#1 Xuyên truyện
-Tôi muốn anh hãy giữ cho ngọn lửa bên trong trái tim tôi luôn bùng cháy...và...tôi muốn chúng ta hãy luôn bên nhau, cùng nhau đau khổ, cùng nhau tiếp tục sống.
-À... tất nhiên rồi. Liam, tôi cũng muốn hai chúng ta sống chung với nhau.
-Ừm...nếu anh không chê.
-...Cái gì đây?!!! Yaoi trá hình??-Một cô gái với mái tóc vàng kim cầm quyển truyện tranh mà la lớn, đến nỗi chú quạ đậu ngoài cành cây kia cũng như muốn thốt lên:"con nhỏ này hâm à?"-Người ta có William Shakespear còn ở đây chúng ta có William sếch gây à?!!
-Charlotte!! Đến rồi này, "anh ấy" của cậu-Một cô gái mặc áo blouse trắng bước ra từ căn phòng âm u lạnh toát-Tớ đi về đây, ở lại vui vẻ hehe.
-Rồi rồi, tớ vào ngay.-Em bỏ quyển truyện xuống, khoác vội chiếc áo blouse vắt trên ghế rồi bước vào phòng.
Em là một bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ bình thường...
-Hả, này chỉ là một vụ đột quỵ thôi mà?-Em xem xét cái thi thể trên giường kia rồi đắp chăn lại-Ôi trời....Thôi, anh yên nghỉ nhé.
Đúng vậy, em là một bác sĩ pháp y, kiểu khám nghiệm tử thi đồ ấy. Nhưng mà em không chỉ đơn thuần là một bác sĩ pháp y. Bên phía cảnh sát cũng có phải là vụ án nào cũng phá được đâu. Chính những lúc đó, em sẽ là "thám tử tư vấn" cho họ, để tránh mấy vụ án ấy bị chôn vào quên lãng, những người kia phải chết oan mạng.
-Không sao, không có gì đặc biệt cũng chả sao. Dù gì thì mình cũng được trả lương đều đặn, chứ không có làm vụ nào lãnh vụ ấy giống Sherly.
Em thường làm vào ca đêm, nhưng đêm nay có một người khác làm cùng và hôm trước em làm cả một ngày nên hôm nay em được về sớm. Nói sớm là thế, chứ thật ra cũng mười một giờ đêm rồi chứ ít ỏi gì.
-Về nhà chắc là ngủ...À không, fanfic đu otp thì chắc không cần viết, chứ tự delulu chồng với bản thân mình thì phải viết chứ, ít người viết lắm, lấy đâu ra mà đọc. Thôi, gắng một chương rồi mười hai giờ ngủ.
Nói rồi, em nhét vội quyển truyện ban nãy vào túi, rồi đi bộ về. Đường thì vắng, em thì thân là con gái, cũng mới có 21 tuổi, thế mà cứ hiên ngang mà đi. Em thì chắc chẳng sợ gì nhỉ: Em biết võ, trong túi thì một dao, một cây chích điện, một bình xịt hơi cay thì còn sợ cái chi nữa. Mà kể cũng gan, em làm nghề pháp y, lại xây nhà trong một khu đất hoang vắng, vì thế nên em luôn tự nhủ bản thân rằng: 'Mình không làm gì họ thì họ không làm gì mình!'. Ừ, đúng rồi, "họ", là "họ" đấy, là những "người" mà người thường không thể thấy được.
Một hồi sau, em cũng đã về nhà. Em đặt túi lên bàn, thay quần áo rồi mở laptop ngồi viết lách.
-Để xem...18 tuổi....tên thì cứ lấy tên mình nhỉ...Charlotte Catherine Campbell....ngoại hình thì...kệ mô tả y chang mình đi, lười suy nghĩ quá.-Em ngồi lẩm nhẩm rồi đánh máy hăng say-Chắc là...vô gia cư?Ừ vậy đi...Vô đó lập dàn harem, hihi
Đang viết thì cả căn nhà em bỗng tắt điện tối thui.
-Cái gì vậy?!!-Em hoảng hốt, nhìn xung quanh thì bỗng nhiên sự chuyển màu của màn hình laptop thu hút em-??
Màn hình nhấp nháy, chuyển màu từ xanh lục đậm, vàng, xanh dương đậm, rồi chuyển sang đỏ rực. Rồi em bị hút vào trong chiếc laptop. Sau khi em biến mất, căn nhà bật điện trở lại, màn hình laptop cũng trở lại bình thường.
...
Em lờ mờ mở mắt, cơn lạnh buốt ập đến. Xung quanh em giờ toàn là tuyết trắng, em chỉ kịp thấy bản thân hoàn toàn khỏa thân, trên cơ thể còn có mấy vết đỏ như vừa bị hành hung rồi ngất lịm đi.
Trong lúc ngất, có đoạn em lại cảm thấy ấm áp hơn một lát, nhưng em cũng không biết rõ lắm.
Khi em mở mắt lần thứ hai, em thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái, chăn đắp kĩ càng, còn đang mặc một chiếc váy ngủ khá đẹp nhưng mẫu mã thì có hơi cũ. Tự dưng có một ông già nhìn giống quản gia nhưng lại phiên bản chibi, bay lơ lửng bên cạnh em.
-Chào cô, quý cô Charlotte.Tôi xin tự giới thiệu tôi là Joseph, hệ thống và quản gia riêng của cô.-Ông già đó lên tiếng rồi lượn vòng quanh.
-Ông là ai? Tôi đang ở đâu?-Em hỏi với vẻ mặt thắc mắc vô cùng.
-Cô xuyên truyện rồi, vào cái truyện mà cô đang viết dở trên laptop ấy.-Ông già ấy dừng lại kế bên em.
-Hả?!!-Em sốc đến bật cả dậy.
-Ừ, cô không có nghe nhầm đâu. Nói chung là, trong truyện cô miêu tả nhân vật chính thế nào thì cô y chang vậy đó, mọi chuyện cũng diễn ra y chang.
-Ủa tôi còn chưa hoàn thành chương đầu mà? Như thế thì tôi sẽ ra sao??
-Ai mà biết, giờ nhiệm vụ của cô là vừa sống vừa xây dựng nên câu chuyện đó. Chúc cô toàn mạng. Báo cho cô biết, cô đang ở trong ổ của trùm tội phạm.-Ông già đó nháy mắt với em rồi biết mất.
-Hả???-Em vẫn còn đang tràn ngập nghi vấn-Mà..ổ trùm tội phạm là..dinh thự Moriarty phải không?
Em vừa dứt lời thì có một người đàn ông cao ráo, điển trai với mái tóc vàng, đôi mắt đỏ và chiếc cà vạt đỏ bước vào.
-*Ôi cha mẹ ơi, ông Liêm thật kìa??!!*-Em vui sướng như muốn nhảy cẫng lên nhưng những lời đó em cũng chỉ tự nói thầm thôi, và em đang cố gắng gồng chết đi được đây.
-Nàng có sao không?-William ngồi xuống bên giường em, hỏi thăm với một nụ cười dịu dàng.
-À vâng William, em ổn-Em cuống tới mức nhỡ nói luôn cả tên của anh ra.
-Nàng biết tên ta sao??-Liam hỏi em với nét thắc mắc hiện rõ.
-A....em có đọc báo thì thấy...à hôm bữa chàng bị bắt cóc, báo chí có đưa tin nên em thấy...-Em lúng túng đáp.
-Ồ...ra là vậy...-Liam đáp lại em, giọng vẫn còn nghi ngờ nhưng anh cũng không dò hỏi thêm.-Nàng có chắc là nàng ổn không, mặt nàng đỏ hết lên rồi kìa?
-Em ổn! Em thật sự ổn!-Em vội trả lời, dáng vẻ lúng túng đến khó hiểu-*G-gần quá rồi đó...cái tên William sếch gây kia...*
-Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi.
-Khoan đã...sao chàng đưa em về đây?-Em thắc mắc.
-Tại đêm qua ta thấy nàng ngất ở giữa trời lạnh giá như thế, không đưa nàng về thì nàng chết mất.-Liam trả lời em.
-Chàng thấy...tức là...chàng thấy...thấy em khỏa thân ạ...?-Em hỏi, mặt đỏ bừng, tay vò như muốn xé nát cái chăn bông kia-*Trời đất ơi, sao lại hỏi cái này? Mà ổng thấy rồi, thấy thiệc rồi!! Chết tôi rồi, mẹ ơi cứu con!*
-À thì...-Liam cũng ngượng ngang, nghe như bản thân vừa quấy rối một cô gái ấy-Ta cũng không cố ý, mà ta có khoác cho nàng chiếc áo khoác dài của ta, nên...cũng... chưa thấy gì hết...Hơn nữa người thay quần áo cho nàng cũng là một quý cô..nàng cứ an tâm đi nhé.
-À...vâng-Em đáp.
-Mà...sao nàng lại nằm dưới trời tuyết như vậy?
-Em...cũng không nhớ rõ nữa...Hình như là bị người nào đó đánh...rồi em chạy trốn và ngất giữa đường.-Em đáp lời, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra-*Ồ, tự có ký ức này*
-Vậy, nàng không có người thân sao?-Liam hỏi
-Vâng, em vốn cũng chẳng có nhà để về....-Em nói-*Ê..như vậy là vô gia cư thật này. Mà nhiều khi...được ở lại đây?*
-...Vậy, nếu nàng không ngại, nàng có thể ở lại đây.-Liam đề nghị.
-Thật sao ạ?
-Ừm, nàng cứ cân nhắc nhé, còn giờ thì ta xin phép đi trước, lát nữa sẽ có người mang thức ăn và quần áo cho nàng. Nàng nghỉ ngơi tiếp đi.-Liam nói, quay lưng rời đi.
-Vâng, em cảm ơn chàng.
-------------------------------
Hú hú, trả kèo harem đây. Của bà nào thì dô nhận nè, nhớ PR phụ tui nha, hồi nó phờ lóp ToT.
Cảm ơn mấy bà đã xem truyện của toiiiii<3
Yêu mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip