Chương 2: Khởi Nguồn Của Mọi Tội Lỗi

Cốt truyện: Như lời hứa, hôm nay Lynette đến quán cà phê Lutece cùng Cascade, nhưng điều đặc biệt ở đây là…

Cascade: "Xin chào~ Gì đây, dẫn theo bạn và anh trai của cô à?"

Paimon: "Lynette, đây là người mà cô nói tới sao? Cái gì mà siêu cấp sức mạnh Biển Khởi Nguyên nhưng mà cái nụ cười đó nhìn không đáng tin tí nào..."

Lynette nhăn mặt, miễn cưỡng ngồi xuống bàn.

Cascade: "Chào Nhà Lữ Hành, Lyney và người bạn nhỏ biết bay." -Cascade bổng nhiên hằng giọng lại.

Lumine: "Xin chào."

Cascade: "Trước khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì nên tự xem lại mình đi, vật thể bay không xác định." -Đá xéo.

Paimon: "Cái gì cơ tên đáng ghét này?! Paimon không phải vật thể bay không xác định!"

Cascade: Còn Lynette, chân cô đi lại được rồi à? Phải khen ý chí kiên cường của cô hay ma thuật của tôi đây."

Lyney: "Tôi đã nghe em ấy kể về anh, Cascade. Dù đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng tôi thật sự rất cảm ơn anh vì đã bảo vệ em ấy, không biết vết thương của anh đã ổn hơn chưa?”

Cascade: "Việc tôi nên làm mà, nếu anh đã nghe Lynette kế về tôi, thì có lẽ anh đã biết tôi có khả năng tự hồi phục nên không cần bận tâm. nếu anh khách sáo như vậy thì lần sao cho tôi ngồi ở hàng ghế đầu của buổi biểu diễn nhé ảo thuật gia đại tài.”

Lyney: "Haha đương nhiên rồi."

Lynette: "Chỉ là...Cảm ơn anh lần trước, dù sao thì anh đã cứu mạng tôi."

Cascade: "Tôi rất vui vì hôm nay có những vị khách không mời mà đến, nhưng cứ nói thẳng đi, tôi thừa biết đây không phải buổi hẹn bình thường, Nhà Lữ Hành tại sao lại ở đây?"

Cascade: "Có vẻ thông tin của tôi bị bán rẻ quá nhỉ, Lynette."

Mặc dù vẫn nở nụ cười, nhưng Cascade đang cảm thấy khó chịu với Lynette.

Lynette: "Dù anh nói thế nào, thì đây cũng là nhiệm vụ của tôi."

Cascade: "Đúng, nhưng đây không phải nhiệm vụ của tôi thưa quý cô, dù tôi cũng muốn cứu Fontaine lắm nhưng sinh mạng tầm thường này không thể làm được gì."

Paimon: "Anh thật sự cứ thong thã ngồi chờ chết vậy sao?"

Cascade: "Có thể cô không biết, việc chết còn khó thực hiện hơn sống đấy. Tôi sẽ thuận theo số phận, nhưng tiếc là tôi không thể bị hòa tan rồi."

Paimon: "Cái tên ích kỷ này! Đó chính là lý do để anh xem thường mạng sống của người khác hả? Tất cả người Fontaine sẽ bị hòa tan đấy!"

Cascade: "Đó không phải cách cư xử khi cô nhờ vã người khác. Việc họ sống hay chết không liên quan đến tôi, đừng nói cô định đỗ cái chết của họ là do tôi đó nha."

Cascade: "Có thể một tinh linh sống ở Fontaine rất kì lạ, cả cô nữa Lynette, nhưng nhìn lại đi, nó cũng giống như tiên nhân ở Liyue hay Youkai ở Inazuma chẳng hạn? Nói chung đừng trông chờ gì ở tôi." -Anh chỉ vào đôi tai của Lynette.

Lynette nhắm mắt, im lặng trong giây lát.

Lynette: "Tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh, nhưng lời tiên tri, anh biết thông tin gì đó về lời tiên tri đúng chứ? Có thể nó sẽ là ngọn nến thắp sáng cho bọn tôi lúc này."

Cascade: "Hehe tôi không, tôi thường bất bình với gã, nhưng lần này phải để gã kể rồi."

Paimon: "Gã mà anh nói là ai cơ?"

Cascade: "Nơi này không thích hợp, đến nơi kín đáo hơn nhé!"

Mọi người theo chân Cascade đến nhà anh, nằm ngay phía trên cầu thang gần tiệm cà phê Lutece.

Cascade: "Mời ngồi, bây giờ thì...Tôi cần mọi người làm một chuyện, ai có đủ can đảm nào."

Mọi người ngồi xuống ghế.

Lyney: "L-là chuyện gì vậy? Nếu nó nằm trong khả năng của tôi và đổi được thông tin, tôi sẽ làm."

Cascade: "Đâm mắt của tôi."

Paimon: "Cái gì chứ!? Anh đùa đấy à?" -Paimon hốt hoảng.

Cascade: "Không, đây là cách duy nhất để gặp gã. Đâm vào, cả hai mắt của tôi." -Anh thông thả tựa vai vào ghế sofa và chéo chân.

Lynette: "Tại sao anh lại không tự làm?"

Lynette có vẻ bình tĩnh, rõ ràng trước đây cô từng chứng kiến khung cảnh máu me này, chỉ là không biết rõ động cơ của anh ta.

Cascade: "Tôi muốn một trong số cô cậu làm cơ, thôi nào chuyện này đơn giản mà." -Cười quỷ quyệt.

Lynette: "Được rồi, nếu anh muốn."

Lyney: "Lynette, em ổn chứ?" -Lyney lo lắng.

Lynette: "Ừm, Lyney."

Lynette cầm thanh kiếm đến chỗ Cascade, vẫn là cái dáng vẻ kiêu ngạo không sợ sệt đó, có vẻ anh ta không hề đùa. Cô đặt tay, nắm chặt vai Cascade đang ngồi đó và giương cao kiếm, dù có chút do dự nhưng sau đó, cô nhắm mắt dứt khoát đâm mạnh vào mắt Cascade, máu dính lên áo cô, Paimon sợ hãi hét lên và bịt mắt lại. Cảm nhận được bàn tay Lynette đang rung rẩy, Cascade nắm lấy lưỡi kiếm và đẩy vào sâu hơn, tiếng kim loại va vào vào da thịt tạo nên âm thanh kinh dị.

Cascade: "Chưa đủ...Còn một bên."

Không biết anh ta có cảm thấy đau đớn không, nhưng giọng nói anh dần nhỏ lại.

Lynette nhanh chóng đâm con mắt còn lại, máu tiếp tục bắn lên tay và áo, cô làm rớt thanh kiếm trên tay xuống sàn nhà. Cascade ôm mắt, loạng choạng đứng dậy nhưng lập tức ngã xuống ghế và bất tỉnh. Lynette đứng bất động tại chỗ.

Paimon: "Ch...Chuyện gì vậy?! A-anh ta-...!"

Màu tóc của Cascade bổng biến đổi thành trắng, máu trên người Lynette và thanh kiếm mờ dần đi. Anh mở mắt ra, như một người hoàn toàn khác.

Cascade: "Đừng lo, hắn vẫn ổn."

Paimon: "C-chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh không phải là Cascade sao!?"

Cascade: "Trước khi trả lời, có thể cho tôi biết cô cậu là ai không, và cuộc trò chuyện trước đó là gì?"

Paimon: "Anh thực sự không nhớ gì sao? Chúng tôi đang hỏi anh về lời tiên tri, tôi là Paimon, đây là Nhà Lữ Hành, Lyney và Lynette. Vừa rồi anh còn kêu Lynette đâm vào mắt anh nữa kia mà!" -Paimon lúng túng thuận lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Cascade (Ondine): "Tôi hiểu rồi, có vẻ lời tiên tri đến trễ hơn tôi nghĩ...Cứ gọi tôi là Ondine, dù hơi khó hiểu, nhưng tôi và hắn ta là một, gọi là nhân cách khác đúng chứ?"

Lyney: "Dù có nghe qua, nhưng đây là lần đầu tôi gặp..."

Cascade (Ondine): "Có rất nhiều thăng trầm khó lòng đối phó, nên tôi đã để hắn kiểm soát trong suốt mười năm qua. Nhưng vì sự ngu dốt đần độn của tên lắm mồm này mà hôm nay tôi xuất hiện trở lại."

Paimon: "Từ từ đã, chuyện này vượt qua tầm hiểu biết của Paimon rồi, anh có thể nói chuyện với Cascade sao?"

Cascade (Ondine): Hoàn toàn không. Bọn tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, đôi khi hắn sẽ để lại những lời nhắn trên giấy mong tôi đọc, nhưng tôi không bao giờ hồi âm, vì chữ hắn quá xấu."

Tất cả gần như im lặng trong giây lát.

Cascade (Ondine): Được rồi...Bằng một cách nào đó, người Fontaine đều là những "tội nhân", lời tiên tri chính là hình phạt của họ."

Gương mặt anh hoàn toàn khác trước đây, trở nên trầm lặng, khí chất điềm tĩnh có vẻ đáng tin. Mọi người bắt đầu lắng nghe câu truyện.

Cascade (Ondine): "Tội lỗi ngàn đời của thần linh, chính là lòng trắc ẩn với loài người. Remus đã chia sẻ sức mạnh và uy quyền của mình cho họ, thứ chỉ vốn thuộc về thần linh. Eregia ắt hẳn đã phạm phải sai lầm tương tự."-Ondine kể lại về Remuria và thảm họa năm đó.

"Câu truyện bắt đầu ở một nơi sơ khai của thế giới này, hầu hết sinh vật sống ở Teyvat đều bắt nguồn từ Biển Khởi Nguyên, tôi là một trong số đó. Họ tiến hóa thành các dạng sống khác nhau, mỗi cá thể sẽ phát triển mạch máu để lưu giữ Nước Biển Khởi Nguyên trong mình. Nhưng có điều, hình hài của tôi là duy nhất, tôi tự hỏi là do ô uế hay thuần khiết đã tạo nên sự khác biệt này? Mọi thứ ở ngục tù khởi nguyên cứ thế trôi qua trong cô độc và tĩnh lặng. Cho đến khi Remus xuất hiện, hắn chinh phục hết mọi vùng biển ở Remuria, khiến mọi người đều phải kính nể.

Tôi bị thứ âm thanh gọi là âm nhạc thu hút, Remus đã ban cho tôi cái tên, Odine de Capitolium. Hắn nói rằng chỉ cần "khúc nhạc hài hòa" luôn vang vọng, Remuria sẽ luôn thịnh vượng!... Có lẻ là năm tháng tuyệt vời nhất với tôi. Nhưng bi kịch đã xảy ra, mọi nổ lực của Remus chỉ khiến lời tiên tri càng đến nhanh hơn, hắn tìm cách loại bỏ hết những thứ có thể đem đến sự hủy diệt và bất cứ ai không tuân theo hắn. Remus đã trộn Nước Biển Khởi Nguyên với hòn đã bất hủ, tạo ra Linh Lộ hoàng kim có khả năng lưu giữ linh hồn và trí tuệ của thần dân. Tôi là trong số những người bị đưa vào Linh Lộ, nhưng nổi đau của nó cắt đứt mọi linh hồn và thể xác, không một sinh mệnh bình thường nào có thể chịu đựng được.

Scylla lúc bấy giờ là Long Vương, còn được gọi là Hoàng Tử Rồng Sa Ngã, người cai trị Man Tộc gồm những con rồng sinh ra từ biển. Để chấm dứt sự điên cuồng của Remus, Scylla đã tập hợp đội quân đánh vào Remuria, chiến tranh và nổi loạn không ngừng đột ngột chấm dứt thời kỳ hoàng kim vốn có. Remus cuối cùng cũng tỉnh ngộ và nhận ra hành động sai trái của mình, mong muốn tìm lại hòa bình cho Remuria nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Người chỉnh âm xem Remus là kẻ phản bội, anh ta cướp lấy Linh Lộ hoàng kim và dùng nó phong ấn Scylla. Remuria bị Vực Sâu càng quét, Linh Lộ hoàng kim bị nước Biển Khởi Nguyên ăn mòn, những linh hồn sống dậy trở thành "sự hoang dã và hủy diệt". Cho đến khi Egeria xuất hiện, cô tập hợp những người còn sống sót, hóa giải hiềm khích giữa họ, sau đó xây dựng Fontaine ở dòng thác, tạo ra một đất nước có luật pháp như bây giờ. Còn tội lỗi mà Egeria phạm phải, tôi không biết chính xác."

Cascade (Ondine): "Tất cả những gì tôi có thể kể." -Anh thở dài.

Cascade (Ondine): "Đây là vận mệnh, cô cậu đừng cố gắng can thiệp."

Lumine: "Đều đó không có nghĩa chúng ta không thể thay đổi vận mệnh."

Cascade (Ondine): "Cái gì chứ, ngớ ngẩn thật...Cô có thực sự hiểu định nghĩa của vận m-"

Lumine: "Anh chỉ đang cố gắng trốn tránh thực tại, vì thân tâm anh đã chấp nhận rằng nó được định sẵn, đều đó không có nghĩa nó không thể thay đổi." -Nhà Lữ Hành không để Ondine dứt lời.

Paimon: "Đúng vậy! Nhà Lữ Hành hôm nay đột nhiên nói nhiều nhưng lại nói rất đúng!"

Lyney: "Thật thì tôi cũng nghĩ vậy...Mọi người đều đang đoàn kết tìm cách giải cứu Fontaine, nó không hẳn là vô vọng đâu."

Ondine đứng dậy.

Cascade (Ondine): "Mấy người nên đi tìm Thủy Thần và nhờ quyền năng của cô ấy, thay vì ở đây bạo hành tinh thần tôi, tôi có quá nhiều thứ để bận tâm đến rồi, nếu chỉ để than vãn những chuyện nhảm nhí này thì mau đi-"

Lynette: "Anh có thể đuổi chúng tôi, nhưng còn Cas, anh ấy đã mời chúng tôi đến đây." -Cô kéo tay anh.

Cascade (Ondine): "Cô định làm gì? Cắt tôi ra thành hai phần?"-Ondine cau mày giựt tay ra.

Anh ngồi xuống và nhắm mắt, dáng vẻ bất tĩnh lúc nãy xuất hiện. Trong thoáng trốc màu tóc đã trở về vàng, vết máu trên người Lynette và thanh kiến xuất hiện trở lại giống như thời gian đang quay ngược. Chỉ có mắt của Cascade là không bị gì, anh mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh.

Cascade: "Hm...Mọi chuyện ổn chứ?"

Lyney: "Chúng tôi đã nói chuyện với Ondine, anh ấy kể về thảm họa của Remuria và lời tiên tri."

Nhà Lữ Hành: "Nhưng vấn đề ở đây là về Egeria, chúng tôi lại không biết rõ về tội lði của cô ấy.”

Cascade: "...Có ai muốn ăn Bulle không?"

Mọi người một lần nữa chết lặng trong giây lát.

Paimon: "Anh có đang nghiêm túc không vậy hả?!"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip