Licking honey off a thorn
Arko đứng trầm ngâm trước tấm bản đồ lớn. Chàng đang chờ tể tướng Ibuntal cùng cậu con trai lớn của ông ta, những người mà chàng cho là đáng tin hơn bất cứ ai nếu muốn hỏi ý kiến về việc xây dựng một pháo đài phòng thủ mới ở biên giới phía Tây. Với một chuyện hệ trọng như thế này, chàng cần phải chuẩn bị thật kỹ trước khi đem nó lên đại điện Maurya để bàn bạc với mười vị đại thần. Đấy có lẽ sẽ là một cuộc thảo luận khá gay gắt, bởi bảy người trong số họ bằng cách này hay cách khác đều đã ngầm tỏ ý phản đối. Và theo quy tắc lâu đời của đế chế, với từng đó người nói Ney! (phản đối) thì kế hoạch xây pháo đài mà chàng tâm đắc sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chàng cho rằng mình vẫn còn chút ít vận may khi tể tướng Ibuntal nằm trong số ba người ít ỏi tán thành kế hoạch. Với tư cách quan phụ chính, ông đã gửi tấm bản đồ này đến để gợi ý cho chàng đôi điều, những điều mà theo ông là sẽ quyết định xem liệu chàng có thể khiến các vị đại thần đang phản đối kia thay đổi ý kiến hay không. Khi Arko ép chiếc đinh ghim có gia huy khổng tước lên vị trí chàng dự định xây dựng pháo đài thì Vixen bước vào, theo phía sau tên hầu trung thành là hai cha con tể tướng Ibuntal.
"Kính chào đức ngài." Tể tướng và con trai cúi đầu, họ lần lượt hôn lên chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực mà chàng đang đeo trên tay rồi chạm trán vào đó để xin phúc lành.
"Mừng ngươi đến Virat. Ta đang cần sự giúp đỡ của ngươi" Arko thu tay lại, vỗ nhẹ lên vai người anh vợ một cách thân tình. "Hẳn là tể tướng đáng kính đã cho ngươi biết về khó khăn ta đang gặp phải".
"Hẳn là vậy, thưa người. Cha của thần nói rằng người cần điều chỉnh lại kế hoạch đôi chút trước khi bàn về nó với các vị đại thần" Peshwa cung kính. Có vẻ như anh ta đã biết mình cần phải làm gì và chỉ chờ cái gật đầu ra hiệu của chàng để lấy ra một cuộn giấy đựng trong chiếc túi da nhỏ đeo bên hông.
Người anh vợ của Arko thận trọng trải giấy lên mặt bàn gỗ, bày ra trước mắt chàng tấm bản đồ được vẽ chi tiết đến đáng ngạc nhiên địa hình khu vực mà chàng muốn xây dựng pháo đài. Ngón tay của Peshwa trỏ vào vị trí dự định, rồi di một đường nhích lên độ chưa đầy đốt ngón tay. Chàng nhìn thấy ở cái nơi mà trên thực tế cách tính toán ba đầu dễ đến hơn hai trăm dặm, Peshwa đã đánh dấu bằng mực đỏ. Anh ta quả quyết rằng đó mới là địa điểm lý tưởng cho việc xây dựng.
"Thần đã từng đến nơi này khi còn làm tín sứ tại Andrianolpe. Nó khá gần cửa biển, thuận tiện cho việc kiểm soát các tàu thuyền đi vào vịnh Parot. Trong trường hợp chiến tranh xảy ra với Barsine, người sẽ không phải lo lắng các tàu chi viện từ Malvasta". Cậu con trai của tể tướng Ibuntal giải thích cặn kẽ.
"Các đại thần phản đối kế hoạch đều cho rằng một pháo đài để trông chừng kẻ thù phía tây là thứ thừa thãi. Nhưng nếu người nói với họ rằng nó còn phục vụ cho việc trông chừng Barsine thì sự phản đối của họ sẽ bị lung lay." Tể tướng mỉm cười. Ông không quên nhắc đến dự định xây dựng đội tàu chiến còn dang dở của hoàng đế Hyuma. Rõ ràng là hoàng đế trẻ tuổi cũng đang ấp ủ cùng một mục tiêu tương tự. Đế chế cần điều đó, khi mà Barsine đang ngày càng gần gũi hơn với các tiểu vương trên dải Malvasta - những người nổi danh với nhiều cuộc hải chiến.
"Đó là địa điểm lý tưởng nhất mà thần và cha mình đã xem xét trong nhiều tháng qua. Chúng ta có thể tận dụng cả cánh rừng lẫn mỏ đá gần đó cho việc xây dựng". Peshwa càng thêm hăng hái khi thấy hoàng đế chăm chú lắng nghe những ý tưởng của mình.
Thế nhưng có một vấn đề, Arko nhìn xuống tấm bản đồ, chàng nhận ra vị trí mà Peshwa nhắc đến là phần lãnh thổ nằm giữa hai vương quốc. Vị hoàng đế trẻ tuổi nói với cả hai cha con tể tướng về mối bận tâm của chàng. Đế chế sẽ không thể ép buộc một vương quốc trung lập bằng vũ lực. Tể tướng Ibuntal lắng nghe, ông ra hiệu cho con trai hãy cuộn tấm bản đồ lại, rồi trả lời theo cách đầy ẩn ý.
"Có lẽ chúng ta sẽ sớm dàn xếp được với vua Kleaus, dù phải đi đường vòng". Tể tướng cung kính cúi đầu, ông khơi dậy lòng hiếu kỳ của chàng bằng nét biểu cảm tự tin, cứ như thể chẳng còn bất cứ khó khăn nào cản trở pháo đài trên giấy kia được xây dựng lên.
"Ta cũng mong là vậy". Chàng rời chiếc bàn và quay lại ghế ngồi của mình. Dẫu sao thì chàng cũng lấy làm hài lòng trước những dự tính mà cha con nhà Ibuntal trình bày nãy giờ. Gạt sang một bên mối bận tâm về khó khăn sắp tới khi phải tìm cách lôi kéo vua Kleaus để ông ta không nghĩ đến việc phản đối pháo đài, Arko tựa người vào ghế, chàng hỏi thăm Peshwa về đứa con mới sinh của anh ta. Đứa trẻ ấy theo vai vế sẽ là cháu gái chàng, Hela đã rất háo hức được gặp nó, và chàng sẽ không phủ nhận rằng việc triệu kiến con trai tể tướng đến kinh đô một phần cũng là để chiều theo mong muốn của vợ chàng.
"Ajana đã đưa con bé đi cùng thần, người biết đấy, thời tiết ở Aryssia lúc này không dễ chịu lắm với trẻ nhỏ."
"Cầu thánh thần ban phước lành cho cô bé." Chàng mỉm cười. Khi nói về những đứa trẻ, chàng thường thấy dễ chịu và thân tình hơn. Arko đoán sự khác biệt đó một phần là vì chàng đang rất mong mỏi sớm được làm cha. "Ta rất hài lòng với những gì vừa được nghe. Peshwa thân mến, hãy nói xem anh muốn được ban thưởng gì đây?"
Hai cha con tể tướng im lặng. Peshwa lén nhìn sang cha mình, anh ta thấy ông gật đầu khe khẽ ra hiệu. Sự hào phóng của hoàng đế vốn đã nổi tiếng khắp nơi, thế nên trước khi đến diện kiến người, họ đã bàn bạc với nhau về câu trả lời. Đấy là một việc mạo hiểm, bởi thông thường các ông hoàng không mấy khi lấy làm thích thú nếu bề tôi đoán trước được đường đi nước bước của mình. Thế nhưng lần này, tể tướng đã quả quyết với con trai rằng hoàng đế sẽ chẳng để tâm đến lỗi lầm nho nhỏ này.
"Thưa người, thần và cả gia đình rất mong muốn được mời người đến dinh thự gia tộc Ibuntal vào lễ sắp tới". Peshwa thành thật, rồi đột nhiên khuôn mặt anh ta đỏ bừng. "Ngày hôm đó cũng là lễ thôi nôi của con gái thần... Ajana muốn đứa bé được người và hoàng hậu Hela đỡ đầu."
Tất nhiên, Arko biết lời thỉnh cầu này đã được Peshwa ấp ủ từ trước lúc đến đây. Song qua cái cách người ta ca ngợi mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên nhà Ibuntal thì chàng cũng hiểu được nỗi nhớ nhung của họ với nàng quý nữ. Thế nên chẳng có gì lạ lùng khi Peshwa và tể tướng lại bày ra một cái cớ thật khéo léo để được gặp Hela. Chàng suy nghĩ đôi chút, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hoàng hậu bé nhỏ nhìn về phương bắc vào những buổi chiều nàng dạo bước bên cạnh mình. Kể từ lúc con mèo Pillar qua đời, Hela chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào với xứ Aryssia, ngoại trừ một vài lá thư. Tính thận trọng và khôn ngoan đã khiến tể tướng phải dứt khoát như vậy với con gái để cả đế chế và chàng hiểu rõ, nàng đã không còn được xem là người nhà Ibuntal. Đúng như lời ông từng nói, kể từ giây phút nàng thệ nguyện, nàng thuộc về hoàng tộc Venta và hoàng đế Juvelo cho đến lúc chết. Việc chàng đến dinh thự của một gia tộc và đỡ đầu cho con cái các cận thần cũng không phải chuyện lạ lùng hay cấm kị, thế nên sau rốt chàng chấp nhận lời mời từ Peshwa cũng như hứa hẹn với anh ta rằng mình sẽ có quà tặng cô bé con - đứa bé mà theo một cách nào đó sẽ trở thành con của chàng và Hela, dù cả hai không sinh ra nó.
"Thần rất cảm kích trước sự ưu ái của người dành cho gia đình mình." Tể tướng không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Dẫu ông cố giữ thái độ kính cẩn, nhưng chàng có thể thấy môi ông thấp thoáng một nụ cười.
"Sự trung thành và tận tụy của ông xứng đáng với điều đó, tể tướng ạ. Ta cũng rất sẵn lòng cho phép ông gặp con gái mình, nếu ông muốn. Hẳn nàng cũng sẽ rất vui mừng." Chàng ngỏ ý khi nhìn thấy tể tướng toan cúi đầu xin cáo lui.
"Thần nghĩ là mình sẽ gặp lệnh bà ở dinh thự, trong lễ thôi nôi." Tể tướng trả lời, ổng tỏ ra là người tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ của hoàng tộc, dù rất nhớ con gái. Và cũng như mọi lần, thái độ dứt khoát ấy khiến chàng càng thêm phần tôn trọng con người đáng kính ấy hơn. Chàng phẩy tay ra hiệu cho cha con ông lui ra.
Khi chỉ còn lại một mình, Arko đứng dậy, chàng rời khỏi bàn gỗ và tiến về phía cửa sổ lớn, nơi mà từ đó nhìn ra chàng có thể thấy rõ ban công căn phòng của Hela. Nàng đang ngồi trên trường kỷ, hí hoáy ghi chép điều gì đó bằng bút ống sậy. Dù đứng từ xa, song chàng vẫn có thể nhìn ra nét suy tư trên khuôn mặt nàng. Vixen nói rằng gần đây nàng đang bận rộn với việc quản lý ngân khố của hoàng cung, bởi chàng đã đề nghị lệnh bà Hasan giao lại sổ sách cho nàng. Hela sẽ sớm sinh hạ người thừa kế, thế nên chàng muốn nàng nhận được đầy đủ những quyền lợi lẫn trách nhiệm mà một hoàng hậu phải có, dẫu lệnh bà Hasan chưa chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi. Arko ngắm nhìn vợ chàng, trong lòng chàng ngập tràn tình yêu thương dành cho nàng, và có lẽ cả nhớ nhung nữa, vì nhiều ngày qua chàng vẫn chưa gặp nàng. Rồi như nhớ ra một chuyện hệ trọng, chàng lắc chiếc chuông nhỏ để gọi Vixen. Gã hầu cận nhanh chóng có mặt, sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh mọi lần.
"Món quà từ Citadel của ta đã được chuyển đến chưa?" Chàng hỏi gã hầu.
"Thưa người, nó được đưa đến vào ngày hôm qua và hiện ở xưởng chế tác." Vixen trả lời với vẻ hào hứng."Nó sẽ khiến lệnh bà vui trở lại."
Arko nhíu mày khi chàng nghe câu cuối cùng của Vixen. Gã hầu nhanh chóng nhận ra là mình đã lỡ lời. Cuối cùng, gã buộc phải thành thật thuật lại những gì mà các nữ tỳ nói về hoàng hậu. Nàng đã rất buồn bực suốt cả tuần qua, và theo lẽ tất nhiên, nàng trút nỗi buồn bực ấy lên đầu đám người hầu. Hela không phải kiểu phụ nữ ưa những trò hành hạ vô cớ, thế nên nàng bắt bẻ lỗi lầm nhỏ nhặt của kẻ dưới, cáu gắt với các phu nhân cùng nàng hầu. Dẫu hoàng hậu không đưa ra hình phạt hà khắc nào, song cơn giận dữ của nàng khiến những người xung quanh luôn cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.
"Nàng buồn bực vì điều gì?" Sau khi nghe gã hầu thuật lại, Arko buột miệng hỏi.
"Lệnh bà..." Vixen ngập ngừng, gã không biết mình có nên truyền đạt lại những điều đã nghe hay không, bởi chúng rõ là mang đôi chút bất kính. "Cách đây vài ngày, lệnh bà có xin cầu kiến, nhưng người hầu nói với lệnh bà rằng người đang ở cùng với..."
"Được rồi, Vixen. Vậy tại sao không ai báo lại chuyện này với ta?" Chàng thốt lên với giọng điệu nóng nảy.
"Lệnh bà chỉ đứng rất lâu trước cửa phòng rồi đi về và ra lệnh cho chúng thần không được hé răng nửa lời." Gã hầu lí nhí dần.
Arko thở dài, chàng thả mình tựa vào ghế. Dù hai người đã kết hôn được vài năm, nhưng kỳ thực nàng mới chỉ mở lòng với chàng sau hai năm trời xa cách. Họ đang trong kỳ mật ngọt của một cặp vợ chồng son đúng nghĩa. Và giờ thì chính chàng lại đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip