The Priest And His Vampire (4 - End)

Aesop khẽ cựa quậy, nhận ra bản thân bị trói chặt trên ghế trong phòng ngủ rộng lớn, đôi tay không chỉ tay bị trói mà chân còn bị cột vào chân ghế. Đầu vẫn còn choáng váng bởi thuốc mê, mọi dụng cụ trừ tà đều bị quăng trên giường lớn, thân độc chiếc áo trắng cùng quần dài. Tiết trời se lạnh, anh bất chợt rùng mình, không ngờ... mình lại bị lừa. Anh bị vẻ ngoài xinh đẹp kia làm mờ mắt, vô thức không nhận ra sự thật hiển nhiên kia. Nếu không có tấm gương ấy, anh sớm chỉ còn là cái xác khô.
-Tỉnh rồi?
Joseph mỉm cười bước đến bên anh, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh vuốt ve dọc cần cổ anh. Mỉm cười tà mị, hắn nhàn rỗi ngồi trên giường nghịch những thứ anh đã chuẩn bị sẵn, một ma cà rồng sao có thể chạm vào bạc cơ chứ??
-Ngạc nhiên sao?- Nhìn đôi đồng tử xám tro co lại vì sững sỡ, hắn bố thí cho Aesop vài lời giải thích. - Tên thợ rèn kia là người của ta, tất nhiên ta cũng chẳng ngu ngốc đi hại bản thân rồi. Chỉ cần bắt tiểu may mắn của gã, gã liền nghe lời. Thú vị phải không nào? Con người có thể vì cái thứ gọi là ái tình kia làm cho ngu muội.
Hóa ra... mọi nước đi của Aesop, Joseph đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nực cười, anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Aesop nhẹ nhàng lấy từ cổ tay áo nhỏ, từ từ cứa dây thừng. Đột nhiên, hắn giật mạnh cằm anh, nhìn sâu vào đôi mắt tro lạnh kia mà cười:
-Ta thực sự luôn muốn nếm thử máu của một cha xứ đấy!
PHẬP!!!
-!!!!
Cặp răng nanh cắm sâu vào cổ Aesop, cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể anh. Đau!! Anh không thể làm gì, giãy giụa cũng vô ích nên anh đành nhắm mắt buông xuôi. Nếu như mạng sống của anh có thể đổi lấy bình yên cho mọi người, vậy thì cứ để vậy đi... Dù gì, anh đã không hề  mang chút luyến tiếc hay vướng mắc với thế giới này nữa rồi. Cái mạng quèn này, chẳng cần ai khác quan tâm. Sống một cười bình thường, chết một cách lặng lẽ, đó cũng là một cách sống. Joseph ăn no nê mới liếm môi liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn của cơ thể đã lạnh.
-Chết rồi sao? Tiếc thật... mất một đồ chơi rồi. Người đẹp như này, chết cũng thật tiếc. Con người ngu xuẩn, ta đã mất công bày mưu như vậy, ngươi nên nể tình mà sống lâu hơn chứ.
Gạt độc một giọt nước còn lăn trên gò má Aesop, Joseph quay lưng định rời khỏi phòng, kêu người đến thủ tiêu cái xác.
-Này! Việc ở đây đã... ƯM!!!
Bàn tay còn đeo găng đen vươn đến bịt miệng, đồng thời, quật ngã hắn xuống chiếc thảm lông phòng ngủ. Joseph vì bị  tấn công bất ngờ chỉ biết giãy giụa không ngừng nhưng không thể thoát ra đôi tay như gọng kìm kia. Không thể nào? Hắn đã chết rồi cơ mà? Đúng vậy, người vừa quật ngã Joseph chính là Aesop Carl, người mà chỉ vài phút trước còn bất tỉnh nhân sự trói chặt trên ghế.
-Tôi còn lá bài cuối cùng chưa lật, ngài đừng tự đắc thế chứ?- Aesop thản nhiên nói, nhìn vào đôi nhãn cầu lam sắc phảng phất nét sợ hãi. Về phần anh, con mắt bên trái dần xoay chuyển, dần dần, thành một màu đỏ rực như máu. - Ma cà rồng các ngài yếu nhất vào ngày Blood Moon, ngày xảy ra nguyệt thực toàn phần khiến mặt trăng mang màu đỏ tang thương. Thế nên, tôi đã cố tình dời chuyến đi vài hôm, coi như là chừa một đường lui. Nhưng tôi lại không ngờ rằng, ngài lại biến tôi thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này.
Sau đó, lợi dụng sơ hở, nhanh chónh cắt đứt dây trói, lật ngược tình thế. Mặc kệ lời Aesop nói, Joseph vẫn giãy giụa không ngừng, miệng chỉ phát ra được vài tiếng vô nghĩa. Hắn đã tính sai một bước, đó là hắn không nghĩ mình sẽ giữ tên này lại nên đã truyền năng lực của mình cho anh, biến anh từ một con chiên ngoan đạo của Chúa mà trở thành một kẻ mang trong mình nửa dòng máu là ma cà rồng. Giờ thì hắn phải trả giá, bởi tạo vật mà hắn sinh ra.
-Máu của tôi ngon chứ? Đến lượt tôi!!
-ƯM!!!!
Dòng máu ngọt ngào chảy vào miệng Aesop, anh không ngờ máu có thể ngon lành đến mức này. Hay là anh đã không còn là người nữa? Nghĩ đến việc sau này phải hút máu người khác để sinh tồn, anh bất chợt nổi da gà, cảm thấy lợm giọng. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng chật vật của Joseph, anh lại thay đổi ý kiến của mình. Nếu là máu của tên quý tộc này thì ổn thôi.
-Hah... hah...
Vuốt ve cánh môi mỏng xinh đẹp của người dưới thân, Aesop lặng người nhìn khuôn miệng nhỏ đang ngậm lấy hai ngón tay mà liếm. Hơi thở nóng rực, cơ thể mềm nhũn quấn lấy anh. Cái quá gì thế này?
-Hah... Ngài Joseph. Đường đường là một quý tộc mà lại lộ ra những biểu cảm này sao? Đừng nói với tôi... ngài đang động tình nhé!
-Baise moi!!!!
Aesop nghe hắn gắt bằng tiếng Pháp, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại cũng có thể đoán được phần nào. Anh cười gằn, bế bổng người dưới thân lên giường. Cắn nhẹ lên đôi môi còn mím chặt, anh nói nhỏ:
-Nếu có đau thì thứ lỗi cho tôi nhé!
. . .
-ĐAU!!!! ĐI RA!!!
-Ngài chặt quá thì có! Đến nước này còn bảo tôi ra?
-Ư.... Đau....
-Ngài biết không? Nếu tôi vừa làm ngài vừa thực hiện nghi lễ trừ tà thì chuyện gì sẽ xảy ra?
-.... CÚT!!!
. . .
Fiona lặng lẽ ngồi trong căn phòng nơi từng là nơi làm việc của Aesop. Sau mười ngày mất tích, anh đã trở về nhưng có gì đó khang khác. Cô được anh giao toàn quyền quản lý nhà thờ, về phần mình lại rời đi, bắt đầu cuộc sống lưu lạc.
-Sau này, mọi việc dựa vào cô, Fiona.
-Aesop....
Anh cười, quay người bước đi. Cô nhìn thấy có một thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp, giận dỗi khoác lấy tay anh rất đỗi thân mật. Mặc cô gái có vẻ khó chịu, Aesop chỉ dịu dàng xoa đầu nàng.
-Ngươi lâu quá đấy!
-Xin lỗi, có chuyện chưa xong thôi.
Nhưng... đó chẳng phải Bá tước ma cà rồng Joseph sao??? Khi Fiona định nói, Joseph quay lại nhìn cô, đặt ngón tay lên môi.
-Suỵt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip