II. Lời cầu hôn (2)
Nhà Venta là những kẻ diêm dúa. Chàng thì thào với Hatice khi cả hai đứng lẫn trong đám đông, cùng nhìn đoạn tùy tùng, hầu cận cũng ngựa chiến của thành Lisha xuất hiện. Tiếng tù và huyên náo trong lễ nghi làm cả vùng đồng cỏ thoáng chốc mất đi vẻ yên bình. Hatice tỏ ra háo hức với mọi thứ, nàng kiễng chân cố nhìn rõ dung mạo các vị khách.
"Kia là ai thế?" Chàng đứng phía sau nàng, hiếu kỳ hỏi về cỗ xe ngựa nhỏ đi gần cuối đoàn tùy tùng.
"Nữ tư tế." Hatice trả lời.
Nữ tư tế, Sacradonito, nàng nói thêm. Chàng biết bà ta, nhưng chỉ qua những tin đồn mà thôi. Bà ta từng đến Limbard một lần, có lẽ là vào ba trăm hoặc bốn trăm năm trước, theo chân công chúa Ayesha của Aum, người sau này trở thành hoàng hậu duy nhất cai trị vương quốc mà không cần nhân danh bất kỳ ai. Và người dân xứ chàng tin rằng nữ tư tế đã sắp xếp mọi thứ. Sacradonito được hưởng ân huệ bất tử, bà ta dùng ân huệ đó để phụng sự cho đế chế. Chàng không tin chuyện này. Cụ thể hơn thì chàng từ chối công nhận rằng có những kẻ thoát khỏi vòng sinh tử của vạn vật hiện diện trên cõi đời này. Càng quá quắt hơn, đế chế Aum được hưởng lợi từ họ. Thánh thần không thể bất công nhường đó với chính những tín đồ thuần thành của các ngài. Nhưng... ngay cả khi phủ nhận một cách dứt khoát như vậy, chàng vẫn không thể kìm được sự hiếu kỳ vốn quen nổi lên rất thất thường của mình. Chàng dõi theo cỗ xe và đột nhiên cảm thấy bất an.
"Chàng đang nghĩ gì thế?" Hatice hỏi, nàng nhận ra chàng có vẻ đăm chiêu khi nhắc đến nữ tư tế.
"Không, không có gì, Hatice ạ." Chàng đáp, cố gạt đi nỗi bất an. Bụng chàng hơi réo lên và ngay lập tức, thứ âm thanh khiếm nhã ấy trở thành cái cớ để chàng kéo nàng tránh xa khỏi nhà Venta. Nhưng tại sao nàng cần phải tránh xa họ? Chàng không rõ, đó hoàn toàn là sự mách bảo từ thánh thần. Các đấng bề trên muốn như vậy, không có gì khác nữa. "Ta thấy đói."
"Đói ấy ạ?" Nàng lặp lại bằng một giọng ngạc nhiên tột độ.
"Ừ, rất đói. Ngày hôm nay ta đã làm việc chăm chỉ đến thế cơ mà." Chàng đưa tay nhận xách hộ giỏ táo cho nàng. "Quý cô tốt bụng, nàng có vui lòng chia sẻ ít thịt cừu và bánh mì nướng để kẻ nghèo này được ăn một bữa no nê không?"
"Miệng chàng thật giỏi nói những lời mật ngọt." Trước thái độ khẩn thiết của chàng, nàng bật cười. Đám rước vẫn chưa kết thúc, nàng nhìn đoàn người đang thong dong đi qua với ánh mắt tiếc nuối.
Hatice hít thật sâu, nàng xoay người đi về lều của mình, chàng theo sau nàng. Cả hai quay lại với những câu chuyện tầm phào, như nàng thường gọi, và họ đều quên bẵng đi đám người diêm dúa kia. Không có quá nhiều phân biệt trong một bộ tộc ở miền đồng cỏ, thế nên dẫu là con gái vị thủ lĩnh, Hatice cũng chẳng lạ lẫm gì với việc bếp núc. Giờ thì nàng cần quan tâm đến thịt cừu, đậu gà và bánh táo tráng miệng chứ không phải nhà Venta thành Lisha. Những người phụ nữ đang tất bật ở gian bếp ngoài trời reo lên lúc thấy nàng nhập hội cùng với họ. Tất nhiên, chàng cũng không bị bài xích. Họ cần sức lực của chàng để nhấc chảo to lên bếp hoặc khuấy đều nồi xúp rau củ. Nấu ăn và chuyện trò về những cánh đồng lúa mỳ sắp được gặt hái, chàng thích dự phần vào cuộc vui này. Ở Limbard, đó là chuyện không tưởng. Hoặc, nếu có đi chăng nữa, người ta cũng sẽ cảm thấy thật đáng hổ thẹn khi lỡ nói quá nhiều lúc đang phải nghiền một củ khoai tây. Còn đun nấu bên ngoài nhà bếp thì đích thị chỉ dành cho những kẻ bần cùng mà thôi. Chàng dám cá rằng chẳng nơi nào trên lục địa Aurian này sự rạch ròi được ưa chuộng như Limbard. Giữa người với người, giữa vật nuôi và vật để ăn, giữa nam và nữ... Thậm chí, cả lời nói cũng phải tuân theo sự rạch ròi đó. Thế nên, người Limbard ghét bỏ các cư dân miền đồng cỏ, những kẻ cố tình quên đi việc phải vạch ra ranh giới trong cuộc sống của mình.
"Này, chàng trai," người phụ nữ luống tuổi có khuôn mặt phúc hậu và đôi tay khéo léo chợt nói với chàng. "Cậu đã từng đến Lisha chưa?"
"Tôi... tôi nghĩ là rồi. Một vài lần." Chàng lúng túng trước câu hỏi bất ngờ.
"Cậu thích ăn đồ ăn ở đó chứ?" Người phụ nữ hỏi tiếp.
"Không, tôi quen với đồ ăn ở Limbard hơn. Người Aum dùng quá nhiều gia vị cay nóng." Dù chưa đoán được cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng chàng vẫn tỏ ra hào hứng.
"Hatice nói rằng cậu không ăn được thức ăn chúng tôi nấu để đãi khách. Con bé sẽ nấu riêng cho cậu." Ngừng lại đôi chút, người phụ nữ tỏ ra tinh quái khi liếc thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng. "Một vinh dự đấy, chàng trai ạ."
"Bác Agota..." Hatice càng luống cuống.
"Tôi cũng nghĩ đấy là một vinh dự." Chàng vui vẻ.
Bữa tối được bày biện ngay lúc mặt trời khuất dạng phía đằng Tây. Tất cả mọi người có một bữa tiệc lớn nhân dịp các vị khách ghé thăm vùng đồng cỏ. Vua của nhà Venta, con trai ông ta và nữ tư tế được dùng bữa trong căn lều to nhất. Các chị em của Hatice thay phiên nhau dâng đồ ăn cũng như dọn dẹp những khay gỗ mỗi khi khách trong lều dùng xong một món. Họ làm điều đó với sự nhịp nhàng ăn ý đến mức chàng phải ngạc nhiên, và mỗi lúc có ai quay lại khu bếp, nàng ta cũng mang theo vài thông tin vụn vặt thú vị mà mình vô tình nghe được. Rõ ràng là nhà Venta hài lòng với Zophia, nếu không xét đến thái độ lạnh nhạt từ thái tử Daufer.
"Chàng ta đã phải lòng một người khác." Chị gái của Hatice, nàng Fariya, thì thào. "Cha tỏ ra không thoải mái về chuyện này, nhưng đức vua quả quyết mọi thứ đã được thu xếp ổn thoả."
Chàng lắng nghe trong lúc đang gặm đùi cừu. Phải, đang gặm. Gặm là cách ăn chàng mới học được từ Hatice và chàng sẽ thú nhận rằng với nó giúp các món thịt nướng cả tảng ngon miệng hơn rất nhiều. Ai còn quan tâm đến dao nĩa khi có thể cắn ngập chân răng vào đùi cừu thơm lừng mùi thảo mộc nào?
"Là nàng Rasella phải không, chị Fariya?" Hatice thốt lên khe khẽ, nàng xé một miếng bánh mì nướng và quệt vào sốt đậu gà.
"Rasella là ai?" Chàng nuốt miếng thịt mềm, hiếu kỳ hỏi. Nhà Venta khá kín đáo, chàng nghĩ, hoặc chí ít thì hậu cung của họ kín đáo. Người ta chẳng mấy khi để những chuyện tình ái kiểu này được lan truyền ra ngoài tường thành Lisha. Thế nên, hẳn nàng Rasella phải có điều gì đó khác người để ngay cả lúc ngồi trên mảnh đất xa xôi này chàng vẫn nghe được danh tiếng của nàng ta.
"Rasella Vertio, con gái danh sư Aydin, thầy dạy của thái tử Daufer." Barba xen vào. Người chị thứ hai của Hatice có nhiều điều để nói về Rasella hơn. "Nàng ta sẽ đem lại nhiều phiền muộn cho Zophia, dù không xuất thân từ dòng dõi quý tộc."
Chàng nhíu mày, cắn thêm miếng thịt cừu nữa, đôi mắt chàng nhìn mông lung vào đống lửa đang cháy đượm trước mặt. Con gái của danh sư Aydin là một tiểu thư xinh đẹp và giỏi giang, đến nỗi người ta chôn vùi đi tên riêng của nàng và gọi nàng bằng những tên gọi rỗng tuếch. Chàng từng gặp Rasella ở Sảnh Thi Ca, trong lần ghé thăm Lisha gần đây nhất, nàng đến đó cùng thái tử Daufer để nghe thi sĩ Falthia đọc thơ. Nàng ta như thể bước ra từ tranh hoặc là hiện thân đầy sống động của các nữ thần được chạm trên phù điêu cổ. Dẫu chẳng thể so sánh với Hatice yêu dấu, thì chàng vẫn phải thừa nhận chàng hiểu phần nào lý do khiến Daufer say mê nàng Rasella và cho rằng điều hoạ hoằm lắm mới không xảy ra mà thôi.
"Chị Hatice, bánh tráng miệng đã xong chưa ạ?" Nàng Hilda, cô em áp út của Hatice bước đến gần chỗ họ tụ tập, trên tay nàng vẫn đang bê khay đựng món cừu om còn nóng hổi.
"Một chút nữa, ngay khi họ dùng xong thịt cừu." Hatice cời bớt than hồng ra khỏi lò nướng, nàng trả lời em gái và đưa tay làm hiệu chúc may mắn cho con bé.
Câu chuyện của họ về nàng Rasella lại tiếp tục. Chàng lắng nghe các cô gái trò chuyện, bình phẩm hăng say mối tình ngang trái giữa nàng ta với thái tử Daufer. Và, tất nhiên, chàng đồng ý với điều họ nói, những mối tình lãng mạn như thế trong hoàng thất thường chẳng đi đến đâu. Khi Hilda quay trở lại, Hatice cũng hoàn thành chiếc bánh. Nàng bày biện chúng lên khay gỗ. Xong xuôi mọi thứ, nàng chỉnh lại tóc tai, váy áo và hít thật sâu. Lần này, đến lượt Hilda chúc nàng may mắn. Một sai sót nhỏ khi đón tiếp các vị khách quý cũng là điều không nên.
Chàng nhìn theo bóng lưng của Hatice. Đột nhiên, chàng có một cảm giác bất an mơ hồ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip