Isn't lovely?

Những luật lệ của hoàng tộc ngoài việc định ra một cuộc sống chừng mực thì đôi khi còn khiến người ta phải nhận về nỗi buồn bực một cách bất khả kháng. Hela ngồi thẳng người trên trường kỷ, chân nàng ngâm trong chậu đồng, còn tóc tai rũ rượi sau một đêm trằn trọc không ngon giấc, cặp mắt nàng sưng húp, lờ đờ như kẻ vừa ốm dậy, cả người nàng run rẩy sau lớp vải lụa mỏng tang chỉ dành cho việc may áo ngủ. Nàng bị đám hầu đánh thức từ rất sớm, chúng quả quyết rằng đấy là việc hợp lẽ để tuân theo những quy định trong hoàng tộc về "đêm đầu tiên"...

"Của ai?" Nàng gật gù, bên tai vẫn nghe thấy tiếng gà gáy vọng vào từ bên ngoài cung điện.

"Của phu nhân Isara, thưa lệnh bà." Missei là nữ tì duy nhất có đủ can đảm để trả lời, vì cô ta đã theo hầu nàng từ thuở nhỏ. Những người hầu khác đều sợ làm nàng phật lòng.

Cái tên của nàng hầu mới lọt vào tai Hela và ngay lập tức biến thành một tiếng chuông vừa chói vừa ồn ào, xua tan đi cơn ngái ngủ. Nàng yêu cầu Missei nói rõ hơn về lý do Isara trở thành cái cớ để đám người dưới đánh thức nàng dậy khi trời chưa sáng. Nữ tì trung thành bỗng tỏ ra lúng túng với đôi chút ngượng nghịu, thế rồi cô ta quyết định ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài trước lúc ghé tai nàng tuôn một tràng dài bằng âm giọng nhỏ nhất có thể. Đấy là chuyện vô cùng tế nhị mà trước đây Hela chưa bao giờ được nghe đến, ngay cả khi phu nhân Mara đã cất công mời nàng kỹ nữ nổi tiếng nhất Aryssia đến lâu đài để dạy nàng cách hoà hợp lẫn thoả mãn cuộc sống riêng tư của một cặp vợ chồng. Nàng lắng nghe nữ tì với vẻ ngơ ngác, rồi rất nhanh sau đó mặt nàng đỏ bừng thẹn thùng và cuối cùng đột nhiên lòng nàng bừng lên cơn giận dữ. Hoàng hậu trẻ tuổi cáu bẳn nhấc quả chuông nhỏ, nàng hấp tấp lắc một hồi để cô hầu đang đứng chờ ngoài cửa vào diện kiến mình.

"Kính chào lệnh bà." Cô hầu có mái tóc gỗ mun cầm chiếc chậu gỗ trên tay cung kính hành lễ với nàng. Mọi cử chỉ của cô ta lẫn cách cúi gằm mặt để tránh nhìn thẳng vào mặt nàng đều tuân theo chuẩn mực mà những thượng quan khắt khe nhất trong cung điện Nineveh luôn khen ngợi.

"Lại gần đây, đủ gần để ta thấy là được." Hela tỏ ra cáu bẳn, mắt nàng nhìn tấm khăn trải nệm trắng tinh trong chiếc chậu gỗ như muốn thiêu nó thành tro ngay lập tức. Rồi nàng sẽ kể lại chuyện này cho hoàng đế và chờ xem chàng sẽ phản ứng ra sao.

Cô hầu thận trọng bước thêm vài bước nữa rồi nhẹ nhàng lật tấm khăn trải giường trong chậu, để lộ ra một vệt máu nhàn nhạt đã khô. Hela cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng lòng nàng quặn lên, còn đầu óc quay cuồng đến choáng váng. Nàng không biết những từ ngữ thô tục mà dân đen thường thốt ra khi giận dữ hoặc chán chường, thế nên nàng chỉ có thể lẩm bẩm lời cầu nguyện các vị thần với hi vọng mong manh rằng họ sẽ giúp nàng kìm được cơn nấc nghẹn vì uất ức đang dâng lên nơi cổ họng. Arko là đồ tệ bạc, trong cơn nóng giận đến mất kiểm soát, nàng thầm trách móc phu quân mà chẳng buồn nghĩ xem như thế có phải phép hay không. Nét mặt nàng tỏ rõ sự khó chịu đến mức Missei lắc đầu khe khẽ, cô ta toan giục nữ hầu tóc mun lui ra ngoài. Nhưng rồi chính Hela lại lên tiếng ngăn cô ta làm vậy. Hoàng hậu chỉ vào một trong số những trang sức còn bày ngổn ngang trên bàn gỗ trong phòng và rành rọt nói rằng đó sẽ là quà tặng gửi đến nàng hầu mới kèm theo lời nhắn nhủ vô cùng thân tình, rằng cô ta sẽ nhận được sự yêu quý lẫn tôn trọng từ nàng giống như nàng dành cho em gái mình. Tất nhiên, với kẻ tinh ý như nữ tì Missei, cô ta vẫn nghe ra nét bực bội đan cài nơi giọng nói êm ái của chủ. Để không làm tâm trạng nàng thêm phần xấu đi, nữ tì hơi nghiêng đầu về phía cánh cửa, ngụ ý với cô nàng tóc mun kia hãy sớm lui gót nếu không muốn trở thành con cừu non tội nghiệp bị hoàng hậu đem ra để trút giận. Hela thở phì phò nhìn bóng dáng cô hầu thận trọng rời đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phía bên ngoài trời vẫn đang nhá nhem, cả cung điện như còn chìm trong giấc ngủ say. Missei nhẹ nhàng chốt cửa phòng rồi bước đến giúp nàng lau khô bàn chân và ngập ngừng hỏi xem liệu cô ta có nên chuẩn bị sẵn nước tắm, đó vốn là lệ thường vào mỗi buổi sáng của nàng. Hela nguýt dài, nàng giật lấy chiếc chăn mỏng đang vắt trên trường kỷ để khoác lên mình cho đỡ lạnh. Nàng thèm hơi ấm của chăn nệm và cần thư thái đầu óc, vì vậy nàng im lặng đi về giường.

"Nhưng... Đức ngài nói muốn dùng bữa sáng với người, nếu không chuẩn bị từ bây giờ thì người sẽ đến muộn mất." Missei lo lắng.

"Mặc chàng ta." Hela gầm gừ như con mèo đang khó chịu. "À, nhớ kể hết cho chàng nghe chuyện ngươi vừa chứng kiến, chuyển lời đến chàng rằng Hela của chàng cần ngủ đủ giấc để làm hoàng hậu mẫu mực."

Nói rồi nàng thả mình xuống giường. Trước khi thiếp đi lần nữa, nàng bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ khôi rằng kẻ thù của mình ở Nineveh không phải đám nàng hầu hay tình nhân mà là những luật lệ kỳ quái mà hoàng tộc Venta đặt ra.

Làm hoàng hậu mẫu mực không dễ chút nào.

*

* *

Arko thức dậy vì cơn gió lạnh ùa vào phòng. Trời hẵng còn tối, chàng nhìn ánh đuốc hắt vào từ ngoài cửa sổ và tự nhủ như vậy. Nàng hầu mới vẫn đang say giấc nồng bên cạnh chàng, bờ vai trần để lộ ra quá nửa. Hoàng đế trẻ tuổi thở dài, chàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng ta trước khi mặc áo choàng rồi rời giường. Chàng bước đến chiếc bàn gỗ, định với lấy chiếc chuông lắc để báo hiệu cho những người hầu vào thu dọn căn phòng, nhưng rồi lại thôi. Thường thì chàng không có thói quen chia sẻ giường ngủ với một người phụ nữ suốt đêm dài. Các nàng hầu lẫn tình nhân của chàng đều biết thói quen này, còn các nữ quan hầu cận luôn nhớ nhiệm vụ đưa họ rời khỏi phòng sau khi những màn hoan ái đã xong xuôi. Tuy nhiên, với Isara có lẽ chàng sẽ dành cho nàng một sự nhượng bộ nho nhỏ vì niềm vui nàng đã đem đến vào đêm qua, khi nàng đưa ra những câu hỏi ngây ngô bằng chất giọng phương nam thân quen mà chàng nghe thưở nhỏ trong cung điện của kẻ thù. Và... một lý do khác, chàng tự nhủ với đôi chút ngượng ngùng, là Isara khiến chàng nhớ đến Hela, đến những ngày đầu nàng đặt chân đến Nineveh. Hoàng đế trẻ tuổi nhẹ nhàng bước sang thư phòng bên cạnh, chàng cố gắng phát ra ít tiếng động nhất trong lúc thắp đèn. Ngoài trời vẫn đang là đêm tối, dưới ánh nến chàng nhìn chiếc đồng hồ - một món quà được đem về từ Rusland xa xôi - và nhẩm tính thời gian đến giờ cầu nguyện. Vẫn còn đủ để viết thư từ gửi đến thầy dạy của chàng cùng mệnh lệnh cho các quan trấn thủ ở một vài tỉnh lị. Chàng lục tìm giấy trắng, rồi bỗng nhiên chạm vào cuốn sách cũ kỹ được xếp gọn trên bàn. Arko không phải kẻ dễ bị phân tâm, nhưng đêm nay, trong bầu không khí thoang thoảng mùi hoa quyện cùng hơi sương lạnh đang len lỏi vào căn phòng này, tâm hồn khô cứng của quân vương lại bị gạt sang một bên. Chàng bỗng cảm thấy có điều gì đó dỗ dành chàng hãy tạm lơ là những sự vụ triều chính để tận hưởng thơ ca, tìm kiếm sự ngọt ngào nơi câu chữ mà vĩ nhân để lại. Vậy là chàng lại buông bút lau sậy và lật mở cuốn sách. Trang đầu tiên, chàng bắt gặp cánh hoa hồng tím được ép phẳng, nằm ngay ngắn phía trên bài thơ đầu tiên:

Ta hôn lên đôi môi ngọt ngào

Tựa ánh trăng hôn đoá hồng kiêu hãnh

Ta thu hết hương thơm vào hơi thở

Giống lữ khách cạn ngụm nước ngọt lành

Ta là ai khi ôm trọn hình hài yêu dấu?

Một quân vương ngự trên ngai vàng,

Một cơn gió quấn quít mái tóc mây,

Hay kẻ khờ dại ngơ ngác trước tình yêu?

Lâu đài và tháp cao

Chiến trận và vinh quang

Thảy danh tiếng vĩnh hằng

Đáng giá chăng

Nếu nàng không yêu ta?

Hela thích bài thơ này. Arko mỉm cười khi nhớ đến hoàng hậu của mình. Nàng thường ngâm nga những câu thơ cho Ruza nghe trước giờ đi ngủ, thỉnh thoảng nếu chàng ghé thăm em thì chàng cũng sẽ tìm cớ để nán lại thưởng thức giọng đọc êm dịu ấy.

"Thưa ngài..." Đương lúc lật giở những trang giấy và nghĩ đến Hela, chàng nghe thấy một giọng hơi ngái ngủ ở cửa phòng. Nàng hầu mới đã tỉnh giấc, đang e dè nhìn chàng.

"Nàng nên ngủ tiếp." Chàng cắt ngang.

"Em không thể chợp mắt được khi thiếu ngài." Isara cắn môi, rồi nàng đánh bạo bước đến bên chàng.

Arko nhìn nàng hầu, chàng cẩn thận đặt bông hồng tím khô vào lại trang sách.

"Không ai báo trước cho nàng sao?" Chàng hỏi, bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Về chuyện gì, thưa ngài?" Nàng ngơ ngác, tay nàng choàng qua cổ chàng. Với một nàng hầu mà nói thì cử chỉ này không hợp lễ nghi, nhưng nàng cho là chàng sẽ vẫn thích thú, giống như cách chàng bật cười khi nghe nàng trả lời câu hỏi bằng giọng nói đặc trưng của người phương nam.

"Rằng nàng sẽ phải quen dần với chuyện ngủ một mình. Giống như những người khác." Chàng trả lời, vẫn điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là âu yếm bỡn cợt như nàng mong chờ.

Nụ cười trên môi Isara cứng lại, nhưng rồi nàng lại lấy được sự bình tĩnh để đối đáp.

"Họ nói với em là có những ngoại lệ." Nàng hôn lên cổ chàng đầy khiêu khích.

"Như?" Chàng hiếu kỳ.

"Như hoàng hậu Haseki." Nàng hầu tiếp tục. "Người ta đồn rằng ngài yêu thích lệnh bà, và khi ngài thích ai thì ngài sẽ chiều chuộng họ theo cách khiến kẻ khác phải ghen tị."

Isara còn nhớ giây phút nàng được gọi đến trước cha mình rồi nghe ông nói về hoàng đế, về dự định đưa nàng vào cung điện Nineveh của ông, nàng đã hiếu kỳ ra sao. Hoàng đế là người thế nào? Mãi cho đến lúc diện kiến ngài, nàng vẫn tự hỏi như vậy. Rồi nàng nhận ra ngài không giống với lời đồn, ngài dịu dàng và chu đáo hơn những gì người ta có thể hình dung được về một vị hoàng đế từng kinh qua nhiều cuộc chiến. Thế nên, dẫu chỉ mới gặp ngài, nàng đã cảm thấy trái tim mình rung động trước ngài. Và khi yêu ai, người ta sẽ muốn biết mọi điều về họ. Nàng không rõ lời lẽ ấy do người lõi đời hay bậc vĩ nhân thông thái nào thốt ra, song quả thực chẳng thể phủ nhận được rằng chúng thật đúng đắn. Thế rồi, như đích đến của cái lối mòn mà những thiếu nữ đang yêu thường bước tìm tới, nàng bỗng khó chịu lẫn ghen tị với hoàng hậu Haseki - người vợ được đồn đại là đang nhận về vô vàn sủng ái của quân vương. Rất nhiều người đã cảnh báo cho Isara về vị hoàng hậu có xuất thân từ gia tộc Ibuntal danh tiếng, nàng ta chỉ hơn nàng một tuổi nhưng lại đã gắn bó với hoàng đế hơn bốn năm nay. Và với việc nàng ta vẫn chưa sinh hạ con cái cho ngài thì thật đáng ngạc nhiên khi nàng ta không phải nhận về sự lạnh nhạt. Trái lại, các công nương lẫn tiểu thư kể rằng hoàng hậu là người ngang ngược hiếm có trong hoàng cung này, vì dám thể hiện nỗi ghen tuông ra mặt mỗi lần hoàng đế có thêm nàng hầu hay tình nhân...

Hoàng đế nghe câu trả lời của nàng, ngài tỏ ra thích thú.

"Isara thân mến, ta có nhiều nàng hầu và tình nhân trong cung điện này, những người ta yêu thích, nhưng chỉ có một hoàng hậu thôi. Nếu ta không chiều chuộng Hela, thì đấy là ta đang tự trao cho kẻ khác cơ hội hạ thấp mình. Sẽ thế nào nếu dân chúng đồn đại rằng quân vương của họ xem hoàng hậu của đế chế cũng chẳng khác một vũ nữ được sủng hạnh là bao?" Arko cẩn thận xếp bông hoa đã ép khô vào vị trí cũ.

"Vậy là... thiếp nên hiểu rằng một nàng hầu hay tình nhân của ngài thì không đáng được chiều chuộng?" Khuôn mặt của Isara đanh lại. Nàng nghĩ đến hoàng hậu Hela và dáng vẻ ủ rũ nàng ta trưng ra trong suốt yến tiệc chào đón mình.

"Nàng hầu và tình nhân của ta cũng đều được hưởng những điều tốt đẹp, ở một mức độ tương xứng với họ." Hoàng đế trẻ trả lời, ngài nhận ra nét bất bình trong giọng của nàng. "Nhưng mọi trật tự ở cung điện này đều cần được duy trì, và chúng ta có lý do để làm vậy."

"Nếu thế, hẳn ngài ưu ái hoàng hậu chỉ là vì danh phận ngài ban cho nàng ta mà thôi." Isara thì thào, nàng hôn lên vành tai của hoàng đế và liếc qua trang sách đang đọc dở.

"Nàng nghĩ vậy à?" Arko lật giở sang trang tiếp theo của cuốn sách.

"Em nghĩ vậy vì em ghen tị với lệnh bà." Nàng đáp.

Và lần này thì Isara rất thật lòng. Nhất là khi nàng thoáng nhìn thấy mẩu giấy nhỏ kẹp giữa những trang sách. Trên đó chỉ có hai câu thơ ngắn ngủi với con ấn nhỏ có hình khổng tước mà nàng biết thuộc về hoàng hậu.

Làm sao nói được hết,

Em yêu chàng bao nhiêu.

*

* *

Sau giờ cầu nguyện buổi sáng, Hela dạo chơi trong khu vườn ở tầng tháp thứ năm của cung điện, nơi mà hoàng đế đáng kính đã tự tay trồng và chăm sóc một vườn hồng. Nàng vẫn chưa hết buồn rầu với sự xuất hiện của nàng hầu mới, thế nên các nữ tì đều gợi ý rằng nàng nên ra ngoài để hít thở không khí cũng như làm gì đó giúp tâm trạng nguôi ngoai. Tất nhiên, chúng cũng ý nhị không nhắc đến chuyện nàng đã thất hẹn dùng bữa với hoàng đế. Hela tản bước giữa những luống hoa được cắt tỉa lẫn tưới tắn cẩn thận, nàng nhìn các nữ tì từ nhặt từng chiếc lá úa lẫn bông hoa tàn. Phu quân của nàng muốn nơi này luôn có một vẻ tươi mới và rực rỡ, thế nên đám người hầu hạ chàng cũng phải cố hết sức để chiều lòng chủ. Đương lúc nàng nghỉ chân bên đài phun nước, cô hầu Missei khẽ khàng thưa rằng nàng hầu mới cũng đang có mặt ở khu vườn này. Hoàng hậu trẻ tuổi hờ hững nhướn mày một cái để tỏ ra là nàng đã nghe lời bẩm báo ấy, rồi lại thơ thẩn nhìn xuống làn nước trong vắt. Nàng không muốn và cũng không cần phải quan tâm đến Isara. Thế nhưng, có vẻ như các vị thần lại thích trêu ngươi nàng bằng cách để nàng hầu ấy xuất hiện trước mắt nàng ngay lập tức. Tất nhiên, cô ta xuất hiện trong bộ dạng lộng lẫy mà mọi người quen thấy ở các cô dâu mới, sau một đêm tân hôn trọn vẹn.

"Kính chào lệnh bà." Isara nhún chân và nhấc váy hành lễ với nàng theo đúng quy củ. Có vẻ cô ta đã được dạy dỗ rất cẩn thận.

Hela ra hiệu miễn lễ. Đột nhiên nàng thấy đói bụng vô cùng. Có vẻ như việc không dùng bữa sáng là một quyết định sai lầm.

"Thần muốn tạ ơn lệnh bà vì món quà mà người đã ban tặng cho thần." Nàng hầu vẫn giữ thái độ cung kính. "Đức ngài đã khen ngợi khi thấy thần đeo nó."

Đôi tai của Hela dỏng lên khi nghe nhắc đến phu quân. Nàng cũng từng đeo đống trang sức ấy vào lần sinh thật thứ mười sáu của mình vì nghĩ rằng chàng sẽ thích, dù nàng ghét đá thạch anh vàng, nhưng chàng thậm chí còn chẳng nhận ra thay đổi nho nhỏ ấy. Hoàng hậu nhìn trang sức của mình trên người nàng hầu, rồi nàng lại phải vật lộn với cơn đói cồn cào một cách kín đáo.

"Ta hi vọng cô sẽ sớm quen với nơi này." Hela đáp, giờ thì nàng chỉ muốn ngấu nghiến một quả táo chua.

"Vâng, thưa lệnh bà. Cả đức ngài cũng nói vậy, khi ngài để thần dọn vào căn phòng dành cho sủng nữ. Thật lạ vì ở Virat có một nơi như vậy..." Isara tiếp tục, nàng ta như đang khoe khoang khéo léo về sự ưu ái mà mình nhận được. "Ở Citadel thần chưa nghe về nơi đó, giống như quê hương Aryssia của người."

"Đến Virat sẽ phải sống như người Virat. Các thượng quan dạy dỗ cô thật đáng trách phạt làm sao." Dĩ nhiên, hoàng hậu trẻ nhận ra ý tứ không mấy tốt đẹp của nàng hầu. Cô ta khiến nàng kinh ngạc đôi chút, bởi không nhiều thiếu nữ có sự táo bạo lẫn lòng dũng cảm để đối đầu với nàng, nhất là khi họ nghe qua những lời đồn đại ngoài kia.

"Xin lệnh bà thứ tội cho họ. Có lẽ họ không nghĩ rằng thần sẽ ngây ngô đến mức thốt ra những lời này với lệnh bà, một người đã sống ở cung điện này nhiều năm như vậy." Nàng hầu cúi đầu, rồi cô ta nhìn thẳng vào dung nhan của Hela và tiếp tục. "Mọi người nói rằng người chỉ hơn thần một tuổi, nhưng quả thực người trải đời cũng như già dặn hơn thần rất nhiều."

Hoàng hậu khẽ nhướn mày. Nàng cảm thấy đói hơn lúc trước và chỉ mong bụng mình đừng réo lên như ấm đồng. Isara không nàng làm giận vì lời lẽ châm chọc mà cô ta vừa thốt ra, hoặc giả là những năm tháng đối đầu với Kayla Umayyad đã giúp nàng trở nên điềm tĩnh hơn. Một hoàng hậu mẫu mực thì sẽ không hơn thua với đám hầu thiếp, nàng tự nhủ.

"Ta là hoàng hậu của đế chế, Isara." Hela đáp lời. Nàng không bực bội với Isara, thế nhưng lòng kiêu hãnh của con gái nhà Ibuntal đòi hỏi nàng phải cảnh cáo cho cô ta biết rằng sự khiêm tốn cần thiết ra sao khi sống trong cung điện Nineveh này. "Các hiền triết từng nói rằng mỗi tước hiệu đều phải trao cho người xứng đáng."

"Lệnh bà nói đúng, thưa lệnh bà. Người quả thực xứng đáng làm hoàng hậu..." Nàng hầu toan tiếp tục.
"Không phải ta xứng đáng làm hoàng hậu, Isara. Mà là tước hiệu ấy xứng đáng với ta, thế nên đức ngài mới cầu hôn ta trước quý tộc của hai mươi tư đại đô thành." Lần này, hoàng hậu trẻ tuổi dứt khoát cắt ngang."Và nếu không còn chuyện gì khác để nói, cô có thể lui. Vì ta không có thói quen tán gẫu vô nghĩa với đám người dưới, thời gian của ta luôn đáng giá."

Những người hầu lén nhìn Isara, một trong số chúng khẽ kéo tay áo nàng ta ra hiệu. Tuy nhiên, lòng hiếu thắng của nàng lại thôi thúc nàng nhìn hoàng hậu theo cách hằn học. Làm thế nào hoàng đế có thể phải lòng một phụ nữ kiêu ngạo như Hela?

"Đừng quên hành lễ." Hoàng hậu nói thêm, nàng đưa tay chờ đợi. Thế rồi Isara cũng bị khuất phục, cô nàng cúi người hôm lên bàn tay của nàng và nhẹ nhàng rời đi.

Khi khu vườn đã quay trở lại với bầu không khí yên tĩnh ban đầu, Hela nghe thấy bụng nàng kêu réo. Âm thanh đáng xấu hổ ấy lọt vào tai các nữ tì và khiến chúng bối rối. Missei toan quay lại cung điện để yêu cầu nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho nàng, nhưng cô ta chưa kịp làm vậy thì gã hầu cận Vixen đã xuất hiện với một giỏ mây nặng trĩu. Gã thật thà bẩm báo với hoàng hậu rằng chiếc giỏ này là do phu quân của nàng đưa đến. Chàng đã căn dặn đầu bếp làm nó trước khi lên triều đường và lệnh cho gã hầu cận đem tới chỗ nàng. Hela nhìn những chiếc bánh nhân mứt táo chua vàng rụm, thơm mùi bơ và còn hơi ấm được ủ cẩn thận trong giỏ, nước bọt ứa ra trong miệng. Arko biết nàng sẽ đói nên mới sai người chuẩn bị sẵn thức ăn, sự chu đáo này khiến cho nàng hài lòng vô cùng. Hela vui vẻ thưởng thức hết cả giỏ bánh, và nàng xem đó là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực làm hoàng hậu mẫu mực chỉ mới bắt đầu được một ngày của mình.

"Vixen này," Đột nhiên nàng nghĩ ra việc cần hỏi gã hầu. "Đêm nay có phải hậu cung sẽ đưa Isara đến chỗ đức ngài không?"

"Vâng, nếu đức ngài không đổi ý thì là nàng ta." Gã hầu thật thà. "Lệnh bà có gì không hài lòng ạ?"

"Không, đấy là việc tốt."Hoàng hậu cắn một miếng bánh, nàng nhẩn nha thưởng thức vị mứt táo chua nhè nhẹ."Ta thích món bánh táo này, nhưng nhớ nói với đầu bếp rằng cần tăng thêm vịchua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip