CHƯƠNG 8
Nhìn Garrick dí lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ họng mảnh mai của nữ vũ công, hắn ta bỗng cười trầm thấp, khẽ nghịch lọn tóc dài rủ bên má mình, âm thanh sắc bén làm người khác rùng mình vang vọng.
“ Ngươi không có trăn trối gì sao?”
Không có điều gì muốn nói, không hề tỏ ra nửa phần lúng túng, cứ như thể gã đã lường trước được điều này vậy. Dù gì cô ta cũng là vợ tương lai cửa mình, dù gì cũng đã hẹn thề suốt đời chung chăn gối, bên nhau lâu đến vậy, không còn gì sao ?
Hắn hiện tại đang làm ra vẻ cao cao tại thượng, giọng nói khàn khàn kết hợp với điệu bộ hào phóng, để cho hai con chuột mình vờn được tự do phút cuối. Nếu không phải trong tình cảnh như thế này, ắt hẳn khí thế áp đảo đã làm ối tiểu thư công tử nao núng.
Margaretha chỉ rủ mắt, cô vẫn không muốn tin, vẫn cho mình hi vọng rằng người đàn ông kia yêu cô thật lòng, nói sao nhỉ, cái này có phải gọi là ngu ngốc không ?
Thật ra hắn đến bên cô vì cái gì ? Vì tiền ? Hay vì quan hệ thể xác ?
“ Marga!”
Ah?
Tia ôn nhu nhẹ nhàng, dịu dàng tột cùng, xoáy thẳng vào tâm can người phụ nữ. Gã moi móc hết ruột gan để giả vờ được đến nước này, cũng là khá lắm rồi.
“ Xin đừng hận ta...”
Máu ấm bắn lên gương mặt gầy hơi tái đi vì lạnh, một tay y đẩy mạnh cơ thể vô lực của tiểu thư Zelle ra đằng sau mình, theo phản xạ tự nhiên đưa tay trần ra đón lưỡi dao, nhưng thứ y nhận lại chỉ là sự bàng hoàng và tiếng rên trầm nho nhỏ của một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Đoàng _
Chuyện xảy ra trong nháy mắt, chỉ thấy xác ai đó trượt dài trên bậc thềm sân khấu, ai đó bình thản một cách kỳ lạ dơ súng lên trước mắt y.
Tuy vậy, dù là một người tay không tấc sắt đối đầu với một người uy thế cao cường. Y chỉ thấy hắn cười gằn lạnh lẽo, có lẽ vì cánh hoàng gia sắp ập đến mà trốn lủi đi.
Jack lặng yên trước tiếng nức nở của Margaretha, người đàn ông với cơ thể đang lạnh dần nằm gọn trong lòng cô. Một phát giữa trán, máu nhểu xuống cánh tay trắng nõn gầy nhỏ của cô, hòa thành một với những giọt nước mắt trong suốt, một cảnh tượng thật bi thương.
Y làm như thể mình vội vã lắm, chạy theo hướng của bóng lưng đã khuất. Thực ra thì, Jack hoàn toàn có thể bắt sống tên đó chứ không phải kiếm cớ để bỏ đi. Giữa y và tiểu thư Zelle chẳng có chút quan hệ thân thiết nào. Vả lại, chưa chắc gia đình công tước Moreau đã đồng ý giải quyết, tại sao ư ? Số người ghét bỏ và khinh bỉ hắn có khi còn nhiều hơn số tóc hắn có trên đầu. Nếu đem vụ này ra xử lý thì có lẽ sẽ bị quy vào thù oán cá nhân thôi, thế chẳng phải càng bất lợi cho gia đình Zelle sao, đồng ý cho con gái mình cưới một kẻ đã không ra gì còn mang dòng máu lai bẩn thỉu ?
Tất nhiên, ai chết hay ai bỏ trốn đều không liên quan đến Jack, nhưng y thấy người phụ nữ đang vùi đầu khóc lóc kia thật vô dụng, cô ta đã biết Garrick chỉ đến với mình vì danh vọng, vẫn cứ cố chấp yêu.
Ngu xuẩn.
Cùng lúc đó, Joseph vẫn đang loay hoay không biết nên dỗ đứa trẻ hắn vừa tìm được ra sao. Đứa nhóc đó ngồi bệt cạnh xác một người phụ nữ, liên tục gọi mẹ. Hắn không rõ vì sao hai người vào được đây và tại sao người phụ nữ ấy lại ra đi tủi nhục như vậy, nhưng hắn cũng không thể cứ trơ mắt mà nhìn... Cửa ra vào lớn thì bị chặn, các cửa sổ và nơi đi lại đều bị bít hết, không thấy một kẽ hở.
Joseph cố hết sức trấn an thằng nhóc nhưng không những nó không chịu nghe mà còn tấn công hắn. Hắn hiểu suy nghĩ non nớt của đứa trẻ, nó biết mẹ nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, chỉ là vẫn cố chấp không tin thôi..Joseph cũng chưa muốn chết ngạt, nên hắn liều mình bế thằng bé, mặc cho móng tay bám đầy bụi đất của nó ghim chặt vào cổ mình.
Sau đó thì đột nhiên thằng nhóc không phản kháng nữa, chỉ lặng yên nhìn Joseph băng bó vết thương cho mình. Hắn cứ nghĩ vậy là ổn rồi, chắc giờ này Jack cũng thoát ra được nên mình chỉ cần tìm một cái cửa khuất một chút để ra được bên ngoài thôi, nhưng mà..
Ah ?
Đứa bé níu lấy vạt áo Joseph khi hắn định đứng dậy, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dính máu treo bên hông hắn. Khóe môi khô khốc hơi giật giật, âm thanh phát ra trầm đục hoàn toàn không giống một đứa trẻ.
“ Thì ra anh cũng là một trong những kẻ đã giết bố mẹ tôi...Nếu như chúng tôi làm điều ngược lại với gia đình anh, thì cũng không phải điều sai trái đâu nhỉ ?”
Một thân hình to lớn đổ lên bóng hai người. Trong cái không gian tối tăm này, đánh lén là một biện pháp rất được ưa chuộng. Có điều dùng để đối phó với hắn thì hơi sai.
Joseph tránh lưỡi dao trong gang tấc, một vết xước dài kéo từ gò má xuống cằm hắn. Vết thương khá sâu vì người kia dùng lực rất mạnh, máu nhỏ giọt xuống nhuộm đỏ một mảng vai áo. Đứa trẻ kia tránh hắn như tránh tà, vũng ra khỏi tay hắn mà chạy đến sau lưng người đàn ông lạ mặt. Thật vô ơn, nếu không có Joseph đỡ hộ thì có lẽ thằng nhóc ấy mù một mắt rồi.
Còn về phía kẻ đánh lén, gã ta dường như không thể tin rằng mình đâm trượt, vì không tóm được hắn mà lùi lại vài ba bước để thủ thế, đôi mắt hằn tơ máu trợn to nhìn Joseph như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn sẽ không tấn công, vả lại, bên kia đông người hơn mà trên tay ai cũng có vũ khí, nếu không trốn được thì chỉ e là lành ít dữ nhiều. Không biết bọn họ theo dõi từ bao giờ, hắn mới chỉ phát hiện khi người kia đánh lén thôi, đây là do thiếu không khí làm các giác quan kém nhạy bén hay do hắn thật sự bị lụt nghề ?
Tin tốt là Joseph chưa chết, tin xấu là hắn hiện tại đang bị bao vây bởi một đám phản loạn toàn đầu trâu mặt ngựa. Trốn được là không khó nhưng hắn còn chưa biết thực lực mấy người này ra sao, làm sao dám mạo hiểm ?
Vài kẻ trong đám bắt đầu tiến đến gần Joseph. Không biết có phải do hắn lầm không nhưng bọn họ nhìn như đang lên cơn **** ấy... Mùi Alpha nồng nặc trong không khí đã loãng còn lắm bụi là một bằng chứng đáng sợ.
Hắn luôn ghét cái mùi này, vì cái hương thơm báo hiệu như thú vật ấy mà Omega lại bị đem ra làm trò tiêu khiển, lại bị dìm xuống đáy xã hội. Bộ Alpha nào cũng phát tình quanh năm như vậy hả ? Tại sao không tự át cái mùi hương đấy lại ? Sao không có thuốc ức chế dành cho Alpha ? Sao...khoan đã...chẳng lẽ...?!
_________
Tobecountined..
PS: Chương tiếp theo ra vào ngày mai nha mấy má, also toii đúng là biết cắt đúng lúc mà J
Tạch toán rồi mấy cô ạ ;-;
P/s :Tôi sống 19 năm cuộc đời r
Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả :)
Phải tôi tôi đập cho mấy phát :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip