu nhưng ai ngờ rốt cuộc tao lại là người đợi mày”, Lando nói, tay thì vẫn còn loay hoay với hộp sữa tôi mới mua ở trên bàn bếp, đổ ra ly để uống, bộ cậu ấy khát tới vậy à.

“Thôi làm bài lẹ thôi, không lại không kịp”, tôi ngồi vào bàn học, bật laptop lên để mở bài dự án mà chúng tôi phải làm, việc của tôi và Lando là lên kế hoạch và viết nội dung cho bài, phần còn lại là phần thiết kế video của Max và Charles.

“Ừm”, Lando nói, họng vẫn còn đang nốc sữa như con nít vậy.

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi làm bài vật vã, tôi và Lando cũng hoàn thành xong phần của tụi tôi, cả hai đứa đều nằm dài ra giường, mặt hướng lên trần nhà.

“Cuối cùng cũng xong, tao mỏi khắp người luôn ấy”, Lando nói, mắt cậu ấy nhắm lại.

“Ừm…”, tôi vô thức nhìn về phía Lando, nhìn và ghi nhớ khuôn mặt cậu ấy ở mọi góc cạnh, rồi đôi mắt lại lướt xuống đôi môi của cậu ấy, mong được một lần..…
Bên cạnh tôi, người tôi thầm thương nhưng lại không thể tiến tới, ở ngay trước mắt nhưng không thể làm gì.

Im lặng được một hồi thì Lando lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Chắc mày cũng biết việc Ana nhắn tin kết bạn với tao phải không”, Lando nói, mắt vẫn còn đang nhắm, một tay để trên bụng, tay còn lại để dưới đầu.

“Ừ, nó là người xin số điện thoại của mày từ tao”, tôi nói.

Lando không trả lời lại gì sau một lúc tôi nói câu đó.

“Ana nói chuyện cũng dễ thương ấy, cùng chung sở thích với tao nữa, mai con bé còn đòi đi xem phim với tao, bộ Minecraft mới ra, t đã đồng ý, dù gì thì tao cũng chưa coi bộ đó…”, sau một khoảng im lặng Lando cũng trả lời lại, nhưng câu trả lời đó lại khiến cho tôi cứ khó chịu, bức rứt trong người.

Ngày mai thậm chí còn đi xem phim nữa à, thì ra đây là cảm giác của người thất tình…Tôi đã tính sẽ bước tiếp thêm một bước trong hôm nay, nhưng sau câu nói đó của cậu ấy, một bức tường dày khác lại được đặt ra, hay chỉ là do tôi tưởng tượng…?

Tôi muốn nói ra cảm xúc, những tâm tư của bản thân, nhưng cứ hỡ chuẩn bị nói thì trong tiềm thức của tôi như có ai đó níu lại, và cảm xúc đó lại một lần nữa bị chôn vùi.

“Vậy mai đi vui vẻ ha, chắc con bé thích mày nên mới mời đi đó, liệu mà làm tử tế đi nha”, rốt cuộc, câu tôi nói ra lại là mong cho crush tôi hạnh phúc bên cạnh người khác, biết thế khỏi cho nó số điện thoại của Lando cho rồi, tự bản thân nó đi xin có phải tốt hơn không.

“Thích tao à, đó giờ cứ tưởng tao không hấp dẫn ai chứ”, Lando cười, nhìn qua phía tôi.

Có tao nè, bị hấp dẫn bởi mày mà mày không nhận ra thôi ấy chứ.

“Mà Ana gu cũng mặn, nhìn trúng mày”, tôi nói chọc Lando, ngồi dậy và chạy ra khỏi giường tránh việc cậu ấy chuẩn bị làm gì tôi.

“Giề cơ! Anh nhắc em nha!”, Lando tính ngồi dậy rượt tôi nhưng mắt cậu ấy lại hướng về phía đồng hồ trước.

“Ei thôi toang, trễ như này rồi kìa, chắc tao về, mai còn có lớp buổi sáng nữa, tao sẽ xử mày sau”

Tôi mở cửa sẵn và đứng sang một góc chào theo kiểu lính đang chào nhà vua để chọc Lando. Cậu ấy dọn đồ xong đi ngang qua tôi liền nhân cơ hội đá nhẹ vào chân tôi, đau đấy (Nhưng làm sao đau bằng con tim bên trong)

Thế là buổi làm bài nhóm hôm đó của chúng tôi kết thúc bằng những tiếng cười.



*Author’s note: mí bạn thấy hay thì vote cho truyện mình nha, còn không thì cũng ko sao=))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip