5 • Trốn chạy
Naggi Nuynge hầu như đã nhận ra. Ngay từ đầu nó đã là một thứ gì đó khác với loài người. Nó được dạy cư xử như một con người, nhưng người bình thường đâu cần phải học đi bằng hai chân, học nói ngôn ngữ phổ thông, học cách cầm nắm đồ vật, đó đều là những bản năng sẵn có đã chảy trong huyết quản loài người qua hàng trăm nghìn năm. Vậy tại sao nó phải tiếp cận những thứ ấy từ cơ bản nhỏ nhặt nhất? Loài người bình thường sẽ có tai thú trên đầu và đuôi mọc dưới xương cụt ư?
Không, nó không nghĩ vậy. Loài người luôn nhìn nó bằng một ánh mắt khác như nhìn một con quái vật, một con nô lệ, một khối thịt kinh tởm. Lúc đầu, nó còn buồn và thất vọng, nhưng sau dần, nó chấp nhận rằng mình là một phần tử đặc biệt, nên cách đối đãi đó cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Naggi những tưởng mình có thể ngó lơ tất cả, ấy thế mà khi ngồi trong lòng người đàn ông, nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng phát trên màn hình, một cơn buồn nôn tởm lợm vọt lên trào ra khỏi họng nó. Naggi phải cố kìm nén lại để không nhổ toẹt một bãi chất lỏng ra sàn.
Không chỉ thế, vượt lên hẳn cái cảm giác nôn nao khó chịu là nỗi sợ hãi nguyên thủy đang cắn nuốt Naggi. Nó không còn có thể dùng đôi mắt sạch sẽ trong veo nhìn mọi chuyện kinh tởm đang diễn ra được nữa. Nó cần phải tỉnh táo, phải nghĩ cách giải được cục diện rối rắm này. Nếu không, kết cục của nó sẽ giống những vật thí nghiệm thất bại kia, bị đùa bỡn chán rồi vứt đi, tựa như con búp bê hỏng xấu xí không ai muốn nữa.
Mặc dù rất muốn thoát khỏi cái vòng tay to béo bốc mùi của lão già, Naggi biết giờ chưa phải lúc. Nó vẫn còn mắc kẹt trong cái lưới đã đọa đày, giam cầm, vấy bẩn nó. Naggi che giấu sự hoang mang trên khuôn mặt, chờ đợi thời cơ để chạy trốn. Suốt quãng thời gian, nó cư xử như một đứa trẻ ngoan, khiến lão già hết sức hài lòng. Lão già nắm bàn tay trắng nhỏ của nó, dắt nó ra ngoài. Naggi lần đầu tiên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhân tạo, đôi mắt tròn vo khẽ chớp, những viên trân châu lấp lánh rơi lộp bộp lên nền đá lạnh lẽo. Thế giới bên ngoài thật tươi đẹp làm sao. Những tòa nhà cao tầng hiện đại mọc lên dày đặc cũng không thể che phủ bầu trời trong xanh. Ánh đèn neon của biển hiệu tỏa sáng, dưới sự phụ trợ của ánh mặt trời rực rỡ nhấp nháy đủ mọi loại màu sắc. Trên phố có rất nhiều người đi lại, màu da, giới tính, độ tuổi khác nhau, mặc trang phục bắt mắt tôn lên cá tính bản thân, tưởng bất đồng mà vô cùng hòa hợp trộn lẫn, âm thanh sôi động náo nhiệt chỉ thuộc về loài người vang dội, dộng thẳng vào tim của Naggi. Đứng giữa đám đông, sinh vật đột nhiên cảm thấy lạc lõng cô đơn. Chợt nó nhận ra, trong thế giới rộng lớn bao la này không có nơi nào nó thuộc về. Nó không phải con người, nó không có gia đình, nó còn không nhớ giống loài của mình là gì nữa. Một thoáng chần chừ xẹt qua đầu nó. Liệu bỏ chạy có phải điều tốt không...
Naggi lắc mạnh đầu hòng giũ bỏ suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi não. Nếu nó không chạy, nó sẽ chết bởi một kết cục định sẵn. Nếu nó chạy, nguy hiểm có thể đeo đuổi nó, đơn độc có thể là cuộc đời nó, nhưng ít ra nó được tự do. Dù có chết, nó cũng muốn chết khi tự do.
Nó mang máng nhớ rằng mình đã ở trong phòng thí nghiệm này tròn một năm, từ khi chiếc đồng hồ điện tử hiển thị mùa hạ năm Sao hỏa 48 cho đến mùa hạ năm Sao hỏa 49. Vậy ra hôm nay là ngày 'đặc biệt'. Mùng Ba tháng Sáu. Là ngày nó đến thế giới này, và cũng là ngày nó thoát khỏi thế giới này. Vận mệnh cũng thật trớ trêu làm sao.
Naggi giơ cánh tay mảnh khảnh chỉ về phía một chiếc xe đẩy bán kem nhiệt đới. Nó đã được ăn thứ này sau khi khẩu giao cho người đàn ông mặc áo blouse trắng.
- Con muốn ăn kem sao?
Naggi gật đầu. Lão già mỉm cười rất trìu mến, ra lệnh cho một vệ sĩ rời khỏi vị trí. Naggi đưa mắt liếc nhìn khe hở mà vệ sĩ vừa tạo ra, cảm thấy vẫn chưa đủ. Còn quá nhiều người có thể truy bắt nó, nó cần một kế hoạch chu toàn, một khoảng thời điểm hợp lý hơn. Naggi nhẫn nhịn, nó giả vờ thuận theo lão già suốt cả ngày, đóng tròn vai một cô bé ngoan ngoãn và yếu ớt. Đến tối, đoàn người tiến vào trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Alba, lão già tỏ ý muốn mua thật nhiều quần áo đẹp cho nó. Naggi dẫu không có chút hứng thú nào nhưng vẫn phải cố mỉm cười gượng gạo, mặc cho lão biến nó thành con búp bê thử đồ. Đến tối mịt, khi trung tâm thương mại dần thưa thớt người, trên tay vệ sĩ ai nấy đều xách theo hàng tá túi lớn túi nhỏ, mọi người đều thấm mệt. Naggi chỉ chỉ ngón tay về phía nhà vệ sinh.
- Vệ sinh...!
- Vậy để ta đi cùng con nhé.
- Hông!
Naggi phồng má, khuôn mặt đỏ lên, có vẻ rất ngại ngùng, thành công chọc lão già bật cười, cơ mặt giãn ra vô cùng thoải mái. Hiếm khi lão thả tay Naggi ra, nghiêm túc dặn dò.
- Mau chóng quay về nhé.
Naggi gật đầu, bước chân loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, không giấu nổi sự run rẩy căng thẳng của cơ thể. Lão già cũng không để ý, chỉ nghĩ sinh vật vẫn chưa quen với phương thức di chuyển của loài người. Naggi an toàn bước vào trong, căn phòng sáng trưng, hắt thứ ánh sáng trắng bệch lên mặt nó. Nó chống tay trước bồn rửa, nhìn mình trong gương. Mái tóc lộn xộn, đội một cái mũ nồi che đi đôi tai thú, khuôn mặt dù có lớp son phấn trang điểm cũng không thể che đi vẻ sợ hãi, vùng cổ và ngực xuất hiện những giọt mồ hôi li ti chảy dài xuống thấm đẫm chiếc váy màu đen. Naggi nuốt một ngụm nước bọt, cạy vòi nước, vốc nước rửa mặt. Chẳng có ai dạy cho nó những thứ đơn giản này. Người đàn ông luôn muốn tẩy não nó bằng khoái cảm tình dục và cách phục vụ đàn ông trên giường chứ không hề mong nó sẽ trở thành một sinh vật có trí tuệ, biết khao khát và ước mơ. Tất cả nhận thức, kỹ năng nó có bây giờ đều dựa vào việc chăm chỉ đi lang thang trong khu thí nghiệm mỗi ngày. Lần đầu nhìn thấy vòi nước, nó đã hoảng hốt biết chừng nào, có lẽ chẳng ai trên đời này ngoài nó biết. Nó đã nỗ lực ra sao để tự mình tìm tòi tất cả từ con số không, có lẽ chẳng ai trên đời này để ý đến. Ban đầu, khi tiếp xúc với máy móc, cơ thể nó tỏ ra cực kỳ bài xích, hiện tại ngẫm lại, nó thấy thà chung sống với người máy, còn hơn ở với con người, những kẻ luôn ấp ủ trong mình một âm mưu xấu xa nào đó. Ít nhất máy móc rất dễ hiểu, chúng không có cảm xúc và chỉ lập trình để thực hiện một chuỗi hành động đã được dự tính sẵn. Càng nghĩ, nó lại càng thấy bất an. Dưới lớp mặt nạ dịu dàng và ôn hòa của lão Klin phải chăng là một tâm hồn đen tối, ghê tởm và mục ruỗng? Quả nhiên, một sinh vật ngoại lai như nó không có cách nào chung sống với loài người.
Naggi nhìn quanh, xác định một cái cửa sổ kính ở trên cao đang để hở ra một cái khe nhỏ chỉ rộng cỡ một bàn tay, con người bình thường chắc chắn không thể nào chui lọt. Naggi vuốt ngực, xoa dịu trái tim đang đập mãnh liệt, nhớ về những kí ức êm đềm vụn vặt. Bữa trưa toàn rau củ, bộ phim hoạt hình cũ, những món đồ chơi. Naggi siết tay, chú gấu nhồi bông đáng yêu mềm xốp nằm gọn trong đệm thịt khiến tâm tình của Naggi dần tĩnh lặng. Có một khoảng thời gian trạng thái cảm xúc của cô rất ổn định, những người mặc áo trắng sắp xếp va li hành lý và rời khỏi phòng thí nghiệm, để lại một khu vực nghiên cứu rộng lớn heo hút vắng lặng không một bóng người. Những con robot nhận nhiệm vụ chăm sóc Naggi, mang đồ ăn thức uống và tắm rửa cho cô. Ở đây cô có thể tự do làm điều mình muốn, đi bất cứ đâu có thể đi được, ăn bất cứ thứ gì cô yêu cầu. Cảm giác an toàn bình ổn đó khiến cơ thể cô biến đổi, trở lại trạng thái nguyên hình. Naggi không để tâm mình ở dạng gì, sống như thế đã đủ khiến cô mãn nguyện lắm rồi. Chẳng qua, chỉ vài ngày sau, những người mặc áo trắng đã quay về, cùng với đó là các cuộc thử nghiệm mới. Naggi dần nhận ra rằng hình dạng của mình không ổn định mà bị cảm xúc chi phối. Nếu cô cố gắng giữ cho tâm trí phẳng lặng, cô có thể thu nhỏ cơ thể thành nguyên hình. Điều này có lẽ ngay cả người đàn ông đó cũng không biết.
Naggi hít sâu một hơi, kìm nén xúc cảm bất an thấp thỏm đang âm ỉ dưới đáy lòng. "Phốc", cô nhảy lên bệ cửa sổ, lách ra ngoài, theo các gờ nhô ra của tòa nhà men dần xuống đất, nhanh nhẹn như một con mèo.
Lão Klin đứng ở bên ngoài chờ khá lâu, nhận ra sự bất ổn. Lão cho hai vệ sĩ vào bên trong kiểm tra, quả nhiên phòng vệ sinh trống không. Lão giận dữ gào thét, hai mắt trợn lên, mặt đỏ phừng phừng như hòn than bốc cháy. Rất nhiều nhân viên được gọi tới để truy bắt Naggi. Sự mất tích của cô không chỉ là một thất thoát lớn đối với Klin mà còn ảnh hưởng đến uy tín của phòng thí nghiệm. Rõ ràng họ đã không nuôi dạy sủng vật tốt, để sủng vật có những suy nghĩ quá phận không được phép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip